oneshot ngắn tặng mn💖💖
Bầu trời tối sầm lại khi từng đợt Titan khổng lồ tràn vào Shiganshina. Tiếng thét gào của chúng vang vọng khắp không trung, hòa cùng tiếng kim loại va chạm và những âm thanh tuyệt vọng của binh lính Trinh Sát Đoàn.
Eren lao đi trong hỗn loạn, kích hoạt Titan Thủy Tổ để cầm chân kẻ địch. Những đường cơ bắp Titan của cậu căng cứng, đôi mắt xanh bùng lên lửa giận. Mọi thứ xảy ra quá nhanh-người đồng đội bên cạnh bị Titan nuốt chửng, máu bắn tung tóe trên nền đất đổ nát.
Mikasa chiến đấu bên cạnh cậu, từng nhát chém chuẩn xác hạ gục lũ Titan. Nhưng ngay khi cô vừa tiêu diệt một con, một Titan khác đã lao đến từ phía sau Eren.
"Eren! Cẩn thận!!"
Lời cảnh báo của Mikasa vang lên quá muộn. Titan địch vung tay, móng vuốt sắc bén xé toạc không gian, nhắm thẳng vào thân thể Eren. Cậu xoay người tránh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đòn chí mạng-móng vuốt Titan cắm sâu vào bụng cậu, xuyên qua cơ thể như một mũi giáo khổng lồ.
Máu nóng bắn ra, nhuộm đỏ bầu trời.
Mikasa cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
---
Cô lao đến chém rời cánh tay Titan, giải thoát Eren. Nhưng cơ thể cậu đã đổ sập xuống đất. Hình dạng Titan vỡ vụn, để lộ thân người bê bết máu của Eren.
"Eren!! Đừng chết... Đừng chết mà..."
Mikasa quỳ xuống, bàn tay run rẩy áp chặt vào vết thương của cậu. Hơi thở của Eren yếu dần, đôi mắt xanh lơ mơ nhìn cô.
"Đồ ngốc... Đừng khóc... Mình... vẫn chưa chết đâu..."
Mikasa cắn môi đến bật máu. Cô biết khả năng phục hồi của Eren mạnh, nhưng lần này vết thương quá nặng. Nếu không có phép màu, cậu sẽ không qua khỏi.
"Armin! Mang Eren ra khỏi đây!"
Armin cùng Jean lao đến, kéo Eren lên ngựa, trong khi Mikasa một lần nữa cầm kiếm, chặn hậu. Đôi mắt cô đỏ ngầu-vì tức giận, vì sợ hãi, vì nỗi đau đang siết chặt trái tim.
Cô sẽ bảo vệ Eren. Dù có phải chết, cô cũng sẽ bảo vệ cậu.
---
Khi Eren tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang ở một căn lều nhỏ trong khu rừng ngoài thành. Ánh nắng len qua kẽ lá, nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Mikasa ngồi bên cạnh, đầu gục xuống giường. Cô đã canh chừng cậu cả đêm.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của cô. Cảm giác mềm mại ấy khiến cậu đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào.
Tại sao Mikasa lại luôn vì mình đến vậy?
Hình ảnh cô lao vào lũ Titan để cứu cậu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, rồi cả cách cô nắm lấy cậu trong tuyệt vọng... tất cả đều khắc sâu trong tâm trí Eren.
Cậu không xứng đáng với tình cảm của cô.
Vậy mà cậu lại muốn giữ cô bên mình mãi mãi.
Mikasa cựa quậy, khẽ mở mắt. Khi thấy Eren đang nhìn mình, cô bật dậy, đôi mắt đẫm nước.
"Eren! Cậu tỉnh rồi! Cậu có thấy đau không?"
Eren cười nhẹ.
"Ngốc quá. Mình đâu có dễ chết thế."
Nhưng Mikasa không cười. Cô nắm chặt tay cậu.
"Mình... đã nghĩ rằng cậu sẽ bỏ rơi mình. Giống như mẹ..."
Tim Eren nhói lên. Mikasa hiếm khi thể hiện sự yếu đuối như vậy.
Cậu siết lấy tay cô. Lần đầu tiên trong đời, Eren muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng thay vào đó, cậu lại buông tay ra.
"Cậu không cần phải lo lắng cho mình, Mikasa."
Đôi mắt cô run rẩy.
"Ý cậu là sao?"
Eren quay mặt đi, giấu đi nỗi đau của mình.
"Mình không phải ai đó mà cậu nên bảo vệ mãi mãi. Một ngày nào đó... cậu sẽ phải rời xa mình thôi."
Mikasa sững sờ.
"Không! Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu, Eren."
Giọng cô đầy kiên định, nhưng Eren chỉ nhắm mắt. Cậu biết điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi.
---
Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong cơ thể, nhưng Eren không quan tâm đến nó. Cậu chỉ cảm nhận được sức nặng của bàn tay Mikasa vẫn siết chặt lấy mình, như thể nếu cô buông ra, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.
Cậu muốn nói rằng mình sẽ luôn ở đây. Rằng cậu cũng không muốn rời xa cô. Nhưng những lời đó lại nghẹn lại trong cổ họng.
Eren nhắm mắt.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên Mikasa-từ ngày đầu tiên gặp nhau, khi cậu quấn chiếc khăn quàng quanh cổ cô, cho đến những lần cô liều mạng để bảo vệ cậu. Cậu nhớ ánh mắt cô khi cậu ngã xuống trong trận chiến vừa rồi-đầy tuyệt vọng, như thể thế giới của cô sẽ sụp đổ nếu mất cậu.
Cậu nhớ những ngày ở Trinh Sát Đoàn, những lần Mikasa lặng lẽ chăm sóc cậu, những cái nhìn cô dành cho cậu mà cậu đã cố tình phớt lờ.
Bởi vì cậu biết, nếu cậu thừa nhận điều đó... cậu sẽ không thể nào buông tay được nữa.
Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy cô đau đớn vì cậu, Eren nhận ra một sự thật mà cậu đã trốn tránh quá lâu.
Cậu yêu cô.
Không phải tình cảm mơ hồ của một người bạn thời thơ ấu. Không phải sự gắn bó vì họ cùng nhau lớn lên. Mà là một thứ sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn-một điều mà ngay cả cậu cũng không dám đối diện.
Eren khẽ cắn môi. Nếu cậu nói ra điều đó bây giờ... liệu Mikasa có còn tự do không?
Nếu cậu để cô yêu cậu nhiều hơn, cô có còn có thể sống vì bản thân mình không?
Không.
Cậu không thể làm vậy.
Cậu phải giữ khoảng cách. Phải khiến cô rời xa cậu trước khi mọi thứ đi quá xa.
Cậu nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Mikasa, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
"Mikasa, cậu không cần phải bảo vệ mình nữa."
Mikasa tròn mắt, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Eren... đừng nói những điều như vậy..."
Nhưng Eren chỉ lắc đầu.
"Cậu nên học cách sống mà không có mình."
Cậu đã nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến Mikasa lùi bước. Rằng cô sẽ tức giận, sẽ ghét cậu.
Nhưng Mikasa chỉ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
"Cậu đang nói dối."
Tim Eren khựng lại.
"Mikasa, mình-"
"Eren." Giọng cô run run, nhưng kiên định. "Mình biết cậu hơn bất kỳ ai. Cậu đang cố đẩy mình ra xa... nhưng cậu không thể lừa mình được."
Cô siết chặt tay cậu.
"Dù cậu có nói gì đi nữa... mình vẫn sẽ ở bên cậu."
Eren cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt. Cậu muốn gạt bỏ những lời đó, muốn đẩy cô ra xa, nhưng...
Cậu không thể.
Cậu không muốn.
Cả đời này, cậu đã luôn chạy về phía trước, chiến đấu vì tự do, vì mục tiêu của mình. Nhưng ngay lúc này, trong giây phút yếu lòng này... cậu chỉ muốn ở lại đây, với Mikasa.
Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân thả lỏng trong khoảnh khắc này.
"Mikasa..."
Cậu muốn nói ra những gì mình cảm nhận. Muốn thừa nhận rằng cậu yêu cô.
Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ lặng lẽ siết chặt tay cô.
Chỉ một chút thôi... chỉ một chút nữa thôi...
Rồi cậu sẽ lại đẩy cô ra xa.
Vì cậu biết... cuối cùng, cậu vẫn sẽ rời đi.
Và cậu không muốn kéo cô xuống cùng mình.
---
Eren cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục lừa dối bản thân, nhưng khi thấy đôi mắt kiên định của Mikasa, cậu biết rằng mình không thể chạy trốn nữa.
Hơi thở cậu nặng trĩu, từng nhịp tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Mikasa vẫn nắm chặt tay cậu, hơi ấm từ cô như một sợi dây níu kéo cậu khỏi vực thẳm mà cậu tự tạo ra.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể từ bỏ. Rằng đẩy Mikasa ra xa là điều đúng đắn. Nhưng ngay lúc này, khi cô ở ngay trước mặt, khi cô kiên quyết không buông tay... cậu nhận ra rằng mình không muốn mất cô.
Không thể.
"Mikasa..." Cái tên ấy bật ra khỏi môi cậu, mang theo tất cả sự hỗn loạn, tất cả những điều cậu chưa từng dám nói.
Cô vẫn nhìn cậu, chờ đợi.
Eren siết chặt tay cô, kéo cô lại gần hơn. "Mình đã luôn cố đẩy cậu ra... luôn nói những điều tàn nhẫn... nhưng sự thật là..."
Cậu nuốt khan, đôi mắt xanh cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt.
"...Mình không muốn cậu ở bên ai khác ngoài mình."
Mikasa mở lớn mắt, hơi thở khựng lại.
Cảm xúc của cậu như vỡ òa, không thể kiềm chế thêm nữa.
"Dù có chuyện gì xảy ra... dù cả thế giới này chống lại mình... mình vẫn muốn giữ cậu bên cạnh."
Cậu không còn quan tâm đến số phận, đến những kế hoạch hay tương lai. Giây phút này, chỉ có cô.
Eren nâng mặt Mikasa lên, ngón tay cái lướt nhẹ trên gò má cô. Ánh mắt cậu tối lại, rồi cậu cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên của họ là một cơn bão cuồng nhiệt.
Mikasa ngỡ ngàng chỉ trong một giây, rồi lập tức đáp lại. Cô siết lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần hơn như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến.
Nụ hôn của Eren không hề dịu dàng-nó mãnh liệt, đòi hỏi, tràn đầy khao khát bị dồn nén quá lâu. Mikasa cũng đáp lại với cùng một sự cuồng nhiệt, môi họ hòa quyện, hơi thở gấp gáp, như thể muốn khắc ghi nhau vào tận tâm can.
Eren buông cô ra chỉ vừa đủ để lấy hơi, rồi lại vội vàng tìm đến đôi môi mềm mại ấy một lần nữa. Tay cậu siết chặt eo cô, trong khi Mikasa bấu chặt vào vai cậu.
Cả hai như muốn cháy rụi trong chính ngọn lửa đang thiêu đốt tâm hồn họ.
Thời gian dường như ngừng trôi.
Chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi thở hòa quyện vào nhau.
Khi họ cuối cùng cũng tách ra, Mikasa vẫn nhìn Eren với ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng.
Eren tựa trán vào cô, giọng khàn đặc.
"Mình yêu cậu, Mikasa."
Ba từ ấy như một lời thề, một sự thật không thể chối bỏ.
Mikasa khẽ run lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Mình cũng yêu cậu, Eren."
Họ siết chặt lấy nhau, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Dù ngày mai có ra sao... dù có chuyện gì xảy ra...
Ngay lúc này, họ chỉ có nhau.
Và đó là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip