Tuổi trẻ
"Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại."
(Trích "Vội vàng" - Xuân Diệu)
- Nếu không còn ai thắc mắc thì chúng ta kết thúc tại đây. Các em về nhà tiếp tục ôn tập cho tốt.
- Chào thầy ạ!
Tiếng "chào thầy" đồng thanh vang lên, tôi gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Mấy đứa học trò nhỏ hớt hải thu dọn đồ đạc, xem chừng muốn về lắm rồi. Tôi cầm bút, gạch một gạch lên tấm lịch cạnh bảng, một ngày nữa lại trôi qua.
Âm thanh của giờ tan học nhanh ồn ào cũng mau lặng yên. Chỉ còn tiếng ù ù quay của chiếc quạt trần hoà cùng với giai điệu của "bản hoà tấu mùa hè" do những chú ve trình bày.
Lau sạch sẽ bảng, phủi phủi tay cho bớt bụi phấn. Tôi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về. Đã gần sáu giờ rồi nhưng trời hẵng sáng lắm. Chậc, mùa hè mà.
- Thầy.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, xen vào tiếng ù ù quay của quạt và bản nhạc của những chú ve. Âm thanh này quen thuộc đến mức tôi không cần ngẩng lên cũng biết là của ai.
- Chưa về à?
- Em chờ thầy.
Câu trả lời quen thuộc làm sao.
- Đã xin phép ba mẹ chưa?
Xách chiếc cặp của mình lên, tôi hướng ánh mắt về người phía trước mặt mình. Một cậu trai cao hơn tôi tầm 10cm, trên người vẫn còn nguyên đồng phục của trường. Bảng tên ngay ngắn bên ngực trái đề tên Eren Jaeger.
Cậu trai này là học trò của tôi và cũng đồng thời là người yêu tôi.
- Rồi ạ. Ba mẹ em còn muốn "kí gửi" em qua nhà thầy luôn cơ.
- Phì, thế thì nhớ trả tiền công cho thầy đấy.
Lời vừa dứt môi tôi liền được bao phủ lấy. Em hôn tôi. Một cái hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Tuy thế thôi cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên.
- Đang ở trường nên không tiện, về nhà em trả đầy đủ "tiền công" nhen.
Cậu trai vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Cái vẻ mặt này thật muốn đánh cho một cái.
Nhà tôi cách trường không xa, đi xe máy khoảng tầm mười lăm phút. Đó là vào lúc đường bình thường chứ vào giờ cao điểm thì không.
Ách tắc giao thông là một vấn nạn!
Đang là giờ tan tầm, dòng người từ muôn nẻo đều đổ về đường quốc lộ. Ngay cả những con hẻm cũng chật cứng.
Tiếng còi xe inh ỏi. Dòng người xe cộ san sát nhau, nhích từng bước. Trời ngày hè vốn oi bức lại càng thêm oi bức.
Về được tới nhà cũng đã gần bảy giờ.
Đưa cặp cho Eren cất, tôi xắn tay áo lên, chuẩn bị nấu ăn.
- Đi tắm trước đi. Đồ ở trong tủ quần áo ấy.
- Vâng ạ.
Ba mẹ Eren bảo "kí gửi" em thực sự cũng không sai. Em ở nhà tôi có khi còn nhiều hơn ở nhà mình. Thậm chí đồ dùng sinh hoạt còn để tại đây luôn cho tiện. Trước đó chỉ là đến để tôi kèm thêm, dần dà em ngủ lại luôn ở nhà tôi. Đối với việc này, ba mẹ em đều cho phép vì họ rất bận rộn với công việc ở bệnh viện. Một vài lần gặp nhau, họ còn ngỏ lời nhờ tôi chăm sóc cho em.
Eren học rất giỏi. Khi xưa thi tuyển sinh vào cấp Ba, em là người đạt điểm cao nhất thành phố. Tuy nhiên em lại không thi vào trường chuyên. Tôi có đọc một bài phỏng vấn về em. Em bảo em muốn tự do, muốn trải nghiệm, em không muốn tuổi trẻ của em chỉ có học.
Và điều này cũng được em nói lại một lần nữa trong ngày khai giảng. Với thành tích như thế, em nghiễm nhiên trở thành đại diện cho các bạn học sinh mới của trường. Bài phát biểu của em ngày hôm đó tôi không thể nào quên được. Nó chứa đựng những khát khao cháy bỏng, nó sôi sục những nhiệt huyết một trời tuổi trẻ. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào sau khi em phát biểu xong. Toàn thể hội trường nhiệt liệt hưởng ứng với em, ngay cả hiệu trưởng còn gật gù bật ngón cái. Một bài phát biểu xuất sắc!
Hai tháng sau tôi bắt gặp em viết bản kiểm điểm trong phòng giáo viên.
Học sinh ưu tú của trường, con cưng của mọi thầy cô khối Mười nói riêng và cả trường nói chung, viết kiểm điểm vì tội trèo tường bị bảo vệ bắt gặp.
Sau khi nghe xong tội danh, tôi rất thắc mắc. Thực ra đối với người đặc biệt như em, lỗi này cũng chưa tính là nặng đến độ phải viết kiểm điểm đâu. Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm của em thì mới biết, hoá ra đây không phải là lần đầu tiên, mà đã là lần thứ n rồi.
Chà, tự do như này thì hơi quá rồi.
Đột nhiên em ngước lên nhìn tôi. Rồi em cười hì hì, vẫy tay chào, em nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Tôi ngơ ngác nhìn, theo khẩu hình của em thì câu em vừa nói là "thầy Levi".
Tình huống này là gì đây? Tôi với em gặp nhau lần này là lần thứ hai, giả dụ như hôm khai giảng em không thấy tôi thì hôm nay là lần gặp đầu tiên. Thế nhưng hành động vừa rồi là gì?
Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu được ẩn ý của em lúc đó.
Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau xem chương trình giải trí, sau đó lại cùng nhau học bài.
Eren có thói quen học khuya, tầm độ chín rưỡi tối em mới bắt đầu học và có thể học tới hai, ba giờ sáng.
Trong giai đoạn nước rút thế này, Eren càng tập trung hơn bao giờ hết. Mặc dù có rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi học thuật và có thể được tuyển thẳng, thế nhưng em vẫn muốn thi đại học.
Em nói là vì em muốn ở cạnh tôi.
Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Đồng thời tôi cũng phụ trách giảng dạy môn Toán cho khối Mười hai.
Tôi không dạy thêm ngoài giờ học. Em là trường hợp ngoại lệ.
Tuy có làm vài cái kiểm điểm trong hai năm lớp Mười và Mười một nhưng em vẫn là học sinh xuất sắc, thành tích học tập đứng đầu toàn trường, mang về cho nhà trường không biết bao nhiêu là giải thưởng. Qua lớp Mười hai em vẫn giữ vững phong độ tất cả các môn, trừ môn Toán do tôi dạy.
Điều này khiến tôi đau đầu. Tôi đã dành nguyên tuần để tự kiểm lại cách dạy của bản thân. Rõ ràng đâu có tệ. Tất cả lứa học sinh đã và đang được tôi dạy đều có kết quả rất tốt. Chỉ có đúng mình Eren là tôi không sao hiểu nổi.
Sau đó tôi có một buổi nói chuyện riêng với Eren. Em ngỏ lời muốn tôi kèm một mình em, em sẽ đóng tiền học thêm đầy đủ.
Tôi từ chối và khuyên em có thể học người khác.
Nhưng rồi em nắm chặt vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Em nói ngoài tôi ra em không muốn ai khác.
Dưới sự thuyết phục đầy lý lẽ và hợp tình hợp lý của em, cộng với sự ủng hộ nhiệt tình của ba mẹ em, tôi đồng ý kèm riêng một mình em môn Toán. Về sau tôi còn bổ trợ cho em môn Hoá nữa.
Giờ ngẫm lại, điểm số em như vậy là do em tự khống chế điểm của mình, nào có phải do cách dạy của tôi đâu. Tất cả là kế hoạch của em hết. Còn câu nói lúc đó của em hoá ra cũng không chỉ có một nghĩa.
Eren chống cằm, xoay xoay cây bút trên tay. Em thở một hơi dài rồi đứng lên vòng ra phía sau tôi. Hai tay em ôm chặt lấy tôi, đầu tựa vào gáy tôi mà cọ cọ.
- Mệt à?
- Thầy.
- Ừ?
- Thầy.
- Ừ. Thầy đây.
Tôi với tay ra phía sau, xoa xoa đầu em.
Em thả tôi ra rồi lại đè tôi xuống tấm thảm lông. Môi áp lấy môi tôi mà hôn. Tôi tách môi mình ra, cho phép em đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Nếu là bình thường tôi sẽ không cho đâu. Nhưng lúc này, tôi biết em có điều muốn nói với tôi. Thế nên tôi sẽ chiều em trước.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, em liền dụi đầu vào cổ tôi. Tôi cảm giác như mình nhìn thấy hai cái tai rũ xuống của mấy chú chó trên đầu em vậy.
- Sắp tới ngày đó rồi.
- Em lo lắng ngày thi sao?
- Thầy biết em muốn nói gì mà.
Ừ, tôi biết em muốn nói gì. Hơn ai hết tôi là người rõ nhất.
Giữa chúng tôi có một giao kèo.
Đời người có thể có nhiều lần mười năm nhưng tuổi trẻ thì chỉ có một.
Tuổi trẻ cho phép chúng ta được phạm nhiều sai lầm, còn tuổi trưởng thành thì không. Những sai lầm của tuổi trẻ có thể sửa nhưng tuổi trưởng thành thì rất khó, có khi càng sửa thì càng sai thêm.
Đặc biệt là yêu đương. Người ta bảo: "Đẹp nhất là tình yêu thời tuổi trẻ". Tôi rất đồng ý câu này. Tình yêu của tuổi trẻ là tình yêu đơn thuần nhất. Chúng ta yêu mà không biết đến ngày mai, chìm đắm trong tình yêu của những ngày tháng vô lo vô nghĩ, không bị vướng bận nhiều muộn phiền như cái tuổi trưởng thành. Dù cho tình yêu đó là ngông cuồng, chúng ta cũng sẵn lòng.
Tôi hơn Eren một giáp. Sự cách biệt tuổi tác quá lớn không cho phép tôi yêu em. Tôi khuyên em từ bỏ và nên tìm một người khác thích hợp hơn.
Nhưng rồi em nắm chặt vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Em nói ngoài tôi ra em không muốn ai khác.
Thật quen thuộc biết mấy. Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu nói này.
Dẫu bị tôi từ chối, em vẫn không bỏ cuộc. Ngày ngày vẫn bên cạnh tôi, đối đãi với tôi bằng sự chân thành và tình yêu vô hạn. Em quan tâm, để ý tôi từng chút một. Tôi ngu ngốc tận hưởng sự bảo bọc của em.
Và rồi tôi bị em làm lung lay ý chí.
Tôi có yêu em không ư?
Có. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều.
Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã dành cho em một sự quan tâm đặc biệt. Khi ấy tôi chỉ nghĩ là sự quan tâm của người thầy dành cho học trò ưu tú thôi. Nhưng dần dà tôi biết sự quan tâm ấy nó không chỉ đơn thuần là quan tâm.
Em có biết tôi yêu em không?
Em biết. Eren biết. Em biết cả lý do tôi không chấp nhận lời tỏ tình của em. Nhưng em không nản chí. Em đã thành công khiến tôi chấp nhận.
Hỡi ôi, khi trái tim đã thổn thức, đã khát khao tình yêu thì chả có thứ gì có thể cản lại được.
Tôi là một kẻ tham lam. Tôi tham luyến tình yêu của em.
Cuối cùng chúng tôi lập một thoả thuận. Tình yêu của chúng tôi sẽ kéo dài cho đến khi trường tôi tổ chức lễ trưởng thành. Lễ trưởng thành kết thúc cũng đồng nghĩa em đã trải qua hết tuổi trẻ của mình, em sẽ là một người trưởng thành. Mọi quyết định của em đều phải được suy nghĩ kĩ càng và phải tự chịu trách nhiệm.
Nhất là việc yêu một người như tôi.
Tôi không ngại miệng đời nhưng tôi lo cho em. Em còn quá trẻ. Em chỉ mới kết thúc tuổi trẻ của mình và chập chững với cái tuổi trưởng thành. Miệng đời sẽ trù dập em mất. Tôi không thể để điều đó xảy ra dù cho việc làm của tôi đồng nghĩa với việc chôn vùi tình yêu của mình.
Ngay từ đầu, tình yêu này đã là một điều sai trái.
Thế nhưng tôi vẫn tham luyến lắm. Tôi vẫn nuôi giữ một hy vọng có thể ở bên cạnh em. Còn nếu em đã suy nghĩ kĩ và rời bỏ tôi, tôi cũng vui lòng chấp nhận mà không một chút oán hận nào. Được bên em vào thời tuổi trẻ, thế là quá đủ rồi.
Những ngày tháng cuối cùng trôi qua thật nhanh chóng.
Từng lời chúc, lời chào tạm biệt vang lên cùng với những tiếc khóc nghẹn. Những cái ôm đầy sự quyến luyến của những cô cậu học trò nhỏ, luyến tiếc về một thời tuổi trẻ bên nhau.
Một thời tuổi trẻ nữa lại xa.
Dưới sân, lễ trưởng thành vẫn đang tổ chức, còn tôi và Eren đã lẻn lên lớp học.
Em ôm lấy tôi. Môi em hôn lấy từng nơi trên khuôn mặt tôi như muốn đem chúng khắc sâu vào trí nhớ. Đỉnh đầu, trán, mắt, mũi, má và em dừng lại ở đôi môi. Em hôn từng chút một, nhẹ nhàng, sâu lắng.
Tôi không phản đối. Đây là lần cuối cùng của chúng tôi rồi.
Em cởi cúc áo ở cổ của tôi ra. Tôi không phản kháng lại vì tôi biết em sẽ không làm gì quá giới hạn.
Em để lại trên cổ tôi một dấu hôn. Dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán nó rất nổi bật.
- Hãy để cho mọi người thấy nhé. Em muốn họ biết rằng thầy Levi đã có người yêu rồi.
- Nếu thầy nói "không" thì sao?
- Đây là yêu cầu cuối cùng của em đó.
Tôi với tay lên ôm lấy người con trai cao hơn mình này vào lòng.
- Em biết thầy không thể từ chối em mà.
- Thầy từ chối hai lần rồi - Em lầm bầm.
- Sau cùng thầy vẫn chiều em đấy hây.
Em chẳng nói gì nữa, chỉ dụi dụi đầu vào ngực tôi.
Tôi hôn lên đỉnh đầu em, kế tiếp là vầng trán.
- Thi thật tốt nhé!
Từng loạt pháo hoa được bắn lên, pháo hoa chào tạm biệt lứa học sinh này. Chúng nhanh chóng toả sáng trên nền trời và cũng mau phai đi như tình yêu của chúng tôi vậy. Nở rộ thật đẹp đẽ, kết thúc vẫn in sâu.
Tôi bị thu hút sự chú ý vào loạt chùm pháo hoa ấy, cũng vì thế tôi không nhìn thấy vẻ mặt của em.
Eren rời khỏi tay tôi. Môi em ghé sát tai tôi, thì thầm những lời sau cuối.
- Tạm biệt thầy Levi. Em yêu thầy.
Tiếng pháo hoa vẫn nổ nhưng tai tôi không nghe thấy gì nữa. Tiếng giày gõ vào mặt sàn vang lên rồi nhỏ dần.
Thật xa.
Em đi rồi.
Tuổi trẻ của em đã kết thúc và tình ta cũng vậy.
Hụt hẫng làm sao.
Chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Em bước vào cuộc thi quan trọng của đời mình, còn tôi bị bắt cóc đi chấm thi. Cho đến khi các em biết điểm tôi mới được thả ra.
Trong khoảng thời gian chấm thi, tôi thực sự làm theo lời Eren, để lộ dấu hôn ra bên ngoài. Những cô giáo tầm trạc tuổi tôi có vẻ thất vọng lắm.
"Dấu hôn trên cổ thầy Levi" đã trở thành một đề tài bàn tán xôn xao của các thầy cô. Cũng phải thôi, căn bản ở đây chúng tôi giải trí theo phương pháp truyền thống, không điện thoại, không internet, vô cùng "healthy và balance". Việc có một đề tài như này cũng bớt buồn chán.
- Levi, nói cho chúng tôi nghe về người yêu của cậu đi. Bình thường cậu kín tiếng lắm mà.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi túm tụm lại nói chuyện phiếm. Không ngoài dự đoán, nhân vật chính của câu chuyện vẫn là tôi. Mà người khai pháo lại là Hange, giáo viên mà tôi thân thiết nhất.
- Chúng tôi chia tay rồi.
- Levi điển trai của chúng ta mà cũng có ngày bị đá ư. Không tin được nha.
- Chúng tôi chia tay trong hoà bình, Hange ạ.
- Thầy có muốn quen người khác không, tôi làm mai cho thầy người này được lắm này.
- Cám ơn thầy. Tôi hiện chưa có hứng yêu đương.
Trước lời đề nghị của thầy Erwin tôi chỉ có thể từ chối.
Quen người khác ư? Tôi chưa hề nghĩ đến. Trái tim này đã trao cho Eren mất rồi, có còn để mà yêu ai nữa đâu. Có lẽ tôi sẽ sống như này cho đến hết cuộc đời mình.
Tuổi trẻ của em đã kết thúc và tình ta cũng vậy.
Kì thi kết thúc trong sự reo vang của các em học sinh. Chúng tôi sau đó bận rộn chấm điểm. Sau khi điểm chấm xong, tôi được "phóng thích" về nhà. "Phóng thích" nghe hơi nặng nhưng tôi cảm giác như tôi vừa đi tù về vậy. Dù đây không phải lần đầu đi chấm thi nhưng lần nào cũng giống lần nào, tôi toàn bị bắt cóc rồi được trả về bằng xe của cảnh sát. Có khác gì phạm nhân bỏ trốn không.
Tôi lết cái thân xác sắp mục ruỗng của mình vào nhà. Giờ chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ thôi, phổ cập tin tức mấy ngày qua có lẽ để sau.
Mở tủ quần áo ra, tôi bỗng nhìn thấy áo sơ mi của em. Tại sao nó vẫn ở đây? Em đã thu hết đồ về rồi cơ mà?
Tay tôi vô thức cầm lên. Mùi hương của Eren tràn ngập trong cánh mũi.
Thực nhớ.
Thân hình của Eren to hơn tôi. Tôi mặc áo sơ mi của em mà cả người như lọt thỏm trong đó. Tay áo dài che khuất mu bàn tay, chỉ lộ ra mấy ngón tay.
Hong khô đầu rồi ngả người xuống giường. Cả người tôi kêu gào đòi nghỉ ngơi.
Mệt quá.
Tôi chưa bao giờ mệt thế này. Mắt tôi díu cả lại, đánh một giấc đến tận tối.
Tỉnh dậy đầu tôi quay quay. Khi tôi ngủ không đúng giờ giấc đều sẽ bị choáng đầu như này. Già cả rồi mà.
Bụng tôi "biểu tình" từng cơn. Tôi xoa xoa trấn an nó. Nhưng mà nhà tôi làm gì có gì. Đồ ăn từ thuở nào chắc hư hết rồi, thứ còn lại chắc là mấy gói mì.
Thôi kệ, cứ xuống bếp rồi tính.
Tôi mặc nguyên áo sơ mi của Eren cùng với quần đùi xuống bếp, dù sao nhà này cũng chỉ có tôi.
Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi tôi khi tôi vừa bước xuống dưới lầu. Ở ngay bếp nhà tôi có một thân ảnh đang bận rộn nấu nướng. Một thân ảnh quen thuộc biết bao.
- Eren?
Tôi dụi dụi mắt mình để chắc mình không nhìn nhầm. Kìm chặt cảm xúc đang muốn bùng nổ, tôi cất tiếng gọi tên em.
Em quay lại nhìn tôi.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó.
Em tiến đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Tay xoa đầu tôi.
Chúng tôi giữ yên tư thế đấy một lúc, không ai nói tiếng nào.
Eren cầm lấy tay tôi, để tôi ngồi lên ghế, bày các món ăn mà em đã nấu. Tất cả đều là món tôi thích.
Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, không ai nói tiếng nào.
Ăn xong em pha cho tôi một ly trà đen. Loại trà mà tôi thích nhất.
Em nắm lấy tay tôi, đặt nó lên má em, cọ cọ. Tôi không rụt về mà giữ nguyên như thế.
- Em biết điểm rồi.
Em nói. Tôi vẫn giữ im lặng.
- Em đỗ rồi.
Ừ, với khả năng của em không đỗ mới là chuyện lạ.
- Em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.
- Ừ, và?
Tôi hỏi nhưng em không trả lời. Thay vào đó là một nụ hôn. Một nụ hôn chất chứa những nỗi nhớ nhung của em. Và của cả tôi nữa.
- Em yêu thầy, Levi. Ngoài thầy ra em không muốn ai khác.
Em đỡ lấy tôi trong khi tôi ổn định lại nhịp thở của mình. Bàn tay tôi mân mê từng đường nét trên khuôn mặt em, khảm thật sâu vào trong tâm trí vốn đã đầy hình bóng em.
- Em không hối hận chứ? Yêu một người già như thầy, em không hối hận chứ?
- Yêu thầy chưa bao giờ là điều em phải hối hận. Ngược lại, được gặp thầy và được thầy yêu, đó là niềm hạnh phúc của em.
- Eren, em đã trải qua tuổi trẻ rồi. Không có thời gian để sửa sai nữa đâu.
- Dù là tuổi trẻ hay trưởng thành, dù là non nớt hay chín chắn, kể cả em già và chết đi thì tình yêu em dành cho thầy là bất diệt.
- Levi, em yêu thầy. Thầy có yêu em không?
- Thầy yêu em, Eren. Thầy yêu em rất nhiều.
Tuổi trẻ của em, tuổi trẻ của chúng ta,
Tuổi trẻ cho phép ta sai và được sai,
Chúng ta yêu nhau không vướng bận điều gì,
Chúng ta yêu nhau trong một thời tuổi trẻ.
Tuổi trẻ của em, tuổi trẻ của chúng ta,
Tuổi trẻ đã hết và tình ta cũng tàn.
Trưởng thành ghé đến, tình ta lại thổn thức,
Đôi ta loạn nhịp vì tình yêu tuổi trẻ.
Tuổi trẻ của em, tuổi trẻ của chúng ta,
Dẫu là ngày xưa ấy hay là bây giờ,
Dẫu là tuổi trẻ hay là đã trưởng thành,
Này em ơi, tôi vẫn yêu em vô cùng.
Tuổi trẻ của em, tuổi trẻ của chúng ta.
Tuổi trẻ.
Chúc các bạn sĩ tử thi Đại học thật thành công. Kì thi này là đánh dấu sự trưởng thành của các bạn, dù có ra sao cũng mong các bạn luôn mỉm cười.
Tuổi trẻ đã qua đi nhưng tuổi trẻ không khiến chúng ta hối hận, nếu có thì chỉ là sự hối tiếc. Hối tiếc về một thời tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng lại ngắn ngủi.
Vậy nên hãy cố gắng hết sức mình, cho tuổi trẻ của chúng ta, cho thời gian qua chúng ta đã miệt mài.
Các bạn là những người giỏi nhất! Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip