4
Từ sau hôm ấy Lee Sanghyeok chẳng nhắc gì về chậu cây nọ, sống hay chết, đã chăm cây hay chết dần chết mòn vì bị lãng quên trong góc nhà? Lee Sanghyeok ngoài mặt không muốn em tiếp tục thích mình, nếu thật sự muốn anh đã có thể bỏ mặt chậu cây tự sinh tự diệt trong góc vườn, không trực tiếp hành động vẫn là đạt được mục đích. Nhưng không, anh không làm như thế, anh đặt nó lên cửa sổ phòng ngủ, mỗi ngày đều đặn tưới nước, khi cần thì bón phân, dù cho chẳng biết nó là cây gì, hoa gì anh vẫn nâng niu nó như thể nó xuất hiện dưới hình hài là tình yêu của Han Wangho.
Miệng nói không còn lòng thì nói có.
Đứng từ tầng hai nhìn xuống đống đổ nát phía dưới, anh đã sợ, sợ một điều mà đáng lẽ ra anh không nên sợ, sợ cây chết đi, kéo theo tình yêu của Han Wangho chết cùng.
Sau tất cả Lee Sanghyeok vẫn không thoát được cái ích kỉ của tình yêu đem tới, cái ích kỉ của tình yêu không gay gắt, không nồng mùi ác ý, mà nó nhẹ nhàng, âm ỉ khiến con người ta bỏ qua lý trí mà sống thật với mong muốn sâu nhất trong thâm tâm. Anh không nỡ nhìn cậu không còn yêu mình lại không nỡ nhìn cậu vì yêu mình mà đau khổ.
Ở hai vế đối lập nhau và phải chọn một, Lee Sanghyeok muốn chọn cả hai.
Anh đội mưa ra ngoài vườn tìm cái cây rồi vội vàng đưa nó vào chậu mới, khi đã xong việc anh lại không vào nhà, Lee Sanghyeok đứng dưới cơn mưa rất lâu, cái lạnh thấu xương bám vào da thịt anh, nhưng giờ phút ấy cá rằng anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết da thịt mình đang tê buốt đến đỏ lên vì lạnh. Bất chợt anh tiến lại vị trí chậu cây vỡ, gom lại toàn bộ mảnh vỡ vương vãi trên nền đất một cách cẩn thận rồi cất cẩn thận trong góc vườn.
Lee Sanghyeok trở lại phòng khách khi anh đã tắm rửa sạch sẽ, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, thất thần, anh ngồi xuống chầm chậm đưa những chiếc bánh Han Wangho tặng anh vào miệng, vị ngọt xen chút đắng nhẹ nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng anh. Hơn ai hết Lee Sanghyeok cũng đang bị tình yêu dày vò, cảm giác ích kỷ chiếm lấy tâm trí anh trong nhiều đêm trăn trở và rằng anh có nên tiến tới dù rằng có lẽ nó sẽ khiến cơn đau ngày hôm nay trở nên chẳng đáng là bao.
Bấy giờ hắn mới mở bức thư của Han Wangho ra xem, nét chữ nhỏ đều tăm tắp được viết trên tờ giấy màu nâu nhạt, mang theo hương đặc trưng của cậu, chút ngọt ngào của dâu tây, chút thoang thoảng của bơ.
Anh Sanghyeok thương mến, mình biết nhau cũng được hơn 1 năm rồi nhỉ? Thật lòng lúc em nghe đến trung tâm và quyết định đến xin phụ việc vào sáng ngày hôm sau em đã chẳng nghĩ mình sẽ gặp một người như anh, hay có mối liên kết đặc biệt nào với bất kỳ với ai ở đấy. Nhưng rồi em gặp anh vào sáng một ngày nắng đẹp, lúc em nghe tim mình thoáng nức nở loạn nhịp khi anh đưa tay lên lấy đi vài chiếc lá nhỏ ẩn sau mái tóc em, em đã biết sau này đối với anh, với con tim vội tìm lấy chủ, em sẽ không còn sức phản kháng.
Em vẫn nhớ như in dáng vẻ anh ngày hôm ấy, sơ mi trắng, quần tây lịch thiệp, nho nhã dẫn em vào trao đổi, chắc anh Sanghyeok chẳng biết mình thu hút đến mức nào đâu nhỉ, từ ngoại hình đến cách ăn nói, em cá là không chỉ mỗi em xao động mà còn vô số người khác nữa. Nhưng em vẫn luôn ôm hy vọng mình sẽ trở nên đặc biệt với anh. Anh Sanghyeok với em tốt đến nỗi khiến em có chút tự ti, sao lại có người hoàn hảo mang trái tim nhân hậu như thế chứ? Nhưng rồi sự tự ti ấy khiến em biết mình phải cố gắng hơn mới mong ngày mình đường đường chính chính đứng cạnh anh mà không cảm thấy mình kém cỏi.
Em đã học thêm rất nhiều, cố gắng trong công việc, trở nên năng nổ, hoạt bát hơn, nuôi dưỡng tình thương của mình không chỉ riêng với lũ trẻ ở trung tâm. Em còn học nấu ăn nữa, dù trước kia đến cả rán trứng em cũng không làm được. Anh biết không? bữa trưa mỗi thứ 7 đều là do đích thân em chuẩn bị đó, thật ra nó vẫn chưa được tốt lắm, em có chuẩn bị kĩ cỡ nào vẫn chẳng thể hoàn hảo bằng những bữa trưa cậu Sangmin mang đến. Cậu ấy xinh đẹp, chu toàn, và cậu ấy cũng yêu anh Sanghyeok, nghĩ đến em đã chẳng giấu nổi sự ghen tị với cậu ấy. Em xấu tính thật nhỉ? khác nào đang tị nạnh rồi tỏ tình giùm đối thủ đâu chứ, nhưng em biết anh Sanghyeok sẽ không có ác cảm với cậu ấy. Vì khi anh biết em lỡ trót yêu anh, anh cũng chưa từng nặng lời hay thay đổi cách đối xử với em.
Khi em quyết định tỏ tình với anh, kết quả thì vẫn nằm trong suy nghĩ của em, anh từ chối một cách nhẹ nhàng, anh sợ em đau. Nhưng anh ơi, không cho em yêu anh thì có nhẹ nhàng gì hơn đâu?
Em không trách anh, thật lòng em chỉ muốn hỏi anh Sanghyeok có từng rung động với em mà, phải không? Em cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho em, cách đối xử chỉ dành cho riêng em. Nếu em không lầm, em không là một tên ngốc ảo tưởng, thì tại sao anh lại từ chối em rồi lại không đẩy em ra xa? hay do em nhầm lẫn sự tử tế thành tình yêu?
Em đã rất cố để không làm phiền anh bằng tình cảm của mình, nhưng rồi em lại không ngăn mình được. Đứng trước anh, lý trí em đã hoàn toàn bị đánh gục.
Một lần nữa, nếu em lầm thì em nghĩ rằng tình cảm của anh tất thảy đều dành cho bọn trẻ, anh hết lòng với chúng, anh thương chúng từ tận đáy lòng vượt trên cả tình thương giữa thầy và trò, và em thừa nhận em đã biết em yêu anh chứ chẳng phải thích từ những điều ấy.
Em đã rất băn khoăn khi quyết định gửi lá thư này cho anh, bởi em nghĩ em đang ích kỉ khi dùng tình cảm của mình và sự tử tế của anh, để gây sức ép lên chính anh nhưng em đã không ngăn được những tâm tư của mình và quyết định gửi nó cho anh, hơn bao giờ hết em nghĩ câu trả lời vẫn rất cần thiết với em.
Lee Sanghyeok thừa biết mình là một kẻ diễn tệ, một diễn viên với vai diễn chưa chạm tới chữ tròn vai nhưng anh không nghĩ mình diễn tệ đến mức bị Han Wangho nhìn thấu được tâm tư, anh hiểu những gì cậu nhìn thấy đã đủ kết luận anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh, thế nhưng tình yêu đã khiến cậu lo sợ mà chẳng dám kết luận bất kỳ điều gì.
Đứng trước tình yêu, ta đột nhiên dè dặt đến lạ, biết nhưng lại không dám tin khi chưa nhận được câu trả lời rõ ràng dù rằng trong đa số trường hợp, con người ta sẽ nhạy bén đến độ một chút tín hiệu thôi cũng hiểu rõ ngọn nguồn.
Những câu từ của lá thư cứ bám lấy tâm trí anh, trong cơn sốt đến mơ màng, Lee Sanghyeok vẫn thấy tim mình đau đến quặn thắt, nếm vị của tình yêu, nếm lấy những thất bại không tên đầy đau khổ.
Tình yêu này khiến cậu đau thì anh cũng đau, chỉ là anh chọn giấu nó đi, vờ như không sao để cậu đỡ thấy tội lỗi. Anh biết thực chất Han Wangho là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu để em biết anh vì tình cảm của em mà đau khổ em cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, dồn dập anh để hỏi anh yêu mình mà phải không? Không, Han Wangho không làm thế, cậu sẽ tự động rút lui rồi dằn vặt cho rằng tất cả đều do cậu cố chấp. Trên tất cả Lee Sanghyeok nghĩ ngọn nguồn đều do mình mà ra, khiến Han Wangho cố chấp nửa mùa, khiến chính mình trở thành kẻ ích kỉ, nắm không muốn mà buông cũng không chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip