CHƯƠNG 42: HỒI ỨC (H+)
Căn bếp chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào bát, rồi im.
Hơi nóng tản dần, chỉ còn mùi ớt và một chút khói dầu vương trên không khí.
Nhật An dựa lưng ghế, cầm ly nước tráng miệng. Cảm giác cay vẫn còn sót lại trong cổ, nhưng dễ chịu lạ thường.
Anh thở ra một hơi dài, mắt lim dim.
“Căng da bụng thì trùng da mắt,” anh lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ, “giờ chỉ muốn ngả ra ngủ thôi.”
Igor chống cằm nhìn anh.
“Tôi bảo rồi mà. Ăn của tôi xong là muốn ngủ luôn.”
“Cậu đừng nói kiểu đó, nghe không ổn.” – Nhật An nheo mắt, lừ nhẹ.
“Ý tôi là... đồ ăn.” – Igor đáp, môi vẫn nhếch nhẹ. – “Anh nghĩ cái gì thế?”
“Cậu biết rõ tôi nghĩ gì mà còn giả ngốc.”
Igor cười, không phản bác, chỉ xoay ly nước trong tay. Cái kiểu cười đó — vừa thong thả vừa cố ý, như muốn châm thêm một chút lửa vào thứ vừa nguội.
Một lúc, Nhật An ngẩng lên, liếc bàn ăn.
“Nhìn bãi chiến trường đi.”
Trên bàn là hai bát mì cạn, muỗng đũa ngổn ngang, nước vương ra vài giọt.
Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm mà lười:
“Giờ ai rửa?”
Igor đáp ngay, không suy nghĩ:
“Anh.”
“Lý do?”
“Anh thua tôi.”
“Cậu muốn chết hả.”
Igor cười nhỏ, dựa lưng ghế, giọng đều đều:
“Thua trong cuộc thi giành topping. Quy luật chiến trường: bên thua làm việc hậu cần.”
Nhật An đặt ly xuống, khoanh tay, nửa nghiêm nửa đùa:
“Cậu đang ví cái nồi mì với chiến trường à?”
“Ừ. Mỗi sợi mì là một nạn nhân.” – Igor nói, giọng tỉnh đến mức khiến anh suýt bật cười.
Nhật An lắc đầu, cười khẽ, rồi thở dài.
“Được. Tôi rửa. Nhưng lần sau cậu nấu, cậu rửa.”
“Không công bằng.”
“Thế giờ cậu muốn công bằng kiểu gì?”
Igor đứng dậy, cầm bát của mình, chậm rãi thu dọn. “Tôi rửa nửa. Anh rửa nửa.”
“Cậu định chia theo trọng lượng hay theo cảm tính?”
“Chia theo... người làm bẩn nhiều hơn.”
Nhật An nhìn sang — ánh nhìn nửa mệt, nửa thách thức.
“Cậu ăn như con sói vừa xông bão qua, đừng bảo ít bẩn hơn tôi.”
“Thế thì tôi rửa cả luôn.” – Igor nhún vai, giọng khẽ mà thật.
Anh hơi sững lại.
Cậu nói bình thản, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thoáng gợn — kiểu cảm giác có gì đó nhỏ mà ấm, như khi người kia vừa khẽ chạm vai mà không nói.
“Cậu nấu, cậu rửa, cậu còn gì để tôi làm?” – Anh hỏi, giọng chậm.
Igor đáp không nhìn lên, tay xếp bát vào bồn:
“Ngồi đó. Nhìn.”
“Cậu ra lệnh cho tôi?”
“Không. Tôi chỉ muốn... anh đừng động tay nữa.”
Tiếng nước chảy róc rách.
Igor đứng quay lưng, vai rộng phủ dưới ánh đèn, cử động thong thả nhưng có chủ ý. Mỗi lần rửa xong, cậu đặt bát lên giá, rồi lại tiếp tục.
Nhật An chống cằm nhìn, im lặng.
Không biết là vì mệt hay vì cảnh trước mắt dễ khiến lòng mềm đi — ánh sáng phản chiếu lên mái tóc vàng, lên vệt nước trượt qua cổ tay rắn chắc, lên cái dáng từng quen với máu và sắt mà giờ lại loay hoay giữa những món đồ sứ.
“Gorik.”
“Ừ?”
“Cậu biết mình đang làm gì không?”
“Rửa bát.”
“Không. Tôi hỏi nghiêm túc.”
Igor quay lại, một tay vẫn còn ướt, ánh nhìn lam dịu xuống:
“Tôi biết.”
“Biết gì?”
“Biết là nếu tôi không làm, anh sẽ cố gắng làm. Và tôi không muốn anh phải cố gì nữa hôm nay.”
Không khí lặng.
Hơi nước bốc lên từ bồn rửa, che mờ một phần ánh nhìn của họ, chỉ còn giọng nói hòa vào nhau, thấp, thật, không cần chọn lời.
Một lúc sau Igor tắt vòi nước, lau khô tay bằng khăn bếp. Tiếng vải xát lên da nghe khẽ khô, xen trong tiếng gió quẩn nhẹ ngoài hành lang.
Cậu quay người, bước chậm về phía bàn — nơi Nhật An vẫn ngồi, một tay chống cằm, mắt lim dim như sắp ngủ.
Hơi thở của cả hai hòa trong lớp ấm còn sót lại từ bếp.
Igor dừng lại ngay sau lưng anh, cúi nhẹ.
Khoảng cách đủ gần để mùi nước rửa tay lẫn vào thứ mùi quen thuộc của mồ hôi, da, trà đen và thuốc súng cũ.
Ngón tay cậu khẽ chạm lên vai áo, dừng lại nửa nhịp như đang đo xem nhiệt độ dưới lớp vải.
“Anh mệt à?” – Igor hỏi, giọng thấp, như rơi thẳng vào gáy anh.
“Ừ. Bình thường thôi.” – Nhật An đáp, không quay lại, giọng khàn vì khô cổ – “Không sao.”
“Anh lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì thật thế.”
“Không. Vì anh không muốn tôi lo.”
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn liếc ngược lên —
“Cậu lo không đúng người rồi đấy.”
Igor không đáp. Cậu chỉ cúi thêm chút, hơi thở sượt qua mang tai anh, nhẹ như vết cắt.
Một thoáng im, rồi giọng cậu khàn hẳn đi:
“Anh tưởng tôi biết lo cho ai khác sao?”
Tim Nhật An đập lệch nhịp.
Cảm giác đó – hỗn độn, vừa muốn đẩy ra vừa không dám động – lại tràn về.
Anh hít vào, cố giấu hơi thở lệch:
“Cậu… đang làm khó tôi đấy, Gorik.”
Igor cười khẽ, cái kiểu cười không ra tiếng mà như luồn thẳng vào cổ:
“Tôi chỉ đứng đây thôi mà.”
“Đứng kiểu này không bình thường đâu.”
“Vậy anh bảo tôi nên đứng đâu?”
“Xa một chút.”
Igor không nhúc nhích.
Thay vào đó, cậu cúi thêm một chút nữa, đủ để lời nói chạm thẳng vào vành tai anh:
“Không được.”
Nhật An quay phắt đầu lại, ánh nhìn va vào lam của cậu. Gần đến mức thấy rõ từng vệt sáng phản trong đồng tử.
Khoảng im đó kéo dài chỉ vài giây – đủ lâu để cả hai nghe thấy nhịp tim của nhau, rồi anh chậm rãi nghiêng sang một bên, tránh ánh nhìn, khẽ nói:
“Tôi đi tắm.”
“Giờ?”
“Ừ. Trước khi cậu nói thêm câu nào khiến tôi mất kiên nhẫn.”
Igor thẳng người, giọng cười nhỏ thoát ra theo nhịp thở:
“Tùy anh.”
Nhật An đứng dậy.
Bước chân anh vang trên sàn, tiếng dép sượt khẽ qua từng nhịp.
Khi anh vừa đi qua bậc cầu thang, Igor vẫn đứng lại ở bếp, dựa tay vào mép bàn, mắt dõi theo.
Không còn cơn bão nào, chỉ còn hơi ấm lặng sau hỗn loạn.
Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi cậu — nửa đắc thắng, nửa bất lực.
“Cáo…” – Igor lẩm bẩm, giọng rất khẽ – “Lúc nào cũng chạy trốn đúng lúc.”
Trên tầng, tiếng cửa phòng khép lại.
Dưới bếp, ánh đèn vẫn vàng, phản chiếu bóng một con sói vẫn đứng yên, không biết là đang chờ hay chỉ cố giữ lại mùi người vừa rời đi.
****
Phòng ngủ vẫn còn mờ hơi nước theo Nhật An bước ra. Áo phông xám rộng, tóc ướt, vài giọt nước trượt từ cổ xuống xương đòn rồi biến mất trong vải.
Ánh đèn bàn bên kia hắt vàng nhạt, chiếu lên lưng Igor — cậu ngồi nghiêng người trước laptop, tay gõ đều, gương mặt nghiêm đến mức tưởng như chưa từng biết mệt.
“Không ngủ à?” – Nhật An hỏi, ngồi xuống mép giường, cầm khăn lau tóc.
Igor không ngẩng lên. “Đợi anh.”
“Đợi tôi?” – Anh nghiêng đầu. – “Đợi để làm gì?”
Cậu vẫn không dừng tay, giọng trầm, đều. “Để nói chuyện. Và vì tôi chưa muốn ngủ.”
Nhật An khẽ bật cười mệt. “Cậu có mắt mà không thấy à? Rõ ràng là tôi sắp lăn ra ngủ rồi.”
“Thấy.” – Igor đáp, vẫn gõ. – “Nhưng vẫn đợi.”
Anh lau tóc thêm vài vòng, ánh nhìn lơ đãng rơi xuống mặt bàn làm việc. Laptop mở, bên cạnh là khẩu súng ngắn quen thuộc, vài linh kiện, cùng bảng ghi chú lộn xộn chi chít ký hiệu.
“Cậu làm gì đấy?”
Igor thở khẽ qua mũi. “Sửa sổ sách thiệt hại cho vài tiêu bản. Ai đó lên cơn, làm nát cả lũ mẫu vật tôi dành mấy tuần xử lý.”
Nhật An dừng tay, ánh mắt nửa bối rối nửa bất lực. “…Ờ. Tội nghiệp thật.”
Igor quay sang, khẽ nhướng mày. “Tội nghiệp tiêu bản, hay tội nghiệp tôi?”
“Cả hai.” – Anh đáp, giọng khô như giấy.
Cậu bật cười khẽ, lắc đầu.
“Đùa thôi. Tôi thực ra đang kiểm tra dữ liệu cho vụ sắp tới. Lilia vừa gọi trong lúc anh tắm. Sáng mai họp, nghe bảo vụ lớn lắm – có thể tập hợp nhiều cell cùng ra tay.”
Nhật An gật nhẹ, lau thêm tóc, không nói.
Igor tiếp lời, hờ hững: “Tôi chỉ nghĩ đến việc nhiệm vụ lớn thì tiền thưởng cũng lớn.”
“Cậu nghĩ được thế là tiến bộ rồi.” – Anh buông, giọng đều. – “Ít nhất lần này động lực không phải giết người.”
“Tiền là hình thức giết người khác thôi.” – Igor nhún vai, môi cười lệch.
Nhật An im lặng. Anh đặt khăn xuống, đứng dậy, bước lại bàn.
Khẩu súng đặt trên mặt bàn, ánh đèn hắt lên nòng kim loại lạnh. Anh cầm lấy, xoay xoay trong tay, ánh mắt trầm lại.
“Lần này cậu chế mẫu mới à?”
“Ừ. Nhẹ hơn, giảm giật. Nhưng anh đừng—”
Anh đã giơ súng lên, hướng thẳng vào thái dương cậu.
Igor ngừng hẳn, ánh lam không chớp, hơi thở như tắt giữa chừng.
Chỉ trong tích tắc, căn phòng thu lại trong khoảng im lặng.
Rồi Nhật An hạ súng xuống, ném trở lại bàn.
“Chán thật. Một chút phản ứng sợ hãi cũng không có.”
Igor nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo anh, nửa cười nửa lặng.
“Anh mong tôi run à?”
“Không. Nhưng ít nhất nên chớp mắt.”
“Không cần. Vì tôi biết anh sẽ không bóp cò.”
“Lỡ đâu tôi đổi ý?”
“Anh không phải kiểu người đó.” – Igor đáp chậm, giọng thấp hơn. – “Và nếu là kiểu người đó… tôi vẫn tin anh.”
Không khí khựng lại. Nhật An nhìn cậu, lâu hơn cần thiết.
“Cậu mà lơ là, tôi thật sự có thể phản bội đấy.” – Anh nói, khẽ nhưng rõ. – “Giờ mà tôi cho cậu ăn kẹo đồng, chẳng ai biết đâu.”
Igor cười nhẹ, ánh lam ánh lên tia sáng chậm rãi. “Thế thì anh có dám không?”
“Tùy.”
“Không đâu.” – Cậu đáp, không đổi sắc mặt. – “Anh không bao giờ làm việc mình không tin là đúng. Mà phản bội tôi, anh cũng không tin là đúng.”
Anh im. Bàn tay vẫn còn ấm hơi súng, ánh mắt vẫn không rời cậu.
Một lát, Nhật An khẽ nói, giọng thấp hẳn:
“Cậu tự tin đến thế, Gorik?”
Igor đáp nhỏ, gần như thì thầm:
“Không phải tự tin. Là tin.”
Im lặng.
Rồi Nhật An bật cười khẽ, tiếng cười mệt và buồn một chút.
“Cậu đúng là đồ điên. Tin sai người, đến mức đáng sợ.”
Igor đáp, giọng trầm: “Sai người mà vẫn sống sót được đến giờ, chắc cũng không tệ.”
Nhật An ngẩng lên, ánh nhìn lạ lùng. “Cậu nghĩ thế thật à?”
“Ừ.” – Igor dựa ngửa, nhìn thẳng vào mắt anh. – “Vì nếu tôi sai, anh đã bóp cò rồi.”
Ánh đèn vàng chiếu vào khoảng giữa hai người, vừa đủ để nhìn thấy hơi thở còn lẫn trong không khí.
Nhật An tránh ánh nhìn ấy, quay về giường, tiếp tục lau tóc. Cái khăn vải dày cộp đã bắt đầu ẩm, luồn qua từng lọn tóc vẫn còn nhỏ nước. Tiếng gõ bàn phím phía sau ngừng lại đột ngột. Một khoảng lặng ngắn đến mức anh phải ngẩng lên.
Igor khẽ xoay người, ánh lam nhìn anh chằm chằm như cân nhắc điều gì. Rồi cậu đứng dậy, lặng lẽ mở ngăn tủ. Một tiếng “tách” vang lên khi cắm phích điện.
“Lại đây.” – Cậu nói, giọng thấp, không cao không gắt, nhưng có sức nặng lạ.
Anh hơi ngẩn người. “Làm gì?”
Igor chỉ vào máy sấy trong tay. “Anh không biết hong khô tóc sẽ cảm lạnh à?”
“Không cần—”
“Lời tôi là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến.” – Cậu ngắt lời, vẫn nhìn anh qua gương, giọng đều như vừa ra lệnh vừa… dỗ. – “Tôi bảo lại đây.”
Anh thở khẽ, nửa muốn cãi, nửa… không đủ sức. Cuối cùng vẫn đứng lên, bước lại tủ. Ghế thấp, cậu đã kéo sẵn, anh ngồi xuống.
Igor ngồi vào ghế phía sau, máy sấy khẽ kêu ù ù, luồng gió ấm phả xuống gáy. Mái tóc anh tung nhẹ, từng sợi chuyển động trong ánh vàng hắt ra từ đèn bàn.
Qua gương, Nhật An thấy cậu — vai rộng, tóc rối nhẹ, ánh mắt tập trung đến lạ. Tay trái Igor giữ nhẹ phần tóc phía trước, tay phải cầm máy sấy cách vừa đủ. Gió và hơi nóng xen kẽ, ấm đến mức khó tin người vừa cầm súng với mình vài phút trước.
Anh bật cười khẽ, không biết vì buồn cười hay vì bối rối.
“Phá sản Diaphonization rồi nên cậu muốn làm nghề khác à?”
Igor nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. “Nghề gì?”
“Thợ sấy tóc. Cũng khéo tay phết.”
“Ừ. Tôi giỏi mà.”– Cậu đáp tỉnh rụi, giọng mơn man theo tiếng gió.
Anh bật ra tiếng “hm”, rồi im. Ánh gương phản chiếu một khung hình tĩnh: cậu phía sau anh, anh ngồi im, chỉ có mái tóc đung đưa và hơi thở xen vào giữa.
Marsh bất ngờ bước vào, tiếng chân nhỏ khẽ trên sàn. Con mèo lông trắng nhảy lên đùi anh, cuộn mình nằm ngoan, đuôi ve nhẹ theo từng nhịp sấy. Nhật An khẽ xoa đầu nó, nụ cười lướt qua như vệt nắng mỏng.
“Tôi tưởng nó sợ tiếng ồn.” anh nói.
Igor nhìn qua gương. “Nó không sợ tôi.”
“Cũng giống chủ nó nhỉ?”
“Ừ. Cả hai đều chỉ nghe mỗi anh.” – Cậu đáp nhẹ, như không chủ ý.
Nhật An thoáng khựng. Không khí trôi chậm, tiếng máy sấy dịu xuống, chỉ còn hơi ấm len dần qua cổ.
Một lúc sau Igor tắt máy, tiếng ù nhỏ dần biến mất. Mái tóc anh rối nhẹ thoang thoảng mùi thơm.
“Xong rồi à?” – Nhật An hỏi, tay khẽ chạm vào đuôi tóc đã khô.
“Ừm.” – Igor đáp, giọng nhỏ và trầm hơn thường lệ.
Nhưng anh cảm giác có gì đó lạ — bàn tay cậu vẫn chưa rời khỏi tóc mình. Những ngón tay to và ấm vẫn đan trong từng lọn, vuốt chậm như tiếc.
Anh nghiêng đầu, giọng nửa khẽ nửa cảnh giác:
“Cậu định giữ luôn à?”
Igor không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, hơi thở phả vào đỉnh đầu anh.
Anh chưa kịp xoay lại thì đã thấy một cái chạm thoáng qua ở phía sau — cọ mũi, nhẹ và nhanh, nhưng thật. Một hơi thở ấm len vào tóc, rồi dần trượt xuống sát cổ.
Nhật An khẽ né, phản xạ hơn là cố tình. “Gorik—”
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên, giữ lấy cằm anh, áp lực không mạnh nhưng dứt khoát. Ngón tay kẹp nhẹ, ép anh nhìn thẳng vào gương trước mặt.
“Nhìn.”
Giọng thấp, mệnh lệnh ấy vang trong khoảng không nhỏ, đủ khiến anh dừng hẳn.
Trong gương, Igor đang ở ngay phía sau, sát đến mức gần chạm lưng anh. Ánh lam của cậu phản chiếu trong gương, bình thản và sâu. Tay cậu mơn man nơi gò má anh — ngón cái lướt dọc theo xương hàm, chạm tới khóe môi rồi dừng lại ở đó, đủ để anh cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình phản lại.
Igor cúi đầu, môi lướt qua sát tai anh, không hẳn chạm, chỉ đủ để tiếng nói hòa vào hơi thở:
“Khi không có tôi bên cạnh…”
Anh nhìn qua gương, ánh mắt trong đó vừa cảnh giác, vừa… không thoát nổi.
“…anh phải khiến những kẻ xung quanh kiểm soát đôi mắt của mình đấy, nhớ không?”
Ngón tay cậu vẫn ở yên trên cằm anh, khẽ nghiêng để buộc anh tiếp tục nhìn thẳng.
“Cả đàn ông, lẫn phụ nữ.” – Igor nói tiếp, giọng khàn và chậm. – “Đừng để họ nhìn anh như cách tôi nhìn anh.”
Lời ấy rơi xuống, không cao, không dữ, mà ấm và nguy hiểm như một đường dao được giấu trong tay áo.
Trong gương, Nhật An thấy ánh mắt cậu — không giận, không cuồng, chỉ một kiểu chiếm hữu tĩnh lặng đến đáng sợ.
Và không hiểu vì sao, anh lại không né nữa.
Ánh gương mờ run theo hơi thở.
Nhật An nhìn chính mình trong đó — ánh mắt người sau lưng hòa trộn vào bóng anh như một vệt lam vỡ, kéo ký ức tuột ngược xuống sâu.
…mùi hóa chất hăng lạnh.
Ánh sáng từ các lọ dung dịch dội lên da họ, vẽ ra những đường viền đứt đoạn trên thân thể.
“Gorik… đừng… Ưm!” Nhật An cựa quậy, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Igor. Bàn tay to lớn của cậu giữ chặt lấy eo anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Igor cúi xuống, hôn lên hõm vai anh, giọng khàn đặc:
“Anka. Chỉ một chút thôi. Tôi hứa. Nhé?”
Ngón tay cậu lướt xuống, chậm rãi vuốt ve từ rốn đến bẹn, rồi dừng lại ở gốc rễ đang run rẩy của anh. Nhật An ưỡn người, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng. Anh không biết đó là vì khó chịu hay vì một khoái cảm đang âm ỉ trỗi dậy.
Igor cười khẽ, tiếng cười trầm và đầy chiếm hữu.
“Anh thích mà, Anka?”
“Không… không thích…”
Anh yếu ớt phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội anh, run lên bần bật dưới những cái chạm của cậu.
Đột nhiên, một ngón tay lạnh lẽo và dứt khoát của Igor luồn vào bên trong. Nhật An giật nảy mình, bật ra một tiếng hét nhỏ, lưng ưỡn cong.
“Ahh!! Đau! Tên khốn…!”
Cậu phớt lờ lời của anh, ngón tay kia cũng chậm rãi tiến vào, rồi ngón thứ ba. Nhật An không thở nổi, cảm giác bị kéo căng đến tột độ. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống thái dương.
“Mẹ kiếp... ”
Igor rướn người, ghì chặt anh vào bàn thép lạnh lẽo. Môi cậu cắn nhẹ vào vành tai anh.
“Anka... ”
Cậu bắt đầu di chuyển những ngón tay bên trong, chậm rãi và dứt khoát. Cơn đau dần chuyển thành một cảm giác tê dại, rồi lại bùng lên thành những đợt khoái cảm mạnh mẽ. Nhật An cong người, từng tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng.
“Gọi tên tôi, Anka” Igor ra lệnh.
“Gọi tên tôi.”
“Tên khốn chệt tiệt...” Anh thều thào, giọng đứt quãng. “… ưm…!”
Cậu cười khàn, nụ cười chiến thắng.
Nhật An không thể nói gì nữa, chỉ biết bấu chặt vào vai Igor, cơ thể co rúm lại, những tiếng rên rỉ đứt quãng tuôn ra không kiểm soát. Cậu hôn lên xương quai xanh anh, lên cổ, lên xương hàm, mỗi nụ hôn đều mang theo sự chiếm hữu và khao khát cháy bỏng.
Igor đột ngột dừng lại, rút tay ra, để lại bên trong Nhật An một khoảng trống. Cảm giác thiếu vắng bất ngờ khiến anh bật ra một tiếng "Ah..." bị hụt hơi, cơ thể tê dại như vừa mất đi điểm tựa.
Cậu nhanh chóng thay thế khoảng trống ấy. Một vật cứng nóng bỏng, to lớn bất ngờ đặt trước cửa huyệt căng rát, cọ sát nhưng không vội vã tiến vào.
Igor nhìn anh, ánh mắt lam ngời lên vẻ thách thức, pha lẫn sự say mê. Cậu chống tay xuống bàn thép, ghé sát tai anh, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh.
“Bây giờ mà tôi không vào thì sao nhỉ?” Giọng cậu trầm đặc.
“Tôi không biết cơ thể anh đang muốn nó hay không nữa, hay là anh tự nói đi.” Cậu đẩy nhẹ phần đó, chạm tới điểm nhạy cảm vừa được khai thông. “Muốn không?”
Nhật An run rẩy, cả cơ thể căng lên vì sự chờ đợi khó chịu. Anh cúi gằm mặt, không muốn phát ra âm thanh thừa thãi nào.
“Nói.” Igor lạnh lùng nhấn mạnh.
Muốn hay không? Cậu ta làm đến mức này rồi, giờ anh kêu không muốn thì cậu ta sẽ làm theo lời anh sao? Nực cười.
“...Mẹ kiếp, cứ làm đi tên khốn.” Nhật An rít lên.
Igor cười khàn, nụ cười bùng lên như lửa. "Mệnh lệnh của anh, Anka."
Rồi cậu xâm nhập.
Đó không phải là tiếng rên. Đó là một tiếng hét bị chặn lại ngay cổ họng, một âm thanh cao vút, sắc lạnh và tuyệt vọng. “A-Aaaaa!” Lưng Nhật An bật khỏi bàn thép, cơ thể co rúm lại như bị điện giật, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông cậu.
“Chết tiệt, chật quá.” Igor nhíu mày, câu nói bị bóp nghẹt trong cuống họng, giọng khàn đặc. Cảm giác bó sát gần như nghiền nát đó khiến mọi ý nghĩ logic trong đầu cậu tan biến, chỉ còn lại bản năng.
Sau giây phút chật vật ban đầu, cơn đau nhanh chóng bị thay thế bởi sự căng đầy và một cảm giác được lấp đầy sâu thẳm, mạnh mẽ đến mức không thể chống cự.
Igor bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi rồi dần dần nhanh và mạnh hơn, đẩy sâu vào nơi sâu nhất.
Nhật An cảm thấy áp lực mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt – trung tâm khoái cảm sâu – khiến tín hiệu thần kinh phóng thẳng lên não. Cảm giác này không chỉ là khoái cảm thể xác, nó còn kích hoạt hormone Oxytocin khiến anh vừa đau đớn muốn đẩy ra, vừa sinh ra sự lệ thuộc, muốn được siết chặt và chiếm trọn.
“Ư-ư… Gorik… Ah!”
Nhật An rên lên, tiếng rên bị bóp méo thành những tiếng hét đứt đoạn.
Igor giữ lấy gáy anh, cúi xuống cắn mút lên cổ, lên xương quai xanh, lên bất cứ nơi nào cậu có thể chạm tới. Cậu thở hổn hển, mỗi hơi thở là một từ lặp đi lặp lại.
“Anka… Anka…”
Với Igor, cảm giác siết chặt từ bên trong Nhật An mang lại một cảm giác chiếm hữu tuyệt đối, Dopamine và Testosterone trong cậu tăng vọt, biến mọi thứ thành một cuộc săn đuổi điên cuồng.
Nhưng ánh mắt đau đớn của anh, tiếng rên rỉ bị bóp méo đó lại kích hoạt Oxytocin và nhu cầu che chở tiềm ẩn. Cậu đang làm tổn thương anh, nhưng lại cảm thấy mình đang bảo vệ và hòa nhập vào anh.
“Anh có nghe tiếng tôi không, Anka?” Igor nghiến răng, đẩy mạnh. “Anh là của tôi… anh là của tôi… Haah...”
“Hư... a-hức.. Aaah...!”
Nhật An không biết đó là tiếng rên hay tiếng hét. Anh không thể phân biệt nổi cơn đau hay sự hưng phấn, chỉ biết mình đang bị kiểm soát hoàn toàn, bị nuốt chửng bởi cảm giác căng đầy và sức mạnh từ Igor. Anh chỉ có thể gọi tên cậu, như một phản xạ tự nhiên của một vật thể đang tìm kiếm điểm neo duy nhất trong cơn bão.
“Ahh… Ah!” Anh bật ra tiếng rên lớn nhất, cơ thể run rẩy và cong lên như muốn vỡ tung.
“Haah...Anka...” Igor thì thầm, giọng cậu khàn đặc, đầy khao khát. “Nói đi… Anh yêu tôi. Nói đi, anh là của tôi…”
Nhật An cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống tiếng hét sắp bật ra. Anh không nói được, không thể nói một lời nào trong trạng thái hỗn loạn này, mặc dù sâu thẳm bên trong, tiếng nói của sự lệ thuộc đang gào thét.
Igor cảm nhận được sự im lặng kháng cự đó, sự khó chịu và tức nhẹ bùng lên, hòa quyện với đỉnh điểm của khoái cảm. Cậu không nhận được lời thừa nhận mình khao khát.
Cậu buông lỏng gáy anh, bất ngờ túm lấy toàn bộ cơ thể anh, ấn chặt anh vào bàn thép lạnh lẽo một cách thô bạo. Sự thay đổi đột ngột này khiến Nhật An hoảng loạn, không biết bám víu vào đâu.
Igor bắt đầu làm nhanh hơn, sâu hơn, không kiểm soát. Cậu đẩy mạnh mẽ đến mức Nhật An cảm giác như có thứ gì đó đang va chạm vào nội tạng và vùng bụng dưới của mình.
“KHÔN-AHH!… DỪNG LẠI!… Gorik! Đau, đau chết mất!”
Những tiếng rên rỉ, xen lẫn tiếng cầu xin, tràn vào tai Igor. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực, giọng gầm gừ như một con thú đang tận hưởng miếng mồi. Cậu cảm thấy sự siết chặt điên cuồng từ bên trong Nhật An – phản ứng bản năng khi cơ thể đạt đến giới hạn. Cảm giác này là liều thuốc phiện mạnh nhất, xác nhận sự chiếm hữu tuyệt đối.
Đã trải qua một lúc lâu nhưng Nhật An không thể quen nổi với cảm giác ấy. Trong cơn hoảng loạn, anh không nhìn rõ được gì ngoài ánh sáng mờ ảo của căn hầm. Anh chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan còn lại: sự va chạm đau đớn lặp đi lặp lại, mùi hóa chất hăng nồng trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi trên người Igor, và tiếng thở dồn dập trong tai.
Đột nhiên, một tiếng gầm khẽ và nặng nề thoát ra khỏi cổ họng Igor. Anh cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng trào dâng và lan tỏa bên trong mình, một cảm giác căng đầy, nóng bỏng kết thúc cơn điên loạn.
Igor vùi đầu vào hõm cổ anh, thở dốc.
Nhật An cố gắng mở hé mắt nhìn. Qua hơi thở mờ ảo, anh chỉ thấy những lọ tiêu bản Diaphonization còn sót lại, ánh sáng từ chúng chiếu xuống, hàng chục con mắt lạnh lẽo của những con vật đã chết đang nhìn chằm chằm.
Chết tiệt.
Anh đang nằm phơi bày, trần trụi và yếu ớt như một con ếch lật ngửa trước hàng chục con mắt của những con vật đã được nhuộm màu. Và cơ thể thì đang hòa làm một với chủ nhân của chúng.
Anh ghét cảm giác này – bị phơi bày, bị chiếm hữu, bị đánh bại ngay tại nơi mà Igor tôn thờ nhất.
Igor dụi đầu vào cổ anh, hơi thở đã dịu đi, nhưng vòng tay vẫn siết chặt. Cậu không nói gì, chỉ giữ anh thật chặt.
Igor nằm im một lúc, Oxytocin và Prolactin đang làm dịu sự điên loạn của cậu. Cậu hôn lên vai anh, giọng mềm đi:
“Anka.”
Nhưng rồi, cậu khẽ ngẩng lên, nhìn xuống cơ thể Nhật An đang rã rời trên bàn thép. Ánh mắt lam lại sáng lên một cách nguy hiểm.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Igor đột ngột nâng hai chân anh lên, gác qua vai mình, phơi bày và kéo căng cơ thể anh theo một góc độ mới.
“A!… GORIK! LẠI NỮA?! Ức—!” Nhật An hoảng loạn hét lên.
Nhưng cậu đã tiến vào một lần nữa, chậm rãi hơn, nhưng sâu hơn trước.
Cứ thế, giữa mùi hóa chất và ánh sáng lạnh lẽo, Nhật An bị Igor hành hạ trong suốt quãng thời gian sau.
Mỗi lần tỉnh dậy trong mơ màng, anh chỉ kịp nghe thấy tiếng Igor thì thầm những lời thô tục, chiếm hữu, và cảm nhận những nhịp điệu không ngừng đang diễn ra bên trong. Anh không còn đủ sức để chống cự, chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc cơn đau và khoái cảm nuốt chửng mình, chìm vào cơn ngất lịm triền miên.
Tự nhiên nhớ lần đầu gặp nhau Igor nó nói người Nga thích người da ngăm, nhưng gu nó không phải thế. Rồi còn nói ngắm chân anh không phải vì đẹp đẽ gì, chỉ là thấy hợp khi vác lên vai nó thôi:))))
Quê Sứa vừa trải qua trận lũ lịch sử mọi người ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip