Chương 2 :(tiếp)
Eren nghĩ rằng tránh xa Mikasa sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Cậu sai rồi.
Kể từ ngày hôm đó-kể từ khi cậu thốt ra những lời tàn nhẫn về "bản năng Ackerman"-Eren bắt đầu cảm nhận được một nỗi trống rỗng kỳ lạ trong lòng.
Không còn Mikasa bên cạnh mỗi ngày. Không còn ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu trong im lặng. Không còn những lần cô âm thầm đưa cho cậu một tấm áo khoác khi trời trở lạnh, hay đặt một bát súp nóng trước mặt cậu khi cậu quá mải mê suy nghĩ về chiến thuật.
Mikasa không còn "bám theo" cậu nữa.
Nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
---
Cậu nhận ra điều đó rõ ràng nhất trong một buổi tập luyện.
Hôm đó, đội Trinh Sát tổ chức một buổi đấu tay đôi để rèn luyện kỹ năng cận chiến. Cậu, như thường lệ, đứng trên sàn đấu với quyết tâm áp đảo tất cả.
Nhưng khi nhìn sang Mikasa, cậu thấy cô đang tập luyện với Jean.
Cậu nheo mắt.
Jean?
Tên khốn đó đang cố tình áp sát Mikasa, còn cô thì hoàn toàn tập trung vào trận đấu, né tránh và phản công một cách dứt khoát. Nhưng điều làm Eren khó chịu không phải là kỹ thuật của họ-mà là cái cách Jean nhìn Mikasa.
Cậu ta cười.
Và trong một khoảnh khắc, cậu ta nói gì đó khiến Mikasa khẽ bật cười theo.
Ngực Eren thắt lại.
Cảm giác này là gì?
Tại sao tim cậu lại đập mạnh đến vậy?
Bất giác, bàn tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Khi buổi tập kết thúc, cậu ném găng tay xuống sàn, đi thẳng về phía Mikasa mà không suy nghĩ.
"Mikasa!"
Cô quay lại, đôi mắt xám tro nhìn cậu với chút ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ gọi cô như thế kể từ hôm đó.
"Chuyện gì?"
Eren mím môi, không biết phải nói gì. Cậu không thể hỏi cô tại sao lại cười với Jean. Cậu không thể nói rằng cậu khó chịu khi thấy cô ở bên người khác.
Vậy nên cậu làm điều ngu ngốc nhất.
Cậu trừng mắt nhìn cô.
"Cậu đấu với Jean vui lắm à?"
Mikasa nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"Tớ hỏi cậu có thích đấu với cậu ta không!" Eren gần như quát lên.
Mikasa chớp mắt.
"Đó là một buổi tập luyện." Cô nói chậm rãi, giọng có chút lạnh lùng. "Tại sao cậu lại quan tâm?"
Eren siết chặt tay, cảm giác nóng bừng trào lên ngực.
Cậu không thể trả lời.
Vì cậu biết, nếu cậu nói ra điều thực sự trong lòng mình... cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
---
Cậu biết mình không nên để ý.
Nhưng từ hôm đó, ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm Mikasa.
Cậu nhìn thấy cô ngồi cạnh Armin trong thư viện, chăm chú đọc sách. Nhìn thấy cô cùng Sasha đi chợ, mua vài loại bánh kẹo đơn giản. Nhìn thấy cô thắt lại chiếc khăn đỏ của mình khi trời trở lạnh.
Mọi cử động của cô đều thu hút cậu.
Và điều đó khiến cậu phát điên.
---
Một tối nọ, trời đổ mưa.
Eren đang đứng trong kho vũ khí, kiểm tra lại dây móc 3D, thì Mikasa bước vào. Cô đi lấy kiếm mới, nhưng khi thấy cậu, cô hơi dừng lại.
Họ đã không nói chuyện suốt nhiều ngày qua.
Eren quay đi, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cô vẫn ở đó-im lặng, chờ đợi.
Cậu biết Mikasa không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cô vẫn luôn như vậy. Cô sẽ không chất vấn cậu, sẽ không đòi hỏi cậu phải giải thích.
Cô chỉ đứng đó, kiên nhẫn đợi cậu.
Điều đó khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Cậu muốn gì?" Cậu hỏi, giọng cộc cằn.
Mikasa im lặng một lúc.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi ấy khiến tim cậu chệch một nhịp.
Eren cười nhạt. "Tại sao tớ lại không ổn?"
Mikasa bước lại gần.
Eren có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của cô, có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc cô-mùi mưa, mùi sắt của lưỡi kiếm, và một chút gì đó rất Mikasa.
"Cậu trông có vẻ mệt." Cô nói.
Eren quay ngoắt lại.
"Tại sao cậu lúc nào cũng quan tâm đến tớ như vậy?"
Mikasa chớp mắt.
"Tại sao ư?"
Eren nhìn cô, cảm thấy một cơn giận dữ không rõ lý do bùng lên trong lồng ngực.
"Vì cậu bị ràng buộc với tớ? Vì cậu không thể rời xa tớ được sao?"
Chợt Eren thấy mắt Mikasa tối lại,giống với lần đó.
"Không phải."
Cô nói chậm rãi, từng chữ một.
"Cậu thực sự nghĩ rằng tất cả những gì tớ làm là vì một sợi dây liên kết vô nghĩa nào đó sao?"
Eren mím môi.
"Tớ quan tâm đến cậu không phải vì tớ phải quan tâm." Giọng Mikasa trầm xuống. "Mà vì tớ muốn như vậy."
Eren cảm thấy ngực mình như bị một thứ gì đó bóp nghẹt.
Muốn?
Cô ấy thực sự muốn như vậy sao?
Vậy thì...
Tại sao cậu lại đẩy cô ra xa như thế này?
............
(Còn tiếp nhaa,cái này là diễn biến tớ tự nghĩ ra không có trong truyện ,nhân vật có tính cách lời nói hơi khác so với nguyên tác)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip