CHƯƠNG 28: KẺ GIEO TƯƠNG TƯ - KẺ ÔM TƯƠNG TƯ

Đột nhiên Lilia huơ huơ nĩa về phía Nhật An như thể vừa sực nhớ ra điều gì:

“À mà nè… An.”

“Chưa ăn hết thì ăn lẹ đi, xong rồi ra thao trường.”

Nhật An cau mày. “Chi vậy?”

“Bài huấn luyện Load Run.” Cô nhún vai, mắt vẫn chưa rời phần bánh nướng đang gãy đôi giữa khay.

“Lúc sáng 2 người 'hẹn hò' về trễ, bỏ luôn buổi huấn luyện đầu ngày. Đội trưởng không nói gì, nhưng nhóm vẫn phải đủ người — nên giờ ai lỡ trốn bài thì tự động bù sau giờ ăn.”

Rồi cô mỉm cười, xoay xoay nĩa giữa hai ngón tay:

“Còn Volk…”

Cô liếc sang cậu, cố tình kéo dài giọng:

“Cậu được đặc cách. Tình trạng ‘vừa bị thương’, ‘còn trong diện theo dõi’, không bắt buộc chạy.”

Ánh mắt khẽ chệch qua phần băng mỏng dưới áo của cậu, rồi trở lại khuôn mặt đang nghệt ra vì bất ngờ.

“Tùy cậu. Thích thì chạy chung. Không thì ngồi gặm bánh nhìn người ta gánh bao cát cũng được.”

Igor tròn mắt. “Gánh bao—?”

“Ờ.” Lilia lười biếng chống cằm, nói như kể chuyện thường ngày:

“Load Run hôm nay nâng cấp — không chỉ chạy địa hình với áo tạ, mà còn phải vác một bao cát mười ký chạy hai vòng quanh thao trường. Xong rồi bò thấp qua đường hầm lưới, trườn qua bãi đá, rồi leo dây dốc đứng.”

Cô liếc sang Nhật An, cười nhạt:

“Thử thách tăng cường khả năng bám trụ, sức bền, và điều hòa nhịp thở khi đang mang tải nặng. Thích hợp cho mấy người ‘đầu lạnh’ như An nhà mình.”

“Chạy một mình, không có ai hỗ trợ, không được nghỉ giữa chừng. Bao rớt thì tính lại từ đầu.”

Igor nhíu mày, nhìn sang Nhật An:

“Anh ăn rồi mà, không cần nghỉ thêm chút à?”

Nhật An cầm lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, giọng trầm tĩnh:

“Không sao. Ăn vừa đủ rồi.”

Lilia vỗ tay cái bốp:

“Good boy.”

Rồi cô nháy mắt với Igor, ghé gần thì thầm kiểu cố tình cho Nhật An nghe thấy:

“Còn Volk nè. Cơ hội vàng để ‘ngồi ngắm người yêu mồ hôi nhễ nhại’, không chạy mà vẫn được lợi. Cậu muốn đi xem không?”

Igor lườm cô, nhưng không phản bác.

Chỉ quay sang Nhật An, ánh mắt đăm đăm như đang cân nhắc thứ gì đó… nghiêm túc hơn một buổi chạy bộ.

“Anh chắc là không cần người tiếp nước dọc đường chứ?”

Nhật An hơi khựng lại, rồi nhìn thẳng vào cậu.

Cái nhìn bình thản. Nhưng không thờ ơ.

Cũng không từ chối.

“…Tùy cậu.”

Igor nhướng mày, nhếch môi — lần này là thật sự cười.

“Vậy chờ chút. Tôi đi lấy chai nước.”

Rồi không đợi ai nói gì thêm, cậu bật dậy, bước đi nhanh khỏi khu vực bàn ăn — vai còn hơi nhún lên, như thể đang cố giấu cái phấn khích nhỏ nhoi đang nổi dậy trong lồng ngực.

Lilia nhìn theo, thở nhẹ:

“Đúng là… không phải gu mà cũng bám kỹ quá ha.”

Nhật An không đáp.

Chỉ siết chặt tay quanh ly nước, mắt lơ đãng nhìn theo bóng người đang lướt qua hành lang — cái bóng đi với tư thế hơi lệch về một bên vì vết thương, nhưng bước chân thì nhẹ như không.

Và lần này…

Là anh đuổi theo.

Không phải vì luật lệ, mà là vì muốn.

---

Nắng đầu trưa rọi xuống thao trường, ánh sáng hắt từ bức tường chắn gió khiến mặt cát loang loáng như một lớp gương bị nung.

Nhật An đã bắt đầu chạy vòng thứ hai.

Áo tạ dính sát lưng, mồ hôi loang từng mảng dọc sống lưng và hai bên vai. Bao cát mười ký được vác chếch trên vai phải, tay trái bám chặt quai vải, bước chân gằn xuống từng nhịp như bám rễ xuống đất. Nhịp thở đều. Ánh mắt không chệch khỏi đường chạy.

Igor đứng nép sau hàng rào chắn bằng lưới mềm — loại chắn sóng đạn giả — tay cầm chai nước lạnh, nắp còn chưa vặn.

Vai trái vẫn còn đau. Cử động nhanh thì kéo theo một cơn nhức âm ỉ bên xương bả. Nhưng cậu chẳng để tâm.

Cậu chỉ nhìn.

Không rõ vì cái gì.

Lúc đầu, chỉ là ý định phụ — đứng ở gần, nếu Nhật An cần, cậu sẽ đưa nước. Còn không, chỉ nhìn chút thôi. Nhưng rồi ánh mắt cứ dán chặt lên từng chuyển động: từ cách anh nghiêng người khi bò qua lưới, đến động tác thở ra khi đẩy người leo lên dây dốc.

Có gì đó rất… chính xác.

Như cơ thể ấy sinh ra để hoạt động, không phải để phô bày.

Không có cơ bắp to thô. Nhưng từng động tác, từng sợi gân bật dưới da đều rành rọt như nét mực chảy trên nền giấy mỏng. Cơ bụng không phô trương, chỉ nổi lên từng đường mờ lúc anh cúi gập người trườn qua rào chắn.

Bụng Igor hơi gằn lên một nhịp. Cậu đảo mắt.

...Mình đang làm cái gì vậy?

Cậu từng nói — rõ ràng và chắc chắn — rằng cơ thể người châu Á không phải gu của mình. Quá thanh. Quá lạnh. Quá kín kẽ.

Nhưng giờ đây, đứng giữa nắng, với ánh mắt không chịu rời khỏi từng động tác kia, cậu thấy một tiếng vang nhỏ văng vẳng trong đầu.

Dối trá.

“Làm gì đứng trân trân như tượng thế kia?”

Tiếng Lilia vọng ra từ khu nhà kỹ thuật, nhưng Igor không quay lại. Chỉ nhấc tay trái lên — vờ vặn lại nắp chai nước, vờ như đang chuẩn bị đưa.

Thực ra cậu đã quên mất mình đến đây để làm gì.

Cơ thể tự động bước lên, băng qua rìa thao trường. Nhật An vừa trườn qua đoạn hầm đá, lưng trầy nhẹ một vệt. Mặt vẫn không biểu cảm. Nhưng rõ ràng là… mệt. Rất mệt.

“Tới rồi à?” Nhật An liếc nhìn cậu, không ngạc nhiên.

“Ừ.” Igor bước lại gần, chìa chai nước. “Nghỉ tí đi.”

“Không được nghỉ.” Anh lắc đầu. “Chạy liên tục. Bao rớt thì tính lại từ đầu.”

“Thì… không rớt.” Igor nói, tay rút bao cát khỏi vai anh rất tự nhiên, vác sang vai mình. “Đây. Giữ hộ.”

Nhật An sững lại. “Igor—”

“Không tính là ‘nghỉ’ nếu bao không chạm đất, đúng không?” Cậu cười, hơi nghiêng người để vai phải chịu lực. Vai trái vẫn còn đau, nhưng cảm giác kỳ lạ hơn là ở nhịp tim đang đập lệch.

“Một phút thôi.” Igor nhìn anh, giọng chậm rãi. “Tôi giữ được. Còn anh thở một nhịp dài. Không ai bắt anh phải làm cái gì… trừ bản thân anh.”

Gió hắt qua khe tường.

Nhật An đứng thẳng dậy, hơi thở vẫn đều, nhưng đôi mắt hạ thấp xuống — như đang cân nhắc điều gì đó không phải về nhiệm vụ.

Rồi anh gật đầu, chậm rãi, bước lùi một bước — tay vẫn đặt nhẹ lên quai bao cát, như không hẳn muốn buông.

Igor lặng nhìn, rồi cười mím môi.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cơ thể mình — bị thương, đổ mồ hôi, gồng lên gánh vác — là thứ hữu dụng, không phải để khoe, không phải để chiến đấu, mà để… có mặt.

Ở ngay đây.

Bên người mà cậu từng tưởng là mình không thể bị thu hút.

“Xong chưa?”

Giọng Nhật An vang lên nhẹ như tiếng cát chạm gót giày.

“Rồi.” Igor gật đầu, trả lại bao.

Nhật An cúi người xuống, kéo quai qua vai — chuyển động mượt như nước trượt trên cánh tay.

“Lần sau đừng làm vậy nữa. Vai cậu còn đau.”

Igor cười khẩy. “Thì… tôi còn chân mà. Cần thì cõng anh chạy luôn cũng được.”

Nhật An lườm cậu, nhưng không nói gì thêm.

Anh bước đi, tiếp tục vòng chạy cuối. Mồ hôi lăn dọc xuống sống lưng, chảy theo lớp vải ướt sát da. Igor đứng đó, mắt lại vô thức dõi theo từng chuyển động.

Và lần này… không cố gắng quay đi nữa.

---

Gió dịu lại khi mặt trời lui dần khỏi đỉnh đầu.

Nhật An ngồi xuống nền bê tông cạnh rìa thao trường — lưng tựa vào thành chắn thấp, bao cát đã được trả về kho, áo tạ gỡ ra vắt bên cạnh. Mồ hôi chưa khô, từng vệt còn lấp lánh dưới cổ và xương quai xanh. Hơi thở đều nhưng sâu, da đỏ lên vì nắng, phần cổ áo dính sát da để lộ một đoạn đường gân còn nhấp nhô theo nhịp tim.

Igor ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng vai trái ra sau để tránh cơn nhức. Cậu đặt chai nước giữa hai người, chống tay ra sau, mắt vẫn liếc sang.

“Cậu không cần ngồi đây,” Nhật An nói, mắt khẽ nhắm lại, đầu hơi ngả ra sau. “Còn đau thì nên về nghỉ.”

“Ừ thì...” Igor lưỡng lự, rồi thở ra, “...tôi định về. Nhưng anh chưa cười lần nào trong suốt buổi chạy, nên tôi lo là anh quên mất chức năng cơ bản của mặt người rồi.”

Nhật An hé mở một mắt, nhìn sang. “Gì?”

“Cười ấy.” Igor nghiêm túc, rồi làm mặt mẫu: môi cong lên, mắt nheo nheo, chân mày nhướn nhẹ, gò má hơi nâng. “Biểu cảm này này. Làm thử coi.”

“Cậu là thằng ngốc à.”

“Đây! Thấy chưa? Anh vừa nhếch mép rồi. Đó là bước đầu của một nụ cười hoàn chỉnh đấy.”

Nhật An quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên thật — rất khẽ, như thể phản ứng theo bản năng. Một đường cong nghiêng nhẹ về bên trái, làm lúm má bên ấy trũng xuống một điểm, mờ và sâu, chỉ nhìn thấy khi ánh sáng chạm đúng góc. Ánh nắng xuyên qua tán cây gần đấy rơi trúng nửa khuôn mặt anh, khiến đôi mắt khẽ hẹp lại, lông mày cũng dịu đi.

Đó không phải kiểu cười dành cho người khác — mà như một nụ cười bất chợt dành cho chính mình. Tĩnh. Và đẹp đến mức không hợp với bất kỳ khung cảnh ồn ào nào khác ngoài khoảnh khắc yên lặng này.

Igor sững lại. Tim cậu giật khẽ.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó.” Nhật An mở mắt hẳn, liếc sang.

“Kiểu nào?”

“Như thể vừa phát hiện ra thứ gì quý hiếm.”

“Thì đúng mà,” Igor cười khẽ, “Đẹp phát khiếp. Anh mà cười thường xuyên chắc tôi chết đuối mất.”

Nhật An thở dài. “Tôi không có thói quen đó.”

“Thì tập đi. Anh phải cười nhiều hơn.”

“Không thích.”

“Không thì...tôi sẽ chọc cho anh cười mỗi ngày.”

Nhật An quay hẳn sang nhìn cậu. “Cậu nghĩ mình giỏi lắm à?”

“Tôi rất giỏi khiến người khác cười đấy.” Igor gật gù, mặt tỉnh rụi.

“Xạo.”

“Không xạo. Tôi từng làm nguyên một lớp học cười rũ rượi chỉ bằng cách bắt chước giọng cô chủ nhiệm.”

“Và bị phạt đứng hành lang mấy tiết liền chứ gì.”

“Không liên quan. Cái chính là người ta cười.” Igor giơ tay ra như thể đang trưng dẫn chứng không thể chối cãi.

Nhật An lắc đầu, nhưng lần này thì rõ ràng là đang nhịn cười. Miệng anh mím lại, lông mày hơi nhíu — không phải tức, mà là kiểu cố giữ mặt nghiêm, nhưng cơ mặt lại không chịu nghe lời.

“Cậu chỉ giỏi làm tôi tức điên lên thì có.”

“Cảm ơn. Tôi lấy đó làm lời khen.”

“Nó không phải.”

“Đối với tôi thì là.” Igor nhún vai, rồi cười rất toe. “Tức là có cảm xúc. Mà có cảm xúc thì sẽ đến gần được nụ cười. Tôi đang giúp anh, thật đấy.”

Nhật An khẽ lắc đầu, chậm rãi uống một ngụm nước, rồi ngẩng lên nhìn về bãi huấn luyện vừa bỏ lại sau lưng.

Cát vẫn còn vương trên cổ tay, nắng hắt vàng một góc sân. Và bên cạnh anh, Igor — với mái tóc ướt bết trán, áo thấm mồ hôi, và một kiểu kiên trì lạ lùng không giống ai — vẫn cứ ngồi đó.

Không cố gắng gì nữa.

Chỉ… hiện diện.

Và giữa khung cảnh đó, Nhật An thở ra một hơi rất khẽ. Không phải vì mệt.

Mà vì… nhẹ.

Một kiểu nhẹ chỉ đến sau những vòng chạy dài, sau một ánh mắt không đòi hỏi gì, sau khi được nhìn — và bị nhìn lại — đúng cách.

Nhật An vươn vai, hai cánh tay dãn thẳng lên không trung, từng múi cơ dưới da kéo căng theo chuyển động. Đường cổ mảnh khảnh ẩn sau mấy giọt mồ hôi trượt xuống, lấp lánh giữa nắng chiều. Rồi anh hạ tay, chậm rãi nằm xuống luôn — lưng áp xuống nền bê tông, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm lại.

Igor khựng một nhịp.

“…Anh định ngủ luôn ở đây à?”

“Không ngủ.” Giọng anh vang lên đều đều, không mở mắt. “Chỉ nghỉ vài phút.”

“Ở đây không sạch.” Igor cau mày, “Cát bụi, nắng gắt… về phòng nằm thoải mái hơn.”

“Sniper từng nằm ở mấy chỗ tệ hơn nhiều.”

Igor im bặt. Nhìn anh.

Không phải lần đầu cậu thấy Nhật An nằm yên như thế — nhưng lần này, lại khác.

Góc mặt anh ngả nghiêng theo ánh nắng cuối ngày, phần cằm vương chút bụi cát, khóe môi hé rất khẽ như giữa một hơi thở lặng. Làn da không trắng, chỉ là tông sáng ấm — nhưng lúc này, dưới ánh sáng chạm nhẹ, lại như phát ra một thứ độ trong nào đó rất… kỳ lạ.

Lông mày anh hơi rậm, đuôi mày hướng xéo xuống nên khi không cau lại thì trông rất tĩnh. Mũi cao vừa phải, sống mũi thẳng, không nổi bật nhưng thanh. Và phần lông mi — không dài, nhưng đậm — đổ bóng lên vùng da dưới mắt tạo cảm giác an yên lạ lùng.

Không có gì sắc sảo. Không góc cạnh.

Nhưng lại không thể dứt mắt.

Một vẻ đẹp không cố gắng. Không phô trương. Không cần đến bất kỳ động tác nào để gây chú ý — chỉ cần nằm yên thôi cũng đủ khiến một kẻ từng tự cho mình là “miễn nhiễm” như Igor phải bối rối.

Thứ cảm giác này không hề giống với mấy lần rung động trước kia. Không bốc lên nhanh như lửa, không cháy rực lên rồi tắt. Nó như một lớp sương: nhẹ, mỏng, gần như trong suốt — nhưng bao lấy từng khoảnh khắc nhỏ.

Cậu thở nhẹ ra, ngồi đó, mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt kia.

…Cậu đã từng nghĩ mình biết rõ cảm xúc.

Biết khi nào là bị thu hút. Khi nào là cảm nắng. Khi nào là chỉ đơn thuần thấy người ta đẹp.

Nhưng với Nhật An… không có cái “khi nào” rõ ràng nào hết.

Chỉ có một chuỗi những ánh mắt bị hút vào. Một loạt những phản xạ muốn đến gần. Và vô số những lần… muốn được ở cạnh.

Dù chỉ là ngồi cạnh.

Dù đối phương chẳng nói gì.

Chỉ đơn giản là… có mặt.

Cậu không nhận ra.

Thậm chí còn nhầm lẫn.

Cứ tưởng đó là sự tò mò. Là trách nhiệm. Là bản năng của người từng sống trong bầy — muốn gắn kết với một kẻ mạnh.

Cứ tưởng mình đang muốn bảo vệ, chứ không phải muốn chạm gần.

Cứ tưởng mình đang quan tâm, chứ không phải đang dần lệch nhịp mỗi khi đối phương nhắm mắt và thở đều.

Nhật An — người con trai châu Á không thuộc “gu”, không phải kiểu nổi bật giữa đám đông, không bao giờ cố gây sự chú ý — lại đang khiến con sói từng hung hăng ấy bỗng chững lại.

Chỉ để nhìn.

Và không hiểu nổi chính mình.

Vì anh không nói gì.

Không ra tín hiệu gì.

Chỉ nằm đó — mắt khép, ngực nhô lên theo từng nhịp thở, như thể chẳng cần ai trên thế giới này cũng đủ yên ổn.

Một hình ảnh quá yên, khiến Igor không dám lên tiếng. Chỉ dám ngồi cạnh, tay gác lên đầu gối, mắt dõi theo…

…người gieo tương tư mà không hay biết.

Còn cậu —

Vẫn đang ôm lấy cái tương tư ấy, mà không biết nó đã bén rễ tự lúc nào.

Cậu không rời mắt khỏi anh.

Có một tiếng động rất nhẹ — tiếng gió chạm mái nhà phía xa, hay tiếng bánh xe đẩy lăn qua nền xi măng. Nhưng cậu không bận tâm. Không gì đủ lớn để kéo cậu ra khỏi khoảnh khắc này.

Cậu không hiểu nổi mình.

Không phải vì cảm xúc quá phức tạp, mà vì chúng quá đơn giản.

Quá nguyên sơ.

Giống như một nhịp rung từ lồng ngực lan xuống bụng, rồi tràn ra khắp cơ thể — khiến cậu chỉ muốn cúi đầu xuống, chạm trán vào vầng trán kia, hay liếm nhẹ lên xương quai xanh đầy mồ hôi, như sói nhận diện mùi của bạn đời.

Ý nghĩ đó vụt qua, khiến Igor khựng lại.

…Mình bị gì vậy?

Cậu cắn nhẹ vào trong má, như để giật mình thoát khỏi thứ thôi thúc không tên. Nhưng càng cố xua đi, nó càng lớn hơn — không phải như khao khát, mà như một bản năng quá lâu rồi mới thức dậy.

Không bốc đồng.

Không dục vọng.

Chỉ là một nhu cầu kỳ lạ để xác nhận rằng anh đang sống, đang thở, đang ở cạnh mình.

Igor nhíu mày.

Cảm giác ấy… không giống bất kỳ lần rung động nào trước đây.

Không phải kiểu "muốn chiếm lấy" như với những người từng qua. Không phải như hồi mới lớn, tay run lên vì một nụ hôn cọ sát trong bóng tối. Cũng không giống những cơn khao khát khiến cậu từng nghĩ rằng dục vọng là thứ định nghĩa nên kết nối.

Với Nhật An, nó không có tên.

Không có thời điểm khởi đầu.

Chỉ như một tiếng gõ nhỏ vào lòng ngực — mỗi lần cậu nghe thấy giọng anh, thấy gáy anh lộ ra dưới cổ áo, hay khi bàn tay kia khẽ đỡ lấy cậu lúc cậu khập khiễng bước đi vì bị thương.

Và từng tiếng gõ ấy… đã tích tụ.

Cậu từng nghĩ:

"Mình quan tâm vì anh ta bắn tốt."

"Mình để mắt tới vì anh ta có thể trở thành đồng đội quan trọng."

"Mình nhìn vì tò mò."

Nhưng nếu thật sự là tò mò, thì tại sao lại cảm thấy đau mỗi lần anh quay đi?

Nếu thật sự là bản năng sinh tồn, thì tại sao lại thấy nhẹ nhõm chỉ vì được ngồi cạnh — dù không nói gì?

Igor khẽ nghiêng đầu, nhìn Nhật An nằm yên trong ánh nắng.

Không có gì thay đổi cả.

Vẫn là cái dáng nằm ấy, bờ vai ấy, nhịp thở ấy — đều đặn, bình thản, như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cậu muốn vươn tay. Muốn được thấy anh khẽ nhíu mày, khẽ mở mắt, khẽ mỉm cười — dù chỉ một lần, dù chỉ vì mình.

…Nhưng nếu chạm vào, liệu anh có rời đi?

Câu hỏi đó như một cái móc kéo giật Igor về lại thực tại.

Cậu mím môi, tay siết chặt đầu gối — buộc mình không động đậy.

Sự im lặng giữa hai người không còn gượng gạo nữa. Nó trở thành một khoảng không dễ thở, một kiểu yên lặng có nhịp, có tim đập, có một ai đó để ngồi cùng. Không cần phải nói. Không cần phải hiểu rõ.

Chỉ cần không biến mất.

Chỉ cần — đừng biến mất.

Cậu cúi đầu, hơi thở khựng lại.

Thật buồn cười. Một kẻ từng đi qua bao nhiêu trận đổ máu, từng ngủ trên đất lạnh, từng sống bằng phản xạ và bản năng — giờ lại ngồi bất động chỉ vì không biết phải gọi tên một thứ gì đó.

Không phải thương.

Không hẳn yêu.

Cũng không còn là bản năng nữa.

Chỉ là… một cú trượt dài không thể dừng lại.

Cậu từng nghĩ, nếu mình rung động với ai đó, chắc sẽ biết ngay. Sẽ là ánh mắt dữ dội. Sẽ là cảm giác cháy bùng như muốn cắn xé. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một lớp sương phủ quanh mọi chuyển động của người kia — âm ấm, dịu, và không tài nào gỡ ra nổi.

Cậu nhắm mắt lại một nhịp.

…Có lẽ mình sai rồi.

Không phải anh không mềm mại. Mà là cậu chưa từng biết nhìn.

Không phải anh không cần mình. Mà là cậu không hiểu được cách anh tồn tại — lặng lẽ, không đòi hỏi, nhưng cũng không lùi bước.

Và có thể…

Chỉ có thể thôi…

Là chính vì thế, cậu mới không rời đi được.

Một bàn tay thả lỏng xuống nền.

Chạm rất nhẹ vào nền xi măng mát — như thể để giữ mình lại. Không tiến tới, cũng không quay đi.

Igor ngồi đó, bên người đã gieo vào cậu một thứ gì đó còn sâu hơn cả nhớ.

Và trong giây phút ấy, cậu nhận ra…

Có lẽ mình đã tìm được điều mà những con sói không bao giờ gọi tên.

Không phải bạn tình.

Không phải đồng loại.

Không phải đồng đội.

Mà là — người duy nhất khiến mình muốn ở yên.

Igor cứ ngồi đó — bất động, mắt dõi theo từng nhịp phập phồng nơi ngực áo Nhật An.

…Cho đến khi ánh nhìn vô thức ấy trượt xuống.

Qua xương quai xanh vẫn còn lấp lánh mồ hôi. Qua đường gân nơi cổ — nơi vẫn còn một vệt dấu mờ, ửng đỏ, hình cánh cung lệch — do răng cậu để lại từ đêm hôm trước.

Cổ họng Igor khẽ giật.

Vết cắn đó không phải là một tai nạn. Không phải ngẫu nhiên.

Là cậu — đã làm vậy.

Trong rừng.

Bên suối.

Lúc lửa cháy rực, cậu đã cúi xuống, siết chặt anh, ngấu nghiến môi anh như thể đó là cách duy nhất để chứng minh anh đang ở đó, không tan biến đi, không biến mất.

Cậu đã hôn anh — không dịu dàng, không cân nhắc, mà như một bản năng thô bạo vừa bị đánh thức sau tiếng thì thầm:

“Gorik…”

Chỉ một từ đó.

Một cách gọi không giống ai khác.

Một nhịp âm không đề phòng, vừa nhẹ vừa đủ khiến mọi cơ chế phòng vệ trong cậu sụp xuống cùng một lúc.

Cậu đã không hiểu.

Không hiểu vì sao lại chạm môi vào anh như vậy. Vì sao lại siết tay sau gáy, ngồi giữa đất lạnh mà vẫn thấy nóng. Vì sao… lại không thể dừng lại.

…Và giờ cũng không hiểu nổi.

Igor nuốt khan.

Tim cậu đập chậm — không dồn dập, nhưng sâu và nặng. Như thể từng cú va trong ngực đang dọn đường cho điều gì đó lớn hơn.

Cậu nhìn xuống đôi môi khép hờ của Nhật An.

Vẫn là đường cong ấy. Màu ấy. Nhưng không còn sưng như hôm đó nữa. Không còn in lại dấu răng.

Chỉ có điều… vẫn mời gọi.

Không phải vì gợi dục. Không phải kiểu khơi gợi quen thuộc mà cậu từng thấy ở người khác. Mà vì…

Cậu nhớ.

Nhớ rõ vị của anh.

Nhớ rõ cảm giác khi đầu lưỡi cậu chạm vào khe răng lạnh, khi ngón tay cậu siết lấy gáy anh, khi cậu bị một thứ gì đó lớn hơn cả ham muốn điều khiển.

Cậu giật khẽ đầu, cắn môi dưới.

…Mẹ kiếp.

Tại sao cứ phải đặt tên cho những cảm xúc này?

Tại sao cứ phải nghĩ “đây là yêu”, “kia là rung động”, “đây là bản năng”, “kia là lệch chuẩn”?

Kệ mẹ nó.

Cậu chỉ biết một điều duy nhất:

Mình muốn.

Không phải một “muốn” nhất thời. Không phải “muốn” kiểu chiếm hữu hay chứng tỏ.

Mà là thứ “muốn” gần như thiêng liêng — khiến cậu thấy nếu mình không được chạm vào người đó, không được xác nhận rằng người đó là có thật, là ở đây, thì cậu sẽ phát điên.

Igor khẽ cúi xuống.

Rất chậm.

Chỉ đủ để mặt mình tiến sát đến mặt anh.

Không chạm.

Chỉ kề.

Hơi thở của Nhật An phả lên môi cậu, nhẹ và đều như cũ. Hương mồ hôi đã nguội hoà trong nắng chiều, không nồng, không gắt, mà lại... khiến cậu run lên.

Cậu dừng lại một khoảnh khắc.

Nhìn thật kỹ.

Từng đường nét của người con trai ấy — sống mũi nhẹ, môi mềm, mi mắt dài phủ bóng.

Không sắc cạnh.

Không nổi bật.

Nhưng lại như một bản vẽ vĩnh viễn không thể quên sau lần đầu được nhìn đủ gần.

Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm, rất khẽ:

“Anh là điểm yếu của tôi… hiểu không?”

Một câu không đợi phản hồi. Không cần được nghe lại.

Chỉ như một thú nhận với chính mình.

Một xác lập không lời.

Con sói — kẻ từng tin rằng mình là bất khả xâm phạm — giờ đây, đang ở khoảng cách có thể nghe thấy từng nhịp thở, từng âm rung trong cổ họng của người ấy, và không muốn gì hơn ngoài việc… được ở lại.

Không phải làm chủ.

Không phải dẫn dắt.

Chỉ cần được ở lại.

Igor khẽ nhắm mắt một nhịp. Tay cậu hơi run.

Chỉ một cái nghiêng người nữa là có thể đặt môi lên đó — môi, cổ, hoặc bất kỳ đâu.

Nhưng… cậu không làm.

Chỉ ngồi đó, mặt kề mặt, hít lấy mùi hương ấy, để cơ thể ghi nhớ cảm giác này:

Cảm giác có người.

Cảm giác muốn giữ.

Và cảm giác — biết rõ rằng mình không còn là kẻ có thể sống cô độc nữa.

Bù lại hôm qua không đăng chương nên hôm nay 2 chương này đều dài gần bằng 5000 chữ:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip