CHƯƠNG 32: " CON TIM CÓ NHỮNG LÝ LẼ MÀ LÝ TRÍ KHÔNG HỀ BIẾT ĐẾN." - PASCAL

Cabin vẫn quay, chầm chậm như nhịp thở của một người đang ngủ mơ.

Nhật An nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vì sao đầu tiên đang lên.

Rồi anh lên tiếng. Không quay đầu lại.

"Giờ deep talk đi."

Igor chớp mắt, hơi nhướn mày. "Giờ gì cơ?"

"Ngồi trong này... chẳng có trò tiêu khiển gì khác."

"Nói chuyện một chút cũng không chết ai."

Cậu bật cười, nhẹ, nghiêng đầu như thể chờ anh tiếp.

Nhật An quay lại nhìn cậu.

Ánh đèn phản chiếu trên mặt kính cửa sổ làm đôi mắt anh ánh lên - không rõ là ánh sáng từ bên ngoài hay từ thứ gì khác trong lòng.

"Cậu có bao giờ... ghét chính mình chưa?"

Igor không trả lời ngay. Cậu ngừng lại. Nhìn anh. Cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để anh biết: cậu không nghĩ sẽ bị hỏi như vậy.

"Ghét bản thân?" - Igor lặp lại, môi hơi mím lại như đang lật trong đầu một cái gì đó rất cũ.

"Ừ."

"Không phải kiểu bốc đồng. Mà là thật sự... thấy bản thân mình đáng sợ đến mức không muốn ở một mình với chính mình."

Igor tựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần cabin lần nữa.

Lần này, cậu im hơi lâu hơn.

"Tôi không biết."

Một câu trả lời thật lòng đến lạ.

"Tôi từng ghét một vài hành động của mình."

"Từng thấy có gì đó trong đầu mình... méo mó, lệch đi."

"Nhưng tôi không biết cái đó có phải là tôi không."

Cậu quay đầu lại, ánh nhìn không còn trêu chọc.

"Vì tôi không biết tôi là gì."

An khẽ gật đầu.

"Cũng được. Đủ thành thật rồi."

Anh chống cằm, giọng chậm hơn:

"Thật ra mà nói... chúng ta không có quyền kết thúc mạng sống của ai khác."

"Không phải vì luật. Không phải vì đạo đức."

"Mà vì, rốt cuộc thì, mạng sống không phải thứ chúng ta tạo ra."

"Chúng ta không sinh ra họ. Không nuôi họ. Không hiểu được toàn bộ họ. Thế thì ai cho mình cái quyền... được kết thúc họ?"

Igor mím môi.

"Ngay cả khi họ là người xấu?"

An quay sang nhìn cậu, ánh mắt không hề chớp.

"Giết người là giết người."

"Dù cậu giết vì cứu một đứa bé, hay vì người đó từng làm cậu đau - thì cũng là giết."

"Cái chết là điểm cuối. Không còn chừa chỗ cho điều gì khác. Không hối lỗi, không chuộc tội, không thay đổi.

Cậu đã quyết định rằng... người đó không đáng có một cơ hội nào."

Igor nghiêng đầu, nhìn anh như đang thấy một thứ kỳ lạ trong lớp vỏ bọc bình thản kia.

"Anh nghĩ vậy thật à?"

"Tôi không biết nghĩ vậy là đúng hay sai."

"Tôi chỉ biết... nếu mình cứ để bản thân quen với việc tước đi sinh mạng, thì một lúc nào đó... sẽ thấy việc đó bình thường."

"Và cái lúc thấy chuyện đó là bình thường... là lúc mình đã mất đi thứ cuối cùng còn giữ mình là người."

Igor không nói gì.

Cậu nhìn anh.

Lâu.

Như thể đang cân đo giữa điều mình muốn nói... và điều mình nên giữ lại.

Cuối cùng, cậu cất giọng.

Rất nhẹ. Nhưng không hề do dự:

"Biết vậy."

"Biết rõ là sai."

"Biết rằng giết người không đúng. Rằng không ai có quyền làm Chúa."

"Tôi biết hết."

Cậu dừng lại.

Nhưng chỉ đúng một nhịp thở.

"Nhưng nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây?"

"Chẳng phải lúc nào cũng có công lý.

Chẳng phải lúc nào cũng có ai đó đến cứu."

"Thế giới này... vốn không công bằng.

Muốn ánh sáng tồn tại, thì phải có bóng tối."

Ánh nhìn của Igor chậm rãi trượt sang khung kính - phản chiếu gương mặt cậu như một vệt sáng méo mó.

"Chúng ta... thì lại tình nguyện làm phần tối đó."

"Dành cả thanh xuân để giết, để hạ tay trước khi ai đó khác kịp ra đòn."

"Không phải vì thích."

"Cũng không phải vì đúng."

"Chỉ là... nếu không ai làm, thì chúng ta làm."

Cậu quay đầu lại, ánh mắt lặng như nước, sâu một cách đáng sợ:

"Để người khác được sống."

"Tôi không cần ai hiểu."

"Cũng không cần được tha thứ."

"Chỉ cần biết, nếu phải làm lại...

Tôi vẫn sẽ chọn nắm lấy con dao."

"...Bởi vì nếu để nó rơi vào tay kẻ khác...

Còn đáng sợ hơn."

Cabin lại khẽ rung. Gió thổi qua một khe hở trên cao, mang theo tiếng ầm nhẹ của không khí trôi.

Một lúc sau, Igor cười nhẹ. Nhưng là kiểu cười không chạm vào môi - chỉ có một hơi thở thoát ra như thể đang buông một tảng đá trong ngực.

"Anh thấy đấy."

"Chúng ta đều không phải người tốt."

"Nhưng nếu anh hỏi tôi có ghét bản thân không..."

Cậu ngẩng đầu. Mắt vẫn không rời anh.

"Tôi chỉ ghét khi biết...

Dù có dơ tay đến mấy,

tôi vẫn muốn chạm vào anh."

Igor nhìn anh.

Mắt không rời.

Giọng không run.

Nhưng câu nói vừa rồi - cái cách cậu thừa nhận, lại nhẹ tênh đến thế - làm An như khựng mất một nhịp.

Một thoáng lúng túng - rất nhỏ, rất nhanh - lướt qua trong ánh mắt anh.

Igor bắt được.

Cậu hơi nghiêng đầu. Khóe môi nhếch lên một chút, nửa như trêu chọc, nửa như đang... cứu vãn một điều gì đó.

"Anh đừng căng quá."

Cậu bật cười khẽ, như thể vừa tự mắng mình vì lỡ nói ra thứ không nên nói.

"Deep talk chả vui gì hết. Toàn mấy chuyện như mấy ông già uống trà tâm sự, chán chết."

Igor ngả người ra ghế, giang tay, ngẩng mặt nhìn trần cabin như đang nói với không khí:

"Đổi deep talk thành dirty talk nhé?"

An quay sang. Nhíu mày.

Igor nháy mắt:

"Hôm trước Lilia hỏi tôi gu người yêu của anh."

"Lúc đó tôi biết anh chỉ nói đùa, cố tình trêu tôi chơi thôi."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như mèo hoang vừa phát hiện thứ thú vị trong đêm.

"Giờ anh nói thật đi. Tôi thật sự rất tò mò đấy."

Nhật An hạ ánh nhìn. Không ngay lập tức đáp lại.

Không ngượng, nhưng rõ ràng là có phần khó chịu.

Giọng anh hơi trầm xuống.

"Tổ chức không cho phép đồng đội gặng hỏi chuyện đời tư của nhau."

Igor cười khẩy. "Đời tư gì chứ."

"Câu hỏi kiểu vậy mà cũng được xếp vào danh mục 'nhạy cảm' à?"

An nheo mắt. Một khoảng im lặng mỏng.

Nhưng rồi - như thể thấy rằng từ chối trả lời chỉ càng khiến cậu kia bám dai hơn - anh hạ vai, khẽ thở ra một tiếng, rồi đáp, đều giọng:

"Với tôi thì..."

"Phụ nữ chỉ cần... biết điều, thông minh, tự lập - là được."

"Không cần đẹp. Không cần giỏi xã giao."

"Chỉ cần không nhõng nhẽo, không lôi tôi vào những thứ tôi không muốn, không khiến tôi mất thời gian vào mấy trò cảm xúc không tên."

"Thế là đủ."

Igor chống cằm, chớp mắt.

"Nghe... hợp lý đấy."

An nhún vai. "Tôi từng yêu vài cô gái kiểu thế."

"Chăm chỉ, độc lập, sống có lý trí."

Rồi anh khựng lại. Nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nhưng... dù sao cũng chỉ là vài mối tình thoáng qua."

Giọng anh chùng xuống một nhịp.

"Tôi không có ý định yêu đương nữa."

Igor nheo mắt. Câu nói ấy, nó mang vị của một chuyện chưa kể.

"Vì sao?"

Cậu hỏi. Không ấn mạnh. Không thúc ép.

Nhưng An không đáp.

Chỉ im lặng.

Rất lâu.

Igor nghiêng đầu, dường như đang chờ đợi - nhưng khi không nhận được câu trả lời, cậu bật cười khẽ, giọng vừa nhẹ, vừa châm biếm:

"Anh hỏi tôi 'có từng ghét bản thân chưa', rồi giờ đến lượt tôi hỏi thì lại im."

An vẫn không nhìn sang. Nhưng môi anh mím lại, hơi giật nhẹ một cái - như thể vừa bị trúng một đòn không rõ là đâu vào đâu.

Igor nhìn anh, rồi nhẹ giọng:

"Tôi cũng đã kể cho anh nghe rồi còn gì." "Về tôi. Về những thứ méo mó trong đầu mình. Về cái cách tôi chọn cầm dao thay vì buông tay."

Cậu nhún vai. "Tôi đâu có giấu."

"Thì đó là cậu tự kể."

An đáp, không xoay đầu lại. Giọng đều, nhưng cứng.

"Không ai ép cậu phải nói ra cả."

Igor gật khẽ, ánh mắt không đổi.

"Đúng. Là tôi tự nguyện kể." "Vì lúc đó tôi tin... ít nhất anh sẽ nghe. Và không phán xét."

Cậu ngừng một chút, rồi tiếp:

"Nhưng nghe tôi nói xong, anh lại rút lui khi đến lượt mình. Như thể tôi là thằng ngốc duy nhất ở đây đang trần trụi giữa sàn diễn."

An quay đầu lại. Nhìn cậu. Mắt tối đi một nhịp.

"Tôi không... có nghĩa vụ phải phơi bày tất cả cho cậu xem."

"Và tôi có à?" - Igor bật lại ngay, giọng thấp xuống - "Hay chỉ vì tôi nói ra trước, nên anh mặc định rằng tôi phải tiếp tục, còn anh thì được quyền giữ im lặng?"

Không gian chợt đặc lại. Không khí giữa họ dường như nén xuống một chút - không phải vì căng, mà vì có thứ gì đó đang dồn lên dưới bề mặt.

An cắn nhẹ môi trong, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại nén xuống.

Anh xoay người lại, dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm.

Một hơi thở dài bật ra.

"...Vì quá khứ."

Giọng anh trượt xuống, nhỏ và cứng:

"Đừng có mà hỏi tôi quá khứ ấy thế nào."

Igor định nói gì đó, nhưng câu sau đã cắt ngang:

"Quá khứ khiến tôi tin rằng... Không có yêu thương nào là không đi kèm với khổ đau."

Ánh nhìn của An vẫn hướng ra phía trước. Không liếc sang.

"Cậu biết không?"

"Yêu - là tự gán cho mình một điểm yếu."

Giọng anh không cao. Không gấp. Chỉ như một dòng nước âm ỉ, nhưng kéo theo nhiều tầng lớp chìm phía dưới.

"Lý trí của tôi... rất tỉnh táo. Tỉnh đến mức tôi biết rằng... Tôi không muốn mình có điểm yếu."

Anh nghiêng đầu, mắt trượt theo vệt sáng bên khung cửa kính.

"Nhất là khi tôi đang hít thở cái bầu không khí đặc quánh của EQUINOX SHADE."

Một thoáng im lặng.

Igor không lên tiếng ngay.

Nhưng rồi cậu khẽ nghiêng người về phía trước, chống tay lên đầu gối, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt anh.

Một nụ cười hiện lên. Nhẹ. Nhưng không hề đơn giản.

"Anh nghĩ vậy thật sao?"

Một câu hỏi rất nhỏ. Nhưng vang lên giữa cabin như một cú gõ nhẹ vào vỏ não.

An không trả lời.

Igor nhìn anh thêm vài giây, rồi cất giọng:

"...Nhưng Anka - Pascal đã từng nói."

Cậu ngừng lại. Nhìn anh, ánh mắt sâu như mặt hồ buổi đêm.

"Con tim có những lý lẽ... mà lý trí không hề biết đến."

Chỉ một câu.

Nhưng nó khẽ khựng lại trong không khí - như thể vừa bóc một mảng trầm tích sâu dưới lớp băng mà Nhật An luôn giữ chặt.

Igor hơi cúi đầu, mắt vẫn giữ trên gương mặt An, nhưng giọng cậu hạ xuống, như đang nói cho chính mình nhiều hơn là cho người đối diện nghe:

"Con tim có những lý lẽ... mà lý trí không hề biết đến."

Cậu lặp lại, khẽ, như một lời tự nhắc.

"Câu đó... nghe thì mơ hồ thật."

"Nhưng tôi nghĩ... có lẽ là thứ gần đúng nhất với cái tôi đang cảm thấy."

Igor tựa lưng vào ghế. Tay buông thõng xuống đùi. Mắt nhìn vào khoảng không lưng chừng giữa hai người.

"Anh biết không..."

"Tôi từng tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể lý giải bằng logic."

"Muốn gì, sợ gì, ghét gì - đều có nguyên nhân, đều truy được về một chỗ rò rỉ trong quá khứ."

"Chỉ cần moi ra được gốc rễ, thì có thể kiểm soát."

"Vậy mà khi gặp anh... tất cả những gì tôi tin trước đó lại giống như một trò đùa vụng về."

Cậu nghiêng đầu, hơi nhướn mày, môi nhếch lên một chút như thể mỉa mai chính mình:

"Anh chẳng phải kiểu người tôi nghĩ mình sẽ để tâm."

"Lạnh lùng, kín đáo, khó đoán... Nhìn vào là thấy có sẵn cả vạn tầng tường dựng lên."

"Vậy mà chỉ một cái liếc nhìn từ anh thôi... tôi lại không tài nào dứt ra được."

Igor ngừng lại, hít một hơi. Rồi tiếp, chậm rãi hơn:

"Tôi đã thử hỏi bản thân rất nhiều lần."

"Rằng vì sao."

"Vì ánh mắt ư? Vì cách anh cầm súng? Vì anh lạnh lùng như một cỗ máy nhưng lại âm thầm cẩn thận chăm sóc từng vết thương cho đồng đội?"

"Vì anh không bao giờ cười lấy lòng ai, nhưng lại nhớ được tên từng người trong đội?"

"Hay chỉ đơn giản... vì anh là người đầu tiên không nhìn tôi như một món đồ hỏng?"

Cậu nhìn thẳng vào An. Đôi mắt ánh lên - không phải màu sáng, mà là sự thấu rõ.

"Tôi không biết."

"Và càng cố hiểu, tôi càng thấy mình như đứa ngốc. Giống như đang đòi lý trí giải thích hộ cho một chuyện vốn không thuộc về nó."

Igor rướn người về phía trước, khuỷu tay lại chống lên đầu gối. Nhưng lần này, ánh nhìn của cậu không còn như thách thức nữa - nó mềm đi, trầm xuống, thật đến lạ thường:

"Và tôi nghĩ... đó là cái Pascal muốn nói."

"Rằng có những thứ... mình không hiểu được. Không cần hiểu. Chỉ cần cảm thấy."

"Không vì lý do gì. Không vì mục đích gì. Không tính toán trước sau."

"Chỉ là... cảm thấy người đó đẹp."

"Không phải đẹp như vẻ ngoài - mà là đẹp như một thứ gì đó khó gọi tên. Như một bài nhạc, một cơn mưa, hay một khoảnh khắc ánh sáng rơi đúng vào một điểm rất vừa."

"Và mình chỉ muốn giữ lấy."

"Không cần lý do."

Igor khựng lại.

Một lát sau, cậu khẽ rũ vai, cười rất nhỏ:

"Đó là cái đẹp khiến tôi thấy sợ."

"Vì càng không rõ vì sao mình rung động, thì càng khó để điều khiển nó."

"Nhưng cũng là cái đẹp... khiến tôi không thể nào rời mắt."

Cậu nhìn An lần nữa. Như thể nhìn một món bảo vật mà bản thân lỡ tay làm xước, rồi càng muốn giữ lấy hơn.

"Vậy nên, nếu anh vẫn hỏi vì sao tôi cứ nhìn anh, cứ ở lại, cứ muốn chạm vào - thì..."

Igor nghiêng đầu, mắt sáng lên nhẹ:

"Câu trả lời là: tôi không biết."

"Nhưng tôi vẫn sẽ làm."

"Dù không hiểu nổi chính mình - tôi vẫn sẽ làm."

Cậu thở ra, ngắn, rồi mỉm cười.

Lần này không cợt nhả. Không mỉa mai.

Chỉ là một nụ cười thật lòng:

"Vì con tim tôi đã chọn rồi."

"Dù lý trí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra."

Cabin vẫn lặng, như đang nín thở trước lời tỏ bày không màu mè đó.

Nhật An không quay đầu. Anh vẫn ngồi yên, mắt dõi về một điểm vô định bên ngoài ô kính.

Nhưng ánh nhìn ấy giờ không còn sắc lạnh như lúc trước nữa.

Nó mờ đi. Như có sương. Như đang bị kéo vào bên trong chính mình.

Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:

"...Cậu biết tôi không phải người dễ tin."

Giọng anh nhỏ, đều. Nhưng không lạnh.

"Và tôi không tin vào những thứ không thể lý giải."

Igor không ngắt lời. Chỉ ngồi đó, nghe.

"Trực giác là thứ đáng ngờ nhất. Nó dẫn người ta đi lạc nhanh hơn cả sự ngốc nghếch."

"Tôi từng thấy những người vì 'cảm thấy đúng' mà giết nhầm."

"Cũng từng thấy những kẻ tin vào tình cảm hơn lý trí... rồi tự biến mình thành con rối."

An xoay đầu lại. Ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu.

"Thế nên, khi cậu nói cậu không biết vì sao, chỉ biết là muốn giữ tôi lại - tôi không thấy lãng mạn đâu."

"Tôi thấy đáng sợ."

Igor không nhíu mày. Không lùi lại.

Chỉ khẽ gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời sẽ là vậy.

"Ừ. Tôi hiểu."

Cậu ngả nhẹ người ra sau, mắt khẽ nheo lại như đang đọc từng rạn nứt nhỏ trên gương mặt đối diện.

"Nhưng biết không, Anka?"

"Chính vì anh thấy mọi thứ đều 'đáng sợ'... nên tôi mới không rời được."

"Vì anh không hời hợt."

"Không dễ xiêu lòng."

"Anh sợ, nhưng vẫn ngồi đây. Vẫn để tôi nói. Vẫn nghe. Vẫn không bảo tôi câm miệng. Và với tôi... thế là quá đủ."

Igor ngừng một nhịp. Giọng cậu hạ xuống, nghiêng về phía chân thành:

"Vì tôi đâu cần anh tin. Chỉ cần anh còn nghe."

"Vì nếu một người như anh - một kẻ từng xây cả thành lũy chỉ để sống sót - mà vẫn chịu lắng nghe..."

"...thì tôi tin, anh vẫn còn cứu được."

An nhìn cậu. Lần đầu tiên sau rất lâu, có một vết rạn thật nhỏ, rất mờ, lướt qua đôi mắt vốn dĩ vẫn thường bất động đó.

Không thành tiếng. Không rõ biểu cảm.

Chỉ là một thay đổi đủ để Igor biết, cậu đã chạm vào được lớp đầu tiên.

Cabin khẽ rung. Ánh đèn đường phía xa đang dần rõ hơn.

Một khoảng lặng mỏng như tờ giấy trải ra giữa hai người.

Rồi, bất ngờ, An cất tiếng. Giọng không cao, nhưng rất rõ:

"Cậu nghĩ... nếu tôi không cứu được thì sao?"

Igor hơi nghiêng đầu.

An nhìn cậu, ánh mắt không còn tránh né:

"Nếu tôi vốn đã mục ruỗng từ lâu? Nếu cái phần mà cậu nghĩ là 'còn giữ được'... thực ra đã chết từ năm tôi mười tám tuổi?"

"Cậu sẽ làm gì?"

Igor không ngập ngừng.

"Thì tôi sẽ đào lại."

An nhíu mày. "Đào gì?"

Igor nhún vai, giọng đều như thể đang nói đến chuyện hằng ngày:

"Đào cái xác đó lên."

"Dù nó có mục hay không - tôi vẫn muốn thấy tận mắt. Sờ tận tay."

"Chỉ khi đó, tôi mới chịu tin rằng anh thực sự không còn gì để cứu."

Cậu ngừng một nhịp, rồi khẽ cười. Không gượng. Không đùa.

"Còn nếu chưa thử hết..."

"...thì tôi sẽ cứ đào."

Cabin vẫn quay đều. Nhưng không còn tiếng động cơ rõ rệt như lúc đầu - như thể gió cũng đang ngồi im, nghe họ nói chuyện.

Một ánh đèn lướt ngang qua lớp kính. Lúc ấy, Igor lại nghiêng người tới, nhìn thẳng vào An:

"Vì tôi thà bị trầy tay vì đào trúng đá..."

"...còn hơn sống cả đời với cảm giác mình đã bỏ lỡ một người từng có thể là đẹp nhất."

An im lặng vài giây.

Rồi, như một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng buốt vào thính giác:

"...Rồi cậu sẽ hối hận."

Igor không đáp. Chỉ nhìn anh, ánh mắt không lùi, không run.

Không cãi lại.

Không cố chứng minh điều ngược lại.

Chỉ im lặng - như thể câu đó không đủ sức nặng để làm lung lay lòng tin trong cậu.

Cabin tiếp tục trôi, mỗi vòng quay đều đặn như một chiếc kim đồng hồ lặng lẽ đếm ngược về điểm kết thúc. Ánh sáng công viên bên dưới giờ đã rõ hơn, nhoè đi trong lớp kính mờ sương.

Igor nghiêng đầu, mắt vẫn đặt trên gương mặt An.

Rồi, giọng cậu vang lên, thấp nhưng chắc:

"...Anh có bao giờ tự hỏi, nếu một lần - chỉ một lần thôi - anh không theo lý trí, mà để trái tim lên tiếng..."

Cậu dừng một chút, như để câu nói chìm xuống.

"...thì trái tim đó, nó đã nói gì khi tôi hôn anh?"

Không gian trong cabin chợt đặc lại.

Nhật An xoay mặt sang, lông mày hơi nhíu lại, như thể bị đẩy khỏi vùng an toàn mà không kịp phòng bị.

Igor vẫn giữ giọng điềm đạm, nhưng lần này rõ ràng hơn:

"Chúng ta đã hôn nhau hai lần rồi."

"Cả hai lần... đều là tôi cưỡng hôn anh."

Cậu tự nói ra điều đó không chút ngập ngừng, không né tránh. Như thể đang đọc lại một trang nhật ký cũ, đã thuộc lòng từng chữ.

"Nhưng trong lúc môi tôi chạm vào môi anh..."

"...tôi nghe được hơi thở của anh. Hỗn loạn. Dồn dập."

Igor đưa mắt nhìn xuống, như đang hồi tưởng một thứ ký ức mà chỉ mình cậu giữ.

"Tôi nghe được tiếng tim anh đập. Rất rõ."

"Không có ai giấu được nhịp tim lúc ấy."

Cậu ngẩng đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn né tránh của anh.

"Nên tôi hỏi lại, lần cuối."

"Không cần phân tích. Không cần lý do. Không cần đúng sai."

"Chỉ cần anh - nghe theo trái tim."

"Một giây thôi cũng được."

"...Anh đã cảm thấy gì?"

Im lặng.

Không có phản hồi.

Chỉ có gương mặt An, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã lộ ra một biểu cảm không rõ ràng: không tức giận, không xấu hổ, nhưng có một thứ gì đó đang dao động rất nhanh, rất mạnh, sau đôi mắt kia.

Và rồi - cạch - cabin rung nhẹ.

Đèn trên nóc chuyển màu.

Cánh cửa mở.

Họ đã xuống tới điểm kết.

Gió đêm ùa vào, lạnh nhưng không buốt. Như một làn hơi đứt quãng đánh thức tất cả.

Nhật An quay đi, không trả lời.

Anh bước ra trước.

Igor ngồi yên lại trong cabin thêm vài giây. Mắt vẫn đặt vào khoảng không nơi anh vừa ngồi.

Rồi cậu khẽ bật cười, không có tiếng.

(Câu nói ấy của Pascal làm Sứa rất ấn tượng luôn ấy 🥺)
POV: Sứa lụm được câu này khi đang xé tờ lịch ☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip