CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH MANG TÊN NOVA PHALANX

Saint Petersburg, 05:36 AM.

Trời chưa sáng hẳn, nhưng tuyết đêm đã ngừng rơi. Ánh sáng nhạt như khói lọt qua tấm kính mờ, rơi lên sàn gỗ cũ trong khu nhà phía đông – một dãy phòng tập thể thuộc căn cứ NOVA PHALANX. Nơi này từng là trạm hậu cần cũ của quân đội Nga. Tường tróc vữa, cửa kêu cót két, lò sưởi hoạt động chập chờn, nhưng với hơn chục con người đến từ bốn phương, đây là… nhà.

Một trong những người dậy sớm nhất là Nhật An.

Anh không bật đèn. Chỉ ngồi tựa lưng vào mép giường, mắt nhìn ra khung cửa. Mái tóc đen tuyền xõa rối, ướt mồ hôi. Không rõ anh vừa tỉnh dậy hay chưa từng ngủ.

Làn da rám nhẹ, vai rộng, thân hình săn chắc không phải kiểu vạm vỡ – mà gọn, chắc và gợi cảm giác thực dụng: như một người sinh ra để tồn tại. Mắt nâu đen sắc nhưng phẳng – không hẳn lạnh, chỉ là… đã yên lặng quá lâu.

Anh không hút thuốc. Nhưng sáng nào cũng nhai kẹo bạc hà – một thói quen nhỏ, như để giữ tỉnh táo mà không cần cà phê.

Và hôm nay cũng thế.

Cánh cửa bật mở.

“Hơ… An, anh dậy sớm thế? Trời còn chưa mở mắt.”

Là Hạo – bác sĩ trẻ của căn cứ. Người Việt, mặt non, tóc nâu sáng bù xù, tay ôm cái ly nóng nghi ngút khói. Mắt vẫn còn dính ghèn nhưng miệng đã líu lo:

“Đoán thử xem trong tay em là gì? Gợi ý: đen, nóng, và đắng như mấy câu của anh mỗi lần nói chuyện á.”

“Trà.”

“Chính xác! Phần của anh. Em pha đúng kiểu hôm trước bảo: không đường, không chanh, không tình thương, không lạc quan.”

Hạo ngồi bệt xuống giường, đưa ly cho An. Tay anh hơi lạnh. Nhật An nhận ly, nhấp một ngụm.

“Cảm ơn.”

“Ủa? Hôm nay có tâm trạng hả? Bình thường đâu có nói…”

Hạo nhìn anh nghiêng nghiêng rồi híp mắt, “Đợi đã, anh không ngủ đúng không?”

“Ngủ rồi.”

“Bằng mắt mở hả?”

Không có tiếng đáp.

Một lúc sau, tiếng la hét lẫn tiếng chửi thề bùng nổ từ cuối hành lang:

“Bože moj! Ai bỏ tỏi vào sữa đặc của tôi?!” – giọng to như sấm, chắc chắn là của Milos, xạ thủ người Serbia.

“Tôi thề không phải tôi, nhưng tôi ủng hộ ai làm!” – ai đó gào lên bằng tiếng Pháp lơ lớ, rồi cười ngặt nghẽo.

Rầm! Một cái quần thể thao bay vèo qua khe cửa phòng Nhật An.

“…Chào buổi sáng,” Hạo thở dài. “Gia đình thân yêu của chúng ta bắt đầu rồi đấy.”

***

Ở căn cứ này, không ai thực sự giống ai: người đến từ Đông Phi, kẻ từng lính dù Pháp, vài người Nga chính gốc, số còn lại như những mảnh ghép trôi dạt. Nhưng giữa vết nứt tường và lò sưởi chập chờn, họ vẫn sống – vẫn chọc nhau, ăn cùng mâm, bị phạt cùng kiểu, và gọi nhau là "bọn mày" bằng mọi thứ tiếng.

Nhật An hiếm khi nói nhiều. Không phải vì khinh người – mà vì nói không cần thiết. Ai ở đây cũng hiểu, có những người sinh ra để quan sát, không phải để ồn ào. Anh thuộc kiểu đó.

Anh ăn nhanh, tắm nhanh, tập nhanh, và tránh giao tiếp nếu có thể. Nhưng lạ ở chỗ – chẳng ai ghét anh.

Thậm chí còn hay trêu chọc.

***

“Ê An!” – tiếng gọi vang lên khi anh bước ra sân tập, vai đeo súng, áo khoác chưa cài hết nút.

Một cô gái da ngăm, tóc tết nhỏ, gốc Kenya – Nia – vừa buộc giày vừa hét to:

“Em với bọn Leo – Jean – Alex vừa thống nhất rồi! Nếu hôm nay anh không cười, tụi em sẽ cho anh mặc váy xòe tập chạy cản gió!”

Jean – tay súng người Pháp – giơ cái váy hoa đỏ rực như bằng chứng vật lý.

“Chúng em tìm thấy trong đống đồ viện trợ, đẹp lắm. Size vừa eo An luôn á.”

Nhật An dừng lại. Anh nhìn váy, rồi nhìn Jean. Ánh mắt phẳng như nước tĩnh.

“Cản gió dễ trúng đạn.”

“Trời đất ơi, nói gì mà lạnh muốn chui về bụng mẹ luôn á anh An!” – Leo (nhóc con 18 tuổi người Áo) vỗ đùi cười rũ.

Và giữa tràng cười đó, Nhật An bước tới chậm rãi, cài nút áo gọn gàng. Nhưng trước khi quay đi, rất khẽ – khóe môi phải của anh nhếch lên nửa phân.

Chỉ vậy thôi.

Cả sân tập vỡ òa.

“Trời đất ơi ảnh cười! Cười rồi kìa!!!”
“Ghi lại, ai có máy quay, ghi ngay!!!”
“Cảnh tượng ngàn năm có một!”

Hạo từ sau chạy ra, giơ tay vỗ vai An như bắt được kho báu: “Anh cười rồi, chuẩn bị đi – có đứa sắp yêu đó.”

Nhật An nhai kẹo bạc hà, thở ra làn khói trắng.

“Thấy em thì tôi biết mình còn sống.”

“Uầy... nói vậy có khác nào bảo tụi em ồn như loa phường không?”

“Có.”

“Anh thật sự là ác mộng có gương mặt đẹp.”

***

Buổi sáng ấy không có gì đặc biệt.
Vẫn gió lạnh, vẫn trò đùa cũ kỹ, vẫn tiếng cười xuyên qua sương mỏng.
Họ không biết — rằng những câu nói ngu ngốc, những cái váy hoa và ly trà đen... sẽ sớm trở thành di vật.

Mà đôi khi, một nụ cười nhẹ... chính là hồi chuông báo tử cuối cùng của bình yên.

***

08:07 AM – Sân tập phía nam căn cứ.

Không khí lạnh đến mức hơi thở bốc khói như tàn tro. Cả đội đang chia nhóm bắn tỉa – chiến thuật – cứu thương. Còn Nhật An thì đang lau nòng khẩu carbine mới, ngồi gác một chân trên bậc xi măng, tai đeo một bên headphone.

“An!” – tiếng gọi vang lên. Là đội trưởng hiện tại – Aleksandr, người Nga, tóc bạch kim cắt gọn, nét mặt sắc như thép.

“Lên đội hình 2-2-1. Cậu với Jean mở cánh trái. Leo bọc hậu.”

An gật nhẹ, đeo găng tay vào. Không cần hỏi lại. Anh đã hiểu chiến thuật ngay từ bản sơ đồ đầu giờ.

Jean giơ tay đập nhẹ vai anh.

“Anh bắn sát em thì ngầu nhưng đừng cướp điểm hết như tuần trước nữa nha.”

“Đừng chạy trước tôi.”

“Trời đất... Em là tấn công chủ lực đó?!”

“Chạy lố là tự chịu.”

“Mon dieu… người gì đâu mà logic lạnh như phần mềm kế toán vậy trời...”

Cả đội di chuyển. Nền tuyết mỏng kêu lạo xạo dưới giày. Leo chạy cuối cùng, mắt đảo nhanh, vẫn chưa rũ được vẻ háo hức của lính mới.

“Anh An ơi! Nếu có đánh thật, em vẫn đứng phía sau anh nha. Lúc nào thấy anh còn sống là em biết ổn!”

“Ờ.”

“Tại anh kiểu... như cột thu lôi đó! Đứng gần là an tâm lắm!”

“Nhưng lỡ tôi là người chết đầu tiên thì sao?”

Leo ngớ ra. Jean bật cười.

“Đừng trêu nó. Nó mới mười tám, tin mọi thứ như trẻ con tin ông già Noel.”

“Ít nhất ông già Noel còn phát quà, không phát đạn.”

---

Mục tiêu tập ngày hôm nay là bài mô phỏng: giải cứu con tin trong khu nhà bỏ hoang, chia hai nhóm đối kháng. Dĩ nhiên, súng dùng đạn sơn, nhưng nhịp độ thật chẳng khác nào ngoài chiến trường.

Aleksandr quát lớn:

“Bắt đầu!”

Tiếng đạn sơn nổ rền rĩ, kèm theo tiếng la hét:

“Cover! Cover! Go left!”

“Leo! Cúi xuống, ngu ngốc!”

“Tôi bảo giữ im lặng cơ mà!!!”

Nhật An áp lưng vào bức tường xi măng nứt, khẩu carbine gác lên gối, mắt quét góc chéo. Jean lao lên, đập cửa – An bắn che.

PẰNG!
PẰNG!

Một viên sơn bay xượt mang tai Leo, dính lên nón. Thằng bé hét:

“Uầy uầy, suýt nữa thành tranh trừu tượng rồi!”

An kéo cậu lùi lại, tay đẩy đầu Leo xuống sát đất.

“Bọc trái, quạt vòng. Cứu con tin không phải chơi rồng rắn.”

“Rõ, rõ, rõ!”

Jean vọt qua lối phải. Nia từ đâu bật ra sau cửa, gí súng vào lưng anh:

“Pằng! Anh chết rồi, Jean à.”

“Chết mê chết mệt thôi, Nia yêu dấu.”

“Tạch thêm phát nữa nha.”

PẰNG – vào ngực.

Jean té xuống như diễn kịch.

“Chị đẹp bắn anh đi không tiếc. Em hiểu, em chấp nhận…”

---

Còn lại một mình, Nhật An trượt qua hành lang, không một tiếng động. Anh như lướt qua những góc chết mà không hề tạo một bóng phản chiếu. Nhìn từ xa, trông anh như thể không tồn tại. Chỉ khi viên sơn trúng ngay vai Nia, người ta mới nhận ra anh đã ở đó.

“Pằng.” – anh buông gọn.

Nia lùi ra khỏi cuộc chơi.

“Anh thật là, chẳng bao giờ báo trước hết.”

“Vì tôi không phải điều dưỡng.”

Kết thúc bài tập, cả nhóm trở về sân chính – đứa nào cũng bám sơn đầy người. Riêng An chỉ bị dính một vết nhỏ trên giày.

“Anh là máy né à?!” – Leo la lên.

“Không. Chỉ quen bị bắn.”

Câu nói khiến không khí khựng lại một giây.

Nhưng rồi Jean phá tan nó bằng giọng kịch:

“Anh ấy lại bắt đầu rồi đó! Tuyên bố trầm lặng – kiểu người bí ẩn đầy quá khứ – nữ chính nào nghe cũng chết!”

“Nhưng tiếc là anh ta không thèm ai.” – Nia góp phần.

“Ờ, cái này gọi là trầm ổn hay vô cảm vậy ta…” – Hạo từ xa lầm bầm, tay vẫn đang ghi kết quả.

An không nói gì.

Chỉ cười – rất nhẹ. Như thể, ở đâu đó trong đầu anh… một âm thanh quen thuộc vừa rung lên.

***

12:14 PM – Phòng ăn chung.

Bữa trưa hôm nay là canh thịt hầm và bánh mì đen, do Alex và Milos nấu. Ai cũng cằn nhằn vì mặn – trừ Nhật An, vì anh vốn ăn nhạt và… không hay nói gì khi ăn.

Bữa trưa trôi qua với những tiếng cười, tiếng vỗ bàn, tiếng càu nhàu của Nia vì Leo lỡ tay bỏ tương cà vào súp.

Không ai thấy được, giữa buổi ồn ào đó, Nhật An đã nhìn quanh — từng khuôn mặt, từng chiếc bóng quen thuộc — rất lâu.

Hạo hỏi: “Gì vậy? Đồ ăn rơi vào mắt à?”

“Không.” – An đáp. “Tôi chỉ muốn chắc mình sẽ nhớ được hết.”

“Nhớ đồ ăn á?”

“Không. Người.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip