Cuồng loạn
Tên tôi là Eren Jaeger.
Tôi có một người anh trai tên là Levi Ackerman.
Chúng tôi là anh em nhưng không có chung dòng máu.
Gia đình tôi khác với các gia đình khác. Mẹ tôi mất từ lúc tôi được sinh ra, để lại trên thế gian này mình tôi và ba. Ba tôi sau nhiều năm làm "gà trống nuôi con" đã quyết định đi bước nữa. Ông kết hôn với một người phụ nữ là mẹ đơn thân.
Tôi vẫn nhớ cái ngày ông dắt họ về nhà.
Một người phụ nữ với gương mặt hiền lành cùng với một người con trai đứng đằng sau.
Ông giới thiệu họ và thông báo cho tôi biết hai người chuẩn bị kết hôn. Người phụ nữ sẽ trở thành mẹ của tôi còn người con trai kia sẽ là anh của tôi. Ông mong tôi sẽ chấp nhận sự thay đổi này.
Thú thực, chuyện này tôi không phản đối. Ba tôi đã nuôi nấng tôi hơn mười mấy năm rồi, ông cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Tình nghĩa vợ chồng, đạo nghĩa cha con, ông đều chu toàn cả, thế nên việc ông tìm được một bến đỗ cho cuộc đời mình tôi sao có thể phản đối được.
Ngôi nhà vốn chỉ có hai ba con tôi giờ đã thành bốn người.
Chớp mắt bốn năm đã trôi qua.
Tôi hiện là sinh viên năm hai của một trường Y danh tiếng.
Bốn năm qua, người phụ nữ kia đối xử với tôi rất tốt, không nề hà gì chuyện tôi là con riêng của chồng. Tôi cũng đối đáp lại như một người con chuẩn mực.
Tôi có một quy tắc riêng của bản thân. Miễn là mọi việc không đụng chạm gì đến lợi ích của tôi thì tôi đều sẽ không để ý tới.
Nói theo cách mà bạn bè hay nói thì tôi là kiểu người nhạc nào cũng nhảy, nhưng chỉ cần đụng chạm đến một góc cạnh nào đó lợi ích của tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ.
Bốn năm qua, tôi đã tạo ra một cái tình mẫu tử, tình cảm gia đình như ba tôi hằng mong. Dù sao việc này cũng không tệ lắm.
Nhưng điều không ngờ là tôi cũng vô tình tạo nên một thứ tình cảm khác.
Thứ tình cảm bị cấm đoán.
Tôi yêu anh trai mình.
Levi hơn tôi hai tuổi, đang là sinh viên năm tư của một trường nổi tiếng về công nghệ thông tin.
Anh có vóc dáng người thấp, nghe nói là do di truyền từ người ba của anh.
Anh thích sạch sẽ. Mọi thứ trong nhà đều do một tay anh dọn dẹp và sắp xếp cả. Chỉ cần một chút bừa bộn thôi là anh đã thần tốc dọn sạch rồi.
Hồi ba và mẹ của chúng tôi mới lấy nhau, anh và tôi vẫn còn e dè nhau lắm. Ngoài những câu chào hỏi xã giao ra thì chúng tôi cũng chẳng nói chuyện gì với nhau.
Cứ như thế đến nửa năm.
Một hôm nọ tôi trở về nhà cùng với mấy vết bầm trên mặt. Anh lúc đó đang ở phòng khách. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi anh liền nắm lấy tay tôi rồi kéo lên phòng anh.
Đây là lần đầu tiên tôi vô phòng anh. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Tính cách của anh thể hiện thật rõ trong chốn riêng tư của mình.
Anh để tôi ngồi trên giường còn bản thân thì đi lấy hộp y tế. Làm sạch vết thương rồi cẩn thận chấm thuốc, băng bó cho tôi.
Từ tồn và dịu dàng.
Anh hỏi tôi tại sao lại có mấy vết thương này. Tôi kể anh nghe, đổi lại anh sẽ không nói cho ba mẹ biết.
Thực ra tôi không quan tâm lắm. Chút xích mích ở trường như này cũng không phải mới đây. Ba tôi cũng biết chuyện này rồi, thậm chí ông còn dạy tôi cách đánh nhau. Nhưng tôi vẫn nói anh nghe, tôi muốn biết sau khi anh biết được nguyên nhân thì sẽ làm gì.
Ngày hôm sau anh xuống khối tôi để cùng về chung. Tôi không đoán được ý của anh nên đành làm theo.
Trên đường về nhà, chúng tôi bị chặn đầu bởi bọn hôm qua gây sự với tôi. Mặc dù tôi đã đánh bại chúng nó nhưng chúng làm gì dễ cho tôi qua thế. Nay lại kéo đến đông hơn.
Tôi thở dài một hơi rồi đưa cặp cho anh, nhờ anh giữ hộ. Anh cầm lấy rồi hỏi tôi về chúng nó. Sau khi biết bọn nó là mấy đứa hôm qua đánh nhau với tôi anh liền vứt cả hai cái cặp cho tôi.
Anh đánh chúng nó.
Điều này làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Trông anh nhỏ con như thế mà lại đánh nhau rất cừ. Mình anh thôi cũng đã cho vài đứa nếm mùi của cỏ và hôn chào đất mẹ rồi.
Tôi đây cũng đâu thể đứng ngoài như thế. Vứt cặp qua một bên, tôi cũng tham chiến cùng anh.
Cuộc chiến nhanh chóng ngã ngũ với sự thắng lợi của chúng tôi.
Từ hôm đó trở đi, Levi và tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Anh chiều chuộng tôi với tình thương của một người anh trai.
Mọi việc có vẻ ổn thoả nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dâng lên một sự khó chịu nào đấy, nó đang không hài lòng ở điểm nào đấy mà tôi cũng không giải thích được.
Từ khi chúng tôi thân nhau, tôi thường hay qua phòng anh. Để hỏi bài và cũng để chơi đùa với anh. Anh luôn đồng ý và vui vẻ khi tôi qua đó.
Việc này kéo dài được hai năm. Khi anh lên năm hai Đại học, anh đã không cho phép tôi vào phòng anh nữa.
Cái sự không hài lòng mà tôi không giải thích được kia nhanh chóng chiếm lấy cảm xúc của tôi. Hơn bao giờ hết, cảm xúc lúc đó thật rõ ràng.
Tôi thực chất không muốn Levi chỉ là anh trai mình, tôi muốn chiếm lấy anh, tôi muốn anh là của mình tôi, của một mình Eren này.
Khi đó tôi mới 18 tuổi. Cái tuổi của sự bồng bột và nổi loạn ấy.
Giờ tôi đã bằng tuổi anh lúc đó, là một sinh viên năm hai trường Y danh giá.
Thứ tình cảm sai trái kia cũng càng lớn dần lên. Khao khát muốn chiếm hữu anh chưa bao giờ vơi trong tôi.
Trong laptop tôi có một file ảnh chứa đựng những hình ảnh về anh. Từng cử chỉ, từng dáng vẻ của anh đều được lưu giữ lại.
Mới đầu là những tấm hình được chụp bằng điện thoại. Về sau tôi sắm cho mình một máy ảnh chuyên dụng. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ để thoả mãn tôi.
Khoảng đầu năm hai, nhân lúc anh đi học, tôi đã cài một chiếc camera thu nhỏ vào phòng anh.
Thật cẩn thận và kín đáo.
Dẫu biết điều này là sai trái và xâm phạm đến quyền riêng tư của anh, tôi cũng không thể ngăn bản thân mình ngừng lại.
Ngay từ đầu, thứ tình cảm này đã không được phép tồn tại.
Cuồng loạn.
Vô cùng cuồng loạn.
Laptop tôi xuất hiện thêm một file nữa về anh. Những tấm ảnh về cuộc sống riêng tư của anh dần dần lấp vào chiếc file đấy.
Tôi khao khát anh.
Tôi muốn áp chế anh xuống dưới thân mình còn bản thân thì ra vào trong anh thật nhiều. Cho đến khi nào anh cầu xin tôi ngừng lại. Cho đến khi nào lỗ nhỏ của anh tràn ngập tinh dịch của tôi đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến nó trào ra. Cho đến khi tâm trí anh trống rỗng chẳng còn gì ngoài tôi.
Levi của tôi, tôi muốn anh thuộc về một mình Eren này.
Vì có một số công việc bên Hội Sinh viên nên tôi đã ở lại trường vài ngày.
Tôi trở về nhà vào ban sáng. Ba mẹ đã đi làm và anh cũng đi học rồi.
Việc đầu tiên tôi làm khi về không phải là đi ngủ. Tôi có một việc quan trọng hơn nhiều.
Tôi mở laptop của mình lên, bắt đầu xem lại hoạt động của anh trong những ngày tôi vắng nhà.
Trước khi ở lại trường tôi đã đổi một cái camera khác với tầm nhìn được mở rộng hơn, hình ảnh trả về cũng sắc nét hơn. Chiếc camera trước quay không được tốt khi anh bật đèn ngủ. Những thứ tôi thấy chỉ là ánh đèn mờ mờ, còn anh thì chẳng thấy đâu. Với chiếc camera này thì tôi có thể. Tôi khẳng định như thế vì tôi đã chạy thử nghiệm trong phòng mình rồi. Đáng đồng tiền bát gạo phết.
Tôi ngồi xem toàn bộ các video được trích xuất từ camera.
Anh vẫn như mọi ngày. Dậy sớm, tập thể dục, thay đồ, ăn sáng và đi học. Nếu không có tiết anh sẽ về nhà vào buổi trưa. Còn nếu có tiết hoặc bận việc ở trường anh sẽ về tầm chiều tối. Hầu hết đều về trước bảy giờ và lên giường đi ngủ trước mười giờ. Một số hôm anh ra ngoài với bạn bè thì sẽ về muộn hơn, có khi là qua đêm.
Tất cả các video đều tuần tự theo nhịp sống của anh như thế.
Cắt lọc ra một vài tấm ảnh mà tôi tâm đắc, tua đi các phân cảnh anh không có ở nhà hoặc không có gì đặc biệt, sau đó lại bật video tiếp theo lên. Tôi vắng nhà có mấy ngày thôi nên số lượng video không nhiều. Thoáng chốc tôi đã tới video được quay lại vào ngày hôm qua.
Anh vẫn như thế.
Tua đến đoạn anh tắt đèn và bật đèn ngủ. Những giây tiếp theo làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Ô hô
Bắt được rồi!
Tôi vui sướng bật người ra khỏi ghế. Cắt những hình ảnh mình vừa thấy và đem đi rửa ảnh.
Nay anh không có tiết chiều và theo nguồn tin của tôi anh cũng chẳng bận gì. Thế nên anh sẽ về nhà vào ban trưa. Cũng sắp rồi.
Tắt laptop. Mở cửa tủ lấy ra một bộ quần áo. Tôi cần bản thân mình thật sạch sẽ để còn đón tiếp anh. Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ phản ứng như thế nào cả người tôi đã sướng run lên rồi.
Levi, em có bất ngờ tặng anh đây.
Tiếng cửa mở lách cách vang lên.
- Anh.
Tôi ngồi sẵn trong phòng khách chờ anh. Tôi muốn bắt trọn từng khoảnh khắc, từng biểu cảm của anh bằng đôi mắt này.
- Eren về rồi đấy à.
Anh từ tốn trả lời tôi. Điềm đạm biết bao. Có điều vẻ điềm đạm này sắp không còn nữa rồi.
- Levi. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ? Sao thế?
- Lên phòng em đi.
- Tại sao không nói ở đây?
- Em muốn cho anh xem một thứ.
Khuôn mặt anh tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của tôi.
Anh đi cất cặp rồi qua phòng tôi. Tôi để anh ngồi lên giường mình.
- Muốn nói gì với anh vậy?
Tôi không đáp lời anh mà đưa anh một xấp ảnh. Đều là mấy tấm lúc nãy tôi vừa rửa.
Anh cầm lấy, lật từng tấm một. Sắc mặt anh chẳng còn giữ được vẻ điềm đạm như thường ngày mà chuyển dần sang kinh ngạc xen lẫn cả sự hoảng hốt.
Cũng phải thôi vì đó là hình ảnh anh thủ dâm tối qua cả mà.
Một người con trai thủ dâm là chuyện bình thường, huống hồ gì anh còn là sinh viên năm tư rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Nhưng nếu như anh thủ dâm như mọi thằng con trai khác thì chẳng có gì để bàn cả. Vấn đề ở đây là anh không chỉ vuốt ve phía trước của mình mà ở phía sau anh còn cắm cả máy rung.
Ô hô
Tôi đã vô cùng vô cùng ngạc nhiên đấy. Dáng vẻ này, tư thế này tôi đều từng nhìn thấy qua các video quay bằng camera cũ kia. Vì chất lượng tệ nên tôi tưởng anh chỉ thủ dâm bằng cách "quay tay" thôi. Ai ngờ đâu anh còn làm hơn cả thế.
Trời đã cho tôi cơ hội như này làm sao tôi bỏ lỡ được đây.
- Em lấy đâu ra những thứ này?
Anh siết chặt lấy những tấm ảnh, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.
- Anh không cần biết đâu. Thay vào đó anh nên giải thích đi chứ nhỉ.
Tôi cầm lấy xấp ảnh từ tay anh. Giả vờ ngây ngô mà hỏi.
- Không phải việc của em.
Anh cáu rồi. Tôi chưa bao giờ thấy anh như này trước đây.
- Vậy nó là việc của ba mẹ phải không? Anh nghĩ xem ba mẹ sẽ nói gì nè?
Anh cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn của tôi, im lặng không đáp.
- Được rồi, anh không nói thì thôi vậy.
Tôi đứng lên cầm lấy điện thoại. Cố ý cho anh nghe thấy tiếng bấm số.
Anh vội đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại của tôi.
- Levi anh làm gì thế?
Vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, tôi nhìn thấy anh mím chặt môi, lông mày cũng nhíu cả lại.
Bỗng anh nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng cầu xin.
- Xin em đừng nói cho ba mẹ biết. Cầu xin em, Eren.
Tôi nở một nụ cười đắc thắng. Người con trai mà tôi cuồng loạn đang cầu xin tôi kìa.
Tôi gạt tay anh ra, tiến đến nâng khuôn mặt anh lên.
- Anh muốn đây là bí mật nhỏ giữa hai anh em mình không?
Anh lập tức gật đầu mà không chần chừ.
- Vậy.... Cởi quần áo ra đi Levi.
Khuôn mặt anh thoáng chốc sững lại, nhanh chóng lùi xa tôi.
- Em... Em nói gì cơ?
- Levi, em không nói lại. Anh cũng biết em có quy tắc sống của em mà.
Tôi có một quy tắc riêng của bản thân. Miễn là mọi việc không đụng chạm gì đến lợi ích của tôi thì tôi đều sẽ không để ý tới.
Anh biết điều này.
- Muốn một điều gì đó đều phải đánh đổi cả anh à.
Levi cởi từng chiếc cúc áo. Tay anh không ngừng run, môi anh cũng mím chặt lại. Tôi ngồi yên thưởng thức từng chút một.
Cho đến khi không còn mảnh vải nào lưu lại trên người anh.
Levi của tôi khá gầy. Bao năm qua anh không cao lên được tí nào nhưng so với trước thì đã có thịt hơn. Nước da trắng ngần, xương quai xanh lộ rõ, hai đầu ngực hồng hào. Tất cả đều được tôi thu hết vào tầm mắt mình.
- Nhìn đủ chưa?
Anh đỏ mặt, ngại ngùng mà nói với tôi.
Chưa bao giờ là đủ cả anh ạ.
- Anh quay người lại đi.
Anh sững sờ nhìn tôi. Sau, lại cúi đầu xuống, chầm chậm quay lại.
Tôi đây chỉ chờ có thế.
Tôi đứng dậy, đẩy ngã anh xuống giường. Bẻ ngoặt tay anh về phía sau rồi dùng dây chuẩn bị trước cột chặt lại.
- Eren... Em làm gì thế? Thả anh ra! Mau thả anh ra!
- Suỵt. Yên nào.
Tôi ôm lấy anh, tay bắt đầu di chuyển loạn xạ. Miệng tôi chạm vào vành tai anh mà gặm nhấm.
Tôi không ngăn anh ngừng gào thét, cũng chẳng ngăn lấy tiếng thở dốc của mình.
- Em đã chờ điều này lâu lắm rồi, Levi à.
- Eren, thả anh ra rồi anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh nói ngược rồi. Anh đang làm theo yêu cầu của em cơ mà. Vả lại em muốn anh ghi nhớ thật kĩ ngày hôm nay.
Rời khỏi người anh, lật người anh lại, bản thân mình thì đè lên người anh.
Tôi vục đầu vào cổ anh, bắt đầu để lại những ấn ký của mình. Tay tôi dừng ở hai đầu ngực mà mân mê.
BỐP
Anh không kiêng nể gì mà đá tôi một cái. Cú đá này khiến tôi phải gập người ôm lấy bụng của mình.
- Thả anh ra!
Anh lặp lại yêu cầu của mình.
Anh đã vậy thì tôi cũng chẳng nể gì nữa.
Tôi nắm lấy chân anh, lại một lần nữa lật người anh lại. Áp chế anh nằm sấp xuống giường. Sau đó lại tạo cho anh tư thế nửa nằm nửa quỳ.
CHÁT
Tay tôi và mông anh va chạm nhau bằng một lực đủ để bàn tay tôi in lại vết trên đó.
Mông anh vừa trắng vừa tròn lại còn mẩy. Đem đánh thật thích. Tôi nghi ngờ anh ăn bao nhiêu cũng dồn về đây cả.
Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng.
Tôi đánh đến khi hai mông anh đều đỏ ửng thì ngừng. Cả người anh run rẩy. Anh vùi mặt mình vào nệm, tóc tai loã xoã che khuất.
Tôi tách chân anh ra. Đổ gel bôi trơn ra tay rồi chạm vào lỗ nhỏ của anh.
- Ư...
- Bên trong vào thật dễ, có phải là do tối qua anh vừa làm không?
Anh không đáp lời tôi, đầu lại vùi xuống nệm.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón...
Được rồi.
Tôi đã chờ đủ rồi.
Cởi quần mình ra và đưa "thằng em" mình đến trước lỗ nhỏ của anh.
Tôi thúc vào một cú mạnh.
- A... ha....
Như nhận ra sự thất thố của mình, anh nhanh chóng cắn chặt môi lại.
- Thả lỏng nào anh.
Tôi vuốt lấy phía trước của anh nhằm phân tán sự tập trung rồi thình lình đẩy toàn bộ vào.
- Ha... thật tuyệt vời.
"Thằng em" tôi đang được anh bao bọc lấy. Bên trong anh thật nóng, mút chặt lấy của tôi.
Tôi bắt đầu đưa đẩy, thúc từng cú.
Từ từ rồi nhanh dần.
Anh mới đầu ngậm chặt môi mình sau cũng không giữ được mà rên lên. Tiếng rên của anh quyến rũ tôi vô cùng.
Tôi điên cuồng ra vào trong anh.
Một lần rồi lại hai lần....
Cuồng loạn.
Tách tách
Tiếng máy ảnh đều đều vang lên. Anh nằm im cho tôi chụp. Mắt anh nhìn lên trần nhà không chút phản ứng.
Khắp người anh tràn ngập dấu hôn và vết cắn do tôi để lại. Cổ tay ửng đỏ, bị trầy một chút do ma sát. Tinh dịch trong lỗ nhỏ men theo đùi trong mà nhễu xuống giường.
Tất cả tạo nên một bức tranh về sự cuồng loạn.
Xong xuôi tôi bế anh đi tắm. Anh không phản kháng, để mặc tôi làm gì thì làm.
- Tôi muốn về phòng mình.
Khi tôi đang bế anh về hướng phòng mình, anh đã nói như thế.
Anh chưa bao giờ xưng hô là "tôi" cả. Kể cả cái ngày xưa khi hai đứa mới gặp nhau, anh cũng không xưng hô như vậy. Vậy mà giờ đây anh lại nói như thế
Khó chịu.
Đặt anh xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho anh. Vén phần tóc loà xoà lên, tôi hôn lên trán anh.
Anh để yên cho tôi làm vậy. Không động đậy. Không phản kháng.
- Levi, chuyện xảy ra ngày hôm nay là bí mật của hai đứa. Em mong anh biết rõ nên cư xử như thế nào. Ba mẹ nếu biết chuyện thì sẽ không hay cho cả hai đâu.
- Tôi biết rồi.
Anh cuộn mình trong chăn, lí nhí trả lời tôi.
- Anh nói gì cơ?
- Anh-biết-rồi.
Lần này anh gằn từng chữ một. Thôi kệ, vậy cũng được.
Tôi trèo lên giường anh, ôm anh vào lòng.
- Thả ra.
Anh lập tức đưa chân đá tôi. Vết tích của cuộc hoan ái vừa rồi vẫn còn chưa vơi, cơn đau lập tức truyền đến đại não làm anh run rẩy.
- Bình tĩnh nào Levi.
Tôi ôm lấy anh mà xoa xoa.
- Đi về phòng em đi.
- Em muốn ngủ với anh.
Một thoáng im lặng len lỏi vào giữa chúng tôi.
- Levi, chúng ta không thể như ngày xưa được sao anh? Tại sao anh lại xa cách em như thế?
- Anh mệt. Anh muốn ngủ.
Anh quay lưng lại phía tôi, chôn mình trong chăn, trốn tránh không trả lời.
- Em không biết anh thế nào nhưng em yêu anh Levi à. Không đơn thuần là tình cảm anh em mà nó là tình yêu, tình yêu đôi lứa.
- Điều này là sai trái!
- Anh nghĩ em quan tâm à? Chúng ta còn chẳng phải anh em ruột. Ngoài cái danh và đều là con trai thì có gì không được đâu hở anh?
- Eren...em điên rồi!
Anh ló đầu ra khỏi chăn, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ.
Này anh ơi, đừng nhìn em như thế.
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Thở dài một hơi rồi ôm lấy anh.
- Kể cả có như thế thì cũng sao đâu. Nếu điên loạn mà được ở bên anh thì em cũng sẵn lòng.
Tay tôi luồn vào áo anh, xoa xoa tấm lưng gầy.
- Dù cho anh không yêu em thì cũng không sao cả. Em sẽ trói buộc anh bằng tình yêu của em và sự cuồng loạn này. Cho đến khi anh không thể nghĩ gì khác ngoài em, cho đến khi anh không thể nào sống thiếu em được, cho đến khi cả hai ta đều không còn thì sự cuồng loạn này mới chấm dứt. Xin anh hãy nhớ cho.
Người anh run rẩy từng cơn còn tôi thì phấn khích không thôi.
- Tối thứ Năm hàng tuần em sẽ ghé phòng anh. Mong anh đừng trốn tránh bằng không em sẽ không đảm bảo điều gì cả. Bí mật nhỏ giữa đôi ta nên để chỉ đôi ta biết thôi, người khác biết sẽ không hay đâu anh nhỉ.
Đối với người anh cứng đầu của tôi, đe doạ vốn không có tác dụng gì. Nhưng kể cả người mạnh nhất thì cũng có yếu điểm. Yếu điểm của anh là gia đình này và nghe có hơi tự mãn một chút nhưng yếu điểm lớn nhất của anh là tôi.
Yêu cầu của tôi, đánh vào yếu điểm của anh. Anh sẽ chẳng thể phản kháng.
- Ngủ ngon anh nhé. Đừng quên những gì em nói.
Anh vẫn không ngừng run rẩy nhưng anh cũng không có hành động gì theo hướng phản kháng. Đúng như những gì tôi dự đoán.
Tôi thoả mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cả hai ta đều mệt cả rồi.
Sau hôm đó mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi.
Anh vẫn đối xử với tôi như thường ngày, vẫn là sự quan tâm của người anh trai dành cho em trai mình. Nhưng đến tối thứ Năm thì người anh trai lại nằm dưới thân người em trai mà hoan lạc.
- Chậm một chút.....
- Eren....Eren...
Anh không nói lời yêu tôi.
Ừ thì anh có yêu tôi đâu. Thay vào đó anh gọi tên tôi. Tiếng gọi nức nở cầu xin, nghe thật thích.
Cuối mỗi cuộc hoan lạc tôi đều hôn môi anh, thủ thỉ lời yêu anh. Dù rằng nghe viển vông nhưng tôi đây vẫn mong chờ một ngày nào đó anh sẽ hồi đáp tôi. Chúng tôi sẽ bên nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vĩnh viễn không tách rời.
Cuồng loạn.
Dần dà đã hơn hai tháng trôi qua. Anh cũng bớt bài xích hơn, chí ít tôi được vào phòng anh những lúc anh ở nhà.
Những thời gian rảnh tôi đều bám lấy anh. Tôi ghé phòng anh mỗi tối, nhưng chúng tôi chỉ làm tình vào tối thứ Năm.
Như tối nay vậy.
Cạch cạch cạch
Tiếng gõ laptop vang lên đều đều trong căn phòng cùng với tiếng click chuột.
Anh đang làm bài tập của mình.
Còn tôi thì đang ôm lấy anh, để anh ngồi trong lòng mình.
Đầu tôi tựa vào vai anh, thi thoảng lại dụi vào gáy anh hoặc tựa lên đỉnh đầu.
Hoặc là sẽ mút mát gáy anh, để lại trên đó những dấu hôn đỏ thẫm.
- Em không học bài gì sao?
- Nay là tối thứ Năm đó. Tuần trước em đã không thể về do học hành rồi.
- Tại anh à?
- Không, không ạ, lỗi em. Nhưng nãy tắm đã rửa sạch rồi, không làm thì phí lắm anh ơi.
- Anh không có nhu cầu.
Được rồi, tôi không bao giờ nói lại được anh cả.
Thế thì dùng hành động vậy.
Tôi ngậm lấy tai anh, tay thì di chuyển vào trong áo mà vuốt ve.
- Đừng, Eren. Anh còn bài tập.
- Vâng anh cứ làm đi. Em làm việc của em.
Tôi bỏ qua lời anh mà tiếp tục công chuyện của mình.
"Thằng em" tôi nó bắt đầu cương lên rồi. Tôi cố tình cọ xát nó với phía sau anh. Và của anh cũng cương rồi.
Tiếng gõ phím và tiếng click chuột nhanh dần, hoà cùng với tiếng thở dốc của anh và âm thanh nhuốm màu tình ái do tôi tạo ra.
Anh nhanh chóng đóng tab, tắt laptop.
- Thả anh ra.....anh đi cất máy.
- Để em làm cho, anh cởi đồ ra đi.
Đấy, thấy chưa. Tôi giúp anh hoàn thành bài tập nhanh hơn rõ rệt.
Tắt đèn phòng và bật đèn ngủ. Cởi quần áo và ôm lấy nhau. Chúng tôi chìm vào trong cơn hoan lạc.
Anh thích sạch sẽ nên mỗi lần làm chúng tôi đều đeo bao. Cũng là phòng ngừa bệnh tật. Chỉ những khi hưng phấn, chúng tôi mới chơi "trần".
Hai tháng qua tôi đã nắm rõ những điểm mẫn cảm của anh. Những khi tôi động đến chúng, lỗ nhỏ của anh đều siết chặt lại. Và khi thúc vào tận sâu trong anh, anh đều sẽ nức nở gọi tên tôi. Anh càng thế tôi càng nhắm vào đó mà thúc mạnh.
Levi của tôi thật dễ thương.
Tôi yêu anh vô cùng.
Cuồng loạn mà yêu anh.
- Ba mẹ sẽ đi vắng khoảng một tuần, hai đứa nhớ coi nhà cẩn thận và chăm sóc bản thân nhé.
Ba mẹ tôi chuẩn bị đi nghỉ dưỡng. Chuyến đi này sẽ kéo dài một tuần hoặc hơn. Nếu như hai người hứng lên muốn đi chơi nơi khác nữa thì chắc chắn là hơn rồi.
- Mẹ à, con Đại học rồi đấy!
- Con chẳng để ý bản thân gì cả nên mới lo lắng đấy.
- Anh con ở nhà với con mà.
- Nhớ nghe lời Levi đấy Eren.
- Vâng vâng con luôn nghe lời anh mà ba.
- Tốt. Chúng ta đi đây.
- Ba mẹ đi cẩn thận ạ.
Tạm biệt ba mẹ xong tôi khoá cửa cẩn thận rồi đi lên phòng. Anh hôm nay bận việc ở Hội Sinh viên nên sẽ không về. Cả hai anh em tôi đều làm trong Hội Sinh viên nên việc ở lại trường cũng không có gì lạ.
Ba mẹ vắng nhà tận một tuần. Ước gì tôi có thể phóng túng với anh trong một tuần đó.
Chậc
Tôi đã nói với anh chỉ làm tối thứ Năm nên cũng không thể làm khác được.
Nhưng mà có thể làm ở nơi khác mà nhỉ.
Nghĩ tới đây tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.
Vui vẻ mở laptop rồi vào các file ảnh chứa hình anh. Thời gian qua hình ngày càng nhiều. Từ những hình ảnh thường ngày cho đến những lúc chúng tôi làm tình, từ chỉnh tề cho đến phóng đãng nhất, tôi đều có cả.
Với anh thì tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Ngồi chỉnh sửa ảnh cho đến tận tối, bụng kêu lên tôi mới tắt máy.
Xuống nhà hâm lại đồ ăn mẹ nấu. Sau khi ăn xong tôi sẽ đi làm bài, nhắn tin với anh, bàn chuyện ở Hội rồi đi ngủ.
Hừm, nghe được phết.
Tôi làm đúng theo trình tự đã nghĩ.
Vươn vai cho giãn gân cốt rồi trèo lên giường. Anh sẽ về nhà vào ngày mốt. Tôi sẽ ở nhà một mình cho đến lúc đấy.
Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến.
Giờ này muộn rồi ai còn nhắn tin vậy?
Mở lên xem, nhìn tên người nhận tôi khẽ nhíu mày.
Đó là tên của bạn tôi, học cùng trường với anh, cũng ở trong Hội Sinh viên. Nói trắng ra thì nó chính là tay trong truyền tin về anh ở trường cho tôi.
Nhắn vào giờ này thì tám phần mười không phải là nói chuyện phiếm rồi.
Tôi mở lên thì thấy có mấy tấm hình.
Là hình về anh.
Hai ngày sau, anh trở về nhà vào sáng sớm.
Cạch
Tiếng đóng mở cửa vang lên, thân hình anh hiện lên trong tầm mắt tôi.
- Anh về rồi.
Tôi bước đến ôm lấy anh.
- Em không đi học sao?
- Nay em không có tiết.
Tôi nói dối. Buổi học hôm nay tôi xin nghỉ rồi.
- Sao anh về vào sáng sớm vậy.
- Anh về thay đồ với nghỉ một tí, chiều lại lên tiếp.
- Vâng anh đi nghỉ đi.
Tôi buông anh ra và để anh đi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không nói gì cả.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ hơn.
Anh sẽ lên trường tầm hai giờ. Vậy thời điểm bây giờ là thích hợp rồi.
Tôi vào phòng anh, vuốt mái tóc anh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Nhẹ nhàng bế anh lên để anh không tỉnh giấc. Tôi đưa anh xuống nhà tắm.
Những thứ cần thiết tôi đều chuẩn bị đủ cả rồi.
Cột chặt tay anh lại rồi cởi quần anh ra. Sau đó thả người anh xuống bồn tắm.
Người vừa chạm nước anh liền tỉnh dậy. Anh như lũ mèo sợ nước vậy.
- Eren em làm cái gì thế!
- Tắm rửa cho anh thôi.
- Anh đã tắm rồi.
- Em nghĩ là chưa sạch đâu, còn một chỗ anh chưa "làm sạch bên trong".
Anh rùng mình nhìn tôi.
- Hôm nay không phải thứ Năm, Eren.
- Em cho anh hai lựa chọn. Một là tự làm, hai là em làm. Anh chọn đi.
Tôi lờ đi câu nhắc nhở của anh mà đưa cho anh hai lựa chọn.
Anh hoang mang nhìn tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Nếu anh không chọn thì em sẽ làm đấy.
- Tự...làm...
Anh nói thật khẽ.
- Em không nghe rõ?
- ANH TỰ LÀM, VỪA LÒNG EM CHƯA?
Nhận được câu trả lời, tôi đưa tay cởi trói cho anh. Sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Đồng hồ chỉ một rưỡi hơn anh mới đi lên phòng.
Anh mặc áo sơ mi của tôi, cái áo sơ mi to hơn người anh, tà áo dài che khuất mông.
Tôi để anh nằm xuống giường, tay đưa vào trong lỗ nhỏ của anh.
Không chỉ rửa sạch, anh còn tự nong rộng ra. Điều này khiến tôi bật cười khanh khách, anh thì vùi mặt mình vào nệm.
- Tốt lắm. Levi của em thật ngoan.
- Chết tiệt. Tí nữa anh vẫn phải lên trường.
- Vâng chúng ta sẽ không làm đâu. Hôm nay không phải thứ Năm mà.
Anh nhìn tôi, vẫn là cái vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì đấy.
- Giờ thì nằm im nhé!
Tôi lôi ra một cái sex toy gồm những quả bóng được nối với nhau. Về phương thức hoạt động thì cái này không khác mấy cái trứng rung cho lắm, khác biệt lớn nhất có lẽ là trứng rung thì có một còn đây là một dải nối liền.
Đổ gel bôi trơn ra, thoa đều trong lỗ nhỏ của anh và cả cái sex toy. Sau đó tôi nhét từ từ từng quả vào một.
- Ư...cái gì thế....
Anh giật nảy người lên, vội quay ra đằng sau. Tôi nhanh chóng dùng tay đè anh xuống.
- Suỵt, nằm yên nào.
Sau đó lại tiếp tục công việc dang dở.
- Lúc đầu có hơi khó vào một tí, anh chịu khó nhé.
- Ư...ha....
Quả đầu tiên vào được giúp cho các quả tiếp theo vào dễ dàng hơn. Loại này được tôi lựa chọn rất kĩ để vừa với anh nên hẳn nhiên nó hoàn toàn vào hết.
- Ha...a....
Thả anh ra. Cột phần điều khiển vào phần đùi của anh, cố định chặt. Xong xuôi tôi lật người anh lại.
Khoé mắt anh ướt nước, cánh mũi phập phồng thở dốc.
Tôi hôn lên môi anh rồi di chuyển lên khoé mắt, liếm lên những giọt nước mắt đang chực trào kia.
Tôi lại tiếp tục lôi ra một thứ khác. Cái này là khoá trinh tiết.
Trước khi anh kịp hoàn hồn lại thì tôi đã đeo xong cho anh rồi.
Anh sờ sờ xuống phía đươi của mình. Từ "cậu nhỏ" của anh cho đến "lỗ nhỏ", đáy mắt anh không che giấu được sự hoảng hốt.
- Cái...cái gì đây Eren? Mau cởi ra cho anh.
Nhìn anh như con mèo nhỏ đang vô lực chống cự lại tôi vậy.
- Anh hãy giữ nguyên như thế và đi học như bình thường. Khi về nhà em sẽ lấy ra cho anh. Vì hôm nay không phải thứ Năm nên em hứa sẽ không làm tình với anh đâu, yên tâm nhé.
Lấy đồ cho anh rồi theo anh đi học. Hôm nay tôi sẽ đi học cùng anh thế nên tôi mới xin nghỉ. Tôi muốn mình tận mắt ghi nhận những khoảnh khắc sắp tới của anh.
Chúng tôi chọn một góc khuất tầm nhìn nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ bảng. Dù sao anh vẫn cần phải ghi bài.
Từ khi rời khỏi nhà, anh không ậm ừ gì với tôi cả.
Tiết học vô được tầm mười lăm phút tôi bắt đầu đưa tay sờ lấy đùi trong của anh. Cố tình lướt qua phía dưới nay đã bị "khoá" lại bởi cái đai trinh tiết. Anh chẳng nể nang gì đánh thẳng vào mu bàn tay tôi rồi gạt tay tôi ra.
- Đau đấy anh.
Tôi xoa xoa mu bàn tay mình. Anh chẳng quan tâm mà tiếp tục nghe giảng.
Tôi nào để mình yếu thế được.
Lấy cái điều khiển từ trong cặp ra, bấm một cái.
- Ư....
Người anh lập tức giật nảy lên. Vì bị bất ngờ nên anh khẽ rên lên một tiếng. Nhận ra sự thất thố của mình anh liền bịt chặt miệng lại. Người anh gập xuống bàn, quay mặt về phía tôi.
- Tắt đi ngay.
Tôi cười với anh, tay vỗ vỗ lưng anh.
- Học sinh ngoan thì nên chú tâm vào bài giảng, anh nhỉ?
- Chết tiệt.
Anh ngồi thẳng dậy tiếp tục cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vô cùng cứng đầu.
Tầm đến giữa tiết học, tôi lại bấm thêm một nút nữa.
- Chết tiệt....chết tiệt.....
Anh gục đầu xuống bàn miệng lẩm bẩm.
Tôi chạm vào cái tai đã đỏ ửng lên của anh.
Thật nóng.
Cái này tần số của nó khá nhẹ. Nhưng khi các trái bóng chạm vào nhau và cùng dao động, sự cộng hưởng của chúng là rất lớn. Tôi chọn chúng cũng vì thế. Đai trinh tiết cũng giống như tên gọi, nó sẽ ngăn anh phát tiết. Không thể chạm đằng trước, cũng chẳng thể ngừng đằng sau. Tất cả kết hợp lại anh sẽ chẳng chịu nổi đâu.
Hôm nay không phải thứ Năm nên tôi sẽ không làm tình với anh đâu.
À nhưng nếu là anh cầu xin tôi thì tôi lại không chắc đâu. Dù sao tôi yêu anh mà, anh đã hạ mình xin tôi thì sao tôi nỡ chối từ đây.
Những thứ này sẽ triệt để đánh ngã tính kiêu ngạo của anh.
Đáng ra tôi sẽ không làm đến mức này nếu như không có tấm ảnh của mấy ngày trước.
- Eren...khó chịu...
Chúng tôi đang học môn thứ hai. Anh giờ đây đã gục đầu xuống bàn. Giảng viên trên kia giảng gì, anh hoàn toàn không nghe thấy.
Từ lúc kết thúc môn thứ nhất cho đến bây giờ, tôi mới chỉ tăng thêm một nấc nữa. Vẫn chưa là mức tối đa mà anh đã không chịu nổi rồi.
- Sắp ra về rồi, anh chịu khó một chút hen.
Cả người anh nóng bừng, hơi thở loạn xạ, gấp gáp.
- Eren...Eren...
Tôi giữ nguyên như vậy cho đến khi ra về.
Người anh hoàn toàn không còn sức lực phải dựa vào tôi. Tôi dìu anh lên xe rồi lái xe về nhà. Sau đó lại cẩn trọng bế anh lên phòng.
Không phải phòng anh.
Là phòng tôi.
Tôi đặt anh xuống giường rồi cởi quần áo anh ra. Tháo khoá đai trinh tiết rồi lật người anh lại.
Anh ngoan ngoãn để tôi làm mọi việc.
Tắt cái sex toy đang dao động đi, tôi nắm lấy sợi dây từ từ kéo ra.
- a....a....
Áng chừng rút ra được một nửa, tôi thay đổi cách thức, kéo toàn bộ nửa còn lại ra cùng một lúc.
- Ư....hức....
Người anh giật nảy lên. Phía trước bắn ra tinh dịch trắng đục, nổi bật trên cái trải giường màu đen của tôi.
- ha...ha...
- Em lấy ra hết rồi đấy ạ.
- Eren...
- Hửm, sao thế anh?
Tôi kéo anh lên, ôm vào lòng. Anh rúc vào hõm cổ tôi mà cọ cọ.
- Anh khó chịu....
- Khó chịu chỗ nào ạ?
- Phía dưới....muốn của em....
Tôi bật cười thành tiếng.
- Hôm nay không phải thứ Năm Levi ạ.
Tôi đặt anh lại xuống giường, toan rời đi.
- A...đừng đi....
Anh nắm lấy vạt áo tôi, níu lại.
Tôi quay lại nhìn anh.
Anh giờ đây tóc tai lộn xộn, đôi mắt vẫn còn vương nước, gò má ửng hồng.
Tất cả đều nhuốm màu nhục dục.
Khiến người ta muốn đè anh xuống.
- Xin em.....
- Cho anh.....cho anh....
- Kể cả hôm nay không phải thứ Năm cũng được sao anh?
Tôi lấy tay gạt đi dòng nước mắt chực trào của anh. Hỏi một câu mà tôi đã biết sẵn câu trả lời.
Anh gật đầu liên tục như sợ tôi không thấy hay hiểu lầm.
- Vậy thì làm nó cương đi.
Tôi ấn đầu anh vào giữa hai chân mình. Anh có giãy ra nhưng nhanh chóng ngừng lại. Tôi buông tay khỏi đầu anh để anh tự làm.
Tay anh run rẩy cởi quần ngoài rồi quần trong của tôi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy "thằng em" tôi một cách gần thế này.
- Em không ép anh. Anh không muốn có thể bỏ ra.
Anh lưỡng lự nhìn tôi rồi chầm chậm ngậm lấy nó, mút mát một cách gượng gạo.
Tôi chưa bao giờ bắt anh làm việc này. Kinh nghiệm của anh hoàn toàn bằng không.
Nhìn anh chậm chạp làm thế này, tôi cũng sốt cả ruột.
Luồn tay vào tóc anh, nắm chặt. Tôi đưa đẩy hông mình, ra vào trong khoang miệng anh.
- ưm...ưm...
Anh muốn thoát ra nhưng không thể.
Tôi làm cho đến khi bắn vào sâu trong họng anh. Và cả trên mặt anh nữa.
Tinh dịch anh không nuốt hết trào ra bên khoé miệng. Khuôn mặt anh cũng bị tinh dịch của tôi vấy bẩn.
Nhìn anh như này quyến rũ biết bao.
Tôi chẳng kiềm chế hay làm bộ làm tịch nữa.
Đè anh xuống rồi nhanh chóng đâm sâu vào bên trong. Thúc từng cú mạnh bạo.
- Ha...chậm...chậm một chút...
- Eren...xin em....chậm....
Chúng tôi cùng nhau phóng túng làm, không quản gì đến thời gian.
Phía trước của anh bắn ra trên ga trải giường của tôi, còn phía sau thì ngập ngụa tinh dịch của tôi. Trên người anh cũng xuất hiện vô số dấu hôn và vết cắn.
- Anh...anh không thể ra nữa....
Tôi để anh ngồi vào lòng mình. Tư thế này giúp tôi đâm vào nơi sâu nhất của anh. Chỉ cần tôi thúc lên, ma sát với điểm mẫn cảm của anh, anh sẽ rên rỉ không ngừng.
À mà từ nãy giờ anh đã ngừng đâu.
- Vậy thì không bắn là được.
Tôi bịt chặt quy đầu anh lại.
- Ư...hức...đừng mà.....
- Anh bảo không muốn bắn mà?
Tôi mút lấy tai anh, phía dưới tiếp tục chuyển động. Hai chân anh vòng qua hông tôi, quấn lấy thật chặt. Hai tay run rẩy muốn gỡ tay tôi đang bịt quy đầu anh ra.
- Không...không muốn....
Anh lắc lắc đầu rồi tìm đến môi tôi. Đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ nhàng.
- A...Eren....em đang tức giận.....
- Ha....Eren.....em giận anh à.....
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
- Sao anh biết?
- Ha....ha...cảm giác.....
- Phì.
Tôi bật cười thích thú. Anh của tôi thật giỏi.
Hôn lấy đôi môi anh, đưa lưỡi vào bên trong mà dây dưa với lưỡi anh. Đôi môi anh đã sưng lên vì những cái mút mát của tôi, lưỡi anh cũng tê rần vì bị lưỡi và tay tôi chơi đùa. Thế nhưng anh vẫn chiều tôi, vẫn tự hé miệng mình cho lưỡi tôi qua dây dưa.
Levi của tôi, chiều tôi biết mấy.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, anh hôn lấy cằm tôi, khẽ gặm cắn nó.
Tôi thả bàn tay đang chặn quy đầu của anh, thay vào đó là mân mê hai bên đầu nhũ đã sưng tấy. Xung quanh chúng có cả vết răng mà tôi để lại.
- Ư...ư....
Tay tôi di chuyển lên trên, chạm vào một nơi ở xương quai xanh anh.
Vị trí này có một dấu hôn đã mờ đi, song nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy.
Dấu hôn này không phải do tôi làm mà là của một người bạn anh trong Hội Sinh viên để lại. Do anh thua trong một trò chơi chết tiệt nào đó và phải thực hiện theo yêu cầu của người thắng.
Bức ảnh mà tôi nhận được chính là chụp lại khoảnh khắc anh bị một tên khác không phải tôi để lại dấu hôn trên người.
Hỏi sao mà không tức cho được.
- Nói em nghe, dấu hôn này của ai?
Giọng nói tôi trầm xuống. Bên dưới cũng ngừng chuyển động.
- A?
Thấy anh vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, tôi đưa tay xuống siết chặt lấy "thằng em" anh.
- Hức
Anh giật nảy mình, lỗ nhỏ cũng siết chặt theo.
- Nói em nghe.
- A....a...của...của một người trong Hội Sinh viên.
Anh ôm lấy tôi, nức nở.
- Tại sao lại có nó?
- Anh...anh thua trong một trò chơi vào giờ giải lao.
- Vậy anh cho phép bất kỳ ai cũng có thể để lại dấu hôn trên người anh phải không? Chắc anh thích lắm nhỉ?
- Không, không có.
- Lần này là dấu hôn, lần sau sẽ là gì hả Levi? Kể cả hình phạt là làm tình cùng anh thì anh cũng đồng ý luôn sao?
Đè anh lại xuống tấm nệm. Thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong anh, căn chính xác điểm mẫn cảm mà chạm vào. Tinh dịch tôi để lại bên trong theo từng cú thúc của tôi mà trào ra bên ngoài.
Nhơ nhớp.
Cuồng loạn.
- A...a...không...không....
- Chết tiệt
Tôi bắn vào bên trong anh một lần nữa.
Tiếng thở dốc của chúng tôi chiếm lấy không gian của căn phòng.
Ôm lấy anh chẳng còn chút sức lực nào, xoa xoa tấm lưng gầy.
- Eren, anh không có, không có làm tình với ai cả.... Đừng giận anh mà...
- Được rồi, anh ngủ đi.
- Eren, anh chỉ muốn em...
Câu nói cuối cùng trước khi thiếp đi của anh làm tôi sững người.
Anh đang thổ lộ với tôi sao?
Haha, không thể nào.
Đúng vậy, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi. Levi của tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi đâu, kể cả anh chiều tôi như nào đi chăng nữa.
Vì anh không điên cuồng như tôi.
Phải.
Cuồng loạn.
Tôi bị mùi thức ăn đánh thức. Đầu óc có chút choáng váng.
Bật điện thoại lên xem giờ. Ánh sáng từ điện thoại hắt vào làm mắt tôi nheo lại. Mười giờ hơn rồi.
Đi xuống dưới nhà thấy anh đang bận rộn nấu nướng.
Anh mặc áo của tôi cùng quần đùi ngắn, chiếc tạp dề của mẹ quấn bên ngoài.
Không biết anh tỉnh từ bao giờ nhưng anh đã nấu được cả một bàn đồ ăn rồi.
- Sao anh không nghỉ thêm chút nữa?
- Em dậy rồi à? Lại đây ăn này.
Tôi bước tới bàn ăn, ngồi xuống, chờ anh ngồi vào ăn cùng.
Chúng tôi ăn cơm trong im lặng, đây cũng là luật bất thành văn của gia đình tôi.
Ăn xong cả hai lại ra phòng khách, bật một bộ phim đang nổi rồi cùng xem.
Anh ngồi tựa vào sofa còn tôi gối đầu lên đùi anh. Thỉnh thoảng anh sẽ đút cho tôi một vài miếng hoa quả.
Những cử chỉ dịu dàng của anh làm gia tăng cho sự ảo tưởng và cuồng loạn của tôi rất nhiều.
- Levi em yêu anh.
Coi được tầm nửa bộ phim, tôi chán ngán mà quay lại ôm lấy eo anh, thủ thỉ lời yêu đương.
- Tình yêu này là sai trái, Eren ạ
Anh cũng chẳng ngần ngại nói thẳng về sự thật tréo ngoe.
- Em biết. Chỉ là xin anh đừng bỏ rơi em. Em không cưỡng cầu anh đáp lại tình cảm này, chỉ xin anh đừng bỏ em một mình.
- Eren à, cái vũng lầy này nên chỉ có anh ở trong đó thôi.
- Gì cơ ạ?
Lời anh vừa nói làm tôi kinh ngạc không thôi.
- Anh cũng mệt mỏi khi phải giấu giếm rồi. Anh yêu em Eren. Anh yêu em từ rất lâu rồi.
Tôi như bị sét đánh ngang tai. Từng lời, từng lời nói của anh như có phép, khiến não bộ tôi trì trệ không thể phản ứng kịp.
- Anh nhận ra mình yêu em từ cách đây rất lâu, ít nhất là bắt đầu từ khi anh lên năm hai. Sau khi nhận ra thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này, anh đã cố gắng đưa chúng ta ra thật xa.
Tôi nhớ lại vào khoảng thời gian anh học năm hai, lúc đó cũng là lúc anh cấm tôi không được vào phòng anh nữa. Chúng tôi trò chuyện cũng ít hơn, hầu như cũng không gặp mặt nhau. Tôi còn ngỡ là do tôi chuẩn bị thi Đại học nên anh mới làm như thế để tôi tập trung.
Nhưng không phải, vì sau đó quan hệ của chúng tôi cũng lạnh nhạt dần. Tôi vẫn ôm thắc mắc đến tận nay.
- Anh biết em có cài camera trong phòng anh. Anh cũng biết em có các file ảnh lưu hình anh.
- Đừng ngạc nhiên thế, anh là dân công nghệ thông tin mà.
- Đáng tiếc là cái camera trước quay ban đêm không tốt nhỉ. Thế nên em đã cài cái mới đúng chứ?
- Anh cũng có người trong Hội Sinh viên trường em nên anh biết rõ em sẽ về khi nào. Cái đoạn anh thủ dâm kia chẳng phải là sơ ý gì đâu, anh cố tình cho em biết đấy.
- Anh yêu em bởi thế nên khi biết em làm thế với mình anh không phản đối mà cứ làm như không biết gì, tự lừa mình dối người. Kể cả em chỉ là đang chơi đùa với anh, anh cũng ngu ngốc chìm đắm vào cái sự chơi đùa ấy.
Hoá ra mọi thứ trước giờ tôi làm đều trong tính toán của anh cả. So với tôi, anh còn cuồng loạn hơn bội phần!
- Nhưng sự việc lúc chiều đã nằm ngoài tầm với của anh rồi. Anh không ngờ em lại yêu anh thật sự.
Anh đưa tay xoa lấy má tôi. Tay anh run rẩy từng hồi. Anh đang hoảng loạn.
- Anh không muốn em xuống vũng lầy này cùng anh. Em là đứa em trai duy nhất mà anh có, em là người anh yêu thương nhất trên đời. Anh yêu em nên anh không muốn chính mình hủy đi tương lai của em, Eren à.
- Sự việc lúc chiều làm anh lo sợ. Vũng lầy này không phải là nơi em nên đến. Trước khi em lún thật sâu và không thể thoát ra, anh phải đẩy em lên dù cho việc đó có khiến anh phải chìm sâu xuống đi chăng nữa.
- Giờ đây anh cũng mệt rồi, anh không muốn giấu diếm nữa. Nói ra như này có khi tốt hơn cho cả hai ta. Những gì muốn nói anh đều nói hết cả rồi, còn lại tùy em phán xét. Có ghê tởm anh không em?
Ghê tởm anh ư? Tôi có tư cách gì mà ghê tởm anh đây?
Tôi ôm lấy anh, nâng gương mặt anh lên rồi đặt xuống đó một nụ hôn.
Tay anh nắm lấy tay tôi, đôi môi cũng đáp lại nụ hôn của tôi.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn của những kẻ lầm đường. Trao nhau thứ tình yêu không được phép tồn tại.
Anh à. Vốn từ đầu em cũng đã ở trong vũng lầy này rồi.
Vũng lầy rộng lớn khiến anh và tôi không thể nhìn thấy nhau. Chỉ đến khi sự cuồng loạn của chúng tôi lớn dần lên, khi đó vũng lầy xô chúng tôi chạm vào nhau.
Ừ tôi với anh là hai kẻ cuồng loạn như thế đấy.
Hai ta chìm sâu vào cái vũng lầy này một cách bình thản mà chẳng màng gì đến lối thoát ra. Đây không phải chấp nhận số mệnh mà là do chính hai ta khao khát điều đó. Niềm khao khát đi ngược lại với luân thường đạo lý.
Cuồng loạn trong cái hoan lạc của sự cấm kị.
Cuồng loạn trong lời đàm tiếu của người đời.
Không phải em.
Cũng không phải anh.
Mà là hai chúng ta.
Cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip