CHƯƠNG 26: KHI CÁO VÀ SÓI ĐỀU DỖI NHAU.

Igor sải chân dài đuổi theo Nhật An trên hành lang lạnh lẽo của trụ sở.

"Anka... đợi chút."

Nhưng Nhật An không đợi.

Ngược lại, anh bước nhanh hơn, vai khẽ giật nhẹ như đang cố kìm nén thứ gì đó - không phải tức giận sôi sục, mà là thứ gì đó gần hơn với... ngượng chín mặt.

Igor lúng túng nhìn tay mình rồi lại ngẩng lên, lẽo đẽo theo sát sau, như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra:

"Này... sao thế? Giận à? Giận thật hả? Nhưng... giận chuyện gì cơ?"

Không có lời đáp.

Chỉ có tiếng bước chân đanh lạnh vang đều trên nền gạch, kéo thẳng về phòng họ.

Nhật An quẹt thẻ mở cửa, bước vào trước - Igor theo liền sau, dáng hoang mang như sợ bị bỏ rơi.

Anh không nói gì, mở tủ áo, rút ngay chiếc áo len cổ cao màu tối rồi bắt đầu thay - động tác gọn gàng, hơi gấp, như đang muốn giấu cái gì càng nhanh càng tốt.

Igor đứng phía sau, tay đặt lên hông, nghiêng đầu nhìn anh thay đồ, nhíu mày:

"Anka... anh thật sự giận chuyện đêm qua sao? Nhưng mà, tôi tưởng... anh bảo sẽ quên rồi mà?"

Nhật An vẫn không đáp.

Thay áo xong, anh đóng sầm cửa tủ, cầm lấy bình giữ nhiệt đựng trà hôm qua, đổ hết phần còn lại ra bồn, súc rửa như trút hết mọi tàn tích khó chịu trong người.

Igor lại đi vòng quanh anh, không dám đụng vào, như con sói con vừa làm sai, mà chẳng biết sai cái gì.

"Hay là... là vì Lilia chọc chuyện vết cắn ở cổ anh?"

"Tôi... đâu có cố để cô ta thấy. Tôi... đâu biết là lại..."

Giọng cậu nhỏ lại, lạc đi, rồi ngập ngừng.

"Là vì... vết đó? Vì tôi để lại vết đó trên cổ anh... nên bị trêu, nên anh mới giận tôi?"

Nhật An vẫn không trả lời.

Anh chỉ hơi nghiêng đầu, liếc cậu một cái như lạnh đi vài độ, rồi tựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - như thể nếu cậu còn nói thêm một câu, thì anh sẽ bỏ đi thật.

Igor dậm nhẹ mũi giày xuống sàn, mặt nhăn lại như vừa bị gài vào một cái bẫy lạ hoắc - cái kiểu giận gì mà không phải vì hôn, không phải vì cắn, mà là vì... dấu vết để lại quá rõ?

"Chết tiệt...Cáo... nhìn tôi đi mà. Tôi... tôi không cố ý để người khác thấy đâu. Tôi cũng không muốn anh bị trêu, bị bẽ mặt... Tôi chỉ..."

Cậu khựng lại.

Thật ra, đến giờ cậu cũng chưa dám chắc: mình "chỉ" gì.

Igor nhìn bóng người im lặng kia một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ tay Nhật An, hơi siết lại.

"Nếu anh giận thật... thì tôi xin lỗi."

Giọng cậu trầm khàn hẳn đi, như phải vắt từ cổ họng ra từng chữ.

"Được chưa?"

Chỉ hai từ cuối thôi - "được chưa" - đã khiến không khí đặc quánh thêm một tầng khó chịu.

Nhật An khựng lại.

Cái siết tay kia không mạnh, nhưng cũng đủ để anh thấy rõ - Igor không quen xin lỗi.

Cậu nói điều đó như thể cạy từ tim ra, nửa thật lòng, nửa bất lực - và chính vì thế, cái phần sau cùng lại là thứ khiến mọi cố gắng đổ sông đổ bể.

Anh quay đầu lại nhìn cậu - ánh mắt bấy giờ không còn chỉ lạnh, mà đã lộ rõ vẻ khinh khỉnh và khó chịu:

"Xin lỗi thì xin lỗi. Đừng có thêm cái giọng 'được chưa' vào."

Giọng nói nhẹ nhưng rắn, như một nhát gươm gạt phăng bàn tay đang nắm cổ tay anh.

Igor thoáng sững người.

Và trước khi cậu kịp mở miệng thêm gì, Nhật An đã giật tay ra, quay lưng bước thẳng về phía cửa.

Không một lời thêm.

Cửa bật mở.

Anh đi ra ngoài, bóng lưng thẳng, lạnh, sải bước đều đều như thể phía sau không còn ai cả - nhưng tay thì vẫn thọc túi, ngón tay vô thức siết lại trong lớp vải áo len mới thay.

Igor đứng lại một nhịp, thở dài như muốn rút cạn lồng ngực, rồi cũng bước theo sau - dáng đi dài mà dấp dáng thì rụt rè như thể mỗi bước là một lời tự kiểm điểm.

"Xin lỗi mà... tôi xin lỗi thật...

Là lỗi của tôi. Tôi... không nghĩ sẽ để lại dấu rõ thế."

Cậu lẽo đẽo theo sau anh, giọng lí nhí trong hành lang trống như thể tự thì thầm với mình.

"Tôi chỉ muốn... đánh dấu một chút thôi, đâu ngờ anh lại... bị nhìn thấy..."

Igor thở ra sau câu lầm bầm, mắt vẫn dán xuống mũi giày như thể đang nói chuyện với mặt đất.

Nhưng đúng lúc đó -

Tiếng bước chân phía trước đột ngột dừng lại.

Cậu ngẩng lên thì thấy Nhật An đã đứng yên. Vẫn chưa quay lại, vai hơi căng.

Rồi anh từ từ xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng phẳng lặng nhưng bén ngót:

"Chỉ muốn đánh dấu một chút?"

Một nhịp trôi qua.

"Đâu ngờ lại bị nhìn thấy?"

Anh nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ, rất lịch sự - nhưng ánh mắt thì không cười, và sát thương thì lạnh băng:

"Tôi thấy... cậu vốn dĩ biết rõ sẽ bị thế này mà vẫn làm đấy thôi."

Igor đứng khựng, như thể bị túm cổ áo lôi ra khỏi vũng nước ảo tưởng.

Cậu hơi tròn mắt, rồi đột ngột bật cười khẽ - không phải kiểu cười trêu ngươi, mà là kiểu cười thừa nhận.

Cười, như thể chính cậu cũng biết mình bị bóc mẽ không trượt phát nào.

"Tôi biết..."

Igor gãi má, cười càng bối rối hơn.

"Lúc đó, do anh cứ gọi tôi là 'Gorik...' bằng cái giọng mềm ngọt đó.

Anka, tôi thề - chắc chắn không chỉ mình tôi thôi đâu."

"Người con trai nào nghe giọng đó của anh lúc ấy, tôi đảm bảo... cũng sẽ không kìm được mà làm như tôi thôi."

"...!"

Nhật An đứng đực ra.

Bị phản đòn.

Không thể ngờ được câu bào chữa như quỷ nhập đó lại thốt ra trong hành lang trụ sở, lúc sáng sớm, khi anh còn đang cố nuốt nhục mà nín thở cho qua.

"...Cậu..."

Anh không nói được hết câu, gương mặt nghiêm lạnh phút chốc đỏ bừng rồi tái đi vì nghẹn lời.

"Đồ khốn..."

Không thèm đáp thêm, Nhật An quay phắt đi, hầm hầm bước nhanh về phía nhà ăn.

Igor thắng một hiệp - rồi ngay lập tức bị phạt cả trận.

Anh cầm khay, chen vào hàng dài trước quầy thức ăn. Hôm nay người đến sớm đông bất thường - nhưng cũng may, vì có người nghĩa là Volk kia không thể nói thêm những câu chết người như vừa rồi.

Igor đứng sát phía sau anh, không còn dám cười, chỉ len lén nhìn bả vai anh đang hơi run nhè nhẹ.

"Anka... tôi mua gì đó ngọt ngọt cho anh nhé?"

"Hay... Yakult nhé? Tôi sẽ để dành hết cả phần mình cho anh luôn."

"À, hay là... sau này mỗi sáng tôi đi mua trà cho anh? Loại anh thích, ít đường, ấm tay... Tôi ghi nhớ rồi."

Cậu thì thầm sau lưng anh, giọng lí nhí, hệt như một con chó lớn vụng về đang cố mang quà chuộc lỗi.

Nhưng Nhật An không đáp.

Anh lạnh tanh lấy trứng, gắp xúc xích, gắp rau xào, bánh mì - từng món một, dứt khoát và tuyệt nhiên im lặng.

Gắp xong, anh quay người, lách qua người cậu, đến bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống - lưng thẳng, gương mặt bình thản như chưa từng có vết cắn nào trên cổ, chưa từng có nụ hôn nào bị cướp, chưa từng có con sói nào vừa lẽo đẽo rên rỉ phía sau.

Anh nhai rất chậm.

Không ngẩng lên nhìn.

Không thèm mảy may đáp lại những câu "xin lỗi" đang dồn ứ trong cổ họng Igor.

Igor lặng lẽ đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng cứng ngắc của Nhật An đang ăn sáng như đang diễn độc thoại nội tâm bằng dao găm.

Cậu nuốt nước bọt.

Rồi... vẫn liều lĩnh kéo ghế ngồi sát bên - dù rõ ràng không được mời.

Như mọi khi.

Như bản chất cố hữu của một con sói quen phá vỡ lãnh thổ của người khác chỉ bằng việc... tự cho là thân thiết.

Cậu ngồi nghiêng sang, chống khuỷu tay lên bàn, quay đầu nhìn anh nhai từng miếng, ánh mắt vừa rụt rè vừa cố tỏ ra vô hại - nhưng lại vô tình khiến không khí càng thêm căng.

Bất ngờ, Igor phát hiện quả trứng luộc còn nguyên trên khay Nhật An. Ánh mắt cậu sáng lên như bắt được cơ hội để chuộc lỗi.

"Hay... tôi bóc vỏ trứng cho anh nhé?"

Không chờ gật đầu, cậu vươn tay - tay to, thô, ấm - nhấc lấy quả trứng bằng hai ngón, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể.

Nhưng chưa kịp làm gì hơn, bàn tay cậu đã bị chặn đứng.

"Cạch."

Tiếng sứ chạm khay phát ra khi Nhật An chộp lấy quả trứng, giật lại không chút nhân nhượng.

Ánh mắt anh lia sang, không giấu nổi sát khí - như thể vừa bị xâm phạm vào vùng cấm địa.

Gần như ngay sau đó -

"Cốp!"

Quả trứng được đập mạnh xuống mặt bàn ăn bằng cạnh tay, phát ra tiếng nứt vỏ giòn tan, như cú đánh cảnh cáo.

Igor trợn mắt nhìn anh - còn Nhật An thì không nói một lời.

Anh dùng tay mình - bàn tay mạnh đến mức khiến quả trứng nứt như bẻ cổ ai đó - từ tốn bóc sạch vỏ, rồi nhét cả quả vào miệng trong một cú nuốt chửng không khoan nhượng.

Và khi nhai, anh nghiêng mặt sang, chậm rãi... nhìn thẳng vào Igor.

Không cười. Không nói.

Chỉ nhai.

Một cách dằn mặt.

Một cách khiến Igor thấy quả trứng kia như thể là mình - đang bị nghiền nát trong hàm răng dứt khoát đó, với cái ánh nhìn lạnh lẽo như ngầm tuyên bố:

"Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ nhai đầu cậu như nhai cái trứng này."

Igor khựng người lại như bị khóa miệng bằng một loại thần chú cổ xưa.

Cậu rụt tay về, không dám ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh.

Cậu ngồi im như tượng đá sau cú nhai trứng dằn mặt đầy sát khí của Nhật An, chưa kịp trấn tĩnh thì -

"Khục... khục-"

Một tiếng nghẹn vang lên.

Igor giật mình ngẩng lên thấy anh đột ngột nghiêng người về phía trước, tay chống mép bàn, vai run nhẹ - rồi tiếp đó là một loạt cơn ho dữ dội.

"Khụ... khục... khục khục-!"

Sặc.

Sặc thật sự.

Vì ngốn nguyên quả trứng to bằng quả nắm mà không nhai kỹ.

Igor hoảng hốt, vớ ngay cốc nước bên cạnh mình, đẩy sang.

"Trời ơi! Anka! Uống đi, uống-!"

Nhật An chụp lấy không kịp phân trần, nốc liền một hơi.

Igor căng mắt nhìn anh vừa ho vừa uống, tay lỡ đặt lên lưng muốn vỗ vỗ nhưng lại không dám.

Anh gập người, chống tay lên bàn, khạc khạc thêm mấy tiếng, mắt đỏ hoe, sống mũi ửng, mặt đỏ bừng vì nghẹn.

Igor nhìn cảnh đó mà vừa lo vừa...

Bật cười.

"Pfft-"

Không kìm được, cậu cười khẽ thành tiếng, nhướn mày chọc nhẹ:

"Chà, ghê gớm quá ha. Vừa dằn mặt tôi đó, giờ thì sặc trứng luôn rồi."

"Bộ anh nghĩ đầu tôi dễ nhai lắm à?"

Chưa hết trêu, thì -

"Đoàng!"

Một cú đạp bất ngờ từ dưới gầm bàn. Không phải đá, mà là đạp thẳng bằng mu bàn chân vào ống đồng - đúng kiểu đạp hiểm, không để lại dấu vết nhưng đau muốn rơi lệ.

"Á-!"

Igor bật người về trước, tay ôm chân, mặt nhăn lại như mới bị bắn súng gây mê vào thẳng xương.

"Anh vừa... đạp tôi đó hả?!"

Giọng rít lên qua kẽ răng, cậu cúi xuống gập người mà không dám hét lớn vì xung quanh toàn người, chỉ có thể thì thầm kháng nghị trong đau đớn:

"Có biết tôi là ai không? Tôi là Sói đầu đàn của EQUINOX SHADE đấy! Đạp người ta ngay tại nhà ăn thế này Wardens mà biết là không tha cho anh đâu!"

Cậu nghiêm mặt trong nửa giây - rồi cười toe toét trong giây tiếp theo, ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn còn ửng sau cơn sặc của Nhật An, rồi hạ giọng lẩm bẩm như đang dỗ con:

"Dễ thương thật á..."

"...?"

Hai má bánh bao đang phồng ra vì nhai đồ ăn lập tức khựng lại giữa chừng.

Nhật An quay đầu liếc cậu.

Giọng anh thấp, chậm, và trầm như sắp đọc án:

"Gọi một người anh lớn tuổi hơn cậu là 'dễ thương'..."

Mắt anh nheo lại.

"Cái tính từ đó... không dành cho một người con trai 28 tuổi."

Một nhịp trôi qua.

"Cậu hỗn quá rồi đó."

Igor vẫn đang ôm chân dưới bàn, nhưng ánh mắt lại sáng lên như thể vừa được ban thưởng.

Cậu bật cười nhỏ, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn anh:

"Vậy... nếu tôi nói là đáng yêu thì có bị phạt nặng hơn không?"

Nhật An không đáp.

Chỉ từ tốn gắp một miếng xúc xích, nhai kỹ... rồi nghiêng mắt nhìn xuống dưới bàn, như tính vị trí đạp lần hai.

Igor lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay giơ lên đầu hàng, lùi ghế về vài phân.

"Ổn rồi! Tôi rút lại! Không đáng yêu, không dễ thương gì hết! Chỉ là..."

Cậu nhún vai, mím môi, rồi cười khẽ.

"...đáng nhớ thôi."

Câu đó còn chưa kịp tan trong không khí thì -

Cạch.

Một chiếc khay khác bất ngờ được đặt xuống bàn.

Lilia.

Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, đồng phục khoác hờ, môi cong lên thành nụ cười không khác gì dao gọt trái cây - mảnh, sắc, và luôn nhắm trúng chỗ đau.

"Ồ... bầu không khí thân mật ghê ha?"

Cô ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể đã được mời, tay cầm nĩa gõ nhẹ lên thành khay cơm:

"Không mời mà đến, mà đến là đúng lúc."

Igor hơi giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Lilia đã nhìn xoáy qua Nhật An, cười tươi rói:

"Gì đây, áo len cổ cao à?"

Ánh mắt cô lướt một vòng từ cổ áo lên đến hai gò má vừa hết đỏ:

"Không phải lúc sáng vẫn còn mặc đồng phục sao?"

Giọng kéo dài ra, như thể đang nhấm nháp từng chút ngượng của người đối diện.

"Là che dấu vết à?"

Một nụ cười lộ răng.

"Che làm gì... tôi thấy rồi mà."

Cạch.

Nĩa gõ vào thành khay lần nữa, như nhấn nhá:

"Thấy từ sáng rồi. Mà tôi thấy rồi thì... anh biết sao không?"

Cô nghiêng đầu, mỉm cười với một ánh nhìn cố tình toan tính:

"Thì chỉ còn nước... bị cả tổ chức biết thôi."

"Khụ."

Nhật An khựng đũa, mặt vẫn còn đang nhai dở miếng bánh mì thì đơ ra thêm lần nữa. Má ửng hồng gần như ngay lập tức.

Igor vội nghiêng đầu nhìn anh - và trong thoáng chốc, cậu thấy rõ sự xấu hổ đang lan lên tận mang tai.

Áo len cổ cao như vậy đúng là đang che... nhưng lại không che được cái cách Nhật An giật mình như thể bị bóc trần.

"Nói chứ..."

Lilia lại nghiêng người, chống cằm cười khúc khích:

"Cũng nhờ lúc sáng Volk bảo 'không có gì', chứ không nghe câu đó thì chắc tôi tưởng hai người đã giao phối giữa rừng vào đêm qua rồi đó chứ."

Cạch!

Đũa trong tay Nhật An va vào khay.

Mặt đỏ gắt, cổ cũng đỏ, và suýt nữa thì nghẹn lần hai.

"Cô...!"

Anh bật ra một tiếng mà không đủ sức phản bác hoàn chỉnh.

Đôi mắt đầy hoảng loạn pha tức giận liếc sang Igor - như thể trách cậu đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Igor thấy vậy thì mặt cũng thoáng nghiêm lại.

Không phải vì ngượng.

Mà là vì tức.

Không phải kiểu tức nóng nảy, mà là thứ gì đó khác hơn - một tia bảo hộ bản năng, gằn lên ngay khi cảm thấy người bên cạnh đang bị dồn ép quá mức.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt từ từ chuyển lạnh đi, và giọng thì thấp khàn hơn hẳn:

"Lilia."

Chỉ một từ.

Nhưng đủ khiến cô khựng lại.

Cậu cười rất nhẹ, nhưng là kiểu cười không vui.

"Cô đang lặp lại một câu đùa không nên lặp lần hai."

Một giây trôi qua, rồi cậu tiếp:

"Dù là giữa rừng... hay giữa tổ chức... tôi cũng sẽ không để giao phối kiểu đó bị lôi ra làm trò cười đâu."

Giọng thấp đến rợn, ánh mắt tối hơn một nhịp gió.

Lilia nhướng mày, nhưng môi không còn cong như trước.

Áp suất trên bàn tụt xuống vài độ - cái kiểu dọa nạt đặc trưng của một con sói có thể đùa với người quen, nhưng vẫn không quên cách bộc lộ lãnh thổ của mình.

Cô bật cười nhẹ, xua tay:

"Rồi rồi, xin lỗi."

Cô cầm nĩa gắp miếng thịt, nhai chậm, nhướng mày:

"Biết rồi, không chọc nữa. Mà... có vẻ như cậu đáng sợ thật đấy."

Cô liếc sang Nhật An, môi cong lại lần nữa - nhưng lần này mang nhiều phần thiện chí hơn trêu chọc:

"Chà, xem ra... ai mà lọt vào mắt của sói đầu đàn thì cũng cực lắm ha, An."

Cô không đợi anh trả lời, chỉ cười, cúi đầu ăn cơm.

Còn Igor thì vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng của người kia - lần này không cười nữa, không lảm nhảm xin lỗi nữa, chỉ đơn giản là quan sát.

Và... chờ xem liệu Nhật An có còn đỏ mặt nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip