chap 3
Mấy ngày sau đó MIkasa hồi phục và trở lại với công việc thường ngày với những nỗi niềm riêng mà chỉ mình cô mới hiểu "liệu sẽ có ngày cậu ấy sẽ nhận ra cảm xúc mình chăng ?" cô vẫn luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó hằng ngày trong suốt những năm qua, mà thật ra chính bản thân cô cũng không biết đã từ bao giờ mình có những xúc cảm này. Từ lúc hai đứa ở chung nhà đến lúc hai đứa gia nhập quân đội cho đến bây giờ, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi quan trọng là những cảm xúc đó đã ở đây. Mặc dù ngày thường cô vẫn trơ ra một khuôn mặt lạnh tanh làm nhiều người nghĩ cô bị thiếu cảm xúc nhưng thật ra dù có lạnh lùng hay mạnh mẽ đến đâu cô vẫn là con gái, vẫn có ước mơ về một mái ấm gia đình trong tương lai, vẫn mong có người bên cạnh âu yếm mình trong những đêm đông lạnh giá. Nhưng có vẻ như điều đó hiện tại là quá xa vời chăng?
Cảm xúc này chỉ dành cho anh
Người con trai vô tình kia ơi
còn đối với Eren, cậu dường như đã thay đổi khá nhiều từ khi thức tỉnh ký ức của cha và biết được sự thật về cái thế giới tàn nhẫn này, dù đôi khi cái tính nóng ấy vẫn bộc phát. Cậu đã nhận ra nhiều điều, trong đó có cả cảm xúc mà cậu dành cho Mikasa. Hiện giờ cậu đã nhìn cô theo một cách khác không đơn giản chỉ là một người bạn mà đối với cậu cô ấy còn hơn thế nữa, cô thật đẹp biết bao, từ đôi mắt, mái tóc, bờ môi tất cả đều quyến rũ cậu
Mái tóc óng ả mượt mà
mại mềm như lụa tơ tằm mới đan
Đôi môi đỏ ngọt hồng hào
như cây trái chín trên cành chờ rơi
Ánh mắt đen bạc long lanh
Như tinh tú sáng giữa bầu trời đêm
(thơ mình tự làm thấy dở thì mấy bạn cứ ném đá quyết liệt vô, mình xin nhận mọi đóng góp)
Và thế là hai người bọn họ vẫn dành cho nhau những cảm xúc lặng thầm đó cho đến một ngày
Khi ngày làm việc kết thúc Eren mời Mikasa đến nhà mình tối nay:
"Mikasa tối nay cậu rảnh không ? Đến nhà tớ có chút chuyện quan trọng cần nói"-Eren
"uhm, tối nay tớ rảnh mà Eren có gì muốn nói hả ?"-Mikasa
"à không, chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi"-Eren
"Có Armin đi luôn hả"-Mikasa
"Không chỉ ,muốn nói với cậu thôi"-Eren (*sao lại lôi cậu ấy vô chứ!*Eren thầm nghĩ)
"thế à ?"-Mikasa
Chiều hôm đó hai người bạn đi cùng nhau về nhà của chàng trai. Trụ sở chính của TRINH SÁT BINH ĐOÀN đã được chuyển đến ngoại ô thành phố để tiện cho họ, vì trước đây họ không được chính phủ đầu tư nhưng giờ chuyện đó đã khác kể từ khi mà Historia lên làm nữ hoàng, Mikasa và Eren mỗi người đã được tặng mỗi người một căn nhà nhỏ ở cách trụ sở 20 phút đi bộ để tiện cho việc đi lại cũng coi như là phần thưởng cho những chiến công của họ.
Khi đến nhà Eren, cậu mời Mikasa vào nhà vả rót trà cho cô:
"vậy, Eren có chuyện gì muốn nói mình hả? "-Mikasa
"À cậu uống trà trước đi rồi tớ nói"-Eren ( hơi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác)
Mikasa đưa ly trà lên uống, khi cô bỏ ly trà xuống thì đã thấy Eren đứng cạnh mình từ lúc nào, cậu nhìn cô với vẻ âu yếm với ánh mắt mà cậu chưa nhìn cô bao giờ. "Eren...?" cô chưa kịp phản ứng gì thì Eren đã đặt một nụ hôn lên môi cô, Mikasa bất động trong giây lát rồi sau khi lấy lại nhận thức cô đẩy mạnh Eren ra làm cậu té xuống cạnh chân giường. Mikasa lấy hai tay che miệng mình lại hai má cô đỏ ửng lên, nước mắt lưng tròng trên đôi mắt đen huyền vẫn còn ánh lên vẻ kinh ngạc ấy. "tớ xin lỗi Eren! " cô la lên và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà cậu để lại cậu trai một mình với vẻ bàng hoàng
"t*ch, Cái đồ ngốc này! Vậy đúng là cậu cũng có cảm giác với tớ sao"-Eren tự thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip