Chương 3

"Tôi đã bất tỉnh sao?"

"Phải đó. Không nhờ Eren và Armin tìm thấy cậu thì có khi cậu chết mất rồi."

"Chỉ là bất tỉnh thôi mà?"

"Ai lại tập luyện đến mức kiệt sức bao giờ?"

Historia nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, tôi cũng không nói gì thêm mà nhìn lại bản thân mình. Mình đã được thay đồ rồi? Không biết là ai đã làm điều này nhỉ? Mặc kệ đi ai cũng không quan trọng.

"Mikasa à, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

"..."

Eren cất tiếng vẻ mặt lo lắng và buồn bã. Tuy không phải lần đầu tôi nhận được sự quan tâm của Eren nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều vì vậy tôi không nói gì mà nằm xuống ngủ như lời Eren nói. Trong lúc tôi ngủ tôi có cảm giác bên cạnh mình vẫn có ai đó hướng ánh mắt đến mình, cứ mình chằm chằm vào tôi như vậy suốt mấy tiếng thật kì lạ...

"Cậu không định đi ăn tối sao Eren?"

Armin từ đâu đó đi lại chỗ của Eren với vẻ khó hiểu.

"..."

"Cậu vẫn còn lo lắng chuyện Mikasa bị ngất sao?"

Eren không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn Mikasa như vậy đúng là kì lạ. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Mikasa ngất nên cậu ấy mới như vậy.

"... Đây là lần đầu tiên Mikasa ngất mà tôi không biết."

Đúng như Armin nghĩ Eren đang lo lắng về chuyện.

"Rồi cậu ấy..."

Armin chưa nói hết câu thì Eren đã vội lên tiếng cất ngang lời nói của cậu.

"Cậu có biết không... đây không phải lần đầu cậu ấy ngất nhưng cậu ấy là ngất lúc tôi không có mặt như lúc trước."

"Dù sao thì cậu cũng là người đầu tiên tìm thấy cậu ấy mà."

"Nhưng tôi muốn cậu ấy phải ở trong tầm mắt của tôi. Nhưng bản thân lại quá yếu đuối không thể bảo vệ được cho cậu ấy."

Armin thấy rất lạ, cảm giác Eren thay đổi một cách lạ thường. Eren mà cậu biết vốn không bao giờ nói ra những lời bi quan như vậy. Eren sau đó không nói gì thêm, cậu cứ thế mà im lặng nhìn Mikasa đang ngủ say.

Trước đây Mikasa chỉ bị ngất một lần hồi lúc nhỏ. Vì cậu ấy đã quá sức khi phải làm việc quá nhiều trong suốt thời gian dài và được Eren nhìn thấy, lúc đó Eren không nghĩ gì nhiều mà cõng Mikasa về nhà cho cha của mình là bác sĩ kiểm tra. Sau đó Mikasa đã được mẹ Eren chăm sóc và nhanh chóng hồi phục chỉ sau một ngày.  Dù biết cậu ấy rất mạnh nhưng Eren vẫn lo lắng. Ngoài mặt thì cậu chẳng nói gì vì tự ái bản thân không mạnh bằng Mikasa nên luôn dùng những lời lẻ qua loa để quan tâm cậu ấy...

"Ưm..."

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, không biết đã trải qua bao lâu... Xung quanh tôi bây giờ đã tối đen như mực, có lẽ mọi người đã ngủ hết. Đột nhiên tôi nghe thấy nhịp thở của ai đó ở bên giường. Tôi quay mặt nhìn sang thì thấy Eren đang nằm ở bên cạnh giường tôi và ngủ. Tôi nhìn bên cạnh Eren không thấy Armin ở cạnh, có lẽ Armin đã về giường của mình ngủ. Dù không nỡ đánh thức nhưng để Eren nằm như vậy có khi sẽ bị cảm vì thời tiết vào ban đêm.

Tôi đưa tay định đánh thức Eren dậy thì giọng nói của Armin vang lên.

"Cậu đừng đánh thức cậu ấy."

"... Cậu vẫn chưa ngủ sao Armin?"

Tôi giật mình ngưng hành động của mình lại và ngước mặt lên nhìn bóng dáng của Armin trong màn đêm u tối.

"Cậu ấy chỉ mới ngủ có một chút thôi. Nếu đánh thức cậu ấy dậy có khi cậu ấy lại không chịu ngủ nữa."

Armin ngồi xuống giường của tôi rồi đặt khây thức ăn xuống giường.

"Đây là đồ ăn tối mà cậu vẫn chưa kịp ăn. Chúng tôi đã chừa phần này lại cho cậu đó."

Mặc dù có hơi khó khăn mới để lại được...

Trước đó Sasha đã tia phần đồ ăn tối của Mikasa. Biết cô đang ngủ nên cô ấy định lại ăn phần thức ăn đó thì bị Armin ngăn lại. Sasha còn định lao vào cướp đĩa thức ăn đó thì Connie và Jean đến ôm chặt Sasha rồi trói cô vào cột để cô không còn quậy nữa.

"Vậy còn Eren? Cậu ấy đã ăn gì chưa?"

"Eren hả, cậu ấy mới đầu không chịu ăn đâu nhưng bị Jean bảo sẽ ăn luôn phần của cậu ấy thì cậu ấy mới chịu ăn. Haha, chắc cậu ấy không thích Jean nên đã cố ăn nốt rồi còn cà khịa cậu ấy nữa."

Armin khi kể về chuyện đó cậu ấy rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi vui lây rồi bất giác cười theo cậu ấy. Cứ thế Armin đã để cho tôi nghe về bữa tối bất ổn của Khoá 104.

Sáng hôm sau là tới đợt huấn luyện tập làm quen với bộ cơ động 3D và kiếm. Tôi vẫn quyết định tham gia khoá huấn luyện như thường nhưng mọi người ở đó đều muốn tôi nghỉ ngơi thêm. Tất nhiên tôi đã từ chối, kiên quyết đi tập luyện cùng mọi người. Lúc đó tôi thấy sức khoẻ mình rất tốt nên mới đi tập.

Sau buổi tập tôi có cảm giác kì lạ ở Eren. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi thì đảo mắt nhìn về hướng khác rồi trò chuyện với mấy bạn cùng khoá mà lơ tôi đi. Lúc tôi định lại bắt chuyện thì cậu ấy đã kéo bọn họ đi ra xa hơn khiến tôi có chút buồn bã. Tôi im lặng không nói gì. Có lẽ tôi đã hiểu được một phần lí do của việc đó nên tôi không muốn bắt chuyện với cậu ấy như thường. Tôi coi sự thờ ơ đó của Eren là sự trừng phạt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip