5
Một đêm của những cơn ác mộng, Lee Sanghyeok rệu rã trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, đêm qua chẳng hiểu vì sao anh đã vào phòng cất được lá thư vào góc tủ nhưng rồi cuối cùng vẫn mò ra phòng khách nằm đón sương đón gió, chịu cái lạnh thấu xương đi theo đến tận cơn mơ. Nhìn lên đồng hồ anh chợt nhận ra mình đã trễ giờ làm hơn 2 tiếng, trong vội vã anh liền toan ngồi dậy định đi thay quần áo.
Nhưng không để anh kịp đứng dậy Han Wangho không biết từ đâu chạy đến vội vàng ấn anh trở lại ghế với thái độ có chút giận dỗi pha lẫn ngạc nhiên.
"Anh Sanghyeok đang bệnh đó, đừng đi lung tung."
"Anh trễ giờ làm rồi." Anh gấp gáp muốn đứng dậy một lần nữa.
"Cái anh này không phải lo, sáng em thấy anh đi trễ nên cứ bất an, em xin nghỉ cho anh rồi chạy tới đây, ai mà ngờ anh bệnh tới cỡ này."
Không đợi anh trả lời, cậu đã bỏ vào bếp. Nhanh chóng, một tô cháo nóng hổi được bê ra đặt trước mặt anh, anh nhìn cậu rất lâu mà chẳng rõ là ý gì, thấy vậy cậu lên tiếng trước.
"Em mua đó, không phải nấu đâu. Em chỉ bỏ công hâm lại thôi."
Để không phụ lòng em Lee Sanghyeok đã ăn bát cháo một cách ngon lành, có trời mới biết ngay khoảnh khắc này anh đã mơ về ngôi nhà của anh và Han Wangho, ngôi nhà mà ở đó cậu sẽ như một mặt trời nhỏ bên gian bếp ấm áp đợi anh về đến nhường nào, nhưng nếu lỡ một ngày có điều nào đó xuất hiện làm ngôi nhà ấy chẳng còn như ban đầu, anh cá chắc rằng cả anh và Han Wangho đều sẽ phải ôm lấy đau thương cả phần đời còn lại, anh không dám tin Han Wangho càng không dám tin mình.
Anh thấy cậu ngập ngừng như muốn nói gì đó, ánh mắt thoáng chút mong chờ, từng ngón tay được cắt ngắn gọn gàng vỗ nhè nhẹ lên mặt bàn bằng kính.
"Anh đọc lá thư chưa?" Cậu tỏ ra bình tĩnh như thể đang hỏi một chuyện bình thường.
"Anh xin lỗi, hôm qua không cẩn thận anh làm rơi mất rồi."
Lee Sanghyeok không dám trả lời cậu, anh không muốn để cậu biết anh cũng yêu và những lời cậu viết chẳng khác gì đang bắt anh đứng trước toà án lương tâm, và anh càng không muốn cậu thêm nặng lòng, thế nên anh đã giả vờ rằng mình chẳng đọc được lá thư vì làm rơi mất. Một lý do kệch cỡm tệ hại. Anh không nói nó không quan trọng nhưng việc thẳng thắn thừa nhận mình làm rơi nó kèm thái độ thản nhiên có khác nào khẳng định nó với anh chỉ là tờ giấy không hơn không kém.
Anh không chối bỏ bất kỳ từ ngữ tệ hại nào nếu cậu muốn gắn nó lên người anh, anh tệ và rằng anh vừa muốn giữ lấy tình cảm của cậu, vừa nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm ấy, để rồi sau cùng người đau nhất có lẽ vẫn sẽ luôn là Han Wangho. Lee Sanghyeok có lý do riêng cho mình để từ chối, nhưng lý do ấy liệu có đủ để bao biện cho sự tàn nhẫn được phủ bên ngoài mấy cái vỏ bọc bóng bẩy đầy giả tạo. Cả Lee Sanghyeok cũng ghét hắn của hiện tại.
Cả hai im lặng rất lâu cho đến khi cậu đứng dậy có chút chao đảo, anh muốn đỡ nhưng cậu vội né ra.
"Em về trước, tuần sau gặp lại."
"Ngày mai anh đến đưa bé mèo hôm trước em nói đi khám, không cần tuần sau đâu."
Vừa nãy anh có thấy được vẻ mặt thất thần của cậu không? Có, anh có thấy và anh chọn vờ không thấy, sắm cho mình vai diễn tệ hại bị moi mất con tim.
"Hôm sau gặp lại" Han Wangho không giận anh, cậu chỉ thất vọng, nỗi thất vọng lớn đến nổi cậu không thể tiếp tục đối diện anh, cậu đã mất vài tháng liền để suy nghĩ, để quyết định liệu mình có nên viết hay không, và đúng nhất là nên viết gì để rồi cuối cùng người cậu muốn gửi tâm tư đã làm rơi mất, gián tiếp từ chối việc biết rằng cậu nghĩ gì.
Han Wangho về khi mùi hương vẫn còn đọng lại trong không khí, cậu nhẹ nhàng trông thì có vẻ khá cố chấp nhưng Lee Sanghyeok biết cậu chỉ cố tỏ ra cứng đầu để có lý do tiếp tục yêu anh. Han Wangho không phải kiểu người làm một điều gì đó trong thầm lặng, cậu vừa nói vừa làm, cách cậu nói về việc mình làm không khiến người khác khó chịu, ngược lại cậu luôn khiến người khác vui hơn, dễ chịu gấp bội và đỡ mang theo cảm giác mang ơn nặng nề, Han Wangho với nụ cười hiền và tính cách ấy đã khiến anh xao xuyến như thế.
Anh cũng biết kiểu người của cậu sẽ không bao giờ cố chấp nếu như anh tỏ ra không đồng ý, cậu cố chấp đợi anh là vì anh luôn lấp lửng kể cả ngày hôm nay, chắn lối này nhưng tiện tay mở thêm lối khác.
Anh đã từng nghĩ có lẽ anh cảm động vì sự kiên trì của cậu, rung động vì sự chân thành xinh đẹp chẳng khác nào gương mặt cậu chứ chẳng phải yêu, nhưng chính anh cũng biết nó ngớ ngẩn mà, Han Wangho không phải người duy nhất đợi anh. Nhóc giáo viên về trung tâm cách đây 4 năm cũng đã đợi anh từ khi nó mới về, nó cũng từng khóc lóc, muốn bước sâu hơn vào cuộc đời anh, từng viết thư, từng tỏ tình nhưng kết quả anh vẫn luôn từ chối thẳng thừng, dập tắt tất thảy hy vọng. Han Wangho không biết những bữa trưa nhóc ấy đem tới anh chưa từng động đũa. Chỉ có cậu được phép bước sâu vào cuộc đời anh, khiến anh làm gì cũng không nỡ.
Nhóc ấy thích anh nhưng anh lại chẳng biết gì về nhóc ấy ngoài thông tin cơ bản, thực tế đau lòng là anh không hề để tâm đến nó.
Han Wangho về nhà khi tâm hồn cậu rệu rã, cậu thấy tim mình đau như bị ai bóp nghẹt, cậu đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc trễ nhất là vào ngày hôm nay, nhưng rồi những biến số khó nhằn cứ liên tục xảy đến với cuộc đời cậu. Đêm qua cậu đã chờ đợi tín hiệu gì đó từ Lee Sanghyeok, dù là những từ ngữ phũ phàng nhất cậu cũng chuẩn bị đủ tinh thần lắng nghe, ít nhất thì làm ơn cho cậu một đáp án, chỉ cần một đáp án thôi, nhưng chờ cả đêm phía anh vẫn chẳng có lấy một tí động tĩnh. Để rồi sáng nay cậu biết được anh không đọc, và làm rơi nó ở một cái xó xỉnh mà anh tìm chẳng ra hoặc đơn giản là không muốn tìm.
Nhưng cậu tin Lee Sanghyeok không phải kiểu người như vậy, anh làm rơi nó thật cũng như trong lòng anh nó không quá quan trọng.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bảo quên nhưng sao lòng cậu nặng quá, cảm giác bị bóp nghẹt đến nghẹn đắng ở cổ họng, cậu cố nặng ra một nụ cười tiêu chuẩn sau hơn mười phút đồng hồ, với cậu lúc đó, đó là chuyện duy nhất cậu có thể làm được.
Han Wangho đã từng nghĩ chỉ cần cậu đủ chân thành, Lee Sanghyeok sẽ vì cậu mà mở lòng, gạt đi những chất chứa ngổn ngang trong con tim lạnh buốt. Nhưng anh không làm thế, suốt gần 2 năm quen biết nhau anh chỉ nghe, nghe mọi tâm tư của cậu, tuyệt nhiên không chia sẻ, không lấn sâu. Đã có lúc anh làm cậu nghĩ rằng anh có để cậu trong tim, để rồi cậu hy vọng thật nhiều rồi đến ngày hôm nay là đau khổ thật nhiều.
Đúng là cậu không vô cớ mà cố chấp, cậu có cơ sở để cố chấp, bướng bỉnh chờ đợi nhưng đáng tiếc thay người đó lại là Lee Sanghyeok, một tên cố chấp hơn cả cậu trăm vạn lần.
Han Wangho nghĩ, có lẽ cậu nên thôi cố chấp rồi biến mình thành một đứa bướng bỉnh. Chẳng phải là cậu thôi chờ đợi anh chấp nhận tình cảm của mình, Lee Sanghyeok vẫn khiến cậu yêu anh đến khờ dại dù anh có làm cậu đau đến thấy lòng mình mặn đắng, chỉ là cậu không muốn khiến anh cảm thấy khó xử khi phải tìm cách từ chối cậu thôi, thế nên cậu đành gạt bỏ đi sự cố chấp được tình yêu trong người cậu dựng lên đầy khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip