Visit

📌R18 ❗❗❗

Ghé thăm

Author: Allmighty_love

Source: https://archiveofourown.org/works/27102538

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Tags: Hand jobs, oral sex, spoiler alert, mention character's death.

Summary: Aizawa cần phải được yêu thương sau khi trải qua quá nhiều nỗi đau.

xxx

Người đàn ông tóc vàng gồng cứng vai thành một đường thẳng. Tầm mắt anh vô định khi anh vân vê tay, dường như trong tâm trí anh hiện hữu điều khiến anh buồn phiền, anh sẽ không nói ra đâu, nhưng nó được thể hiện qua cách hàng lông mày anh nhíu chặt.

Nếu Shouta phải đoán, hắn nghĩ nó có liên quan đến hang ổ của Shigaraki.

Và Midoriya. Hắn hít một hơi thật sâu, mọi việc hiện tại đều là thảm họa.

Hắn chán ngấy việc ghé thăm rồi. Rất nhiều người đã đến thăm hắn sau trận chiến và cuối cùng hắn cảm thấy khá bực dọc. Tâm trí hắn rối bời cùng với ảnh hưởng của thuốc giảm đau, nhưng lo nghĩ về an nguy của học sinh luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.

Gương mặt của Nemuri thi thoảng cũng xuất hiện. Hắn không muốn nghĩ về điều đó.

Hắn di chuyển một bên chân để cảm thấy dễ chịu hơn.

Rock Lock và Manual đã khóc trong cả tiếng đồng hồ, từ lúc họ tiến vào phòng hắn cho đến khi họ rời đi. Điều đó khá mệt mỏi – những câu từ của họ hầu như không có nghĩa, nhưng Shouta hiểu rằng hắn cần để họ lên tiếng, giống như nhiều người trong số họ sau trận chiến, họ cảm thấy họ đã thất bại trong việc làm anh hùng. Họ cảm thấy trách nhiệm của mình đối với lũ trẻ, đối với những đau thương mất mát, đối với sự hủy diệt hoang tàn, tất cả những sự tuyệt vọng – họ đều cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Tuy nhiên, hai người đàn ông nọ cũng thừa nhận việc không giúp hắn né viên đạn cũng là một thất bại của họ.

Hắn kinh ngạc khi nghe họ nói vậy. Đó hoàn toàn không phải lỗi của họ.

Hắn chỉ chấp nhận lời xin lỗi của họ bởi... hắn cũng sẽ cảm ơn Crust nếu hắn có cơ hội. Người hùng đã trao cho hắn mạng sống của mình, một món quà tội lỗi mà hắn chỉ có thể đền đáp bằng cách sống sót và đảm bảo học sinh của hắn được an toàn, và hi vọng một ngày nào đó, sống cuộc sống của chúng bằng niềm hạnh phúc vô bờ. Hắn không thể làm gì khác. Trên cõi đời này không hề có chuyện cải tử hoàn sinh.

Hoặc chí ít hắn hi vọng rằng nếu điều đó tồn tại, nó sẽ không giống như trường hợp của Shirakumo.

Crust đã xuất hiện hai lần trong giấc mơ của hắn. Nemuri cũng ở đó, bị nuốt chửng bởi bóng tối, giống như Shirakumo vậy. Trong giấc mộng đó, hắn liên tục gào lớn tên họ, nhưng hắn không nhận được lời hồi đáp từ bạn của hắn, họ luôn quay lưng lại và Shouta sẽ không bao giờ nhìn thấy họ nữa.

Hắn chắc chắn rằng cơn ác mộng đã sẽ tồn tại mãi mãi.

Chân của hắn nhói lên từng hồi. Bên mà hắn khuyết thiếu. Giống như những suy nghĩ của hắn, Shouta không muốn nhìn, không muốn đối diện nó, hắn biết ở đó không còn gì cả, đồng nghĩa với nhiều điều mà hắn chưa chuẩn bị để đối mặt.

May mắn thay, bạn trai hắn cảm nhận sự kiệt quệ của hắn từ việc giao tiếp xã hội và ngay lập tức ý tứ đuổi những vị khách cuối đi, nở nụ cười nhã nhặn đặc trưng của anh khiến không ai có thể nổi giận với anh được.

Hiện tại chỉ còn người đàn ông và hắn ở trong phòng. Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở. Hắn muốn ở một mình với anh ngay giây phút hắn tỉnh dậy. Sau tất cả, khi mọi sự do dự và tương lai của họ trở nên tăm tối và vô vọng, Shouta chỉ đơn giản khao khát cảm giác an toàn.

Hắn gặp Hizashi đầu tiên. Thật kinh khủng, y muốn nói về Midnight, về những chuyện đã xảy ra, về cái chết của cô –

Shouta chưa sẵn sàng. Không bao giờ là vậy.

"Toshinori, ngài đóng cửa lại được không?" Giọng nói hắn vỡ vụn khi hắn xoa mắt. "Làm ơn?"

Bạn trai hắn bừng tỉnh và gật đầu, đứng dậy và đóng cửa sau vài phút mà bác sĩ rời đi.

Tin tức về hắn không hẳn là khả quan, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Đây là phút giây riêng tư, dịu êm đầu tiên mà họ có kể từ khi hắn mở mắt – hai mắt, mắt còn lại, mắt còn lại đã bị hủy hoại bởi–

Shouta lắc đầu. Tâm trí hắn liên tục gợi nhắc hắn về cuộc chiến. Hắn không muốn nghĩ về nó nữa.

Khi mọi người ghé thăm và làm quen với tình trạng mới của hắn, hắn chưa có cơ hội để trò chuyện nghiêm túc với Toshinori.

Họ vẫn chưa thể nói về những chuyện thực sự đã xảy ra.

Học sinh của họ đã chịu quá nhiều tổn thương, chúng phải đối mặt với cái chết, trải qua trận tử chiến và đã sống sót – đó đáng ra không phải nhiệm vụ của chúng lúc ban đầu – chúng vẫn là trẻ con. Những đứa trẻ phải chứng kiến người khác chết ngay trước mắt mình, giáo viên của chúng, bạn cùng lớp của chúng bị thương và chúng không thể làm gì cả.

Hắn cắn môi, lo âu xoa mắt.

Không có dấu hiệu tỉnh lại từ Midoriya. Toshinori không nói, nhưng hắn biết anh đã túc trực bên cạnh cậu bé rất lâu. Anh có quầng thâm dưới mắt và Shouta biết rằng anh đã khóc.

Hắn không nói ra, nhưng đó là điều hắn nên làm.

Giây phút mà hắn được đưa vào viện, All Might đã ở đó, hốt hoảng tìm hắn khắp nơi, Khi hắn bị đưa đi cùng với tầm nhìn mờ nhạt, không thể cảm nhận bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, hắn cố gắng nhích lại gần anh, hắn cảm thấy bàn tay vuốt ve bên má không bị thương của mình, "Ta yêu em." Hắn nghe anh nói khi lòng bàn tay ấm áp rời khỏi hắn lần nữa.

Rồi hắn chìm vào bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng hét, từ các bác sĩ và những người khác, xa tít tắp khỏi trận chiến đã kết thúc.

Hiện tại, một trận chiến nữa sẽ nổ ra, nó sẽ không chấm dứt. Ý nghĩ đó thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Khi ánh sáng đập vào mắt hắn, các thớ cơ và xương cốt hắn vỡ ra trong đau đớn, hắn nghe thấy tông giọng quen thuộc hét lên cùng với tiếng ghế xê dịch, hắn quay về nơi phát ra âm thanh, nhận diện qua tầm nhìn mù mờ của mình mái tóc vàng hấp tấp chạy ra cửa và hương oải hương xen lẫn vani lại một lần nữa vụt khỏi hắn.

Sau đó, cứ mỗi phút bác sĩ đến rồi đi, hoặc chí ít đó là những gì hắn nghĩ khi tâm trí lẫn lộn thực và ảo cố gắng nắm bắt tình hình. Điều duy nhất hắn biết là thực là mùi hương của Toshinori bên cạnh hắn như một sự hiện diện vững vàng khiến Shouta an tâm nhắm mắt.

Mic tới thăm hắn. Cuộc trò chuyện của họ... chứa đựng quá nhiều điều, quá nhiều điều để tiếp nhận – hắn không thể an ủi bạn thân của hắn, hắn không thể.

Eri là người thứ hai tới thăm hắn khi hắn hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông cao lớn nắm tay dắt bé đến, trên mặt cô nhóc thoáng vẻ lo âu, đôi mắt đỏ to tròn lo lắng khi bé vẫy tay, mỉm cười khi bé thấy hắn, chỉ khẽ liếc qua chân hắn trước khi cố hết sức để trèo lên giường cùng với sự giúp đỡ của Toshinori để không bị ngã. Rồi sau đó, khi cô bé đã an tọa, bé dùng vòng tay bé nhỏ để ôm hắn.

Hắn rơi lệ, không thể ngừng khóc khi con gái hắn ôm hắn thật chặt và trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng bé sẽ bảo vệ hắn, giống như cách mà họ trấn an bé khi bé sợ hãi.

Bạn trai hắn không có ý định cắt ngang họ, lặng lẽ đứng cạnh hắn dù Shouta nhận thấy đôi mắt anh đong đầy nước mắt khi anh thấy hắn khóc, đôi mắt xanh thể hiện khao khát lao vào giường để ôm cả hai người bọn họ, nhưng anh không làm vậy.

Có lẽ Toshinori nghĩ rằng đó là khoảnh khắc của riêng Eri, tâm trí chắc hẳn đã mách bảo anh rằng ôm lấy Shouta vì mong muốn của riêng anh là một hành động ích kỉ, rằng anh không được phép ôm người mà anh yêu.

Shouta chưa từng khát khao Toshinori chạm vào hắn đến vậy như hiện tại. Nó khiến ngực hắn quặn thắt trong đau đớn. Cựu người hùng thường rất âu yếm và giàu tình cảm, anh thường xuyên tiến lại gần để ôm hắn, với những cái vuốt ve ấm áp, nắm tay hoặc vỗ về, anh sẽ luôn an ủi hắn bằng sự đụng chạm dịu dàng của mình.

Tuy nhiên, anh không hề hành có động tĩnh gì ngoài việc đan hai tay vào nhau và ngồi cạnh hắn, như thể anh đang kiềm chế khao khát của mình.

Hắn nghĩ người tóc vàng chỉ đang xa cách và lạnh lùng do tình trạng hiện tại của anh, Midoriya gần như mất mạng và vẫn chưa tỉnh lại với nhiều biến chứng sức khỏe, Gran Torino, giáo viên cũ của anh cũng rơi vào tình trạng nguy kịch – Shigaraki đã đào tẩu và sau đó, Aizawa quay trở về từ cõi chết, mất một bên mắt và chân, cả người hắn quấn trong băng vải giống như Midoriya và–

Thậm chí đối với anh hùng, điều này thật quá sức chịu đựng.

Hắn lo lắng nhìn vào bên chân đã mất của mình.

Bên cạnh cú sốc, ánh mắt của Toshinori dường như cầu xin hắn, rằng anh đang rất cần hắn, tia mãnh liệt tỏa ra từ đôi mắt ấy khi anh nhìn hắn.

"Ta đã rất lo cho em." Toshinori bỏ tay khỏi nắm đấm cửa để đối mặt với hắn.

Bầu không khí trong phòng nặng nề và căng thẳng những nỗi lo về tương lai, nhưng bạn trai hắn đã thành công trong việc khiến hắn thoải mái khi anh trao cho hắn tình yêu và sự tận tâm.

Hắn muốn Toshinori ôm hắn, hôn hắn và nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng hắn sẽ ổn thôi. Hắn muốn anh cư xử giống người đàn ông tràn đầy tự tin và kiêu hãnh như All Might đã từng.

Tông giọng nam trung vang vọng lần nữa, dịu dàng và mềm mỏng.

"Em đã rất anh dũng, Shouta... Em chiến đấu bằng cả trái tim mình, em đã hi sinh một bên chân của mình để viên đạn không tước đi quirk của em – em không hề do dự, dù chỉ một giây... em chỉ đơn giản rất dứt khoát."

Hắn nhắm mắt khi hắn cảm nhận anh chuyển đến ngồi xuống ghế. Toshinori thu hẹp khoảng cách giữa họ, dịu dàng nắm tay hắn và dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve cổ tay hắn.

Shouta lo lắng về những gì mà anh sẽ nói, tâm trí đang loạn cào cào của hắn nghĩ rằng người tóc vàng sẽ đối xử lạnh lùng với hắn khi họ gặp lại nhau. Có hàng ngàn vấn đề tệ hơn ngoại hình của hắn rất nhiều, nhưng nỗi lo vẫn bám chặt lấy hắn.

Toshinori có những vấn đề sức khỏe của riêng anh. Những chấn thương từ lúc làm anh hùng vẫn để lại nhiều di chứng trong đời sống thường nhật của anh, vậy nên nếu có chuyện xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên thấu hiểu hắn.

Sâu thẳm trong trái tim mình hắn biết All Might cũng sẽ ra quyết định tương tự nếu anh ở trong tình cảnh của hắn. Hoặc có lẽ không giống như Shouta, anh sẽ lường trước và tránh được viên đạn.

Hắn không thể thay đổi quá khứ, hắn phải ngừng lại việc hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Hắn muốn tin rằng mối quan hệ của họ sẽ mãi luôn như trước đây, do ảnh hưởng của thứ thuốc mà họ cho hắn hay do tàn dư của adrenaline từ trận chiến, sự nghi ngờ vẫn chế ngự trong hắn và tâm trí hắn chưa bao giờ chìm đắm trong nỗi lo nhiều như hiện tại.

Tự loại bỏ chân của chính mình không phải là điều mà một người bình thường sẽ làm, chứ chưa nói đến làm nó thật dứt khoát và gọn gàng như cách mà hắn đã làm – chính xác, không chút do dự, không có một giây để hắn nghĩ tới sự thật rằng hắn đang tổn hại chính mình.

Chắc hẳn nhiều người mà hắn từng hẹn hò sẽ chạy mất dép ngay khi họ biết được hắn đã làm gì với bản thân mình, hắn cũng sẽ chạy trốn khỏi bản thân nếu hắn có thể, đó là lí do hắn không thể hiểu tại sao Toshinori không rời đi mà thậm chí còn lại gần hắn hơn.

Nụ hôn ẩn chứa sự tôn thờ lướt trên đốt ngón tay của hắn, cựu người hùng cẩn trọng với những vết thương và băng vải quấn quanh hắn. Nó cho hắn cảm giác quen thuộc mà Shouta dường như không thể nào nhớ nổi nhưng khiến tâm trí hắn bình ổn trở lại.

"Cho dù tình huống hiện tại tệ cỡ nào, em vẫn khiến ta phải kinh ngạc, ta chỉ có thể dành cho em sự ngưỡng mộ thuần túy, đầy tự hào." Toshinori đưa tay hắn đặt lên má anh, nắm tay hắn bằng cả hai bàn tay to lớn của anh. "Ta rất tiếc rằng người phải chịu đựng những điều này lại là em, nhưng phần còn của ta không thể kiềm chế khát khao tán thưởng em... Nếu không có em, mọi người và cả người dân ở những thành phố bên cạnh sẽ mất mạng trong giây lát."

Hắn á khẩu.

Việc hít thở thật khó khăn sau những chấn thương mà hắn gánh chịu, nhưng Toshinori đang khiến nó trở nên tệ hơn khi anh nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, sắc xanh trong đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Anh đang trấn an hắn theo cách mà hắn cần.

Cựu người hùng luôn biết phải nói gì, những câu từ mà Shouta cần nghe để cảm thấy tốt hơn. Thật phi lý khi người tóc vàng hiểu hắn và muốn ở bên hắn nhiều đến nhường nào, chẳng trách đôi khi hắn thầm cầu nguyện với những ngôi sao trên bầu trời kia rằng hắn muốn anh mãi ở cạnh hắn trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Đầu hắn đau như búa bổ khi phải nhìn mọi thứ bằng một mắt, bên còn lại bị băng bó và vẫn còn là một vấn đề bí ẩn mà hắn chẳng muốn đi sâu vào chút nào.

Bên chân bị mất của hắn nhói lên đau nhức. Liệu Toshinori có nói những lời như vậy không nếu anh thấy mọi thứ dưới lớp băng vải? Kể từ khi hắn nhập viện, hắn đã cảm thấy cục nghẹn mắc ở cổ ngày càng lớn hơn khi tâm trí hắn liên tục nhớ đến cuộc chiến.

"Em đã tự chặt chân của chính mình." Hắn lẩm bẩm.

Và Midnight chết rồi. Em đã khiến học sinh, Shirakumo và giờ là Mic phải thất vọng. Là những gì mà hắn muốn nói thay cho câu vừa rồi.

Toshinori trở nên im lặng bên cạnh hắn khi ánh mắt của anh di chuyển tới phần còn sót lại bên chân bị mất của hắn.

Hắn cần phải nói sự thật, hắn đã tự loại bỏ chân của mình bằng con dao bỏ túi, chính hắn làm vậy, không phải Shigaraki hay bất cứ ai khác, hắn là người đã làm điều đó. Shouta không hề hối hận, nghĩ về Eri khiến tâm trí hắn kiên định rằng hắn đã làm điều đúng đắn. Thậm chí hắn có thể làm lại nếu tình thế bắt buộc.

Người đàn ông nọ cần phải hiểu rõ điều đó.

Biểu cảm của bạn trai hắn trở nên mềm mỏng hơn, nỗi đau lắng đọng trong đôi mắt anh khi anh bắt đầu trải dọc những nụ hôn lên phần tay lộ ra qua lớp băng bó. "Ta biết."

Hắn hít sâu. Hiện tại hoặc không bao giờ hết.

"Điều đó có khiến ngài buồn phiền không?"

Toshinori giật mình, chớp mắt và hoàn toàn kinh ngạc, anh cẩn trọng đan một bên tay vào tay hắn khi tay còn lại vuốt ve cẳng tay của hắn. Thật dịu dàng, nhưng không đủ để xoa đi nỗi lo xâm lấn tâm trí hắn.

"Sao cơ?"

Hắn cảm thấy cơ bắp đang đau đớn của mình trở nên căng thẳng khi máy móc cho thấy tim hắn đập nhanh hơn, dồn dập hơn.

"Chân em, nó có khiến ngài cảm thấy ghê tởm không?"

Toshinori mở to mắt, nhướn mày khi anh nhìn phần giữa anh vào chân hắn, bối rối im lặng. Khi anh tiếp thu được câu hỏi của Shouta, anh nhìn hắn, sắc xanh trong mắt tối lại.

Bàn tay đặt trên cẳng tay hắn ngừng động tác vuốt ve nhưng tay còn lại chặt chẽ đan tay họ với nhau.

"Thành thật mà nói, ta muốn làm tình với em, Shouta."

Hắn nghẹn lại và máy móc kết nối với các cơ quan của hắn kêu lên dữ dội như thể có một cái loa đặt trong tim hắn cho thấy rằng lời nói của anh ảnh hưởng tới hắn như thế nào.

Giọng của Toshinori thật trầm lắng và từ tính, ngọt ngào như rượu vang và đủ để khiến tai hắn râm ran dễ chịu.

Bạn trai hắn coi sự ngạc nhiên là điểm tựa để tiếp tục trò chuyện. "Em vẫn còn sống sót qua một trận tử chiến, em đã chiến đấu hết mình, những hành động của em thật phi thường và bộ não thiên tài của em đã giúp mọi người sống sót. Nếu em không bị thương ta sẽ làm tình với em, Shouta."

Hắn nghẹn lại.

Toshinori hoàn thiện câu nói bằng cách hôn lên tay hắn, giữ nguyên môi anh trên tay hắn khi anh nhìn hắn bằng ánh mắt tôn thờ. "Ta đã cố gắng kiềm chế ham muốn lao vào em cả ngày, để hôn em và ôm em, ta – ta... em vẫn còn sống, em vẫn sống sót và em đã quay trở về bên ta, ta không thể diễn tả được bản thân hạnh phúc đến nhường nào."

Nếu tim hắn cứ đập mạnh như thế này, hắn sợ nó sẽ rơi ra ngoài mất.

"Và ta – ta cần em, ta sẽ không phủ nhận điều đó đâu."

Người đàn ông siết chặt tay, run giọng nói.

Toshinori cảm thấy bất lực. Anh từng gồng gánh cả thế gian này trên vai và giờ đây anh phải chịu đựng việc chứng kiến mọi người làm việc đó cho anh, anh phải thấy mọi người đau đớn mà anh không thể làm gì cả. Chạm vào nhau, làm tình với nhau đã trở thành cách mà họ chống chọi với nỗi đau bủa vây tứ phía quanh họ. Đó có lẽ không phải cách lành mạnh nhất – nhưng nó trấn an họ, giúp họ tiếp tục tiến lên và Shouta sẽ nói dối nếu hắn thừa nhận mình không muốn điều này.

Hắn dần cảm thấy nóng lên và điều đó không liên quan đến tình trạng xác ướp hiện tại của hắn, cũng như sự thật rằng hắn cảm thấy lửa nóng bằng chỗ giảm đau mà họ cho hắn.

"Rõ ràng là, chúng ta không thể làm tình... tuy nhiên, ta có thể dùng miệng – nếu em muốn!" Toshinori đỏ mặt. "Nếu em không muốn, ta sẽ ngồi đây và trò chuyện cùng em... tương tự nếu em muốn nghỉ ngơi, em chỉ cần nói và ta sẽ làm theo, Shouta."

Hắn có thể cảm nhận bàn tay ấm áp và rắn chắc của anh qua sự đụng chạm của họ.

Shouta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đương nhiên không phải vì mất nước. Toshinori có xu hướng nói rất nhiều điều cùng một lúc và từng từ anh nói khiến hắn đỏ mặt. Tâm trí hắn đã chịu đựng đủ vào hôm nay rồi, hắn cảm thấy bất an, dù biết bao lần người tóc vàng nói với hắn rằng anh muốn hắn nhường nào.

"Ngài muốn dùng miệng sao?"

Giọng nói hắn thể hiện sự do dự khi hắn nhìn đùi của mình. Toshinori dịu dàng mỉm cười, dùng sự yêu thương vô bờ nhìn hắn. "Ta muốn làm nhiều chuyện với em, tình yêu của ta, nhưng ta muốn em phải được thoải mái."

Hắn co quắp ngón chân ở chân trái, cảm nhận nỗi sợ vô hình bên chân phải. "Em cũng muốn... nhưng em không chắc liệu mình có cứng lên được không."

Họ cho hắn ly cocktail có thể đọ lại với liều thuốc của Toshinori.

Người đàn ông rực rỡ tựa hướng dương nhìn hắn như thể hắn vừa rơi xuống từ thiên đàng. "Chúng ta có thể thử, nếu em không thích, ta sẽ dừng lại ngay lập tức – chúng ta có thể ôm nhau."

Cổ họng hắn quặn thắt.

"Em thực sự cần ngài chạm vào em." Hắn quay đi chỗ khác, cố gắng không cắn môi để tránh gây thêm bất cứ tổn thương nào tới cơ thể. Hắn không biết là mình cần điều đó cho đến khi hắn nói ra.

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp. "Ta sẽ chạm vào em nếu em cần."

Hắn muốn cảm nhận hơi ấm của anh, khát khao của anh, hắn muốn cảm thấy được sống sót, an toàn, hắn chưa từng bước đến gần cửa tử đến vậy và dẫu cho hắn vẫn còn có thể hít thở, cuộc sống của hắn sẽ chẳng thể nào vận hành theo cách hắn mong muốn nữa.

Hắn nghĩ tới việc Toshinori đã trải qua khi anh mất đi quirk, giống như hắn, ngay trước khi triệt để mất đi sức mạnh của mình. Còn nhiều điều với cơ thể anh mà hắn vẫn không biết. Có lẽ hắn sẽ không thể tìm hiểu về nó trong một thời gian ngắn nữa.

Hiện tại hắn chỉ muốn có khoảnh khắc bình yên với người mà hắn yêu.

Hắn đáp lại ánh mắt yêu thương bằng bên mắt lành lặn của mình. "Vậy thì làm đi Toshinori." Anh khẽ cong môi, mắt nhắm hờ, biểu hiện thật say đắm.

Anh tách tay và miệng khỏi hắn, người đàn ông cao dong dỏng đứng dậy và đi tới chỗ máy móc, lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác trên màn hình. Điện thoại thật nhỏ bé trong tay anh, thật hài hước khi xem anh sử dụng nó, lí do duy nhất mà anh không đổi điện thoại là do bạn trai hắn là ông già cứng đầu không chịu tiếp thu cách dữ liệu được sao lưu, bởi, "Ta phải làm sao nếu mọi thông tin của ta biến mất, Shouta?" Sau một giờ giải thích kĩ lưỡng cho anh rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Anh có móc khóa All Might cũ ở trên điện thoại và anh chỉ cần tháo nó ra và treo trên điện thoại mới. Shouta nhìn những ngón dài và thanh mảnh cầm lấy dây điện và kết nối điện thoại với máy móc. Toshinori có thể cố chấp nhưng hắn đã quyết định rằng ngay khi hắn ra khỏi đây, hắn sẽ mua một cái mới hơn và to hơn cho anh, thuận tiện hơn để anh cầm và sử dụng mà không phải loay hoay suốt.

Đó là điều đầu tiên hắn sẽ làm sau khi họ đánh một giấc ngủ sâu trên giường, mọi chuyện đã định.

Máy móc ngừng kêu và bắt đầu hoạt động trở lại khi cựu người hùng nở nụ cười tự mãn chiến thắng. Hắn không biết anh định làm gì, nhưng hắn quá mệt để lên tiếng.

Người tóc vàng giải đáp nghi vấn như thể anh đọc được suy nghĩ của hắn, "Sau nhiều năm vào viện ta đã tìm cách để đánh lừa máy móc để chúng nghĩ mình vẫn đang hoạt động," anh nhíu mày, tập trung vào thiết bị nhỏ hơn. "Phần mềm của điện thoại đã làm vậy – Dave đã cải tiến nó."

Thậm chí Aizawa còn không kinh ngạc. Hắn hất tóc khỏi tầm mắt của mình. "Ngài học cách để tự xử mà không khiến y tá chú ý?"

Toshinori bật cười ấm áp và đặt điện thoại vào nơi nó không thể rơi. "Một trong nhiều khả năng tuyệt vời của ta."

Hắn nhoẻn miệng cười. Hắn cần sự hài hước. "Nhiều khả năng tuyệt vời, ví dụ như..."

Giường bệnh kêu cọt kẹt khi Toshinori ngồi cạnh hắn. Hắn cảm thấy rùng mình khi bàn tay to lớn di chuyển tới hông hắn, chạm vào hắn qua quần áo bệnh nhân khi anh đặt đôi chân thon dài kế bên hắn, thân nhiệt của anh luôn nóng và hiện tại cũng không phải ngoại lệ khi anh tựa vào hắn, gấp gọn chân để ngồi vừa trên giường, nửa bắp chân nhô ra khỏi giường.

Hắn cảm thấy an tâm khi khi hắn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Toshinori. "Ta đã được bảo rằng miệng của ta rất tuyệt."

Shouta khịt mũi khi hắn ôm bạn trai hắn, hít hà mùi hương của anh, cảm nhận cơ thể mình thả lỏng – hắn có thể nhận ra rằng anh chưa tắm, mùi xạ hương, pha lẫn với hương oải hương cùng vani trước đó, tạo nên đặc trưng riêng của Toshinori. Hương thơm vấn vương nơi đầu mũi hắn.

Hắn cho đầu gối vào giữa hai chân anh. "Họ nói dối ngài đấy." Anh đưa tay vén những lọn tóc đen ra sau tai hắn, Toshinori hưởng thụ mùi hương của hắn và dịu dàng mút nhẹ dái tai hắn.

Hắn bấu vào lưng anh khi môi của Toshinori lướt xuống dưới xương đòn của hắn.

"Đó là những lời nói quyết đoán đó Shouta." Toshinori đưa tay xuống hai chân hắn, hắn hoàn toàn trần trụi dưới lớp quần áo, khiến anh dễ dàng cầm lấy chỗ phồng lên bằng một tay, lớp vải rất mỏng, anh dùng tay xoa tròn, bắt chước hình dáng của dương vật hắn và siết.

Hắn khẽ thở dài. Đôi mắt xanh sáng bừng khi nhìn hắn.

"Ngài sẽ phải cố hết sức để thuyết phục em đấy."

Lớp vải cọ vào dương vật của hắn khi người đàn ông lấy nó ra, phơi bày đầu khấc hồng hào, hắn vẫn chưa cương nhưng nhờ ơn người đàn ông, hắn nghĩ tình trạng đó sẽ không kéo dài lâu. Toshinori hé môi với đôi đồng tử giãn ra, tập trung chú ý vào quy đầu khi giật quần áo ra và để lộ dương vật và tinh hoàn giữa đôi chân quấn băng, những ngón tay thon dài chu du phần lông mao chạy dọc từ phần dưới lên đến bụng.

Hắn đỏ mặt.

Bạn trai hắn đôi khi cư xử như thể anh nhìn thấy thằng em của hắn lần đầu tiên, kinh ngạc và mê mẩn, cũng như với cơ thể hắn, anh chưa từng ngưng khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng.

Người đàn ông hôn lên cổ hắn, dùng ánh mắt ranh ma nhìn hắn. Shouta thấy anh dời bàn tay to lớn ra chỗ khác và mở miệng, đưa lưỡi liếm lòng bàn tay anh. Hắn cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đôi mắt như bị thôi miên khi đầu lưỡi hồng hào len lỏi giữa những ngón tay, mút lòng bàn tay với ánh nhìn như lửa cháy nhìn thẳng vào Shouta.

Hắn muốn cắn những ngón tay đó, liếm chúng và cảm nhận chúng bằng lưỡi của mình khi bạn trai hắn cho thêm ngón tay vào cho đến khi miệng hắn chật cứng.

Hắn hít một hơi, cố gắng bình tĩnh và vòng tay qua vòng eo gầy của Toshinori, đặt môi lên xương quai xanh của anh.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi."

Shouta tách khỏi anh sau khi để lại vài vết cắn, thở hổn hển.

Toshinori khẽ rên rỉ khi anh đưa tay xuống dương vật hắn, nghiêng cằm để môi họ tìm đến nhau khiến cả cơ thể hắn nóng lên, thô ráp, hưởng thụ xúc cảm mềm mại giữa môi họ khi hắn cảm nhận bàn tay ướt át tiếp xúc với chiều dài của hắn. Shouta bật ra tiếng rên rỉ khi hắn hôn lên khóe miệng của anh.

Hắn nhạy cảm hơn hắn nghĩ, hắn cảm thấy những cái vuốt ve đánh thức dương vật của hắn, khiến nó nảy lên vì ham muốn khi ngón tay day day phần đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve phần hãm dương vật khi hắn co quắp người và nức nở. Bạn trai hắn ngay lập tức hôn hắn, nụ hôn của sự tuyệt vọng, khát khao được sống sót khi lưỡi họ quấn lấy nhau, nóng bỏng và nặng trĩu, Shouta có thể cảm nhận cơn đau và sự nhẹ nhõm của nụ hôn giống như một liều dược giải độc.

Hạ thân hắn co giật khi Toshinori mút lưỡi hắn. "Em nhớ ngài." Hắn nói với anh, thở dài khi khoang miệng đói khát tước đoạt mọi giác quan của hắn. Bạn trai hắn khiến hắn mất dưỡng khí vì ham muốn của anh.

Cái vuốt ve ấm áp biến mất, hắn rướn người, đòi hỏi một nụ hôn khác nhưng Toshinori ngồi dịch xuống cho một vị trí thoải mái hơn.

"Hửm?" Hắn bối rối nhìn anh. Toshinori đưa tay và dễ dàng cầm hai viên ngọc của hắn. "Ưm – Toshinori." Hắn vô thức tách hai chân để tăng bề mặt tiếp xúc với lòng bàn tay chai sạn, hắn hành động theo bản năng khi bạn trai hắn hôn lên thái dương hắn và cầm lấy dương vật của hắn bằng tay còn lại của anh.

"Em thấy thoải mái không Shouta?" Những ngón tay thon dài thích thú nắm lấy hai viên bi của hắn, người đàn ông vuốt ve lên xuống theo chiều dài của hắn cùng lúc, hắn hé miệng thấp giọng rên rỉ khi người đàn ông tiếp tục chuyển động của mình.

"Hừm, em quả là một người hùng tuyệt vời, Shouta của ta." Động tác của Toshinori trở nên nhanh hơn. "Thật mạnh mẽ và nóng bỏng, ta lo rằng ai đó sẽ nhìn trúng em và cướp em khỏi ta mất."

"K-Không, không bao giờ." Hắn lẩm bẩm khi nhịp thở trở nên dồn dập. Toshinori âu yếm trải dài những nụ hôn lên cổ hắn. "Ta không chắc rằng... ai đó sẽ thấy em và họ sẽ không kiềm chế được trước vẻ đẹp của em, sự dũng cảm của em – mọi người đều muốn có được em." Hắn cảm thấy người đàn ông ôm lấy cổ hắn và hôn lên tai hắn, liếm và chạm vào dái tai trước khi khẽ kéo ra.

Chân hắn giật giật khi cả người hắn run rẩy.

"Em chỉ muốn một mình ngài thôi." Hắn nắm lấy áo sơ mi trắng nhàu nhĩ của anh.

"A –a." Toshinori rên rỉ bên tai hắn giữa những tiếng thở dài khi hắn cảm nhận dương vật bắt đầu chảy ra chất nhờn khắp những ngón tay chai sạn. "Em luôn biết cách để nói cho ta, Shouta."

"Chết tiệt."

Sau tất cả, hắn cũng cương lên được.

Toshinori hôn lên phần sau tai hắn. "Không, chúng ta chưa thể làm được, nhưng ta có thể dùng miệng." Hắn rên lên, đáp lại câu nói của anh.

"Hôn em." Hắn đòi hỏi và bức bối khi rướn đầu về trước, Toshinori nhanh chóng đáp ứng bằng cách hôn hắn, khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười mỉm, kéo môi dưới của hắn như cắn trái cây và dịu dàng hôn hắn lần cuối trước khi hắn nhổm dậy khỏi chỗ dựa.

Chết tiệt. Đầu hắn đau quá. Cả căn phòng quay mòng mòng khi hắn cố gắng ngồi dậy.

"Shouta? Em có thể để thị lực của mình nghỉ ngơi nếu em muốn vậy, đừng ép buộc bản thân quá mức." Bàn tay to lớn khẽ đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn về giường, nhưng hắn không chống cự, lưng hắn đau nhức như mọi phần còn lại của cơ thể, hắn chỉ không muốn bạn trai mình chú ý tới điều đó, nhưng hắn đã thất bại.

Cũng giống như hắn thất bại khi tỏ ra cứng rắn trước mặt anh.

Hắn nhắm mắt, thở dài thả lỏng khi Toshinori vuốt ve dương vật hắn, tay còn lại dịu dàng xoa ngực hắn, khiến hắn cảm thấy thư thái.

"Nào, tốt hơn rồi nhỉ." Hắn run rẩy khi hơi thở của Toshinori phả vào nơi cứng rắn của hắn. Hắn nghe thấy tiếng người đàn ông di chuyển trên đệm, mỉm cười khi hắn hình dung người đàn ông đang loay hoay để ngồi một cách thoải mái trên giường bệnh.

"Em vẫn muốn ta dùng miệng sao tình yêu của ta?" Hắn ậm ừ đồng ý và vô thức nâng hông, đáp lại câu hỏi của anh mà quên rằng cơ thể hắn đau nhức dường nào.

Và sau đó cơn đau ập đến.

Bạn trai hắn nhanh như chớp giữ lấy hông hắn khi anh nắm bắt chuyển động của nó.

"Không cần phải cử động, em cứ nghỉ ngơi và nói cho ta nếu em không thấy thoải mái."

Hắn thở ra khi hông hắn ngưng đau nhức, bạn trai hắn luồn tay vào dưới lớp vải và vân vê ngón cái quanh xương hông, đánh lạc hướng hắn khỏi cơn đau khi anh rúc đầu vào đùi hắn, kề sát thành viên của hắn. "Đúng rồi, thở đi, em an toàn rồi Shouta, em đã làm rất tốt." Bạn trai hắn hôn lên phần da lành lặn của hắn khiến hắn sởn gai ốc.

Hắn dần dần lấy lại bình tĩnh, thở dài. Tay phải của anh đặt lên bên chân bị mất của hắn, giữ nguyên nó ở đó mà không hề có chút do dự.

Shouta mím môi thành một đường thẳng, tâm trí hắn vẫn đấu tranh cho sự bình tĩnh và tỉnh táo với phản ứng của người hắn yêu.

"Em thật đẹp, Shouta, người đẹp nhất mà ta từng thấy." Ngón tay anh chu du trên những thớ cơ xinh đẹp, dịu dàng trao hắn những nụ hôn khi tận tình chăm sóc chân hắn giống như bên còn lại.

Hắn cảm thấy mắt mình rơm rớm nước mắt, bặm chặt môi khi cảm nhận nỗi thống khổ đang dày vò bên trong mình.

Bàn tay rộng lớn vuốt ve đùi trong, tách nó ra, hôn lên phần da không bị tổn hại, không mút mát hay cạ răng vào nó, anh đau đớn nhận thức được tình trạng hiện tại của cơ thể hắn. Anh chậm rãi thưởng thức trước khi chuyển tới thành viên của hắn.

Toshinori vuốt ve hai viên bi bằng ngón cái và những ngón tay của anh, đẩy dương vật của hắn lên cao khi Shouta thở dài và cố gắng hết sức để không ưỡn hông lên, anh mơn trớn hai hòn ngọc và dùng miệng ngậm vào dương vật hắn, đặt những nụ hôn ướt át lên phần đỉnh đầu – Aizawa thở dốc khi đầu lưỡi hồng hào lướt qua mã mắt của hắn, liếm quanh phần đầu khấc hồng hào và cuối cùng đặt lên đó một nụ hôn khác khi anh nhìn hắn qua hàng mi dài, dời môi đến và dùng khoang miệng ấm áp bao phủ quanh hai viên bi của hắn.

"Ưm, Toshinori!" Khao khát muốn nắm tóc người đàn ông gần như khiến những ngón tay bị thương của hắn cử động.

Bạn trai hắn dùng ngón tay khều lỗ tiểu của hắn, dương vật hắn cứng lên trước cảnh tượng Toshinori mút mát viên bi của hắn, mở to miệng và không chút xấu hổ hưởng thụ nó khi môi anh phấn khích bao quanh nó, bạn trai hắn xoa tròn niệu đạo, khiến Shouta run rẩy và chảy đầy dâm dịch ra khắp dương vật hắn.

Hắn nghe thấy Toshinori lẩm bẩm "xinh đẹp" khi anh dời môi khỏi hạ thân hắn, óng ánh nước bọt và trần trụi mẫn cảm trong không khí, hắn thậm chí không thể lên tiếng khi giây lát sau, người tóc vàng mở miệng để nuốt trọn thành viên của hắn, không hề lên tiếng báo trước khi anh dùng miệng để chiều chuộng hắn, hóp má và mút dương vật hắn như một cây kẹo, nhẹ nhàng trêu đùa hai viên bi khi anh rên rỉ quanh chiều dài của hắn.

"Chết tiệt – Em có thể cảm nhận được ngài."

Toshinori nháy mắt với hắn khi anh chạm vào lông mao của hắn trong lúc nuốt trọn thằng em của Shouta, giữ hông hắn nằm im và kích thích phần đỉnh đầu bằng cổ họng của anh.

Hắn sẽ không thể kéo dài trong tình trạng này, dương vật hắn đang được bao bọc bởi khoang miệng ẩm ướt, dương vật hắn ướt nhẹp bởi dâm dịch và nước bọt của Toshinori. Shouta trở nên bối rối với tâm trí trống rỗng khi người đàn ông lớn tuổi hơn bỏ tay khỏi viên bi và kéo khóa quần tây của anh.

Ôi. Liều thuốc giảm đau và miệng của Toshinori khiến tâm trí hắn điên đảo.

Bạn trai hắn lấy ra dương vật to lớn và cứng rắn của mình đã bị ngó lơ cả buổi, hắn rên rỉ khi chứng kiến anh tuốt nó lên xuống khi nước bọt trượt qua cằm anh từ việc khẩu giao cho Shouta, quy đầu ửng đỏ và bao phủ bởi dâm dịch, gân xanh nổi bật khiến hắn sởn gai ốc.

Cơ thể hắn căng cứng, đùi trái nhói đau, Toshinori hăng hái đặt lưỡi lên lỗ sáo của hắn khi hắn bắn thẳng vào miệng anh, ngả đầu về sau theo phản xạ, hắn nấc lên và không thể ngừng run rẩy hông bên trong khoang miệng ẩm ướt chặt chẽ khi dương vật bắn tinh. Tâm trí hắn bảo hắn phải la rầy Toshinori khi hắn nghe thấy anh nôn khan, nhưng bạn trai hắn nắm lấy một bên đùi hắn và tiến sâu hơn, hắn có thể cảm nhận chỗ tinh dịch cuối cùng của hắn bắn vào sâu trong cổ họng của người đàn ông.

Điều này thật điên đảo và Shouta cần nó.

Bạn trai hắn nuốt lấy mọi thứ và liếm quanh dương vật hắn một lúc nữa, hút khô hắn, hắn vô vọng nức nở và bạn trai hắn hiểu rằng anh cần phải ngừng lại.

Toshinori nhả dương vật tạo ra tiếng 'phụt,' hạ thân hắn bị bao phủ bởi nước bọt và giật giật khi hắn quan sát đôi môi đỏ mọng sưng tấy của bạn trai hắn. Khi nhìn xuống hắn phát hiện anh cũng bắn tinh, tay anh hứng lấy tinh dịch, dương vật tím đỏ nhưng vẫn chưa mềm xuống.

Dương vật hắn nảy lên. Hắn rên rỉ, sợ hãi trước ý tưởng phải làm thêm một hiệp nữa . "Em không làm được nữa đâu." Hắn thốt lên như thể mình là người vừa khẩu giao.

Anh bật cười ấm áp, nụ cười trầm thấp khi anh lau miệng.

"Không sao đâu, em tuyệt lắm." Toshinori kéo khóa quần và đưa tay xoa bụng hắn, Shouta rúc đầu vào dưới cằm anh. "Em thích không?"

Hắn phát ra âm thanh ậm ừ khẳng định. "Thật tuyệt, Toshinori." Gối thật mềm và giường thật thoải mái. Rồi hắn nhớ ra rằng họ có lẽ đã làm bẩn đệm.

"Toshino-"

Bạn trai hắn đưa tay chải tóc hắn và vuốt ve má hắn khi anh để hắn nằm xuống gối. "Đừng lo, ta sẽ xử lí nó." Anh hôn lên thái dương hắn. "Ta yêu em."

Lồng ngực hắn dấy lên cảm giác ấm áp khi hắn nhắm nghiền mắt. "Em yêu ngài." Hắn chưa từng cảm thấy thư thái và không đau đớn kể từ trận chiến kết thúc. Bạn trai hắn vòng tay ôm lấy hắn.

Đó là một kiểu hành động của anh hùng không mấy bất ngờ từ Toshinori. Anh kéo hắn lại gần hơn, mũi và môi hôn lên chiếc cổ dài và thanh mảnh.

"Ngài kì lạ thật đấy Toshinori." Tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, nhoẻn miệng cười.

Bạn trai hắn khịt mũi và quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tôn thờ. "Ừm, đúng vậy."

Hắn chu du ngón tay trên gò má anh bằng tất cả khả năng của hắn. Khắc ghi từng dáng vẻ của Toshinori luôn là một trong những hành động ưa thích của hắn.

Người đàn ông hôn lên từng ngón tay hắn khi hắn dùng ánh mắt tán tỉnh nhìn anh, hàng mi khẽ rung khi anh hôn xong.

Mí mắt hắn nặng trĩu. "Em nghĩ em chuẩn bị ngủ đây."

Shouta di chuyển bên đùi bị thương, không chú ý chuyện đó dễ dàng và trôi chảy cỡ nào. Toshinori để ý và không lên tiếng, anh cẩn trọng đặt tay lên phần còn lại ở chân hắn và đặt hắn nằm ở tư thế thoải mái.

"Ta sẽ ở đây khi em thức dậy."

Anh hôn lên làn da tái nhợt. 

"Mãi mãi chứ?"

"Đúng vậy, mãi mãi."

Shouta cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip