CHƯƠNG 24: BẢN NĂNG CẮN GIỮ CỦA SÓI - HÔN

"Hợp hơn cho một con sói như tôi, phải không, Anka?"
Nhật An chỉ đáp khẽ, gần như bật ra trước khi kịp kiểm soát:

"Không chắc. Sói cũng cần bầy."

Igor sững nhẹ, rồi ngồi dậy, cười khẽ, chẳng phủ nhận.
Không gian bỗng trở nên lặng lẽ lạ thường, chỉ còn tiếng củi tách tách và mùi marshmallow ngòn ngọt cháy cạnh.

Một lúc lâu sau, chính Nhật An lại là người phá im lặng, giọng anh trầm và hơi khàn, ánh mắt hướng về khoảng tối ngoài kia - nơi gió thổi qua lá như tiếng biển xa.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ chết già ở Việt Nam, một nơi nhỏ bé, ngột ngạt mà tôi yêu tha thiết...
Bây giờ thì, chắc chẳng về được nữa."

Anh thoáng nở nụ cười mỏng, ánh lửa hắt lên bờ môi.

"Tay tôi đã nhuốm máu rồi. Không phải máu cho đất nước đó... mà cho thứ cân bằng xám xịt này."

Igor hơi nghiêng đầu, ánh nhìn như muốn khoan thẳng vào tận đáy lòng anh.
Nhật An không tránh, chỉ thở ra, nghe chính lồng ngực mình hơi nặng. Rồi bất giác thốt thêm một câu rất nhỏ:

"Có lẽ, chúng ta giống nhau hơn cậu nghĩ."

Igor không trả lời ngay, chỉ ngước nhìn những tán cây, mắt long lanh hắt bóng lửa, để mặc đêm gió lùa qua tóc vàng.
Một con sói lạc bầy, và một con cáo bỏ quê - cùng ngồi bên đống lửa, với marshmallow cháy sém trên que.

Nhật An vẫn nhìn đống lửa, lặng im thêm một nhịp dài.
Rồi anh bất ngờ khẽ gọi, giọng hạ xuống như rót mật vào màn đêm:

"Gorik..."

Igor khựng lại rõ rệt. Cậu quay sang anh, ánh mắt lam mở to một thoáng, như không quen với âm điệu đó - dịu dàng, gần như... âu yếm.
Nhật An lại nói tiếp, vẫn điềm tĩnh mà giọng dường như mềm hơn, nhòe đi bởi gió đêm:

"Cậu đúng là một con sói, Gorik."

Igor vẫn chưa chớp mắt, môi hé nhẹ, như chờ thêm một nhát đâm nào đó - hoặc một cử chỉ cứu chuộc.

"Nhưng kể cả khi cậu mất kiểm soát, tôi vẫn thấy cậu… người hơn rất nhiều kẻ ngoài kia. Cậu là đồng đội khiến tôi ấn tượng nhất, Gorik."

Khi Nhật An lặp lại tên cậu lần thứ ba, nhẹ như gió luồn qua cỏ, Igor gần như nín thở.
Có điều gì đó chạy xuyên qua lồng ngực cậu, nhanh và gắt, để rồi bỏng rát như than hồng mới lật.

Không kìm được, Igor vươn tay túm lấy cổ tay Nhật An, kéo anh nghiêng hẳn về phía mình.
Phản xạ đầu tiên của Nhật An là chống tay xuống đất, rướn nhẹ người lùi lại.

"Cậu-"

Nhưng chưa kịp nói hết, bờ vai anh đã va vào ngực Igor, bị giữ chặt.
Một tay Igor siết lấy sau gáy anh, mạnh hơn cần thiết - không phải để ép, mà như thể cậu sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ biến mất.

Nhật An khựng lại.

Cơ thể vẫn căng, tay vẫn nửa chừng muốn gạt ra. Nhưng mùi máu khô, mùi thuốc sát trùng và cả hơi ấm từ da thịt áp sát lại khiến anh bất giác dừng lại - như con thú hoang quen gồng lên trong nguy hiểm, nhưng lần này, chẳng thấy nguy hiểm đâu.

"Anka..."

Giọng Igor nghèn nghẹn, run lạ lùng.

Hơi thở cậu lùa sát bên tai, ấm và hơi gấp gáp, như chính cậu cũng chưa hiểu nổi thứ mình đang làm.

Nhật An không gạt cậu ra nữa.

Chỉ thở nhẹ, ánh mắt hơi hạ xuống, để cơn bối rối không hiện lên quá rõ.

Rất lâu sau, Igor mới thả lỏng một chút, trán vẫn tì vào thái dương anh, cười khẽ, giọng vẫn khàn:

"Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa... Anka.
Tôi mà quen nghe, không biết sẽ còn làm gì đâu."

Nhật An khựng lại một chút nhưng rồi vẫn để Igor siết lấy mình, vai anh tựa sát lồng ngực rộng đang phập phồng vì hơi thở lạ thường của cậu.
Chẳng rõ vì sao, như có thứ gì thôi thúc, anh đưa tay lên - ngón tay luồn vào tóc vàng mềm, khẽ khàng xoa nhẹ.

Tóc Igor hơi rối, vẫn còn mùi khói lửa xen thuốc sát trùng. Nhật An khẽ vuốt, một lần, rồi hai lần, cứ như thể muốn xoa dịu cả chính nhịp tim của mình.

Igor cứng người lại thoáng chốc. Hơi thở cậu phả mạnh vào cổ anh, tay siết sau gáy siết thêm chút nữa.

Rồi gần như ngay lập tức, Nhật An bừng tỉnh. Ngón tay anh khựng lại, rút về nhanh như thể vừa chạm phải lưỡi dao.

Cả hai im lặng vài giây. Igor vẫn áp trán vào thái dương anh, cười thở ra, giọng trầm thấp, khẽ khàng mà chất chứa gì đó:

"Đừng làm vậy, Anka...
Tôi không chắc lần tới sẽ chỉ dừng ở cái ôm."

Nhật An không trả lời, chỉ quay mặt đi tránh ánh nhìn cậu, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập thình thịch - như vừa chạy qua một trận địa mìn mà quên mặc giáp.

Igor vẫn chưa buông Nhật An ra. Cậu ôm anh chặt, cằm tựa lên vai, hơi thở nóng ẩm lướt qua vành tai làm sống lưng Nhật An khẽ rùng mình.
Anh không biết - thật sự không biết - Igor đang phải gồng ghìm thế nào để không kéo anh đổ hẳn xuống bãi cỏ này.

Nhật An nuốt khan. Cảm giác thân thể Igor phả nóng qua lớp áo, mùi da thịt, mùi máu khô, mùi khói lửa - tất cả quấn lấy anh, khiến từng tế bào bồn chồn.

"Gorik..."

Anh lại gọi. Nhẹ nhàng, dịu dàng đến vô thức, như rót mật vào tai cậu.
Igor giật khẽ, gần như run lên. Bàn tay đặt sau gáy anh siết nhẹ, ngón tay cọ vào chân tóc.

Nhật An khẽ hít một hơi, chuẩn bị nói điều mà chính anh cũng chưa rõ đã sắp đặt ra sao.

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện..."

Nhưng câu nói chưa kịp dứt.
Bất ngờ - hàm răng sắc của Igor đã cắn nhẹ vào cổ anh. Một cái cắn bất ngờ, không đủ sâu để làm đau thật sự, nhưng khiến máu dồn thẳng lên tim. Nhật An giật nảy, hoảng hốt.

"Gorik! Cậu... cậu đang làm gì..."

Cái tên ấy lại vang lên - lần này gần như nghẹn, luống cuống, bật ra từ môi anh.
Igor khẽ rên, như thể chính cậu cũng đang bị thiêu đốt. Hai má ửng đỏ, hơi thở nặng nề sát da anh.

"Chết tiệt..."

Cậu khàn giọng nguyền thầm, rồi cắn mạnh hơn - một cú cắn khiến Nhật An không kiềm được, bật lên tiếng thở sắc.

Bị đẩy vào hoảng loạn, Nhật An vội dùng hết sức rèn luyện của mình để đẩy Igor ra. Nhưng lực đẩy đó vô tình hất lệch vai cậu - nơi vết thương chưa lành.

Igor khựng lại, hít mạnh một hơi đau. Tay cậu lỏng ra, cả thân hình cao lớn hơi đổ sang một bên, nghiến răng như cố không bật ra tiếng rên.

"Gorik- cậu...!"

Nhật An hoảng thật sự, bàn tay nắm lấy bắp tay Igor, giữ cậu ngồi vững. Tim anh đập như muốn nổ tung, vừa vì sợ làm Igor đau, vừa vì hơi thở nóng rực ban nãy vẫn còn in trên cổ, kèm dấu răng sưng đỏ nhức nhối.

Igor thở khó khăn, lồng ngực phập phồng, một tay siết vai - nơi vết thương vừa bị giật mạnh.
Nhưng hơn cả nỗi đau thể xác, thứ đang đốt cậu từ trong ra chính là cái âm điệu mềm ngọt đó, vang lên từ môi Nhật An.

"Đừng... gọi tôi kiểu đó nữa... Anka...
Tôi đã cố kiểm soát lắm rồi..."

Giọng cậu khàn, như bị vỡ ra giữa hơi thở dồn dập. Đôi mắt xanh lam tối lại, hạ xuống nhìn anh qua làn mi dày ươn ướt mồ hôi.

Nhật An vẫn giữ tay trên bắp tay Igor, hơi thở còn chưa ổn định. Anh nghiêng đầu, nheo mắt.

"Tại sao? Nãy giờ cậu cứ nói không kiểm soát nổi... cậu đang phải kiểm soát cái gì?
Nghe như đang phát bệnh... Cậu bị làm sao mà..."

Anh khựng lại.
Tay bất giác chạm lên cổ mình - nơi còn hằn rõ dấu răng nhức nhối, mạch máu dưới da vẫn còn râm ran như bị ai rút cạn.

Igor nở nụ cười méo mó, đầu cúi thấp, vài sợi tóc vàng lòa xòa trước trán, giọng trầm khàn như gằn qua kẽ răng:

“…Tôi đang phải kiểm soát bản năng của một con sói thôi, Anka.”

Ánh mắt Nhật An nhìn Igor trừng trừng. Không ngây thơ, không nghi hoặc - mà là căng thẳng.
Một tia logic vừa loé lên trong đầu, vô lý đến nực cười, nhưng anh vẫn buộc phải thốt ra:

"... bản năng? Sói? Cậu... cậu là người sói thật sao? Đang lên cơn muốn 'ăn' người nên mới cắn tôi à?"

Giọng anh không chắc chắn, gần như đang tự hỏi mình, chứ không phải cáo buộc.

Igor ngước lên.
Đôi mắt xanh lam ánh lên thứ cảm xúc gì đó... gần như tuyệt vọng, nhưng lại thích thú. Như thể câu hỏi đó chạm đúng vào thứ cậu đang cố giấu.
Khoé môi nhếch lên - một nụ cười nguy hiểm, bản năng, dọa dẫm.

Cậu siết nhẹ tay anh, kéo sát hơn. Hơi thở phả thẳng lên môi Nhật An, giọng khàn khàn:

"Ừ. Là Sói. Và rất đói..."

"...Mà thứ tôi muốn 'ăn', Anka, không phải thịt người - ít nhất không theo cái nghĩa anh đang nghĩ đâu."

Igor nói xong câu đó, ánh mắt như có lửa - không phải thứ giận dữ, mà là thứ cháy bỏng, bản năng, thô bạo đang bị kìm chặt bởi chút lý trí cuối cùng.

Nhật An khựng lại. Anh biết mình vừa lỡ miệng - không phải vì nhắc tới "người sói", mà vì cách Igor nhìn anh sau câu nói đó.
Một ánh nhìn như con thú đang rình đúng con mồi vừa chạm vào lãnh thổ của nó.

Anh vẫn ngồi sát cạnh Igor, gần đến mức có thể nghe thấy tim cậu đập - mạnh, nhanh, như đang chạy trốn hoặc đuổi bắt thứ gì.
Cổ tay anh vẫn bị giữ. Không siết, nhưng cũng không buông - như thể chỉ cần buông là mọi thứ sẽ sụp xuống ngay lập tức.

"Cậu... đừng đùa kiểu đó."

Giọng Nhật An khàn nhẹ. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đang đập hỗn loạn dưới lớp áo mỏng. Thay vì trả lời, Igor khẽ cúi đầu, đưa môi chạm vào mu bàn tay anh, rồi cắn rất nhẹ.

Một cú chạm như đánh dấu lãnh thổ.

"Anka..."

Chỉ một tiếng gọi. Nhẹ như thở, nhưng đủ khiến Nhật An bối rối đến nghẹn.

Igor không ngẩng lên. Mặt cậu gần sát tay anh, hơi thở nóng phả trên da thịt.

"Tôi không biết đây là bệnh... hay là thứ gì khác...
Chỉ biết là, mỗi lần anh gọi tôi như thế... tôi muốn cắn nhiều hơn, sâu hơn..."

"Giống như bản năng. Như... sói khi ngửi thấy mùi mình muốn giữ lại."

Nhật An siết nhẹ tay, như phản xạ - nhưng không rút lại. Anh vẫn để Igor giữ lấy, vẫn để hơi thở ấy lùa bên tay mình. Và trong đầu, vô số suy nghĩ đang chạy loạn.

"Gorik..." Lại gọi. Vô thức.

Igor rên khẽ. Hơi thở chệch nhịp. Rồi cậu bất ngờ kéo anh nghiêng sát hơn, tay còn lại luồn ra sau lưng, ghì anh lại - không mạnh bạo, nhưng kiên quyết như vòng giam.

"Cứ gọi nữa đi... rồi xem tôi còn kiềm được không..."

Giọng nói ấy không còn là lời dọa nữa.
Nó là thật. Là cảnh báo - từ một con thú đang gầm nhẹ sau lớp da người.

Hơi thở của Igor nóng rực, phả lên cổ anh từng nhịp gấp. Lồng ngực cậu phập phồng sau lớp áo dính mồ hôi và mùi máu, tỏa ra như thứ pheromone nguyên thủy.

Rồi không chần chừ thêm, Igor lại cúi xuống.
Cắn.

Lần này sâu hơn, lâu hơn, để lại dấu rõ trên cổ Nhật An. Không đủ để chảy máu - nhưng đủ khiến thần kinh dọc sống lưng anh co giật.

"Tôi đã cố giữ ranh giới, Anka.
Anh là người duy nhất tôi muốn giữ... mà cũng là người khiến tôi muốn phá luật nhất."

Nhật An run nhẹ, hơi thở lỡ nhịp khi Igor úp mặt bên cổ mình, hít sâu như thể muốn khắc ghi mùi da thịt vào tận xương tủy.

"Tim anh đập nhanh quá đấy, Anka..."

Giọng Igor thì thầm, cười nhẹ nhưng khản đặc, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh, khiến sống lưng anh rịn mồ hôi lạnh.

Nhật An hạ mắt, khẽ đưa tay lên đặt lên vai cậu, rồi hỏi, rất khẽ - như sợ chính câu hỏi mình vừa nghĩ đến:

"Gorik...
Sao cậu lại đối xử với tôi đặc biệt như vậy?
Cậu... thích tôi à?"

Igor khựng lại.

Đôi mắt xanh lam chớp nhẹ, như thể một lớp mặt nạ vừa bị kéo toạc khỏi khuôn mặt cậu, để lộ thứ gì hoang dại và bùng cháy bên trong.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Nhật An đã lắc đầu, cười khan - một nụ cười không vui, có chút tự giễu:

"Miệng tôi dạo này cứ nói trước khi suy nghĩ...
Cậu nhất định sẽ không như thế.
Cậu từng bảo... gu cậu không phải người châu Á mà.
Vậy thì là vì gì nhỉ, Gorik...
Cậu muốn gì từ tôi, mà lại đối xử với tôi khác với người khác như vậy?"

Igor không đáp.

Chỉ hành động.

Bàn tay lớn đột ngột luồn lên gáy anh, kéo mạnh.
Nhật An bật ra một tiếng thảng thốt - chưa kịp phản ứng thì môi Igor đã ập xuống.

Nụ hôn đầu tiên.
Không dịu dàng, không thăm dò.
Chỉ là chiếm lấy, như một cú vồ mồi bản năng.

Môi Igor nóng bừng, lưỡi cậu luồn sâu, vội vã, khát khao đến thô bạo.
Cậu cắn môi dưới của anh, kéo, nghiến nhẹ, như để lại dấu - hoặc đánh dấu lãnh thổ.

"Ư...!"

Nhật An bật ra một tiếng rên nghẹn khi không khí bị rút cạn khỏi phổi.
Anh giãy, hai tay chống vào ngực Igor, cố đẩy ra, nhưng thân hình cậu như bức tường đá, không nhúc nhích.

Hơi thở của Igor phả lên mặt anh - nặng nề, gấp gáp như thú hoang.
Bàn tay cậu lùa vào tóc anh, siết lại, buộc Nhật An ngửa cổ ra để hôn sâu hơn.
Tay còn lại trượt xuống lưng, kéo anh ép sát ngực mình, khiến mọi nhịp tim, mọi cử động của Igor đều truyền thẳng qua da thịt.

"Gorik... khoan đã...!"

Giọng Nhật An hoảng loạn, đứt quãng qua hơi thở bị bóp nghẹt.
Nhưng Igor không dừng. Trái lại, cậu còn hôn sâu hơn, bạo hơn, như thể lời anh nói chỉ là mồi lửa châm thêm cơn khát kìm nén.

Lưỡi cậu va chạm với lưỡi anh, vụng về đến vội vã - không có kỹ thuật, chỉ có ham muốn, bản năng, và khao khát giữ lấy.

"Tôi không hiểu..." Igor thở hổn hển bên môi anh, giọng như lạc đi giữa hoảng loạn và mê dại.
"Tôi không biết mình đang làm cái quái gì...
Chỉ biết là tôi phải hôn anh.
Phải... giữ anh thật gần..."

Rồi cậu lại cúi xuống - lần này không chỉ hôn, mà còn mút lấy môi anh, để lại vệt đỏ ẩm nơi khoé miệng.

Hơi thở của họ hòa lẫn, ướt át và nặng nề.
Nhật An thở gấp, cố nghiêng đầu tránh, nhưng một cử động nhỏ khiến tay anh vô tình chạm vào băng vải bên vai Igor.

Igor giật nhẹ người, tiếng rên khàn trượt ra khỏi cổ họng, rồi cuối cùng tách môi khỏi anh.

Cậu thở dốc, mắt đỏ hoe vì sốt và vì thứ gì đó còn nóng hơn sốt - dục vọng, hay bản năng.
Môi Igor sưng đỏ, hơi hé ra như vẫn chưa thỏa cơn đói vừa bùng lên.

"Đừng nhìn tôi như thế...
Đừng gọi tôi như thế nữa, Anka..."

Giọng cậu vỡ ra như tiếng nức, lẫn lộn giữa giận dữ và bất lực.

"Tôi... không phải đang hôn.
Tôi đang đánh dấu.
Và tôi không biết mình có dừng lại được hay không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip