Chương 6

Tuy yêu nhiều là thế, nhưng Levi vẫn phải đau xót để Eren ở lại tầng hầm theo ý của cấp trên, để bảo toàn tính mạng và an toàn cho mọi người, vì Eren vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Eren không ý kiến gì, ngoan ngoãn làm theo lời Levi bảo, gương mặt vương chút buồn bã vì vẫn chưa lấy được lòng tin tưởng của mọi người.

Levi đứng lặng giữa căn phòng bừa bộn, tay siết chặt cuốn sổ nhỏ. Đây không phải là một quyển sách bình thường—đây là nhật ký của Eren.

Anh không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhóc. Khi những chồng giấy tờ và sách vở rơi xuống, một quyển trong số đó mở hé, để lộ những dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ đến lạ thường. Levi vốn không phải người tò mò, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng khiến anh cầm nó lên. Và rồi, từng trang, từng dòng chữ như kéo anh vào một vực sâu hun hút mà anh không ngờ tới.

Những trang đầu tiên tràn đầy nhiệt huyết—Eren, đứa trẻ luôn cháy bỏng khát vọng tự do, luôn nhìn về phía trước, dù con đường đầy rẫy máu và hi sinh. Những câu chữ hừng hực lửa chiến đấu, những suy nghĩ đơn thuần nhưng mạnh mẽ đến mức Levi có thể tưởng tượng được ánh mắt rực sáng của cậu khi viết ra những dòng này.

Trang tiếp theo, Eren viết về những ngày đầu tiên trong Quân Trinh Sát, về những trận chiến đầu đời, về những cái chết mà cậu chứng kiến. Từng câu từng chữ khắc hoạ lại những cảm xúc lẫn lộn—đau đớn, mất mát, nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng.

Nhưng rồi, đến những trang cuối… Levi cảm thấy tay mình run rẩy.

Những trang giấy loang lổ những vệt nước—mồ hôi, hay nước mắt? Anh không chắc, nhưng những dòng chữ trên ấy lại rõ ràng hơn bất cứ điều gì.

"Mình đã làm sai điều gì sao?"
"Mình không đủ tốt ư?"
"Tại sao ánh mắt ấy ngày càng trở nên xa lạ như vậy?"
"Có phải đội trưởng khinh thường mình không?"
"Mình không biết nữa... Nhưng tại sao điều đó lại đau đến vậy?"

Levi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

Eren—thằng nhóc cứng đầu, bướng bỉnh ấy, người luôn mạnh mẽ đến mức đáng ghét—đã viết ra những dòng chữ này với đôi tay run rẩy, trong những đêm tối chỉ có ánh nến leo lét làm bạn. Cậu đã nghi ngờ chính bản thân mình, đã tự trách móc, đã hoài nghi cả những điều mà đáng lẽ cậu không bao giờ nên hoài nghi.

Và nguyên nhân của tất cả những điều này… là anh.

Levi không thể nhớ nổi mình đã làm những gì, đã nói những gì khiến Eren có những suy nghĩ này. Anh chỉ biết, trong khoảnh khắc này, sự lạnh lùng của bản thân chính là con dao vô hình đâm sâu vào lòng thằng nhóc ấy.

Anh ngồi xuống giường, cuốn sổ vẫn trong tay, nhưng ánh mắt trống rỗng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy từng góc nhỏ trong tâm trí.

Levi có thể tha thứ cho cả thế giới. Nhưng làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình?

Levi đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên chiếc giường tạm bợ trong tầng hầm lạnh lẽo.

Eren không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ cuộn mình trong chăn, như thể không muốn đối diện với bất cứ ai, ngay cả anh.

Levi hít sâu một hơi, cố kìm lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhóc này... Đến khi nào mới chịu ngẩng đầu lên mà đối diện với anh đây?

Anh bước chậm rãi đến bên cạnh giường, cúi xuống, giọng trầm khàn nhưng không còn chút cứng rắn thường ngày:

"Eren, đừng ngủ ở tầng hầm nữa."

Eren khẽ giật mình, đôi vai run nhẹ. Một lát sau, cậu mới thì thào, giọng khàn đi vì lạnh:

"Tại sao?"

Levi không trả lời ngay. Anh nhìn xung quanh—căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp, không hề thích hợp cho bất kỳ ai ở, chứ đừng nói là một người vừa trải qua quá nhiều mất mát như Eren. Nhưng đó không phải lý do duy nhất.

Cuốn nhật ký vẫn còn đó, trên bàn, nơi anh đã lặng lẽ đặt lại sau khi đọc những trang cuối cùng. Những trang giấy nhuốm đầy sự cô đơn, những câu hỏi không lời đáp, những nỗi đau mà Eren không bao giờ nói ra.

Levi siết chặt nắm tay. Cậu nhóc này, tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy chứ?

Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại dịu đi hiếm thấy.

"Vì em không cần phải trốn ở đây nữa."

Eren sững lại. Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trống rỗng đến đau lòng.

"Em không trốn tránh gì cả, binh trưởng. Chỉ là... nơi này yên tĩnh. Không ai cần phải bận tâm đến em."

Levi nghiến răng.

"Ngu ngốc." Anh bật ra hai từ, nhưng giọng lại mềm mại đến mức ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.

Eren mở to mắt, có lẽ không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng Levi không để cậu có cơ hội phản bác. Anh đứng dậy, bước đến bên bàn, cầm lấy cuốn nhật ký và ném nó về phía cậu.

Eren vội vàng bắt lấy, hoảng hốt nhìn Levi.

"Em có thể viết ra tất cả những thứ này, nhưng lại không thể nói một lời nào với tôi?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Levi nhìn Eren thật lâu, rồi thở hắt ra, giọng nhẹ hẫng:

"Lên phòng đi. Ở chỗ của tôi."

Eren nhìn anh, đôi mắt dao động giữa bất ngờ và do dự.

"Binh trưởng..."

Levi không quay lại, chỉ nói một câu cuối cùng trước khi bước lên bậc thang:

"Đừng tự cô lập bản thân nữa, Eren. Tôi không cho phép."

Eren giật mình.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Levi đang nhìn mình. Không lạnh lùng, không nghiêm nghị, mà là một ánh nhìn sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu cố gắng dựng lên bấy lâu nay.

"Eren, thật lòng em có muốn trở thành khổng lồ đáng sợ đó không?"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Eren siết chặt nắm tay, cảm giác móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu biết mình nên trả lời ngay, nên nói một điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.

Cậu không ghét khả năng này. Không ghét sức mạnh này. Nhưng có muốn không? Có thực sự muốn không?

Những ký ức chợt ùa về—cảm giác máu nóng chảy dọc cơ thể khi biến hình, tiếng xương gãy, da thịt cháy xém, những cơn đau như thiêu đốt. Nhớ cả những lần mình đứng trên chiến trường, nhìn xuống những người đồng đội đang run sợ trước hình dạng của mình.

Cậu nuốt khan.

"Em..."

Giọng nói cậu nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.

Levi vẫn chờ đợi. Không thúc giục, không áp đặt.

Eren siết chặt quần áo, cúi gằm xuống, cảm giác nhói đau lan khắp lồng ngực.

"Em không biết nữa."

Levi khẽ thở dài, tiến đến gần hơn.

"Đó không phải là điều em phải gánh vác một mình." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Eren. "Nếu em không muốn trở thành con quái vật đó, thì hãy nhớ—em vẫn là con người. Và tôi sẽ là người nhắc em điều đó."

Eren cắn chặt môi. Từ bao giờ mà Levi lại nói ra những lời này? Từ bao giờ mà anh không còn nhìn cậu như một vũ khí, mà là một con người thực sự?

Cậu khẽ gật đầu, không dám nhìn anh. Nhưng Levi hiểu.

Chỉ cần cậu không quên đi chính mình, thì dù là khổng lồ hay con người—Eren vẫn là Eren.

Eren đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt bên sườn. Cậu không ngờ Levi lại nói ra những lời này.

"Eren, mệt không?"

Mệt? Đương nhiên là mệt.

Những trận chiến không hồi kết, những mất mát cứ chồng chất, những ánh mắt kỳ vọng và cả những nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên đôi vai cậu. Ngay cả khi cơ thể đã chai sạn với những cơn đau, thì trái tim vẫn chưa thể quen với nỗi cô độc ngày một lớn lên trong mình.

Cậu muốn trả lời. Nhưng môi chỉ mấp máy, chẳng thốt ra nổi một lời.

Levi tiến đến gần hơn. Giọng anh trầm thấp nhưng không còn cứng rắn như mọi khi.

"Trách nhiệm em đang gánh vác nặng hơn chúng ta rất nhiều."

Eren cúi gằm xuống. Cậu không muốn thừa nhận điều đó. Không muốn mình trở thành người duy nhất mang gánh nặng. Nhưng sự thật là, không ai có thể thay cậu làm điều này.

Levi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh hiểu áp lực mà Eren đang chịu, hiểu sự giằng xé trong lòng cậu. Nhưng dù hiểu, anh cũng biết có những thứ không thể san sẻ.

"Mệt thì cứ dựa vào tôi... nhé?"

Câu nói nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào không khí, nhưng với Eren, nó nặng tựa ngàn cân.

Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh run rẩy như thể vừa bị chạm vào một góc yếu đuối nhất của mình.

Dựa vào Levi ư? Cậu có thể sao?

Có thể... được phép yếu đuối trước mặt anh không?

Levi không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi.

Một giây, rồi hai giây trôi qua.

Và rồi, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài mệt mỏi, Eren nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai nhỏ bé nhưng vững chãi của anh.

Levi không đẩy ra. Chỉ lặng lẽ đứng yên, để cậu có thể dựa vào, dù chỉ trong chốc lát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip