CHƯƠNG 9: SỰ KIÊN NHẪN CỦA MỘT CON SÓI
Nhật An đưa mắt nhìn quanh bàn, rồi đặt muỗng xuống, giọng trầm thấp cất lên:
“Ở đây... mọi người có thường xuyên nhận nhiệm vụ khó không? Ý tôi là, loại nhiệm vụ thật sự... vượt quá mức con người ấy.”
Leon khẽ nhướng mày, đôi mắt xám khói phản chiếu ánh đèn cantin thành một dải lạnh lẽo.
Anh ta nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng đến mức đáng ngờ:
“Anh nghĩ chúng tôi tồn tại để làm gì? EQUINOX SHADE không nhận những thứ mà cảnh sát hay quân đội chính quy xử lý được. Chúng tôi chỉ ra tay khi mọi ranh giới thông thường đã thất bại.”
Lilia huých vai Leon, bĩu môi:
“Nói kiểu đó nghe đáng sợ chết đi được. Nhưng mà đúng là... khó đấy. Chúng tôi ở The Shroud thì không hay trực tiếp bắn giết, nhưng vẫn phải vào sào huyệt mafia, chọc ổ buôn người, gài bẫy thương gia bẩn. Chỉ cần lộ thân phận là đi tong.”
Igor chẳng nói gì. Cậu chỉ đẩy khay thức ăn ra xa, khoanh tay dựa lưng, ánh mắt xanh băng lướt qua Nhật An như soi mói.
Cuối cùng, cậu cất giọng lười nhác:
“Anh không cần lo quá, Anka. Nếu là nhiệm vụ khó... thì tôi sẽ đi với anh.”
Rồi thoắt cái, khóe môi Igor nhếch lên, hơi thở phả nhẹ bên tai Nhật An:
“Thú vị lắm mà. Anh rồi cũng sẽ nghiện thôi.”
Nhật An liếc xéo cậu, mặt tối sầm. Lilia bật cười khúc khích, còn Leon chỉ khẽ xoa ngón tay vào nhau, như đang che giấu suy nghĩ nào đó.
Lilia xoay cây nĩa trên tay, ánh mắt long lanh tinh quái nhìn qua lại giữa Igor và Nhật An:
“Mà Anka này... nghe nói anh từng là sniper ở NOVA PHALANX đúng không? Thú vị thật đấy. Người ở đó hay bảo vệ lý tưởng đến mức ngốc nghếch, còn EQUINOX SHADE bọn này thì... không quan tâm thiên đường hay địa ngục đâu.”
Cô chớp mắt, cười nhẹ:
“Vậy anh nghĩ sao? Thấy nơi này ghê tởm hay hợp gu?”
Nhật An lặng vài nhịp, đôi tay đan vào nhau trên bàn, rồi đáp khô khốc:
“Ít ra thì ở đây, sống còn dựa trên thực lực. Còn sạch hay bẩn, vốn dĩ thế giới này chẳng trong sạch gì.”
Leon tủm tỉm, cười kiểu nửa tán thưởng nửa trêu ghẹo:
“Nghe chưa Igor? Lại có thêm một tên sống sót sau tan hoang, giờ khinh thường thế giới giống cậu rồi đấy.”
Igor hờ hững nhấc vai, khoé miệng cong lên rất nhạt, ánh mắt liếc Nhật An:
“Hửm? Tôi chỉ tò mò xem anh ta sẽ gãy lúc nào thôi.”
Lilia phì cười, khẽ đá nhẹ chân Igor dưới bàn:
“Này Volk, đừng hù người mới vậy chứ. Không phải ai cũng bị vặn xoắn trong đầu như cậu đâu.”
Igor gác chân lên chân ghế đối diện, thả lỏng lưng, giọng dửng dưng:
“Thì càng tốt. Ít rối, dễ nhìn.”
Leon quan sát cả hai, rồi chậm rãi nói, tay mân mê chiếc đồng hồ quả quýt bạc bên ngực:
“Thật ra... anh còn may mắn đấy Nhật An. Vì nếu không ai quan tâm, anh đã không được xếp cùng bàn mà nói chuyện kiểu này đâu. Thường lính mới chỉ được ngồi riêng lẻ một thời gian. Vì còn chưa thực sự đảm bảo về Nightfall trial của họ.”
Lilia nhăn mũi:
“Ừ. Wardens nghiêm lắm. Ai không qua được bài thử đó — tốt nhất nên biến mất sớm, kẻo đến lúc lộ mặt thật lại phải chính tay đồng đội bắn hạ.”
Nhật An không nói, chỉ khẽ siết hai bàn tay hơn, nhìn từng gương mặt trước mặt mình.
Anh tự hỏi... rồi sẽ có ngày nào, chính những người này — hay là anh — phải nhắm mắt bóp cò vì nhau không?
Leon ngả người ra sau ghế, ánh mắt xám khói thoáng nét suy tư khi nhìn Nhật An.
“Mà… tôi nghe nói anh là tay bắn tỉa thượng thặng bên NOVA PHALANX. Một phát ngã xuống không cần lần hai.”
Anh lật nhẹ chiếc đồng hồ quả quýt bạc trên tay, giọng trầm đều:
“Vậy tại sao vẫn thấy anh phải lao vào đủ bài huấn luyện, từ cận chiến đến breach, rồi thậm chí cả drill tra tấn mô phỏng? Sniper không chỉ nằm im ngắm à?”
Lilia cười khẽ, tựa cằm lên mu bàn tay, giọng nửa trêu nửa thật:
“Leon ơi, đây không phải cảnh sát hay quân đội đâu. EQUINOX SHADE đâu có chỉ tuyển kỹ năng. Họ tuyển lòng trung thành và cả khả năng chịu đựng tinh thần cực hạn nữa kìa.”
Cô nhún vai:
“Một tay bắn tỉa giỏi không có nghĩa là anh ta sẽ không vỡ nát khi bị bịt mắt tra khảo suốt 48 tiếng, hay khi phải lựa chọn bỏ mặc 5 đứa trẻ để cứu một mục tiêu lớn hơn.”
Igor nhếch môi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại rất sắc:
“Họ đâu có mua phát bắn của anh. Họ mua chính anh. Một lưỡi dao mà họ có thể tin sẽ không run khi cắt cổ bất kỳ ai — kể cả đồng đội cũ, nếu Council ra lệnh.”
Nhật An lặng im, tay siết quanh ly nước. Anh biết điều đó. Anh cũng từng phải kiểm tra loyalty, nhưng không khốc liệt kiểu cult như thế này. Ở NOVA PHALANX, họ còn coi trọng tình chiến hữu hơn cả mạng.
Leon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ nét xót xa hiếm hoi:
“Và cũng vì thế, anh mới trở nên nổi bật giữa những kẻ khác thôi. Một người đã gãy rồi nhưng vẫn bò dậy, cầm súng lại, thường nguy hiểm hơn tất cả.”
Igor khịt mũi cười khẩy:
“Chỉ cần đừng gãy lần nữa là được. Tôi lười bắn hạ đồng đội lắm.”
Lilia phì cười, đẩy nhẹ vai Igor:
“Này Sói, nói vậy thôi chứ cậu mà được lệnh chắc cũng chém ngọt lắm.”
Igor hờ hững nhai marshmallow, chẳng buồn phản bác, chỉ liếc sang Nhật An, ánh mắt như thách thức:
“Vậy đấy, Anka. Chào mừng đến với EQUINOX SHADE — nơi anh không còn là lính của bất kỳ ánh sáng nào nữa, chỉ là bóng tối đủ tin cậy để cầm dao thôi.”
Leon đưa ngón tay gõ nhẹ lên mép ly thủy tinh, ánh mắt xám khói lơ đãng nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn. Giọng anh trầm đều, hơi khàn, nghe như ru ngủ:
“Anh biết không, An? Ở ngoài kia người ta vẫn nói: ánh sáng mới cứu rỗi thế giới, còn bóng tối chỉ đem đến hủy diệt.”
Anh ngừng một nhịp, rồi nhoẻn môi cười, nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng mà lại lộ ra nét xảo trá rất khó nắm bắt.
“Nhưng ở EQUINOX SHADE, chúng tôi không ngu ngốc tin vào chuyện một chiều ấy. Ánh sáng mà không có bóng tối che chở, chỉ khiến kẻ khác dễ dàng rút dao ra đâm thẳng vào tim nó.”
“Chúng tôi tồn tại chính để giữ cân bằng. Là bóng tối đủ tỉnh táo, đủ tàn nhẫn, để ánh sáng ngoài kia vẫn còn được lung linh.”
Igor hừ nhẹ, liếc Leon bằng ánh mắt khó chịu, nhưng không phản bác. Lilia khẽ rùng mình, đưa tay lên chống cằm, thở ra một hơi dài.
Còn Nhật An… anh lặng người, ngón tay vô thức chạm vào hình xăm cũ ẩn dưới lớp vải áo. Anh chưa bao giờ nghĩ bóng tối lại có thể nói về chính nghĩa bằng giọng điệu ngọt ngào đến vậy — và cũng chưa bao giờ thấy rùng mình như thế.
---
Nắng chiều muộn lịm tắt dần trên thao trường ngầm, để lại một khoảng sáng lờ mờ bị nuốt chửng bởi dãy đèn halogen trắng toát. Đất cát lẫn dầu súng hoen bẩn dưới chân, mùi mồ hôi, khói thuốc súng và máu khô quyện lại thành một thứ hương vị nồng nặc rất khó diễn tả — đặc trưng của một nơi chỉ tồn tại để rèn ra công cụ giết người.
Nhật An thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm gáy, rịn qua lớp áo chiến thuật tối màu. Trước mắt anh, đồng đội mới của Field Cell 3 đang lướt qua các bài tập gần như không ngừng nghỉ. Người thì bò bụi cỏ lăn qua rolling drill, người gài explosive charges vào mock-up tường, kẻ khác ghim dao thẳng vào mô hình silicone với độ chính xác tuyệt đối.
Anh không thể theo kịp.
Không phải vì anh không biết bắn — Nhật An thừa khả năng để headshot mục tiêu ở hơn 800 mét khi gió thổi xiên góc. Nhưng nơi này không chỉ dạy bắn. Nơi này bắt anh phải biết di chuyển nhanh trong không gian hẹp, giữ bình tĩnh khi bị đẩy ngã, khi bị bóp cổ dưới bùn, khi knife fight sát mặt mà vẫn không run tay.
Lần thứ ba anh bị huấn luyện viên quát thẳng vào tai:
“Lên! Lại! Cover Igor! Nếu cậu mà quên line-of-sight thêm một lần nữa, tôi cho đồng đội cậu bắn trả vào chân cậu đấy!”
Tim đập loạn, Nhật An bật dậy, cố dán mắt vào khoảng hẹp giữa hai tấm khiên chắn tạm. Ở mé ngoài tầm nhìn, anh thoáng thấy Igor — cao lớn, khoác plate carrier đen, tóc vàng ẩm mồ hôi dính bết sau gáy, tay cầm M4 cắt ngắn.
Igor không thở dốc. Cậu di chuyển như một con sói thật sự: bước chân nhẹ không tiếng, súng hướng về trước, ánh mắt xanh lam lạnh lẽo lia qua từng khe cửa.
Bất cứ khi nào bài tập chuyển sang cận chiến, Igor vứt súng sang tay trái, lôi con dao gấp có khắc hình sói — đâm chính xác vào cổ hoặc hõm ngực dummy như cậu đã làm việc này cả đời.
Nhật An thấy rõ khoảng cách giữa mình và những người ở đây.
Anh đã từng tin mình là tinh anh — ở NOVA PHALANX, anh được xem như tay súng huyền thoại. Nhưng ở EQUINOX SHADE, mọi thứ bị kéo xuống thành con số không. Anh là lính mới, một "rookie" phải học lại từ đầu, bị đẩy ngã, bị dí dao vào cổ, bị đấm vào bụng để xem có còn đứng vững.
Và Igor… Igor còn tệ hơn. Không phải tệ vì yếu — mà tệ vì quá vượt trội. Ánh mắt cậu khi dùng dao không hề có nhân tính, cơ thể chuyển động với sự vui thú đáng sợ, hệt như cách một con thú săn mồi tung móng vuốt.
Sau một đợt drills, Nhật An chống tay lên gối, thở gấp. Mồ hôi chảy vào miệng đắng ngắt. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt Igor đang nhìn mình.
Cậu đứng tựa vào tường, tay vẫn cầm dao, nhìn anh mà không nói gì. Nửa giây sau, khóe môi cậu khẽ nhếch lên — không rõ là cười giễu hay hứng thú.
“Bộ muốn ngất à, Anka?”
Giọng Igor vang lên khàn khàn, trộn với hơi thở nóng sau khi di chuyển nhanh.
Nhật An siết chặt quai súng, nghiến răng quay đi. Trong đầu anh lặp lại duy nhất một ý nghĩ:
"Chỉ là một bài tập nữa thôi. Mình đã vượt qua Nightfall Trial, thì quái gì mà không vượt nổi những thứ này?"
---
Đêm đã khuya.
Thao trường vốn ồn ào giờ chỉ còn lác đác vài ngọn đèn công suất thấp, quầng sáng nhợt như ma trơi trên nền xi măng nhuốm bụi.
Nhật An một mình ở đó.
Áo thun đen đã ướt đẫm, dán sát cơ thể, để lộ rõ những sợi cơ rung lên mỏi mệt. Anh đang tập knife drills — động tác đâm, rút, đổi tay, cản, gạt — hết lần này đến lần khác. Nhưng bàn tay phải run nhẹ, mũi dao vài lần lệch khỏi đường chém lý tưởng.
"Khốn kiếp..."
Anh ném mạnh con dao tập xuống đất.
Cúi gập người, hai bàn tay chống gối, hơi thở nặng như lửa đốt trong phổi. Trán nhỏ giọt mồ hôi. Tim đập thình thịch nhức nhối, vừa vì mệt, vừa vì tức chính mình.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét mình đã không còn ở NOVA PHALANX. Ghét việc phải học lại những thứ ngu xuẩn mà Igor làm dễ như trở bàn tay. Ghét bản thân yếu đến mức bị ép đi Nightfall Trial để chứng minh giá trị tồn tại.
Một tiếng sột soạt vang lên sau lưng.
Nhật An ngẩng phắt, tay giật theo phản xạ, nhưng chưa kịp chạm dao thì một thứ lạnh buốt đã áp sát má anh.
"Bình tĩnh, Anka."
Là giọng Igor.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, một tay cầm lon soda nho lạnh kề lên da anh như muốn làm tim anh khựng lại. Hơi lạnh đột ngột khiến cả người Nhật An rùng mình.
Igor mặc quần jogger tối, áo phông xám rộng thùng thình để lộ cổ và cánh tay săn chắc, còn ẩm hơi nước sau khi tắm. Mùi xà phòng phảng phất trên làn da cậu. Đôi mắt xanh dõi vào anh, ánh nhìn lười biếng mà lại soi mói, tựa như thú săn đã vờn xong con mồi và giờ đang chờ xem nó lết đi tiếp hay bỏ mạng.
"Tôi tắm xong đã không thấy anh đâu.
Đoán được ngay thôi."
Igor cười khẩy, ngón tay gõ nhẹ lên thành lon, tạo tiếng lạch cạch khó chịu.
"Lúc nào cũng muốn tự hành xác đến vậy à, Anka?"
Nhật An không đáp. Anh giật lon soda khỏi tay cậu, kề lên trán mình thay vì má. Đôi mắt nâu đen tối sầm, vẫn ánh lên tia cứng cỏi dù mệt đến gần lả đi.
"Không liên quan đến cậu."
Igor nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng.
Cậu vươn người, khuỷu tay tựa lên đầu gối, chống cằm ngắm Nhật An như đang quan sát một thứ thú vị hơn cả toàn bộ Field Cell.
"Thú vị thật đấy.
Người ta qua được Nightfall Trial xong thường kiêu ngạo hoặc vỡ vụn.
Anh thì lại muốn tự xé bản thân ra để khâu lại cho vừa cái khung tổ chức này."
Ánh đèn thao trường lờ mờ hắt lên gương mặt Igor, khiến mắt cậu long lanh tựa đá lạnh. Một thoáng, Nhật An nghĩ mình thấy trong đó chút gì... lạ. Không hẳn thương hại. Không hẳn khinh miệt. Giống như một con sói thấy đồng loại bị thương, không biết có nên cắn chết hay liếm vết máu cho nó.
"Cứ tập đi," Igor nói nhỏ, rồi vỗ nhẹ vai Nhật An, hơi mạnh, khiến anh loạng choạng. "Nhưng đừng chết. Field Cell 3 ngán viết báo cáo tổn thất lính mới lắm."
Không ai nói gì thêm một lúc lâu.
Không gian chỉ còn tiếng lon soda khẽ xì hơi gas, và hơi thở vẫn chưa ổn định của Nhật An.
Igor ngồi xổm cạnh anh, khuỷu tay đặt hờ lên đầu gối, như con sói nhẫn nại kiên trì chờ con mồi hồi phục để tiếp tục trò đuổi giết. Đôi mắt lam long lanh dưới ánh đèn thao trường.
Nhật An không biết vì sao miệng mình lại buột ra.
Có lẽ vì mệt, vì ức, vì đã cố nuốt quá nhiều thứ suốt thời gian qua.
“Tôi…”
Giọng anh khàn đặc, ngừng lại giữa chừng. Rồi anh thở mạnh ra, đẩy hết không khí nặng nề trong phổi, tiếp tục.
“Tôi thấy mình thật thảm hại.
Tôi từng nghĩ mình giỏi. Làm sniper cho NOVA PHALANX suốt 10 năm, bao nhiêu nhiệm vụ không ai bắn được tôi bắn.
Vậy mà giờ… chỉ là drills dao vớ vẩn, tôi cũng không theo nổi.
Nhìn cậu… tôi thấy mình nhỏ bé đến đáng khinh.”
Igor không cười.
Đôi mắt cậu bất ngờ trầm xuống, như mặt hồ đóng băng nứt ra để lộ tầng nước sâu thẳm bên dưới.
Cậu ngả người, ngồi hẳn xuống nền xi măng cạnh Nhật An, lưng tựa tường, hai chân dài duỗi ra.
“Anh biết không, Anka.”
Igor nói, giọng thấp, không còn cái khinh khỉnh trêu tức mọi khi.
“Tôi vào EQUINOX SHADE lúc 19 tuổi.
Khi đó tôi không phải sniper, cũng chẳng biết cái quái gì về tactics. Tôi chỉ biết chém giết, như con chó điên được thả ra khỏi cũi.”
Nhật An quay sang nhìn cậu. Igor vẫn hướng mắt lên trần, ánh sáng lờ mờ lướt qua sống mũi cao thẳng.
“Tôi sinh ra ở một khu công nghiệp tàn lụi vùng ngoại vi Saint Petersburg.
Mẹ tôi chết khi tôi lên tám. Cha tôi — Một thành viên của băng đảng Mafia, chỉ muốn dùng tôi như một công cụ giết người, ông ấy muốn tôi đi theo con đường của ông ta, và đã đưa cho tôi con dao gấp này như một 'món quà' đầu tiên.”
Cậu lấy từ túi quần ra con dao khắc đầu sói, xoay xoay trong tay.
“Tôi dùng nó để giết kẻ đầu tiên — gã hàng xóm say rượu mò vào giường tôi lúc nửa đêm.”
Igor cười nhạt, nụ cười chẳng có nổi một tia vui.
“Từ đó, máu cứ vương trên tay tôi mãi.
Tôi lớn lên với mùi sắt tanh, học cách sống sót bằng cách giết trước khi bị giết.”
Một khoảng lặng dài.
Nhật An cảm giác lồng ngực mình siết lại, không phải vì mệt mà vì nghe ra… nỗi cô độc kinh hoàng trong giọng Igor.
“Vậy vì sao cậu gia nhập EQUINOX SHADE?”
Nhật An hỏi khẽ.
Igor nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại tối hơn bao giờ hết.
“Vì họ không nhìn tôi như quái vật.
Họ nhìn tôi như một lưỡi dao. Một công cụ.
Ở đây, tôi không phải giả vờ. Không ai bắt tôi tỏ ra tử tế, không ai nhổ nước bọt vào mặt tôi gọi tôi là sát nhân rồi sau đó thuê tôi giết thuê.
Ở đây, tôi được giết… cho một thứ mà ít ra tôi tin là lớn hơn chính mình.”
Nhật An siết lon soda lạnh trong tay, mắt dõi vào những giọt mồ hôi vẫn còn đọng nơi thái dương Igor.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ ngồi im đó. Giữa thao trường đổ bóng dài, hai kẻ đến từ hai mảnh vỡ thế giới, chạm vai nhau trong một đêm trống rỗng, chia nhau những bí mật nhơ nhuốc nhất của đời mình.
Sau một khoảng im lặng, Igor bất ngờ chống tay xuống, đứng dậy.
Cậu phủi bụi quần rồi vươn tay về phía Nhật An.
“Đứng lên đi, Anka.”
Nhật An hơi ngỡ ngàng.
Anh liếc nhìn bàn tay to, các khớp xương nổi rõ vì cầm dao, cầm súng quá lâu, những vết chai sần từ mu bàn tay kéo dài xuống cổ tay. Một bàn tay đã từng giết bao nhiêu người, giờ lại chìa ra trước mặt anh — bình thản và… có phần kiên nhẫn lạ lùng.
“Tôi tự đứng được.”
Igor nheo mắt, khoé môi cong lên.
“Tuỳ anh.
Nhưng đừng trách tôi không nói trước, tôi không thường làm thế này với đồng đội đâu.
Đánh mất cơ hội rồi, sau này đừng có trông chờ.”
Nhật An siết nhẹ lon soda đã gần hết lạnh, ngừng lại một giây.
Rồi anh thở khẽ, đặt lon xuống, đưa tay ra — nắm lấy Igor.
Igor nắm chặt, một lực kéo mạnh mẽ giật anh đứng thẳng lên, làm vai suýt va vào ngực cậu. Gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi muối mồ hôi pha với chút ngọt thoang thoảng của marshmallow còn vương.
“Giờ thì nói đi, Anka.
Anh còn bị kẹt ở bài nào?”
Igor buông tay ra, lui lại một bước, chống hông nhìn anh.
Đôi mắt xanh lam hẹp lại, soi anh như mổ xẻ.
Nhật An lưỡng lự.
Nhưng rồi vẫn thở dài thú nhận.
“Dao.
Tôi không quen dao.
Đâm quá cứng tay, chậm, dễ bị khoá.”
Igor nhướng mày, cười nhạt.
“Sniper mà.
Tay anh quen bóp cò, không quen siết cán.”
Không nói thêm, Igor rút con dao gấp có khắc hình đầu sói ra khỏi túi.
Cậu xoay lưỡi dao lấp loáng dưới ánh đèn thao trường, rồi ném nhẹ cho Nhật An.
“Cầm đi.
Tôi sẽ chỉ cho anh cách đâm mà không cần nghĩ.”
Trong suốt gần một giờ sau đó, Igor kiên nhẫn — một thứ kiên nhẫn hiếm thấy ở cậu — chỉ cho Nhật An từng góc đâm, từng bước chân lách, cách xoay hông để lực dồn thẳng vào mũi dao thay vì chỉ dùng tay.
“Đừng để tay anh dẫn lưỡi dao.
Để hông dẫn.
Tay chỉ là kẹp, hông mới là lực.”
Thỉnh thoảng cậu đứng sát sau lưng anh, tay áp lên eo anh điều chỉnh, giọng trầm hẳn xuống ngay sát tai.
“Lại lần nữa, Anka.
Đừng khựng.
Như cắt một nhánh cỏ thôi.”
Nhật An mồ hôi vã ra, vừa vì mệt vừa vì quãng gần kề kỳ dị này.
Igor — con sói khát máu nổi tiếng EQUINOX SHADE — lại kiên nhẫn đến vậy, chỉnh cho anh từng nhịp, từng nhịp một.
Cuối cùng, khi Igor giật lại con dao, gấp lưỡi cạch một tiếng, cậu chỉ nhếch mép.
“Tạm đủ cho hôm nay.
Ngày mai tôi sẽ kiểm tra xem anh còn nhớ không.”
Hai người sóng vai rời khỏi thao trường.
Trời đã gần sáng, gió sớm thổi qua rặng cây làm vạt áo họ lay nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip