8
Lee Sanghyeok chẳng cần phải vào nhà, vừa đi đến cổng anh đã thấy Han Wangho đứng đó đợi anh từ bao giờ.
"Xin lỗi em, đường hơi tắc, anh đến muộn nhỉ?"
"Không phải anh muộn, do em sớm thôi."
Anh đã phải vòng qua mấy con đường mới đến được đây sớm nhất có thể. Giờ cao điểm, đường chính, đường tắt đều kẹt đến phát sợ.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len ghi lê màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi trắng phù hợp với cái tiết trời lạnh thì không quá lạnh, nhưng sơ suất tí thì tay lại đông cứng. Han Wangho bình thường trong mắt anh đã đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn, trang phục đơn giản trên nền da trắng hồng, nụ cười nhẹ nhàng như nắng buổi sớm ngày lễ, tiết trời phảng phất chút se lạnh khiến chóp mũi và gò má cậu ửng hồng. Hơn bao giờ hết, Han Wangho vẫn luôn sống đúng với tuổi của mình, ánh mắt em tràn ngập nhựa sống, sự kiên định chẳng thể giấu đi dẫu có là đôi chút.
Đường từ nhà cậu đến nhà Minji không xa, sau 5 phút lái xe vào con ngõ nhỏ chỉ đủ cho một chiếc ô tô nhỏ và xe máy chạy song song thì đã đến. Nhà con bé là một căn nhà nhỏ lâu đời đã trong tình trạng xuống cấp nặng nề, mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí, anh quyết định vào trước rồi bảo cậu đi sau lưng, gia đình con bé quá phức tạp, Lee Sanghyeok không muốn bất kỳ biến số nào xảy ra ảnh hưởng đến Han Wangho.
Cả hai chỉ vừa bước được ba bước vào sân vườn đã bị âm thanh la hét bên trong làm cho ngẩn ra mà nhìn nhau khó hiểu, không để cả hai phải khó hiểu lâu. Từ bên trong, chị Kang - mẹ Minji dắt tay con bé chạy thục mạng ra ngoài, khi thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho chị như tìm được sợi rơm cứu mạng nhanh chóng chạy đến kêu cứu.
"Cứu mẹ con chị với, chị sẽ giải thích sau."
Han Wangho nhanh nhẹn đưa cả hai ra xe trước khi người đàn ông xuất hiện trước tầm mắt họ, sau đó cậu quay trở lại vì lo lắng cho Lee Sanghyeok.
"Hai đứa mày giao mẹ con nó ra đây." Gương mặt ông ta đỏ ngầu, hơi thở nặng mùi rượu bất kể đứng xa hay gần cũng bị mùi khó chịu làm cho giật mình.
"Ông đừng làm khổ mẹ con chị ấy nữa." Cậu nhanh miệng đáp trả.
"Mẹ mày, liên quan cái chó gì tới mày, hả?"
Chẳng nói chẳng rằng ông ta nhặt nhanh cái gạt tàn thuốc nằm chỏng chơ dưới nền đất lạnh, rồi chọi thẳng về hướng cậu, Lee Sanghyeok nhanh hơn, anh xoay người ôm Han Wangho vào lòng thành công chắn cho cậu dù bản thân đang đau đến có chút khó thở vì bị đập mạnh vào lưng. Cậu thấy chân mày anh cau lại, hơi thở không đều thi lo lắng đến rưng rưng như sắp khóc tới nơi.
"Đi nhanh thôi, anh không sao. Wangho không cần lo."
"Em đừng sợ, không sao, có anh rồi."
Đáng lẽ ban đầu cậu nên phớt lờ lời đề nghị của chị Kang, chị xin cậu hãy khuyên nhủ ông ta đừng bỏ mặc ông một cách vô tình, để rồi cuối cùng Lee Sanghyeok lại là người bị thương.
Anh đưa tất cả về nhà mình, thoạt tiên khi vừa ngồi xuống chị im lặng rất lâu chỉ, lặng lẽ lau đi nước mắt của đứa con gái khiếm thính.
"Chị xin lỗi."
Chị cất lời sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, chị cảm thấy vô cùng có lỗi khi lôi Han Wangho, Lee Sanghyeok vào câu chuyện của mình mà còn khiến họ gặp rắc rối.
"Không sao."
"Sao ông ta đuổi đánh chị?" Han Wangho hỏi, sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
"Chị muốn ly hôn."
"Em có thể hỏi chuyện trước đây được không?"
Chị suy nghĩ một hồi rồi hít vào một hơi thật sâu như lấy can đảm để kể về cuộc đời mình.
"Trước đây gia đình ép chị lấy một người đàn ông lớn tuổi, giàu có để gia đình chị được nhờ, chị cũng xuôi theo vì dù sao chị cũng chẳng có học thức, sức khoẻ thì yếu ớt. Lúc đầu ông ấy thương chị lắm, sau khi biết chị mang thai càng cưng chiều chị hơn. Chị đã nghĩ cuộc sống chị giờ đã khác nhưng nào ngờ khi cái thai 7 tháng, gia đình chồng chị, ông ấy phá sản. Dù là phá sản nhưng ông vẫn chăm lo cho chị đến cuối thai kỳ. Vậy mà sau khi phát hiện Minji là trẻ khiếm thính, thái độ ông ấy thay đổi hoàn toàn, và ông ấy cho rằng chị xui xẻo, là sao chổi của ông ta." Chị nói trong nghẹn ngào.
"Chị đã cắn răng chịu đựng bao nhiêu năm nay vì Minji, nhưng kể cả đi học ông ta cũng không cho con bé học, chị thật sự không thể chịu nổi nữa nên quyết định đơn phương ly hôn."
"Vậy sao khi nãy chị lại..." Cậu ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói hay không.
"Ở chung cũng lâu mà em, chị cũng có thương người ta."
Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên toàn bộ khoảng không gian yên tĩnh, Minji con bé không nghe được nhưng qua ánh mắt mẹ nó, người phụ nữ đã vì nó mà làm quá nhiều, nó biết mẹ nó đang đau.
"Chị không cần lo, sáng mai em sắp xếp cho chị chỗ ở, còn thủ tục ly hôn em cũng sẽ hỗ trợ."
Lee Sanghyeok nói rồi liền đứng dậy đi vào bếp tìm chút bánh, chút nước. Sáng nay cả anh và Han Wangho đều chưa ăn gì giằng co mãi thì cũng chạm đầu giờ chiều.
"Wangho em uống cái này đi, cẩn thận hạ đường huyết." anh đem ly sữa còn nóng đặt trước mặt cậu.
Thể chất Han Wangho không được khoẻ lắm, hay hạ đường huyết, dễ bị lạnh cũng dễ bị ốm, không phải cậu nói cho anh biết mà là anh tự mình ghi nhớ những điều đó trong vô thức thông qua quá trình quen biết cậu, rồi lại hành động theo thói quen.
"Em cảm ơn." cậu đưa tay kéo ly sữa về phía mình.
"Chị cũng cảm ơn em."
"Không cần phải cảm ơn em, em làm vì con bé, sau này chị chăm sóc tốt cho con bé là được rồi."
Chị hiểu ý của Lee Sanghyeok, có lẽ chị quá nhu nhược chịu đựng để con bé phải khổ, chị đã thương con bé bằng tất cả những gì chị có nhưng thực tế chị chưa bao giờ là một người mẹ chăm sóc tốt cho đứa con gái bé bỏng kém may mắn của mình.
"Em hình như rất quan tâm cậu Wangho nhỉ?" chị hỏi khiến gương mặt cả hai cứng đờ.
"Wangho là bạn của em, cũng không khác gì em trai bao nhiêu." hắn cố vặn ra một cái cớ, rồi tỏ ra đó là sự thật và chẳng có gì kì lạ hết.
"Chị thấy em rất bảo vệ cậu Wangho, từ lúc đến nhà chị em đã luôn đứng chắn phía trước, khi ông ấy quăng gạt tàn tới em cũng chỉ lo che cho cậu Wangho đầu tiên, thay vì lo xem bản thân có đau không em lại sợ cậu Wangho lo lắng."
"Thương nhau thật thì đừng bỏ lỡ em à."
Cả hai không có bất kì lời phản biện nào chỉ im lặng cúi đầu. Ai mà biết được kẻ được chở che lại là kẻ bị bỏ lại, Lee Sanghyeok bảo bọc cậu nhưng khi đứng trước tình cảm của cậu, anh tàn nhẫn quá đỗi, anh không tệ với cậu, anh tàn nhẫn bằng sự im lặng tột cùng, sự thờ ơ được đưa lên như một phần không thể tách biệt trên người anh, cậu đã từng cố hiểu nhưng giờ thì không.
Đối với chị, chuyện của anh và cậu là một minh chứng tuyệt đẹp khi nhắc tới tình yêu, yêu mà ai lại không muốn bảo vệ người mình thương, đừng hoài nghi ngập ngừng vì những tiêu chuẩn xã hội áp đặt, yêu sau cùng cũng chỉ là yêu, đừng giam mình trong vỏ bọc tình bạn. Trước đây, đôi lần chị ghé qua trung tâm vào cuối tuần, chị đã thường xuyên bắt gặp hành động quan tâm anh dành cho cậu trong vô thức, hay cả vài cái dõi nhìn từ xa đầy tiếc nuối một cách lén lút, và ở cả hai vẫn đang giữ trong mình điều gì đó khó nói mà chị đã cảm nhận được thông qua bầu không khí.
Còn với Lee Sanghyeok, chuyện của chị lại khiến anh thêm nghĩ suy, những vết thương lòng còn đó chưa một lần nhạt phai, anh không tin mình chưa bao giờ tin vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip