CHƯƠNG 25: " ANH CÓ THỂ QUÊN CHUYỆN NÀY ĐƯỢC KHÔNG? "
Nhật An thở hổn hển.
Cả người nóng như lửa đốt, nhưng sống lưng lại lạnh ngắt.
Anh chạm tay lên môi mình — vẫn còn sưng rát, vẫn còn ươn ướt.
Tim thắt lại.
Không biết vì cơn hoảng loạn vừa qua, hay vì gì đó còn chưa kịp gọi tên.
Trước mặt anh, Igor cũng thở dốc, hai tay vẫn siết chặt lấy eo anh như sợ nếu buông ra thì sẽ mất tất cả.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau — thứ gì đó trong Igor lặng xuống.
Cậu thì thầm, mắt mờ mịt như người đang mộng du:
“…Tại sao… tôi lại làm vậy với anh…?”
Nhật An khựng người.
Ánh mắt anh mở to, trong khoảnh khắc ấy… như thể linh hồn vừa bị ai ném ngược về hiện thực.
“…Cái gì cơ?”
Anh nhìn Igor chằm chằm, giọng như bị bóp nghẹt.
Igor vẫn lẩm bẩm, như kẻ vừa trải qua cú sốc mà chính mình không nhớ nổi lý do:
“Tôi không hiểu.
Tôi chưa từng thế này.
Chưa từng thấy ai lại khiến mình muốn… giữ lấy đến phát điên như vậy…”
“…”
Sự im lặng giữa họ kéo dài đúng một nhịp thở.
Rồi Nhật An bật cười — khan, và sắc như lưỡi dao lạnh.
“Cậu vừa hỏi tôi tại sao á?”
Giọng anh nghẹn lại, nhưng đôi mắt thì ánh lên giận dữ.
“Cậu cắn tôi. Cậu hôn tôi ngấu nghiến.
Cậu thở như sắp ăn tươi tôi.
Rồi giờ quay sang… nhìn tôi như một đứa trẻ lạc và hỏi tôi tại sao hả?”
Igor sững lại, cứng người.
Nhưng chưa kịp nói gì, Nhật An đã gằn từng chữ:
“Tôi cũng muốn hỏi lắm đấy!
Cậu nghĩ tôi là gì trong cái quái quỷ này?
Một trò đùa? Một thứ để cậu… thử nghiệm cơn điên của mình?”
Igor im lặng, mắt vẫn dán lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận kia.
Gió thổi nhẹ qua bãi cỏ, nhưng không xoa dịu được cơn giận trong Nhật An.
“Tôi nghĩ cậu bị điên thật rồi đấy, Gorik.”
Tiếng chửi bật ra như đập thẳng vào mặt cậu.
Nhật An chống tay định đứng dậy, nhưng Igor kéo tay anh lại, giọng vỡ ra:
“…Tôi không muốn làm anh sợ.”
“Cậu đã làm tôi phát hoảng.”
Nhật An không quay đầu, nhưng giọng anh rít qua kẽ răng.
“Cậu vừa làm tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Cảm thấy… nhỏ bé. Bị lấn át. Bị biến thành cái thứ gì đó không còn là người.
Chỉ là… con mồi.”
Lần này Igor buông tay anh ra.
Không còn siết, không còn níu.
Cậu rũ vai, đầu cúi xuống, cả người như vừa bị ai đâm thủng một lỗ ở ngực.
Nhật An đứng lên, bước lùi một bước.
Ánh trăng nhạt chiếu lên bãi cỏ, soi rõ bờ môi sưng đỏ và vết cắn mờ trên cổ anh.
Một chút ngập ngừng. Rồi anh nói khẽ, không nhìn lại:
“…Nếu cậu còn không kiểm soát được bản thân, thì đừng lại gần tôi nữa, Gorik.”
Anh xoay người định bước đi, nhưng phía sau lại vang lên một tiếng gọi khẽ — run rẩy, yếu ớt, như thể vừa rơi ra khỏi cổ họng:
“Anka…”
Lần này, không còn khao khát.
Chỉ có hoang mang, trống rỗng… và sợ mất.
Nhật An dừng lại. Không quay đầu, không trả lời.
Đằng sau anh, giọng Igor vang lên — nhỏ như tiếng vỡ:
“…Vậy thì… anh có thể quên chuyện này được không?”
Nhật An siết tay.
“Tôi không cần gì hết. Không cần anh thích, không cần anh tha thứ.
Chỉ cần…”
Giọng Igor nghẹn lại.
Gió đêm lạnh buốt quấn quanh hai người như một lớp chăn thấm sương, mà cậu thì cứ đứng đó — co người, tay vẫn run, như đứa trẻ vừa phạm lỗi, không biết đường quay về.
“Chỉ cần đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Đừng lùi bước khỏi tôi như vậy…”
Nhật An khựng lại, tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
Anh… không thể tin nổi.
Volk của EQUINOX SHADE — cái kẻ lạnh lùng bạo liệt, luôn cười nhạt khi đối đầu với tử thần, lại có thể nói những lời đó với anh… bằng cái giọng gần như cầu xin.
Không gào thét, không nắm kéo.
Chỉ là — run rẩy. Như thể sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Im lặng kéo dài.
Rồi bất ngờ —
Tít tít —
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí nặng như khối đá giữa họ.
Nhật An giật mình, vội lôi điện thoại từ túi quần ra.
Tên hiện lên màn hình khiến anh suýt chửi thề:
LILIA.
Anh chưa kịp chào thì đầu dây bên kia đã quát:
“Hai người đi đâu rồi hả?! Mười giờ mười lăm phút rồi đấy!”
Nhật An giật nhẹ người, đưa mắt liếc về phía Igor vẫn đứng im như tượng phía sau.
“Tôi… đang… đi dạo một chút thôi, không sao.”
“Không sao cái gì mà không sao! Lệnh tổ chức là trong không ra, ngoài không vô sau 10 giờ, Wardens hôm nay tuần gắt hơn bình thường, cửa khu nhà còn đang bị soi đèn pin đỏ liên tục kìa!”
“Làm gì căng vậy…”
“Thế thì hai người ở luôn ngoài đó đi. Sáng mai hẵng về. Nhưng liệu hồn đấy, bị bắt là tôi khai hết tên hai người đầu tiên.”
“Bíp.”
Cuộc gọi kết thúc không chút thương tiếc.
Nhật An thở dài, đút lại điện thoại, quay đầu nhìn Igor.
Cả hai chạm mắt nhau — một cái nhìn dài và yên lặng.
Rồi anh chậc lưỡi, rút ngắn khoảng cách, nói khẽ:
“…Vào xe ngủ đi. Ở đây mũi cắn có mà nát người.”
Igor ngẩng lên.
Ánh trăng lấp lánh trong mắt cậu — thứ gì đó giống như hy vọng vừa được nối lại một sợi chỉ mong manh.
“Anka…”
“Không nói chuyện này nữa. Vào xe.”
Nhật An bước thẳng đến xe, mở cửa ghế trước.
Igor đi sau, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bên cạnh.
Cánh cửa đóng lại, ngăn họ với đêm ngoài kia.
Chỉ còn lại hai người, trong bóng tối lặng ngắt, cùng nhịp thở còn chưa ổn định… và những câu hỏi chưa kịp tìm lời đáp.
Âm thanh chốt cửa bật lên nhỏ xíu, nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng, nó vang lên như điểm chấm hết cho cơn bão ban nãy.
Bên trong xe, không ai nói gì.
Tiếng kim đồng hồ lách tách từ bảng điều khiển là thứ duy nhất vang lên giữa bầu không khí đặc quánh. Ngoài cửa kính, bãi cỏ tối đen lặng im, bị cắt đôi bởi vệt sáng mờ từ đèn trần trong xe.
Igor ngồi ở ghế lái, tay đặt trên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Vai cậu còn hơi run, dù trông thì đã im lìm như tảng đá bị vùi dưới tuyết.
Còn Nhật An — ngồi tựa vào lưng ghế, đầu nghiêng hẳn sang một bên, mắt nhắm lại nhưng trán vẫn nhíu.
Không ai ngủ được.
Cả hai đều thở khẽ, như sợ làm chấn động cái yên lặng đang treo lơ lửng giữa họ.
Một lúc sau, Igor khẽ động đậy. Cậu liếc sang nhìn Nhật An — người vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng là chưa ngủ. Hơi thở anh đều, nhưng tay vẫn siết lấy dây an toàn, mạch cổ vẫn giật nhè nhẹ như có gì dồn nén bên dưới.
Cậu ngập ngừng.
Rồi nhẹ nhàng lấy chiếc trench coat của mình ra, nhấc nó lên — tay đưa ra, định phủ qua vai anh.
Nhưng khi tay chỉ còn cách anh vài phân, Igor khựng lại.
Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, run nhè nhẹ như sợ chạm phải lằn ranh mong manh vừa được kéo ra khi nãy.
Một giây. Hai giây. Rồi cậu thở ra, khẽ rút lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó —
“Đưa đây.”
Giọng Nhật An vang lên, khàn và mệt mỏi.
Igor sững người.
Rồi cậu đưa áo ra.
Nhật An nhận lấy, không nhìn cậu, chỉ kéo lớp vải dày choàng lên người — rồi trùm cả qua đầu, phủ kín gương mặt mình như thể che chắn khỏi thế giới bên ngoài.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Nhưng lần này là kiểu tĩnh lặng khiến ngực đau — như bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, không thể ngoi lên thở.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối bên dưới lớp áo trench coat, giọng Nhật An vang lên, nghèn nghẹn:
“…Tôi sẽ quên.”
Igor giật mình, mắt mở to.
“Tôi sẽ quên chuyện vừa rồi. Về việc… cậu cắn tôi, hôn tôi, và gần như dọa tôi đến phát khóc.”
Giọng anh đều đều, nhưng có gì đó như bị cố nuốt xuống giữa mỗi chữ.
“Tôi sẽ nghĩ là do cậu sốt quá, lên cơn mê sảng. Hoặc là tôi hoa mắt nhìn nhầm. Hoặc là… bị muỗi cắn.”
Chiếc trench coat hơi động đậy — anh quay mặt đi, vẫn không để lộ biểu cảm.
“Nhưng đừng hỏi tôi tại sao tôi lại phải quên. Vì tôi cũng không biết.”
Một khoảng im lặng nữa.
Igor vẫn không dám thở mạnh. Tay cậu đặt trên đùi, móng tay bấm vào ống quần.
Rồi, rất khẽ, cậu lặp lại:
“…Tôi xin lỗi.”
Bên trong chiếc trench coat không đáp.
Chỉ có tiếng thở dài nhỏ đến mức gần như không nghe thấy lọt ra từ bên trong.
Xe vẫn nằm yên giữa bãi cỏ vắng.
Ngoài kia, trăng trôi chậm, gió đêm lùa qua kẽ lá, thổi nghiêng vài sợi cỏ dại — như thể chưa từng có cơn bão nào đi ngang qua.
Nhưng trong xe, có hai người chưa ngủ được, và một sợi chỉ mong manh giữa họ — vẫn chưa đứt.
---
Dư âm của đêm qua vẫn quẩn quanh trong đầu Nhật An như làn khói chưa chịu tan. Anh không nhớ nổi đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng khi chợt tỉnh — vẫn còn mùi cỏ dại thoảng trong không khí, và trong lòng ngực có gì đó nghèn nghẹn như chưa trút hết.
…Lại mơ rồi.
Lại giấc mơ về quá khứ.
Anh thở ra.
Đôi mắt mở dần trong ánh sáng nhợt đầu ngày, đập vào là trần xe mờ nhòe hơi sương. Anh vẫn nằm đó, lớp trench coat phủ hờ qua người, mùi hương còn sót lại trên cổ áo vương lại trên chóp mũi — ấm, dịu, và rất Igor.
Nhưng bên cạnh…
Trống.
Không có tiếng thở, không hơi ấm, không tiếng cựa mình.
Ghế lái trống trơn. Không một vết lõm trên lớp đệm cho thấy ai đã từng ngồi đó.
Nhật An bật dậy, sống lưng ớn lạnh.
Không phải vì sương sớm — mà vì cái cảm giác trống rỗng kỳ lạ vừa quét qua tim anh như lưỡi dao lạnh.
Anh nhìn quanh nhanh chóng, vội khoác lại trench coat — lớp vải dày vẫn còn hơi ấm của đêm trước, nhưng chẳng xoa dịu nổi cơn co thắt nơi ngực.
“…Gorik?”
Giọng anh vang lên trong xe, nhỏ thôi, như thử — và chẳng có ai trả lời.
Anh mở cửa bước ra, ánh sáng buổi sớm lạnh và nhạt, len qua kẽ lá như sữa pha loãng. Gió lùa qua cỏ cao, lay động những giọt sương đọng trên đầu cành, không khí ẩm, mát, và im ắng đến lạ.
Không thấy cậu đâu.
Nhật An siết nhẹ lớp áo quanh người, tim đập nhanh hơn mức cần thiết.
Lần này không như tối qua. Không cãi vã, không giận dỗi.
Vậy thì tại sao…?
Một ý nghĩ xẹt ngang qua khiến anh bỗng dưng khó thở:
Lẽ nào cậu lại định biến mất?
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không kịp nghĩ thêm, anh rảo bước. Giày lún nhẹ xuống nền đất ẩm, nước cỏ sượt qua mắt cá chân, để lại vệt ướt lạnh ngắt.
“Gorik!”
Anh gọi to hơn. Lòng càng lúc càng bất an.
Rồi, sau một vòng băng qua bụi cây thấp, anh nghe thấy tiếng nước.
Xa xa — phía bãi cỏ trống cạnh con suối nhỏ.
Anh dừng lại, thở ra, tim vẫn đập mạnh như trống trận.
Và rồi… anh thấy cậu.
Igor ngồi đó, quay lưng lại phía anh, cúi người cạnh mép nước.
Một bên tay áo xắn cao, cánh tay nhúng xuống dòng suối trong veo.
Gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc vàng rũ xuống bên má, bị sương sớm làm cho hơi ẩm.
Cậu đang rửa tay, động tác chậm rãi — hoặc cũng có thể là để mặc nước lạnh làm dịu đi thứ gì đó đang rối loạn trong người.
Nhật An đứng đó, chưa bước tới ngay.
Anh nhìn cậu — dáng ngồi cô đơn, hơi cúi về phía trước như đang gánh cả thế giới.
Trông cậu… nhỏ bé đến không ngờ.
Không giống Volk, không giống người của EQUINOX SHADE.
Chỉ là Igor. Là… một cậu trai đang tự trấn an mình trong buổi sớm lạnh.
Cơn tức giận tối qua đã rút đi như thủy triều.
Chỉ còn lại chút lặng, chút ngột, và một nhịp đập lỡ nhịp không biết từ lúc nào.
Anh bước tới, cố làm nhẹ tiếng chân.
Igor vẫn chưa quay lại, có lẽ không nghe thấy — hoặc là đã biết, nhưng không dám đối mặt.
“…Dậy sớm thật đấy.”
Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đủ để cậu khựng lại.
Igor ngẩng lên, quay đầu. Mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên rồi dịu xuống, như thể… nhẹ đi một phần nào đó.
“…Tôi không ngủ được.”
Cậu nói, khẽ, tay vẫn còn nhỏ nước.
Nhật An bước lại gần, dừng cách cậu một khoảng.
Anh khoanh tay, mắt liếc qua cổ tay áo ướt đẫm, rồi nhìn dòng suối trong veo đang lững lờ trôi.
“…Nước lạnh đến vậy mà vẫn muốn rửa tay à?”
Igor nhìn xuống bàn tay mình. Những khớp ngón tay hơi đỏ lên vì lạnh, nhưng cậu chỉ mỉm cười nhạt:
“Muốn tỉnh táo.
Với cả… tay tôi vẫn còn mùi máu.”
Không rõ là lời thật hay cách nói bóng gió.
Nhưng Nhật An không đáp. Chỉ im lặng nhìn cậu.
Một lúc, Igor lại nói tiếp, khẽ đến mức gần như thì thầm:
“…Tôi đã nghĩ là anh sẽ bỏ đi.”
Rồi cậu quay mặt, như thể sợ thấy phản ứng của anh.
“Sau đêm qua…”
Nhật An vẫn im. Anh đưa tay lên chỉnh lại lớp trench coat trên vai, cử chỉ vô thức, như đang tìm điều gì đó để giữ mình bình tĩnh.
“Một người bình thường sẽ làm thế.”
Igor lặp lại, mắt nhìn xuống lòng suối.
“Nhưng anh… lại không.
Anh ngủ bên cạnh tôi. Vẫn lấy áo tôi mà đắp. Vẫn gọi tên tôi sáng nay.”
Cậu hít một hơi, vai khẽ co lại.
“…Tôi không xứng với điều đó.”
Lần này, Nhật An lên tiếng — nhẹ, nhưng thẳng:
“Cậu nghĩ cậu đang là nhân vật chính trong bi kịch à?”
Igor quay lại, mắt hơi mở lớn.
Nhật An nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm, dứt khoát:
“Tôi ở đây vì tôi muốn.
Không phải vì cậu đáng thương hay vì tôi bao dung gì cả.
Tôi vẫn tức, vẫn hoảng, vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra trong đầu cậu.”
Anh bước đến gần hơn, chỉ còn cách cậu vài bước.
“Nhưng nếu sáng nay tôi thức dậy mà không thấy cậu đâu… tôi biết mình sẽ phát điên lên.”
Igor mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng Nhật An đã giơ tay cản:
“Đừng xin lỗi nữa. Đừng bi kịch nữa.
Nếu thực sự không muốn tôi bỏ đi — thì đừng tự đẩy tôi ra.”
Gió thổi qua, cuốn bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
Igor nhìn anh, mắt long lanh nhưng không phải vì nước. Là ánh sáng. Là một thứ gì đó đang rọi lại.
“…Anka.”
Cậu gọi, lần này không run rẩy.
Nhật An nhướn mày, nhìn cậu một cái rồi thở ra:
“Về xe đi.
Tôi lạnh rồi.”
Igor cười — nhỏ, nhưng thật. Cậu gật đầu, đứng dậy bước lại gần anh.
Hai người cùng quay lưng lại dòng suối, sóng vai bước giữa cỏ ướt.
Không nói gì thêm.
Nhưng lần này, khoảng im lặng giữa họ không còn là vết rạn nữa.
Mà là sợi chỉ.
Mảnh thôi. Nhưng đã bắt đầu được nối lại.
---
[TRỤ SỞ EQUINOX SHADE]
Xe vừa lăn bánh vào chưa được bao lâu thì một bóng người đã xuất hiện ngay đầu lối vào — khoanh tay, tựa lưng vào tường, chân bắt chéo như thể đứng đó từ đời nào.
Lilia.
Dáng cô vẫn sắc sảo như thường, tóc buộc cao, áo jacket nửa mở, mắt liếc thẳng vào hai người bước xuống từ xe — một cái liếc đủ sắc như dao mổ.
“…Đi dạo ban đêm, thở sương mát mẻ ha.”
Giọng cô vang lên, nửa trêu, nửa châm chọc.
Nhật An lách người xuống xe, kéo lại cổ áo — nhưng lớp cổ trench coat chẳng đủ để che đi cái vết ửng đỏ trên cổ. Lilia thấy. Và dĩ nhiên — không bỏ qua.
Ánh mắt cô nhướng lên.
“Ơ kìa. Anh An.”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
“Cổ anh… bị muỗi cắn đấy à?”
Nhật An khựng lại. Rồi như thể nhớ ra thứ gì đó, anh quay phắt sang cửa xe, tay lục túi sau, cố tỏ ra bình thản:
“…Ừ, ừm… rừng mà. Nhiều muỗi to lắm.”
Anh nhét tay vào túi áo như đang tìm thứ gì quan trọng, cố không để ý đến ánh mắt đang khoanh lại của Lilia.
“À… muỗi rừng…”
Cô gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.
“Cắn sâu thật đấy.”
Rồi hạ giọng, nói khẽ:
“Đến mức có dấu răng.”
Nhật An suýt sặc.
Anh ho một tiếng, rồi lách người đi trước.
Lilia nhếch môi, liếc theo bóng anh đang rảo bước thật nhanh về phía hành lang chính. Khi cánh cửa an ninh đóng lại phía sau anh, cô mới quay sang Igor — người vẫn đứng ở sau xe, không nói gì từ đầu.
Cô bước tới, khoác tay qua vai cậu một cách thân thiết.
Cậu giật mình.
“Thế nào, Volk?”
Cô nghiêng đầu, giọng mỉa mai pha chút ranh mãnh.
“Lái xe vào giữa rừng, đêm khuya, tiếng suối róc rách, lửa trại, ánh trăng, hai người, một cabin kín mít…
Hai người đã thử bao nhiêu tư thế?”
Igor nhíu mày, lập tức gạt tay cô khỏi vai.
“Không có gì cả.”
“Không có gì?”
Cô quay sang, nhướng mày kịch liệt.
“Cậu tưởng tôi là loại đui mù hay ngây thơ cấp mẫu giáo à? Cổ Nhật An lằn cả dấu. Dấu. Người. Cắn. Tôi còn phải học giải phẫu bao nhiêu năm nữa để nhận sai cái đó hả?”
Igor hơi cứng người.
Lời cô vừa dứt, một mảnh ký ức như dao lướt qua trong đầu cậu — mùi máu trong khoang miệng, tiếng thở run rẩy của anh, cảm giác tay bị đẩy ra, ánh mắt của Nhật An… rồi là cả câu “Tôi sẽ quên” vang lên từ dưới lớp trench coat.
Cậu khựng lại, siết nhẹ tay, giọng thấp hẳn:
“Không phải… như cô nghĩ.”
“Ồ, vậy như nào?”
Lilia nghiêng đầu, mắt nheo lại, giọng vẫn giữ vẻ chọc ghẹo nhưng không còn hoàn toàn là đùa.
“Lỡ tay? Trượt miệng? Hay là lên cơn?”
Igor không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay đi, bước nhanh đến theo sau Nhật An — bóng lưng thẳng nhưng lại có vẻ hoang mang lạ lùng.
Lilia đứng lại, nhìn theo.
Ánh đèn trắng của hành lang phản chiếu lên sàn, lạnh và sạch sẽ đến vô cảm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt cô là thứ gì đó khác — không phải tò mò, không phải đùa cợt.
Mà là một thoáng trầm xuống.
Một người thì đang trốn, một người thì đang giấu.
Cô không rõ hai kẻ đó đang làm gì với nhau — nhưng sợi dây giữa họ, rõ ràng… đã thắt nút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip