7
Lee Sanghyeok quay về trung tâm vào đầu giờ chiều, hôm nay anh vắng tiết nên cũng chẳng gấp gáp quay trở lại trung tâm. Khi anh bước vào văn phòng đã gặp ngay Sangmin ở đó và anh biết nó đợi anh.
"Em còn chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Anh ngồi xuống cái đã."
Nó ngồi trước mặt anh, vẻ mặt đắc chí như thể vừa bắt được một điều gì đó quan trọng, Lee Sanghyeok khẽ thở dài, anh đủ thông minh và nhạy bén để hiểu con người nó, anh biết nó muốn gì.
"Em biết anh có tình cảm với Han Wangho."
"Đừng có suy đoán linh tinh, tới tai em ấy thì không hay đâu." Lee Sanghyeok bắt đầu khó chịu, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Ấy anh đừng nóng vội vậy chứ, nghe em nói đã."
"Em biết anh thích Han Wangho nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý cậu ấy, mà Han Wangho thì lại không chịu từ bỏ, cứ tỏ tình trông tội nghiệp làm sao."
"Sangmin em muốn gì cứ nói cho rõ, không cần úp mở."
Lee Sanghyeok dần mất kiên nhẫn, thái độ của nó khiến anh phát cáu, anh không thích việc ai đó tỏ ra hiểu mình và áp đặt quan điểm của họ lên anh.
"Được rồi không phải vội em nói đây."
"Gần đây em cứ bị làm phiền ấy, cứ tỏ tình rồi bám theo sợ chết khiếp."
"Chỉ cần em và anh vờ như đang yêu nhau, với sự thông minh và hiểu chuyện của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ dừng việc thích rồi làm phiền đến anh, em, anh, một công đôi chuyện."
Thái độ chậm rãi ngắt quãng của nó khiến anh phát cáu, anh không hiểu con người Sangmin vì trên thực tế anh còn chẳng thèm bận tâm tới quá nhiều về nó, nhưng anh biết Sangmin không phải kiểu người giải quyết kẻ bám đuôi theo cách này, và hơn hết đây chỉ là cái cớ nó tạo ra nhầm nhắm đến Han Wangho. Lee Sanghyeok không hiểu việc gì Sangmin phải tìm cách làm tổn thương đến Han Wangho, trong khi cậu luôn giúp đỡ nó trong công việc, dành cho nó một loại thiện cảm chưa từng thay đổi.
Lee Sanghyeok thắc mắc chẳng qua là anh đã tiếp xúc quá nhiều với một Han Wangho lương thiện, chẳng ghét ai, cùng lắm là khó chịu nên anh đã quên mất không phải ai cũng như ai trong vô thức, để rồi khi nhớ ra anh chỉ có thể tặc lưỡi.
"Anh nghĩ em nên tìm người khác thay vì anh."
"Tại sao, rõ ràng cả hai chúng ta đều bị làm phiền, anh có thích cậu ta thì cũng đâu muốn ai bám nhiết theo mình chỉ để đợi cơ hội tỏ tình." Sangmin tròn mắt nhìn anh, rõ ràng nó nghĩ Lee Sanghyeok có quan tâm Han Wangho đến đâu thì cũng ghét việc bị bám lấy rồi tỏ tình liên tục, trước giờ anh luôn là như vậy.
"Sangmin em bị làm phiền hay không anh không dám khẳng định, nhưng anh thì không."
"Lee Sanghyeok anh nói vậy là ý gì?" nó chừng mắt nhìn anh, sự bất ngờ không thể che giấu.
"Anh muốn nói rõ một lần sau cuối với em, anh không thích em, anh đã nói rõ rất nhiều lần rồi, đây không phải lần đầu tiên."
"Em thích anh 4 năm rồi đó Lee Sanghyeok, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
Anh thấy nước mắt nó bắt đầu giàn giụa, nó uất ức nắm chặt tay còn anh chỉ thản nhiên nhìn nó, ra là anh chưa đủ dứt khoát.
"Anh mong em nhớ cho rõ, đây là việc em chọn. Anh luôn nói rõ ràng với em là anh không thích em, và mong em đừng tiếp tục thích anh ngay từ lần đầu tiên em tỏ tình cách đây hơn 3 năm trước. Anh chưa từng gieo hy vọng cho em, vậy nên anh không có bất kỳ trách nhiệm gì trong việc này."
"Đây là tự em chọn, đừng có chọn sai rồi đòi đáp án chịu trách nhiệm."
Lee Sanghyeok không còn nể nang gì mà nói thẳng vào vấn đề với nó, nó cố hít thở đều để tiếp tục nói chuyện, nó chẳng tin nổi có một ngày Lee Sanghyeok vì từ chối nó mà nói ra những lời phũ phàng như vậy.
"Anh thật sự chưa từng để tâm đến em trong 4 năm qua."
"Chưa từng."
"Vậy tại sao anh biết em thích trà đào mà mua cho em, tại sao anh âm thầm giúp em trong công việc, tại sao lại giúp em dọn dẹp?"
"Sangmin, ly nước là Wangho nhờ anh đưa cho em, công việc là Wangho giúp em, anh chưa từng âm thầm làm điều gì cho em cả, những điều anh giúp đỡ em đều công khai rõ ràng và vì chúng ta là đồng nghiệp."
Lee Sanghyeok không nặng lời nhưng từng lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng của anh lại như từng mũi dao đâm vào tim nó, chẳng hiểu sao nó lại chẳng ghét anh nổi, bao nhiêu oán giận nó đều trút lên Han Wangho, nó luôn cho rằng mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ Han Wangho.
"Em đừng tìm cách làm tổn thương Han Wangho nữa, đặc biệt là tổn thương tình cảm của em ấy, chuyện của tụi anh mong em từng can thiệp."
Anh đứng dậy không chần chừ mà ra về, tất cả những gì cần cũng đã nói, anh không có lý do gì để tiếp tục nán lại thêm, bỏ lại Sangmin khóc đến thương tâm, chấp niệm của nó chưa từng đặt nó vào mắt, nhưng chỉ cần nó động đến Han Wangho anh sẵn sàng lật bài ngửa nói hết tất cả, không chừa cho nó đường lui.
Lee Sanghyeok chưa từng muốn phải nói rõ như vậy với bất kỳ ai, vì dù ít nhiều nó cũng khiến họ tổn thương, trong hầu như tất cả các trường hợp hắn sẽ từ chối thẳng và ẩn ý khi họ cố chấp, đây là lần đầu tiên anh phải biến mình thành kẻ phũ phàng như thế.
Anh biết tình cảm Sangmin dành cho mình, nó tỏ tình đủ nhiều để anh biết nó thật lòng chờ anh, nhưng anh chưa từng quan tâm nó nhiều hơn giới hạn đồng nghiệp. Anh không gieo hy vọng luôn từ chối rõ ràng nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn không từ bỏ, vẫn một lòng thích anh.
Anh nghĩ có lẽ mình sẽ không cần phải nói rõ dù gì như anh nói, anh không gieo hy vọng và anh không có trách nhiệm trong việc ấy tuy nhiên Sangmin dường như lại muốn nhắm đến Han Wangho. Anh biết chẳng ai bám đuôi nó hết, nó muốn thông qua cách này khiến Han Wangho tự động rút lui.
Ý tứ của nó không hẳn sai, nó nói có phần đúng khi anh thật sự thích cậu mà lại không muốn cậu tiếp tục tỏ tình, chờ đợi mình. Nhưng anh sẽ không bao giờ tổn thương đến cậu theo cách này, lừa gạt cậu, khiến cậu buộc phải rút lui trong đau đớn, nhìn cậu của hiện tại anh đã xót đến dằn vặt bản thân cả trong cơn mơ, anh không tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi nhìn cậu vì mình mà vụn vỡ.
Đến cả một câu anh không thích em, anh còn chưa từng có đủ can đảm để thốt ra, để nói dối lòng mình trước cậu, thì làm sao anh có thể tổn thương cậu bằng việc để cậu nghĩ rằng chỗ trong tim anh đã có người ngự trị? Trong khi thực tế chỉ có mỗi cậu được anh đặt trong tim.
Khi về đến nhà anh kiểm tra điện thoại chỉ thấy một dòng tin nhắn vỏn vẹn nội dung gồm hai từ "Xin lỗi" đến từ Sangmin, anh vờ như không thấy, gạt ngang tin nhắn không có ý định trả lời, như vậy là đủ để kết thúc. Sangmin cần phải bước tiếp và thôi dành sự thù ghét lên người Han Wangho, cậu ấy không liên quan và cũng không nên bị kéo vào.
Anh quyết định gọi cho Han Wangho, hồi chuông đổ đến nhịp thứ ba thì bắt máy.
"Sao vậy anh Sanghyeok?"
"Em thay quần áo đi, chúng ta đi thăm Minji. Hôm nay anh xin tam làm sớm, nghỉ tiết buổi chiều nên không cần đợi đến ngày mai."
"Vâng, để em chuẩn bị. Anh cứ qua đi, cửa nhà em không khoá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip