Our Endless Numbered Days

Những tháng ngày vô tận của đôi ta

Author: paperficwriter

Source: https://archiveofourown.org/works/20264434

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Tags: Fluff, angst, hurt/comfort.

Summary: Nắng dịu, mưa ngâu, bệnh viện cùng bữa sáng. Nhịp sống thường nhật hậu cuộc chiến Kamino của All Might.

xxx

Có rất nhiều ngày tốt lành.

Vài ngày sau Kamino, Yagi Toshinori có thể rời giường và đi bộ. Anh có thể mặc lên người những bộ quần áo thực sự vừa vặn với mình, có thể thẳng lưng vén tóc ra sau (dù ngay sau đó nó lại rủ xuống giống hai cái tai thỏ) và đi ra ngoài. Những ngày đó, Aizawa Shouta cho phép bản thân nằm trên giường lâu hơn thường lệ. Hắn nói rằng những lúc như vậy hắn có nhiều không gian trên giường hơn, nhưng sự thật là hắn thích nhìn thấy anh hồi phục bình ổn trở lại.

Và hắn biết rằng nếu hắn đợi chờ và ngủ thiếp đi, sau cùng Yagi sẽ quay trở về, tắm rửa sạch sẽ và dẫu cho cơ thể nọ có mỏng manh đến mức có thể vỡ ra trong gió, hắn sẽ chào đón anh, trần trụi và dịu dàng dưới lớp chăn để ôm lấy hắn.

"Shouta," anh thì thầm, hôn hắn và cọ vào râu mọc lún phún. "Dậy nào tình yêu."

Aizawa mỉm cười và vờ như vẫn còn ngủ để anh có thể làm điều mà hắn thích. Điều họ thích.

Nhưng đôi khi, đặc biệt là một năm hoặc lâu hơn sau đó, có những ngày chẳng hề dịu êm chút nào.

Thực ra nó cũng không tính là quá tồi tệ. Khi Aizawa lăn lộn trên giường và mặt trời đã lên cao, hắn nhìn thấy đôi mắt sâu hoắm của Yagi nhìn lên trần nhà. Không rõ rằng anh đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình hay đang cố gắng kiếm tìm nhuệ khí mà anh đã từng sở hữu để chống lại tội phạm nữa. Aizawa tìm thấy tay anh dưới lớp chăn, và hắn cảm nhận từng dấu tích mà thời gian đã để lại trên cơ thể người nọ. Hắn lên tiếng, "Ngày tồi tệ sao?"

Đối phương khẽ mỉm cười. "Đương nhiên là không rồi."

Hắn siết nhẹ, vụng về thêm vào thứ ánh sáng le lói cho tâm trạng của người yêu mình, "Có phải All Might quá bướng bỉnh cho những ngày tồi tệ không?"

Cho dù điều đó có chút khó khăn khi anh mệt mỏi nhường này, Yagi xoay người, nâng những ngón tay phủ đầy vết sẹo của Aizawa đặt lên môi mình. Hắn có thể cảm nhận được dáng hình nụ cười dịu dàng của đối phương. "Làm sao có thể thế được, khi mà ta đang ở đây cùng em chứ?"

Có những ngày mà con meo meo Russian Blue của Aizawa cuộn người bên cạnh giường của Yagi. Anh sẽ không nghe thấy tiếng chú nhảy lên giường mà chỉ phát hiện ra khi nghe tiếng gừ gừ của chú. Giây lát sau, gương mặt tươi cười tròn trịa của Po xuất hiện qua vòng eo gầy của Yagi. Yagi bật cười khi chú chậm rãi chớp mắt, dụi mặt vào người anh.

"Tại sao nó không thích khi em chơi với nó nhỉ? Em nhặt đồ chơi và ném chúng xung quanh nó, và con meo meo này nhìn em như thể em là gã đàn ông ngốc nhất trên thế giới."

Aizawa vươn tay để gãi cằm chú và Po cho phép con sen này động vào người mình. Lời giải thích ở ngay đó, và hắn không bao giờ nói với Yagi rằng sự đụng chạm có thể khiến chú mèo cảm thấy ấm áp, và bởi đang không chuyển động nhiều, Po không phòng bị trước lo âu hay cảm giác bóp nghẹt. Hắn sẽ không bao giờ nói với anh rằng anh đúng chuẩn là người yêu thích chó và việc anh muốn Po cư xử giống cún con đến nhường nào, cũng giống với cách anh thực lòng muốn Aizawa tỏ ra là một người bạn trai thực thụ, giống với tên thám tử mà anh từng hẹn hò. Qua thời gian, Aizawa đã học được cách biểu lộ cảm xúc và tình yêu theo cách mà Yagi cần, dẫu cho hắn nghĩ mình không thực sự giỏi trong khoản đó.

Anh chỉ đơn giản nói rằng, "Nó biết khi nào mà em cần nó nhất." Và đó là sự thực.

Trong năm tới, Aizawa vắng lớp nhiều hơn. Những học sinh đã từng nghe danh hắn qua những câu chuyện đại loại như hắn đuổi học nhiều học sinh, và hắn còn vượt xa lũ liên minh tội phạm về độ nghiêm khắc và đáng sợ... quá đỗi ngạc nhiên khi thấy rằng hắn mềm mỏng hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng nghiêm khắc, bài kiểm tra ra cực khó và hắn không chịu đựng những thái độ nhảm nhí nào, nhưng...

"Tớ nghĩ thầy ấy phải đáng sợ lắm cơ."

"Ổng đáng sợ mà!"

"Không đáng sợ hơn mức độ đáng sợ của một giáo viên nên có!"

Họ tới bệnh viện nhiều hơn. Quirk của Yagi đã từng kiểm soát những biến chứng trong cơ thể nên hiện tại anh phải thường xuyên đi kiểm tra. Dĩ nhiên anh sẽ được thăm khám ở những bệnh viện uy tín xuất sắc hàng đầu với bảo mật nghiêm ngặt để tránh cánh nhà báo, nhưng Aizawa vẫn từ chối để anh đi một mình. "Em sẽ không để mấy con kền kền đó phát hiện ra đâu. Họ không bao giờ biết cư xử khi người đó là ngài."

"Hoặc bất cứ ai khác mà," Yagi mềm mỏng nói, tựa đầu lên vai hắn trong xe trong lúc họ đợi xe đưa đón tới.

Khi họ cố gắng đá Aizawa ra ngoài, hắn không cho họ cơ hội làm vậy. Hắn lôi túi ngủ ra nằm cạnh giường và Yagi chỉ nhún vai. Mấy người nhắm làm gì được không?

Trên đường về, tay anh đau nhức vì bị kim đâm và đầu óc quay cuồng trong thuốc men, Yagi lên tiếng, "Chúng ta nên tới cái chỗ bán đồ ăn sáng rất ngon ấy!"

"Gần đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta nên về nhà và đặt đồ ăn." Aizawa luôn lo sợ rằng có kẻ mặt dày sẽ đeo bám họ từ bệnh viện và hạ nhục họ nơi công cộng.

Yagi ậm ừ, áp trán vào cửa kính và nhìn những rặng cây lướt qua họ. "Ừ nhưng..." Anh nhỏ giọng, xé một ít bông băng đang kẹp ở khuỷu tay mình. Aizawa dịu dàng kéo tay anh ra và cầm tay anh.

"Sao vậy?"

"Em không giờ ăn sáng hết," Yagi nói, và không quan trọng rằng đó là do mệt mỏi hay do thuốc men, giọng nói của anh đượm buồn, và Aizawa đột nhiên căm ghét bản thân.

Sáng tiếp theo, Aizawa trải qua điều khó khăn nhất trong cuộc đời hắn, và vốn dĩ hôm nay đã là ngày cực kì tồi tệ rồi (hai mươi tư giờ sau ngày thăm khám luôn khó nhọc với Yagi) nhưng hôm nay, hắn đã tự thức dậy vào khung giờ giời ơi đất hỡi nhất. Chuông báo thức của hắn réo ầm, và hắn kích hoạt quirk của mình rồi nhận ra điện thoại là thiết bị công nghệ, không bị ảnh hưởng bởi năng lực của hắn. Trên thực tế, hắn thề rằng nó sẽ gào to hơn nếu hắn bất bình với nó.

"Shou...? Em ổn chứ em yêu?" Giọng nói mệt mỏi ngái ngủ vang lên khiến trái tim Aizawa thắt lại. E sợ trước việc phải nghe thấy âm thanh mỏi mệt nọ cổ vũ Aizawa rời giường và đi ra ngoài.

Hắn ngồi dậy và cúi xuống hôn lên trán anh, nếp nhăn dưới môi hắn khẽ giãn ra. "Nghỉ ngơi đi. Em có chút việc cần phải làm." Hắn chờ đợi và lắng nghe khi hơi thở (mỏng manh, luôn luôn mỏng manh) xuất hiện để hắn chắc chắn rằng anh không tỉnh dậy và đi theo hắn.

Mọi việc gần như hỏng bét khi Aizawa giẫm vào đuôi của Po. "MÉO!" Chú mèo rú lên, ngẩng đầu lườm hắn, râu vểnh lên như báo trước cho cuộc ẩu đả đầy hứa hẹn sắp tới.

"Xin lỗi, xin lỗi cưng. Ở ngoan đây nhé."

Khi hắn bế Po lên và đặt chú nằm lên giường, hắn có thể cảm nhận con mèo của chính hắn đã liệt hắn vào danh sách đồng loại cặn bã của chú rồi.

Và Aizawa rảo bước ra ngoài. Hắn đi tới chợ, hiện tại sớm đến mức mọi người vẫn đang dỡ những thùng rau và trái cây khổng lồ, và không khí trong lành buổi sáng bị phá vỡ bởi những tảng băng được đặt trong những thùng hàng thậm chí còn to lớn hơn, cá đông lạnh rơi xuống nhìn chằm chằm hắn. Nơi đây có mùi vị thật khác lạ, khác hoàn toàn với nơi mà hắn biết tới ở khung giờ này lúc mà mặt trời vẫn chưa ló dạng nơi trời đông giống hệt gương mặt tươi cười của Po dụi vào người Yagi nằm trên giường. Hắn chỉ biết nhà, hắn chỉ biết tới Yuuei mà thôi.

Không ai nhận ra hắn, và hắn không chắc liệu mình có quy chụp cho số ít người họ không hay họ thực sự không quan tâm. Họ không biết hắn, và họ không trưng ra nụ cười giả tạo cho hắn. Thực chất, họa chăng họ có hơi khó chịu khi hắn đứng đó, tay đút túi quần đợi họ dọn hàng, ước ao họ nhanh chân lẹ tay hơn để hắn có thể mua trứng sạch vẫn còn dính chút lông vũ ở ngoài, cá hồi và rong biển còn tươi ướt như thể chúng vừa được vớt từ biển lên, những quả táo hoàn hảo nhất mà hắn từng nhìn thấy (và hắn trả tiền để sở hữu sự hoàn hảo đó), và gạo nữa. Và ừ, gạo là gạo, nhưng hắn cũng rất hài lòng với cách nó được cân đo đong đếm và cho vào túi giấy cùng những thứ khác nữa... đều quá đỗi hoàn hảo.

Aizawa mỉm cười và về nhà nấu ăn.

Hắn nấu mọi thứ, nấu mọi thứ hắn mua, và cả những thứ hắn không mua. Hắn làm súp miso và pha trà cùng cà phê, quà từ Mĩ của Dave (một người quan trọng của Yagi mà hắn không cảm thấy phiền khi nghe về đối phương). Hắn cắt táo thành hình con thỏ, rồi gắn cho chúng mấy nụ cười hình tam giác bằng con dao nhỏ của mình để mang phong cách All Might hơn. Hắn chế biến trứng theo mọi cách mà hắn biết, và thậm chí còn thử làm bánh kếp dày và phồng. Chúng không được thành công cho lắm.

Vào khoảnh khắc hắn trượt dao trên thớ thịt hồng xinh đẹp của cá hồi, một thứ gì đó dụi vào ống quần hắn, nhõng nhẽo và quen thuộc. Hắn nhìn xuống và mọi hiềm khích từ sáng sớm đã biến mất, Po ngẩng lên nhìn hắn. Nhưng nếu con meo meo này ra được khỏi phòng ngủ, vậy thì...

"Shouta?"

Hắn quay lại, khựng người. Yagi đang đứng ở thành cửa, run rẩy và yếu ớt đến nỗi có thể ra đi bất cứ khi nào, và thậm chí suy nghĩ đó luôn quẩn quanh trong tâm trí Aizawa khiến hắn ngay lập tức đi tới chỗ anh, ôm anh vào lòng. "Ngài nên ở trên giường. Em sẽ luôn tới bên ngài mà."

"Em làm tất cả những thứ này cho ta sao?" Yagi hỏi. Giọng điệu của anh quá đỗi chân thành, quá đỗi ngọt ngào, như thể Aizawa đã mang cả thế gian đến gian bếp nhỏ của họ, chỉ dành cho riêng mình anh.

"Chỉ là bữa sáng thôi mà."

Đối phương nở nụ cười rạng rỡ, "Chỉ là bữa sáng thôi à," anh nói, "...Shouta." Anh gõ nhẹ vào mặt hắn, dùng giọng nói yêu chiều nhất nhắc nhở hắn.

"Thôi đi vào nào."

Yagi hẳn phải mệt mỏi lắm, yếu ớt lắm bởi khi Aizawa nâng anh lên và bế anh trở lại giường, anh thậm chí còn không giật mình. Anh chỉ nắm lấy áo len của mình cho tới khi hắn đặt anh trở lại giường và quay về bếp, dọn ra một đĩa đồ ăn với đầy đủ mọi thứ. Cạnh giường của họ có chiếc bàn nhỏ mà Aizawa đôi khi dùng để chấm bài, và đây là bàn tiệc yến hoàn hảo dành cho Yagi. Nó nhanh chóng được lấp kín bởi đĩa, một bát súp, tách cà phê, tách trà, cốc nước... và thậm chí những viên thuốc hàng ngày của anh cũng được đặt trong một cái đĩa nhỏ xinh.

Anh ăn hết mọi thứ.

Anh ăn rồi lại ăn, và trong lần thứ ba giúp đỡ, Aizawa nắm lấy tay anh, "Toshi, em thề, nếu ngài cứ tiếp tục tốt như thế này..."

Aizawa bị cánh tay đó kéo lại gần. Bàn tay đặt trên mặt hắn còn ấm áp hơn cả hơi nóng của bếp lửa khi hắn nấu bữa sáng. Yagi đang hôn hắn, với tình yêu chân thành và tha thiết mà có lẽ, có lẽ thôi, hắn cũng tan chảy theo mất. Sự hiện diện của hắn lướt qua đôi môi đó, tiến vào bên trong và khắc ghi trong trái tim đối phương.

Vì Yagi, hắn sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả sự tồn tại của chính bản thân mình.

Đặc biệt là khi cái giá phải trả xứng đáng như hiện tại.

"Ta yêu em," Yagi Toshinori thì thầm giữa nụ hôn của họ. "Ta yêu em, yêu thích được ở bên em, yêu mọi thứ thuộc về em."

Aizawa nhắm mắt. Hắn có thể gạt bỏ câu nói của anh nếu hắn muốn, và nói với anh rằng đừng sến sẩm như vậy nữa.

Nhưng hắn không muốn. Hắn ôm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn chân thành. Hắn chấp nhận tình yêu của anh như một đặc ân, và thề rằng sẽ ngừng chán ghét những ngày tồi tệ xảy đến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip