Chap 3: Phòng Nhạc 2

        Tiếng đàn piano chợt cất lên, giai điệu nhẹ nhàng và vui tươi như ai đó đang yêu cất lên khiến Levi tỉnh giấc. Anh tưởng người đang chơi đàn là Hanji nên anh lên tiếng hỏi

        -Này, cô biết chơi dương cầm hồi nào vậy hả?
     
         ....

        Không có câu trả lời, tiếng đàn vẫn cứ vang dội khắp cả căn phòng. Bực mình vì không ai trả lời, anh đứng dậy và đi về phía cây đàn. Anh ngạc nhiên đến nỗi không thể nói nên lời khi thấy người đang chơi đàn trước mắt mình. Những ngón tay thon dài của cậu uyển chuyển nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Làn da trắng hồng hào với gương mặt toát lên vẻ nam tính và trưởng thành của cậu có thể cướp đi biết bao nhiêu trái tim của chàng trai lẫn cô gái. Ánh mắt tập trung vào những phím đàn đó mang 1 chút đượm buồn và hạnh phúc.

        -E-Eren?

        Tiếng piano ngừng, người con trai đó lúc này mới đưa mắt nhìn Levi. Nắng bắt đầu chiếu vào căn phòng. Tiếng gió khẽ đung đưa những chiếc lá xào xạc bên ngoài phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng. Những cánh hoa nhỏ bay vào phòng vô tình tạo nên 1 không khí lãng mạn. Cậu ta chợt đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên và tiến lại gần anh. Đôi mắt như 2 viên pha lê nhìn thẳng vào anh. Giọng nói trầm ấm của cậu cất lên
 
       - Vâng, Levi-senpai?

        Gương mặt của ai đó bỗng dưng bị ửng đỏ lên vì đó là lần đầu tiên cậu ta gọi anh bằng tên.

      Eren nhìn Levi 1 hồi và nở 1 nụ cười tươi như mặt trời.

        -Đã 2 năm rồi nhỉ? Mà Levi-senpai vẫn dễ thương như trước ha..😄

         Mặt của Levi bây giờ đỏ ửng lên chả khác gì quả cà chua.

      “Chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc dễ thương 2 năm trước vậy? Hay là nó ăn trúng/ đập đầu vào cái gì rồi?? Mà sao nó nhìn đẹp trai quá vậy??? Nó còn gọi tên mình nữa??!! Woahhh, dậy thì thành công là đây sao?!” Do đang trong tình huống bối+anh không biết phải nói gì nên anh đưa chân của anh lên và đá Eren 1 cú vào bụng, sau đó chạy vào lớp mà không hề quay đầu nhìn người mình vừa đá.

        Lúc Levi về lớp cũng là lúc tiếng chuông của tiết thứ 6 vang lên-tiết tự học. Sau 10 phút đợi chờ học sinh mới, Hanji đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô la lên

         -Đứa nào là học sinh mới vậy? Ra đây lẹ coi!! Bà đây đang dần mất hứng nhé!!!

         Nói xong, bỗng có 1 viên phấn trắng bay vào đầu của Hanji với tốc độ chết người. Và tất nhiên, Hanji đã thật sự bị ngất do giật mình.

      "Ồn quá, tch….” Levi cũng dần mất hết kiên nhẫn vì người học sinh mới này. Mặt của anh trở nên tối sầm lại nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh và cố gắng không đốt trường hay lật tung cái trường lên để tìm người đó. Anh chợt nhớ đến lúc ở trong phòng nhạc và tự hỏi, “Thằng nhóc đó làm gì ở đây vậy??”

       A~~~~~~~ Hết hè rồi 😱
    Chap này hơi ngắn nên... Lấy hình Lệ bù lại nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip