A time for us

- Binh trưởng...

Ai đó đang gọi tôi.

Tiếng gọi vọng đến từ phía đằng xa, nghe không rõ lắm. Thế nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ. Từng tế bào trong tôi đang phản ứng lại với giọng nói đó. 

Giọng nói này là của ai vậy?

Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cùng khung cảnh xung quanh toàn là cát làm tôi không nhìn rõ được người trước mặt.

Tôi đưa tay lên, hai mắt nheo lại...

Khoan đã!

Mắt phải của tôi đã bị hỏng rồi cơ mà? Tại sao lúc này tôi lại có thể nhìn rõ như vậy? Tôi đưa bàn tay lên trước mặt mình, lật qua lật lại.

Hoàn toàn lành lặn và cả chân tôi cũng không còn đau đớn. Thậm chí bộ đồng phục tôi mặc trên người cũng là bộ đồng phục kiểu cũ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Binh trưởng...

Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên. Lần này tôi đã nhìn rõ người trước mặt mình là ai.

- Eren...

Em ấy, Eren của tuổi mười lăm.

Em tiến đến gần tôi, đưa tay đỡ tôi dậy, một cách cẩn trọng hết sức.

Đáp lại em, tôi đá em một cú. Gì thì gì cứ như vậy trước đã.

Em ngã xuống nền cát, răng từ trong miệng bay ra. Cả cú đá và kết quả đều y hệt cái ngày em bị đem ra phán xử.

- Khụ...khụ...

- Nói đi, chuyện quái gì đây?

Không cho em cơ hội đứng dậy, tôi bồi thêm một cú nữa vào bụng.

- U a, ngài đá em miết thế! Ngài phải cho em nói đã chứ!

Nhìn em chật vật như vậy, tôi có chút hả hê. Cũng đáng lắm! Ai bảo em cứ tự ý quyết định mọi chuyện. Vụ Liberio tôi hẵng còn bực lắm!

- Nói đi - Chờ em đứng dậy và phủi hết đất cát trên người, tôi bắt đầu hỏi.

Trái lại em chỉ nhìn tôi mỉm cười, tay đưa ra trước mặt tôi như lời mời.

- Ngài đi dạo cùng em được chứ? Rồi em sẽ kể ngài nghe.

- Cậu lại muốn ăn đá rồi!

Dẫu nói như thế nhưng tay tôi vẫn đặt lên tay em, để em nắm lấy.

Những yêu cầu như này, thật khó để từ chối em.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào hoà với tiếng lạo xạo của cát khi chúng tôi bước đi. Ánh mặt trời đổ lên mặt biển rộng một lớp nắng vàng ươm. Nắng giờ đây không còn quá gắt như khi tôi vừa mở mắt, nắng giờ đây thật nhẹ và dịu dàng trải lên mặt biển. Nó tô điểm thêm cho màu sắc của biển cả và của bãi cát này.

Trời xanh và biển rộng, cát vàng cùng nắng ấm, sự thanh bình này vốn chẳng tồn tại ở thế giới của tôi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đôi bàn tay của chúng tôi lồng vào nhau.

Em kể tôi nghe về những kế hoạch của em, cái kế hoạch mà em một mình ôm lấy. Em sẽ thực hiện rung chấn và cho khoảng tám mươi phần trăm dân số ngoài kia trở về cõi hư không, còn chúng tôi đây sẽ giết chết em và đưa dân tộc Eldia đến đài vinh quang của các anh hùng. Đến lúc đó, thế giới ngoài kia sẽ vừa khiếp sợ và vừa kính nể dân tộc này.

Em kể tôi nghe một chút về cuộc đời em, về những thứ đã được sắp đặt trước và em chỉ có thể bước theo. Hoạ hoằn lắm mới có thể thay đổi, song nó vẫn theo trình tự đó. Trăm sông đổ về một mối. Dù em có chọn ngã rẽ nào thì kết cục đưa đến vẫn là thế, vẫn là sự hủy diệt và em ra đi.

Vậy, em ơi, tôi có nằm trong sự sắp đặt đó không? Hay tôi là một ngoại lệ mà em mong muốn?

Câu hỏi này có lẽ sẽ chẳng bao giờ em được nghe thấy và tôi cũng chẳng thể biết được câu trả lời.

Trên đời có vài thứ chúng ta nên giữ trong lòng thì tốt hơn.

Chúng tôi dừng chân trong một căn chòi nhỏ hướng ra mặt biển. Biển vẫn vỗ rì rào từng cơn, nhẹ nhàng và bình thản.

Đặt hai tách trà lên bàn, em ngồi xuống phía đối diện tôi. Giờ đây em đã trở về là Eren của tuổi mười chín, tôi đây cũng hoàn về trạng thái hiện tại.

Mùi hương của trà ngập tràn trong mũi tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ngửi thấy mùi này và tận hưởng tách trà do em pha.

Trà em pha ngon lắm, luôn khiến tôi hài lòng.

- Thưa ngài, ngài có hận em không?

Chờ tôi uống xong, em thấp giọng hỏi tôi. Em không nhìn thẳng vào tôi như thường lệ mà hơi cúi đầu, tay em mân mê quai tách.

- Không, tôi hiểu lý do cậu làm vậy.

Câu hỏi và câu trả lời của hai chúng tôi vẫn thế, không có gì khác cả. Chỉ là, người hỏi và người trả lời nay đã thay đổi rồi, đã khác thuở ấy lắm rồi. Em chẳng phải Eren của tuổi mười lăm và tôi cũng chẳng phải Levi của ngày đó. Cả hai ta đều đã thay đổi, rất nhiều.

Quá khứ là thứ không thể vãn hồi.

Tiếng lạch cạch của ghế khi em đứng dậy làm gián đoạn âm thanh rì rào của biển.

Em đến gần tôi, quỳ xuống bên cạnh. Đầu em đặt lên chân tôi và để tay tôi chạm vào mái tóc dài của em.

Ôi Eren, Eren của tôi.

- Gia nhập Trinh sát đoàn, trở thành cấp dưới của ngài, cùng bạn bè chiến đấu, cùng nhau vui đùa... những điều nghe đơn giản sao lại khó khăn đến như vậy? Tại sao lại khó khăn với em quá? Giá như em chỉ là người bình thường ngài nhỉ. Giá như thế giới này không tàn nhẫn như thế.

Giá như, giá như... thật nhiều cái giá như. Nhưng em ơi, giá như vẫn mãi chỉ là giá như, còn hiện thực chẳng bao giờ được như ta giá như.

Em nắm lấy bàn tay không lành lặn của tôi, cẩn thận đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trên đó. Tay em chạm lên lớp băng trên mặt tôi, cử chỉ âu yếm như sợ làm tôi đau. Những hành động đó đều mang một vẻ quyến luyến đến bi thương.

Ôi Eren, Eren của tôi.

- Em có một thỉnh cầu, mong ngài chấp nhận. Em xin ngài hãy sống thật hạnh phúc, phải sống thật hạnh phúc ngài nhé! Mọi thứ ngài làm đã quá đủ rồi, vậy nên ngài xứng đáng có một cuộc sống thật bình yên, được làm những điều mà ngài mong muốn.

Thế còn em thì sao Eren? Mọi điều em làm cũng quá đủ rồi, vậy cớ sao em lại không được hưởng hạnh phúc?

Hạnh phúc của tôi là em. Làm sao tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có em đây?

- Giá như chúng ta có thể sống trong thời đại khác.

Phải, một thời đại của chúng ta.

- Ngài ơi, em là người cấp dưới tuyệt vời nhất của ngài chứ?

- Em là người tuyệt vời nhất mà tôi có.

Đây không phải một lời nói dối hay an ủi. Em luôn là người cấp dưới mà tôi tự hào, một người mà tôi hết mực yêu thương.

Đôi tay em đan vào đôi tay tôi rồi nhẹ nhàng rút ra. Em đứng dậy, lưng quay về phía biển rộng bao la.

- Tạm biệt Binh trưởng Levi.

- Hiến dâng cả trái tim mình!

Hiến dâng cả trái tim mình.

Hình bóng của em cũng nhòe đi rồi tan biến cùng với biển cả và mây trời.

Xung quanh tôi trở lại là chiến trường.

Cuộc chiến giờ đã kết thúc. Khung cảnh xung quanh chỉ còn lại một đống hoang tàn và đổ nát.

Tôi không biết mình đang có bị ảo giác hay không nhưng hiện tại tôi đang nhìn thấy những người đồng đội của mình.

Từng người từng người trong Trinh sát đoàn hiện lên trong làn khói. Là Hange, Erwin, Eld, Petra, Oluo, Gunther, Mike, Nanaba... tôi thậm chí còn nhìn thấy Furlan và Isabel và cả em - Eren. Tất cả mọi người trong Trinh sát đoàn đang chào tạm biệt tôi với cánh tay phải đặt trên lồng ngực trái cùng lời thề khắc cốt: "Hiến dâng cả trái tim mình".

Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má tôi, tay tôi đặt trên ngực trái, gửi lời chào đến các đồng đội đã ở bên tôi, đã luôn dõi theo tôi.

- Hiến dâng cả trái tim mình!

Hình bóng của từng người dần bay theo làn gió, đưa họ đi thật xa.

Đi.

Đi thật rồi.

Tất cả đã đi hết, để lại cho tôi đây những cảm xúc hỗn độn, không thể thốt thành lời.

Giá như chúng ta có thể sống ở thời đại khác. Một thời đại không còn chém giết như này, một thời đại mà ai cũng có thể sống hạnh phúc. Tôi lúc ấy có thể sống vui vẻ bên cạnh những người đồng đội mình, không còn phải chứng kiến cảnh từng người mình yêu quý ra đi. Một thời đại mà em và tôi có thể yêu nhau không dị nghị.

Thời đại của chúng ta.

"A time for us at last to see
A life worthwhile for you and me

And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, someday there'll be
A new world, a world of shining hope for you and me"

(A time for us - Andy Williams)

A time for us.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip