6. Nhẫn cầu hôn
Jin đặt cây cọ gọn gàng vào một bên giá vẽ , ngón tay nâng lên vén những lọn tóc bị gió vờn đến mức muốn tạo thành xù xĩnh . Cậu chỉ đơn giản là ngồi im lặng như thế , ánh mắt với mặt nước phía trước cùng màu trong vắt như thiên thủy .
Hồ nước nhỏ phía sau căn nhà có lẽ là nơi đem lại cảm giác thoải mái nhất , mặc dù Taehyung luôn cằn nhằn vì hắn sợ cậu sẽ cảm lạnh , hoặc là do cậu không có biết bơi , hoặc vì lí do nào đó mà hắn chẳng bao giờ nói với cậu . Jin có cảm giác hình như mình đang lén lút làm việc xấu , nhân lúc hắn bận bịu với cuộc hội nghị bên Việt Nam , ngày nào cũng đem giá cùng cọ ra đây thực hành .
Bởi vì gió khiến cho những suy nghĩ vắt lên nhau nhằng rối , hay bởi vì nắng khiến cho từng cảm giác trở nên rõ ràng , tưởng chừng như đối lập , cuối cùng lại chỉ là một .
Chỉ là , hình như cậu rất nhớ Jungkook
Cái cảm giác từng ngày từng ngày đều đong đầy bằng hình ảnh của gã khiến cho trái tim cậu muốn chìm đắm vào trong vụn vỡ
Xa nhau bởi vì hết yêu
Trước đây cậu đã từng nghĩ đó chính là thứ khiến con người ta đau khổ nhất
Cho tới ngày hôm nay
Mới thực sự nhận ra
Xa nhau bởi vì quá yêu còn có thể khiến người ta sống không bằng chết
Cậu mím môi , cố gắng gượng vớt giọt nóng hổi muộn màng đã trượt dài trên gò má , sự ướt át lăn tròn kéo theo tâm trạng của ai đó rớt xuống trang giấy trắng nhòe thành một vòng xù gai . Bàn tay đặt lên lồng ngực muốn chặn lại những tiếng nấc nghẹn , lại vô tình đè lên mặt chuyền lành lạnh .
" Jin hét lên trước khi dùng hết sức lực có thể để đẩy gã ra xa nhất có thể . Môi trên run rẩy bám chặt lấy môi dưới đang rỉ máu . Cậu lùi lại vài bước cho tới khi cổ chân chạm vào thành giường lạnh lẽo . Vị máu vẫn hòa cùng với nước mắt tạo thành một thứ đáng ghê tởm . Cậu ngập ngừng cúi đầu xuống tấm nệm trắng muốt .
-Đi đi ... xin anh ...
Âm thanh hô hấp hắt qua vành môi từng nhịp ngắt quãng , cậu biết Jungkook hiện tại là đang rất tức giận , cũng biết gã hiện tại rất kìm nén . Khoảng im lặng ngột ngạt trong căn phòng nhỏ bé khiến cho nước mắt không tự chủ kéo dài những vệt loang lổ trên khuôn mặt cậu .
Gã ném lại chiếc hộp quà được gói tỉ mẩn và đẹp mắt , cùng không nói gì lập tức rời khỏi "
Là dây chuyền mặt tim , hình như trước đó vài tuần trong khi cùng nhau đi mua sắm cậu đã nói rằng cậu muốn có nó .
Gã lúc đó còn trêu chọc cậu là đồ con nít , còn nói cậu thật không biết thế nào gọi là thời trang , thế nào gọi là xu hướng . Vậy mà cuối cùng vẫn là lén đi mua , còn cố ý sắp đặt như một món quà bất ngờ dành cho cậu .
Jungkook rất ngốc
Gã thực sự là ngốc đến mức đáng ghét .
Bởi vì nhắc mới nhớ , trong hộp dây chuyền còn một thẻ USB cậu vẫn chưa từng xem qua . Ngón tay run rẩy luống cuống gạt những giọt ướt còn lưng chừng dở dang , cậu chạy vội vào phòng , lật tung đống đồ đạc cá nhân cuối cùng cũng tìm thấy hộp quà còn nguyên nơ thắt ngang của gã .
" Jinie ~
Là anh đây !
Bởi vì muốn cho em xem một thứ ,cho nên anh đã quay cái này .. thực sự thì vì anh chưa làm nó bao giờ nên .. ngại nhỉ ?"
Cậu ghì những ngón tay lên bàn phím , ánh mắt đối diện với đoạn video từ gã tự lúc nào lại bắt đầu thấy cay cay .
" Tada ~~
Là nhà của chúng mình đó , ngạc nhiên chưa ?
Bởi vì em nói muốn sống ở Jeju , bởi vì em nói muốn sống trên đảo , ngày ngày được ngắm mặt trời mọc , đêm tới có thể nghe tiếng sóng biển cho nên anh đã mua lại nó . Đẹp phải không ?"
Camera bởi vì sự di chuyển của Jungkook vào bên trong căn nhà nên có chút lộn xộn , cho tới khi gã quay màn hình để cậu có thể nhìn thấy khu vườn nho nhỏ phía sau nhà .
" Xem này , anh đã quyết định mua bởi vì căn nhà này có vườn hoa hồng đẹp lắm ! Còn có một hàng hoa lavender nữa , là anh mới nói họ trồng nên hiện tại chưa thể show cho người yêu coi được . Uhm...còn gì nữa ta .. bởi vì lần đầu quay video nên anh đang run lắm đây này ..."
Giọng cười ấm áp của gã khiến cho nhịp tim trật mất vài giây , cậu ấn nút ngưng lại , tiếng nức nở chẳng thể tự kìm nén trượt qua vành môi thành một thanh âm vỡ vụn trong căn phòng nhỏ tối đèn .Cậu bắt đầu khóc , mỗi lúc một lớn hơn , như thể ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để rơi nước mắt nữa .
" Ở đây còn có một chiếc xích đu nữa
Nếu như sau này chúng ta nhận nuôi con có thể cho chúng chơi đùa ở đây
Anh cá là sẽ vui lắm cho coi ..."
Là sẽ vui lắm
Nhất định sẽ rất hạnh phúc
Cuộc sống như vậy đều là ước muốn của cậu
Cuộc sống như vậy đều là hi vọng có thể cùng gã đi tới cuối cùng
"Jinie , mặt dây chuyền có thể mở được "
Cậu ngước nhìn nụ cười của người trên màn hình , ngón tay lộn xộn đem mặt trái tim giơ lên ngang tầm mắt .
Hình như có một đường chia đôi ở giữa
Cái này, cậu cũng chưa từng để ý
" Là nhẫn cầu hôn dành cho người xinh đẹp nhất .
Em yêu , em sẽ đồng ý lấy anh chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip