Say
"Thật tội nghiệp".
"Ra đi khi còn trẻ như vậy, trách người tài hoa mà lại bạc mệnh thôi".
"Này cậu trai kia là ai thế?"
"Nghe bảo là người thân duy nhất".
...........................................
Sau khi cúi chào từng người một, tôi đến ngồi trước bài vị anh. Khẽ khàng đưa tay vuốt ve lên tấm ảnh, khoé mắt tôi lại cay cay.
Tôi luôn luôn muốn chối bỏ sự thật này. Sự thật rằng anh đã xa tôi rồi. Anh đã bỏ tôi lại một mình và hoà vào với mây trời.
Lòng tôi đau như cắt. Tim tôi chưa ngày nào yên, nó đập thật mạnh, thật đau như nỗi nhớ anh bồi hồi, da diết. Tâm trí tôi cũng chẳng cho tôi yên ổn, nó cứ gợi về những kí ức của ngày xưa, những ngày tháng chúng tôi bên nhau tươi đẹp biết mấy và rồi nó tàn nhẫn bắt tôi phải tỉnh lại, phải xa rời những khoảnh khắc đó mà nhìn vào thực tại.
Anh của tôi, Levi của tôi, người tôi trân quý nhất trên đời, đã vĩnh viễn rời bỏ trần thế, rời bỏ tôi.
- Anh, em có mang theo ruợu này, chúng ta cùng uống nhé!
Tôi lấy bình rượu từ trong cặp ra, đây là loại rượu mà anh thích nhất.
Rót cho mình và cho anh một chén đầy, tôi ngửa cổ uống cạn.
Một chén.
Hai chén.
Ba chén.
.................................
Người tôi bắt đầu ngà ngà say, ánh nhìn không rõ tiêu cự. Tôi thích cảm giác này lắm. Nó khiến cả người tôi lâng lâng giữa bộn bề cảm xúc, giữa cái chếnh choáng của cơn say, giữa sự điên đảo của trí óc và chỉ có thế mới có thể giúp tôi gặp những thứ không thể thấy lúc tỉnh táo, ví dụ như, anh chả hạn.
- Em say rồi sao, Eren.
Tôi hướng ánh nhìn về phía đối diện tôi. Anh của tôi đang ngồi đấy. Vẫn thân hình đó, vẫn giọng nói đó. Là gương mặt tôi tha thiết muốn ngắm nhìn, là giọng nói tôi khẩn khoản muốn nghe lại.
- Em chưa say, có anh mới say ấy.
Tôi lèm bèm với anh như những lúc hai đứa ngồi uống rượu cùng nhau.
Như nhớ ra được điều gì, tôi khẽ bật cười, hướng ly rượu về phía anh.
- Nè, anh nhớ không, lần chúng ta đi dự tiệc công ty ấy, anh đã uống đến say khướt và em phải đưa anh về đấy. Haha.
Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy anh say đến như vậy.
Tửu lượng của anh tốt lắm, anh luôn biết giới hạn của bản thân là ở đâu, chỉ trừ lần đó.
- Em đưa anh về nhà em mà?
- Vâng, em có biết nhà anh đâu, anh chẳng chịu cho em biết còn gì. Em đưa anh về nhà và lịch thiệp đưa anh lên giường nghỉ ngơi còn em sẽ ra sofa một hôm nhưng anh chả chịu buông em ra gì cả.
- Đừng có kể lại khoảnh khắc xấu hổ đó chứ.
- Không, lúc đó anh rất dễ thương nhe.
Người ta bảo: "Rượu vào thì lời ra". Anh uống đến say quắc cần câu rồi liền trở thành một ông chú cáu kỉnh và dính người. Nhưng tôi không ghét bỏ gì lúc đó, trái lại còn rất thích thú vì tôi thích anh, tôi thích anh từ rất lâu rồi.
Là một thằng đàn ông chân chính, đáng lẽ ra tôi phải tỏ tình lúc cả hai còn đầy đủ nhận thức và lý trí. Tuy nhiên đứng trước người mình yêu thì đến cả đứa gan dạ nhất cũng phải hoá thành thiếu nữ e thẹn mà thôi. Tôi đã lợi dụng anh lúc đó mà tỏ tình. Sẵn cũng có tí hơi men trong người thế là tâm can có bao nhiêu liền nói ra hết, tâm tình ấp ủ bao lâu liền đem kể sạch. Đáp lại tôi là khuôn mặt ửng đỏ không biết vì say hay vì ngại của anh nhưng mà thứ duy nhất tôi chắc chắn không thể nhầm được chính là cái gật đầu đồng ý của anh.
- Em tưởng anh sẽ không nhớ gì chứ.
- Lời tỏ tình đầy mùi mẫn như thế, anh đây có ngủ cũng phải tỉnh dậy ngay để nghe.
Ừ, anh nhớ hết mọi chuyện khi say. Những tưởng anh sẽ xa lánh mình, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để anh đánh rồi. Trái với những gì tôi nghĩ, anh ôm tôi vào lòng, thỏ thẻ câu: "Đồng ý". Chúng tôi chính thức quen nhau như thế đấy.
Lại rót thêm một chén nữa, lần này tôi từ tốn nhâm nhi.
- Anh nhớ không lần đầu tiên chúng ta làm tình, chúng ta cũng uống rượu.
Tôi hồi trẻ từng là một tay ăn chơi thứ thiệt. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà. Thứ gì cũng trải qua rồi trừ mấy thứ mà Nhà nước cấm thì chưa sờ vào thôi. Anh thì cũng chả phải hạng ngoan ngoãn gì cho cam. Tôi từng nghe đồn xưa anh làm giang hồ xã hội đen gì đấy, tuy chưa kiểm chứng nhưng cái cách anh cho tôi ra bã mỗi lần tôi chọc điên anh khiến tôi cũng gật gù tin cái tin đồn này.
Oanh liệt là thế nhưng lần đầu tiên của hai đứa thì đứa nào đứa nấy cũng ngại chết đi được. Hệt trai mới lớn. Và rồi chúng tôi lại cùng nhau uống rượu, muốn gạt phăng đi lý trí và xuôi theo bản năng của con người.
Tính là tính như thế, suy tính thì luôn nằm ở trong đầu, còn thực tế chúng tôi tỉnh như sáo.
Tuy tỉnh nhưng thêm hơi men vào thì lại bạo dạn hơn. Đấy là tôi nói anh.
Anh tiến đến đè tôi xuống, môi áp vào môi tôi mà hôn. Mỗi tội thì ngoài cái việc môi chạm môi và cắn môi tôi ra thì anh chẳng làm gì cả. Tôi muốn hôn kiểu Pháp cơ.
Tôi luồn tay vào tóc anh cố định. Nghiêng đầu hôn lấy anh, tranh thủ lúc anh hơi hé miệng tôi đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh, khuấy động. Môi lưỡi giao hoà triền miên, dịch vị tràn ra khoé miệng. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Gì chứ việc này anh kém tôi xa.
Anh thở dốc, tôi lật người lại chiếm thế chủ động. Rồi tôi chu du xuống vùng cổ anh, hôn lên yết hầu đang chuyển động. Để lại vài dấu hôn nổi bật trên vùng cổ như muốn bố cáo thiên hạ rằng Levi là của Eren này.
Bàn tay tôi mân mê hai đầu nhũ, rồi nó trườn xuống phía dưới, nắm lấy tính khí của anh mà vuốt ve.
Tiếng anh rên thật ngọt ngào, như rót mật vào tai tôi. Đồng thời nó cũng khiêu khích bản năng của tôi, tôi muốn làm tình với anh, làm đến mức anh nức nở xin tha thì thôi.
Buông tha tính khí, tôi lại xuống mân mê hậu huyệt của anh. Khi đưa ngón tay vào trong, tôi bỗng chốc kinh ngạc. Như biết tôi đang nghĩ gì, để trả lời cho thắc mắc của tôi anh đưa cánh tay mình lên che khuất đôi mắt và cả người anh đỏ ửng. Anh đã tự nong rộng bản thân mình rồi.
Tôi bật cười thích thú. Gỡ tay anh ra, đặt lên trán anh một nụ hôn. Levi của tôi thật dễ thương.
Với tay lên đầu tủ, lấy một cái bao cao su đeo vào cho bản thân, lấy thêm ở một hộp khác để đeo vào cho anh. Thú thực tôi thích cái cảnh hậu huyệt anh tràn đầy tinh dịch của mình lắm, nhưng thôi có lẽ để lần sau vậy.
Tôi tiến vào bên trong anh. Hậu huyệt ấm nóng bao trùm lấy cự vật của tôi. Còn anh thì nức nở như một đứa trẻ. Vòng tay anh qua cổ, cố định chân quanh eo, tôi thúc từng cú thật chậm rãi để anh quen dần rồi dần dà là những cú thúc mạnh bạo.
Cả căn phòng lặng im. Chỉ có tiếng của khúc giao hoan và tiếng rên rỉ của anh vang vọng.
Thật tuyệt!
Uống cạn chén rượu dở, tôi lại rót cho mình thêm chén nữa.
- Uống là thế nhưng không say nhỉ. Nhưng men rượu trong người lại khiến em hưng phấn thêm. Lúc đó chỉ muốn làm anh đến khi anh nỉ non xin tha thì thôi.
- Làm cả bao lần mà không thoả mãn hử?
- Haha. Nếu là làm với anh thì chưa bao giờ là đủ.
Tôi cầm bình rượu lên muốn rót thêm chén nữa. Bình rượu nhẽ hẫng, hết rượu rồi. Tôi mỉm cười nhìn anh, lấy trong cặp ra một bình khác, rót đầy cho mình.
- Anh này, em thực ra không thích uống rượu đâu.
- Ấy vậy mà rượu lại luôn đem đến cho em những kỷ niệm vui vẻ. Người ta bảo buồn mới uống rượu, nhưng khi uống với anh em chưa bao giờ là buồn cả. Rượu là thức quà giúp con người ta vơi bớt nỗi buồn, rượu cũng là thức quà khiến con người ta trở nên dạn dĩ hơn, có thể nói những điều không dám nói, có thể làm những điều không dám làm. Dĩ nhiên những thứ chưa từng làm kia cũng có những điều khốn nạn. Và trớ trêu thay những điều khốn nạn làm được nhờ rượu lại quá nhiều, nhiều hơn những thứ tốt đẹp mà không dám làm.
- Uống rượu rồi giết người. Uống rượu rồi hiếp dâm. Uống rượu rồi lái xe đâm chết người. Bị bắt thì chỉ cần khai là đang say là án trạng có thể giảm ngay.
- Thật nực cười anh nhỉ. Thằng chó chết đã cướp anh khỏi em cũng thế.
- Hắn ta khai với toà rằng hắn uống quá say và đã lái xe đi. Hắn không nhớ gì cả, không nhớ gì về tai nạn đã giết chết người em yêu.
- Con mẹ nó chứ! Thằng chó đó khi xét nghiệm còn dương tính với cả ma túy, đáng lý ra nó phải mục xương trong tù. Nhưng không anh ạ, hắn đã chạy án và chỉ bị phạt tù vài năm.
- Em dù bán hết gia sản, chạy chọt cũng không thể lấy lại công lý cho anh được. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi, Levi.
Tôi nghẹn ngào uất ức, nước mắt không cách nào kìm được tuôn rơi lã chã. Giữa linh đường vắng vẻ này, vang vọng khắp các bức tường chỉ có tiếng gào thét của tôi.
Lồng ngực tôi đau lắm, trái tim tôi nhói đau từng cơn.
Tôi vô dụng không bảo vệ được anh. Tôi vô dụng không thể đòi lại công lý cho anh.
Nếu không bảo vệ được người mình thương thì sống còn phỏng ích gì.
Tiếng khóc của tôi dần chuyển thành tiếng cười. Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ cười khó nghe đến vậy. Tiếng cười phát ra từ một cái cổ họng đã khản lạc đi vì tiếng khóc thật sự khó chịu.
- Anh, luật pháp không thể làm gì hắn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ chịu như vậy. Những gì thằng chó đó làm với anh, em đã bắt hắn trả lại gấp nhiều lần.
- Ừ, hắn đã chết rồi anh ạ. Chết một cách đau đớn, xứng với những gì hắn đã gây ra.
Tôi đưa tay ra giữa không trung, vuốt ve khuôn mặt anh.
- Và em cũng sẽ gặp anh ngay thôi.
Giữa trập trùng của cơn say, tôi nhìn thấy anh mỉm cười với tôi. Một nụ cười luôn khiến tôi an lòng.
Tôi nâng chén lên.
- Anh, em đến với anh đây.
Rượu thì cay, đời thì đắng.
Vị ngọt chất chứa được mấy phần?
Giảm cơn cay, vơi cơn đắng.
Nhưng sao ta lại càng muốn say?
Ta say trong triền miên của rượu,
Ta say trong hoan ca của đời.
Để rồi những đêm phải thổn thức,
Trong cơn say của rượu, của đời.
Muốn tìm đến những chốn vui,
Muốn quên hết những đau buồn,
Cơn say dẫn lối đưa đường,
Say vì rượu, say vì đời.
Này người ơi, liệu người có nhớ,
Cơn say đưa chúng ta gặp nhau.
Này người ơi, liệu người có quên,
Cơn say cũng đưa ta xa nhau.
Nâng chén rượu lên,
Để rượu dẫn lối,
Cho em gặp người,
Một lần nữa thôi.
Say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip