Chương 2:tiếp
Eren biết mình không thể tiếp tục như thế này nữa.
Nếu cậu còn tiếp tục ở gần Mikasa, cậu sẽ không thể kiểm soát được bản thân.
Vậy nên… cậu đã nói ra câu đó.
"Đừng quan tâm đến tớ nữa."
Mikasa sững lại.
Eren cắn chặt môi, cố gắng không nhìn vào mắt cô.
"Cậu phiền lắm." Cậu tiếp tục, giọng khô khốc. "Tớ đã luôn ghét cậu từ khi còn nhỏ rồi,tớ cảm thấy kinh tởm và khinh bỉ cậu "
Không khí trở nên nặng nề.
Mikasa nhìn cậu một lúc lâu.
Và rồi, lần đầu tiên, cậu thấy đôi mắt cô trở nên trống rỗng.
"T-tại sao…Tớ hiểu rồi,xin lỗi vì trước giờ đã luôn làm phiền cậu..."
Giọng cô nghẹn nghẹn ,cố gắng thốt ra câu nói tưởng chừng như đang cào xé tim cô ,nước mắt trực trào rơi ,lăn dài trên má
Mikasa quay đi ,cô không dám tin vào tai mình và lần này, cô thực sự rời xa cậu.
Eren đứng đó, cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Nhưng cậu biết—đây là điều tốt nhất cậu có thể làm cho cô.
Hay ít nhất… cậu đã nghĩ như vậy.
---
Khi Mikasa quay đi, Eren cứ tưởng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Cậu tưởng rằng nếu cậu đẩy cô ra xa, cậu sẽ không còn phải đối diện với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu nghĩ rằng nếu cậu tàn nhẫn với cô, Mikasa sẽ ghét cậu, quên cậu, và tìm kiếm một cuộc sống khác—một cuộc sống không có cậu trong đó.
Nhưng khi cô thực sự rời xa cậu, Eren mới nhận ra mình đã sai.
Bởi vì kể từ ngày hôm ấy, cậu không còn thấy Mikasa đeo chiếc khăn đỏ nữa.
---
Lần đầu tiên cậu nhận ra điều đó là vào buổi sáng hôm sau.
Trời mùa đông lạnh cắt da, nhưng khi Mikasa bước ra khỏi ký túc xá để tập luyện, chiếc khăn đỏ luôn quấn quanh cổ cô đã biến mất.
Cổ áo khoác của cô kéo lên cao để chống lại cơn gió lạnh, nhưng Eren vẫn có thể thấy rõ khoảng trống ấy—một khoảng trống không nên tồn tại.
Chiếc khăn ấy… đâu rồi?
Cậu muốn hỏi, nhưng làm sao cậu có tư cách?
Cậu chính là kẻ đã đẩy cô đi.
---
Một thế giới không còn Mikasa ở bên
Nếu trước đây, mỗi khi chiến đấu xong, Mikasa luôn quay sang hỏi cậu có bị thương không… thì giờ đây, cô không còn làm vậy nữa.
Nếu trước đây, mỗi khi họp bàn chiến thuật, Mikasa luôn chọn đứng cạnh cậu… thì giờ đây, cô chỉ ngồi bên Armin.
Nếu trước đây, mỗi khi cậu vô thức nhìn về phía cô, cậu sẽ luôn bắt gặp ánh mắt Mikasa đang lặng lẽ dõi theo mình… thì giờ đây, ánh mắt ấy không còn hướng về cậu nữa.
Mikasa đã thực sự rời xa cậu.
Eren tưởng rằng đây là điều cậu muốn.
Nhưng tại sao tim cậu lại đau như vậy?
---
Buổi tối, cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Chiếc khăn đỏ ấy… cô ấy đã làm gì với nó?
Cô ấy đã cất nó đi sao? Hay đã vứt nó rồi?
Nó từng là thứ cô trân trọng nhất. Ngày bé, cô quấn nó quanh cổ suốt cả ngày. Lớn lên, dù có bao nhiêu trận chiến đẫm máu, dù có bao nhiêu lần suýt mất mạng, Mikasa vẫn giữ nó bên mình như một biểu tượng cho sự bảo vệ, cho hơi ấm, cho sự gắn kết giữa cô và Eren.
Nhưng bây giờ, nó đã biến mất.
Cậu đã thực sự đánh mất cô rồi sao?
---
Một ngày nọ, khi đi ngang qua kho vũ khí, Eren vô tình nhìn thấy Mikasa đứng bên ngoài.
Cô đang buộc lại tóc, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Không có chiếc khăn đỏ trên cổ.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng ngực Eren.
Cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Mikasa."
Cô quay lại, ánh mắt bình lặng. "Chuyện gì?"
Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cậu không thể hỏi cô về chiếc khăn—nó quá nhỏ nhặt để nói ra.
Vậy nên cậu nói một điều ngu ngốc khác.
"Cậu… không thấy lạnh sao?"
Mikasa chớp mắt.
"Lạnh?" Cô lặp lại, như thể không hiểu cậu đang nói gì.
Eren siết chặt bàn tay. "Trời lạnh thế này, cậu không thấy cần gì đó để giữ ấm à?"
Mikasa nhìn cậu thật lâu, trước khi cất giọng bình thản.
"Không sao. Tớ quen rồi."
Cô quay đi.
Eren đứng chết lặng.
Không sao?
Tớ quen rồi?
Cô ấy nói như thể… cô ấy đã quen với một thế giới không còn chiếc khăn đỏ.
Một thế giới không còn cậu.
---
Eren không thể chịu được nữa.
Trong một buổi tập luyện, cậu đã làm điều ngu ngốc nhất—cậu thách đấu với Mikasa.
"Chiến đấu với tớ đi." Cậu nhìn cô chằm chằm.
Mikasa im lặng một lúc.
Rồi cô gật đầu.
Trận đấu bắt đầu.
Cậu lao đến, tung một cú đấm mạnh mẽ, nhưng Mikasa nhanh chóng né được. Cô phản công, chân quét qua, nhưng Eren chặn lại.
Họ đấu nhau quyết liệt.
Mikasa không hề nương tay.
Nhưng đó chính là điều khiến Eren thấy đau lòng nhất.
Bởi vì trước đây, Mikasa sẽ luôn do dự khi đánh cậu. Cô luôn cố gắng bảo vệ cậu.
Còn bây giờ, cô chiến đấu như thể cậu chỉ là một đối thủ bình thường.
Không còn là "Eren" của cô nữa.
Cậu mất kiểm soát.
Cậu lao đến, dùng hết sức đẩy cô ngã xuống đất.
Cậu giữ chặt hai vai cô, mắt đỏ lên vì tức giận.
"Mikasa!" Cậu hét lên. "Cậu thực sự có thể quên hết mọi thứ sao?"
Mikasa nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chính cậu đã muốn như vậy mà, Eren."
Lồng ngực cậu thắt lại.
Cậu siết chặt nắm tay. "Cậu đã vứt nó đi rồi sao?"
Mikasa khẽ nhíu mày. "Cái gì?"
"Chiếc khăn đỏ!" Cậu hét lên. "Cậu đã vứt nó đi rồi sao?"
Mikasa im lặng một lúc lâu.
Rồi cô chậm rãi thở ra.
"Không."
Câu trả lời ấy khiến Eren cứng đờ.
"Cậu đã cất nó đi à?" Giọng cậu run rẩy.
Mikasa nhìn thẳng vào cậu.
"Chiếc khăn ấy từng rất quan trọng với tớ. Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa."
Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Eren.
Cậu buông cô ra, lảo đảo đứng dậy.
Mikasa cũng đứng lên, phủi bụi trên quần áo, rồi quay đi mà không nhìn lại.
Eren đứng đó, cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ.
Cậu đã muốn đẩy cô ra xa.
Cậu đã muốn cô quên cậu.
Nhưng khi cô thực sự làm vậy… cậu mới nhận ra—
Cậu không thể chịu được điều đó.
Cậu không muốn Mikasa quên đi cậu.
Cậu không muốn cô ngừng quan tâm đến cậu.
Cậu không muốn một thế giới không có Mikasa.
Nhưng bây giờ… có lẽ đã quá muộn rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip