Chap 1:
"Xem này, lại phát hiện thêm một thi thể ở gần khu phế liệu của thành phố, lần này còn thảm hơn cả mấy lần trước nữa: Đầu và tứ chi bị cắt lìa, có dấu hiệu xử lí qua hóa chất, bụng bị một cọc gỗ dài xuyên qua, nội tạng bị nát vụn..." Cậu nam sinh tóc vàng chăm chú vào tờ báo, cuối cùng liếc qua hình ảnh trên bìa, không nhịn được căm phẫn. "Đám tội phạm đúng là càng lúc càng làm càn, coi mạng người không ra gì cả. Mà bên phía cảnh sát cũng thật là, vụ án này không phải đã bắt đầu điều tra từ sáu tháng trước hay sao, đến nay chiều hướng chỉ có tệ đi chứ không tiến triển chút nào, thà rằng để lại quân hàm về nhà trồng rau đi cho xong..."
"Được rồi Armin." Cô bé tóc đen ngắn bên cạnh không kiên nhẫn ngắt lời, cô thậm chí còn chẳng quan tâm xem vụ án chấn động khắp cả nước hơn một năm nay đến giờ như thế nào, cô gõ gõ cây bút bi xuống bàn, nhẹ giọng nhắc nhở. "Làm ồn trong phòng tự học sẽ bị phạt chạy hai mươi vòng, nếu cậu khẳng định bản thân có thể trở về mà không cần tớ với Eren kéo về thì cứ việc."
Armin trề môi, rốt cuộc cũng câm nín, chỉ biết lật lật tờ báo xem qua mấy trang tin khác.
Đây chính là giờ tự học của lớp C6 của Học viện Maria. Đương nhiên, với cái tên là giờ tự học và thi thoảng giáo sinh mới xẹt qua xem lớp trật tự hay đang mở trận, còn lại thì chính là thời gian tự do quý báu sau những tiết học căng như dây đàn trên lớp. Lạy Sina, cái danh Học viện lớn nhất toàn quốc không phải để trưng, bất kì học viên nào muốn đặt chân vào đây đều phải bỏ ra một cái giá xứng đáng, và muốn có thể an ổn tồn tại cho tới khi ra trường, không còn cách nào khác ngoài buộc phải lao vào trận chiến khốc liệt không thua gì trên chiến trường hay thương trường. Dĩ nhiên, bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu, đó là quy luật của cuộc đời. Ở trong Maria không có khái niệm về tiền bạc hay quyền thế, nó giống như mô hình một xã hội thu nhỏ, yếu kém sẽ tự động bị loại bỏ, dù gia tài bạc vạn cũng như kẻ bần hàn mà thôi.
Chính vì áp lực như thế, nên ngoài hai học viên nghiêm túc bậc nhất lớp là Armin và Mikasa, còn lại là từng nhóm học viên vật vờ nằm gục xuống bàn, miệng há ra mà ngủ ngon lành. Thật là hết cách, đến cả lớp trưởng uy nghiêm nhất trường là Mikasa cũng không tài nào quản nổi đám bạn y như robot cạn pin kia, đành lắc đầu mặc kệ. Cô gấp lại bản báo cáo, nhướn mày với Armin.
"Hôm trước tớ nghe loáng thoáng bên ban Hội Học sinh có nhắc tới, hình như có học viên mới?"
"Đừng có đùa." Armin nhíu mày, mấy chữ "Học viên mới" nghe qua thì bình thường, nhưng chỉ khi nào chính mình gặp phải mới biết nó kinh khủng tới mức nào. "Chẳng ai lại điên khùng tới mức muốn mang bản thân ra làm "đồ chơi" như vậy cả."
Đây là một trong những truyền thống của Học viện Maria, bất kì học viên mới nào tới cũng phải trải qua bài khảo sát, không phải của bất kì giáo sinh hay khoa ban nào, mà là do chính Hội Học sinh đề ra – phải biết là ở Maria, có những việc toàn quyền do Hội Học sinh quyết, ngay cả giáo sinh cũng không thể nhúng tay vào, ví dụ như "giao lưu" với học viên mới. Đương nhiên, đó cũng không phải là điều quá tệ, một học viên khi chưa trải qua cuộc khảo sát gắt gao toàn trường mà có thể dễ dàng đặt chân vào xứ trong mơ này thì thực là chuyện mây bay trên trời, tất cả học viên mới tới đây đều phải qua "thử nghiệm", mà nói đúng hơn, là trở thành "đồ chơi" của các học viên – đây chính là một truyền thống phân loại học sinh mới. Nếu ngươi là người mạnh nhất, dĩ nhiên ngươi hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, thiết lập ra một tổ chức khác của riêng mình; nhưng nếu ngươi là kẻ yếu đuối, thì Maria không cần thiết tới sự góp mặt của những phế nhân. Muốn tồn tại ở nơi này, nhất thiết phải có năng lực, để biến bản thân thành "người chơi" chứ không phải đồ chơi!!!
"Tớ thì chẳng quan tâm nhiều tới thế." Mikasa cong môi, bao nhiêu năm nay, nắm quyền trong tất cả các học viên ở đây vẫn là Hội Học sinh, dù kẻ mạnh hay kẻ yếu đặt chân vào vẫn cứ phải phục tùng thể chế họ đặt ra. "Tớ chỉ muốn biết, lần này sẽ là trò gì thôi. Những lần trước quá nhàm chán, ít nhất mỗi đứa tân học viên vẫn còn nửa cái mạng mang về cơ mà."
"... Mikasa, thật sự cậu nghĩ thế thì từ giờ đừng treo câu 'Tớ là nữ nhi' trên miệng nữa." Armin cau mày, thật hết cách với cô gái sinh nhầm giới tính này. "Người tới hôm nay, nếu tớ không nhầm..."
"Học viên mới?" Cậu học viên tóc nâu bên cạnh nãy giờ vẫn lấy sách vở làm gối ngủ ngon lành, đột ngột ngẩng đầu dậy, cả câu chuyện của hai người chỉ nghe lọt mấy chữ. Đôi mắt xanh lục của cậu ta ánh lên vệt sáng quỷ dị.
Armin lo lắng, mỗi lần cậu bạn của mình tỏ ra hứng thú tức khắc có kẻ gặp xui xẻo: "Eren, cậu định làm gì?"
Eren vươn vai một cái, duỗi mấy khớp xương tay lâu rồi chưa vận động mạnh, hắn cảm thấy chúng đang gào thét đòi được giải phóng khỏi lớp vỏ bọc ngoan ngoãn bấy lâu nay: "Tan giờ rồi, đương nhiên là... đi xem trò vui."
Hắn chống một tay lên bàn, tiện đà nhảy về phía cửa lớp, trong đôi mắt xanh lấp lánh cảm giác làm "người chơi", bỏ mặc tiếng gọi với theo của Armin.
Hắn đang hưng phấn điều gì, mong chờ điều gì, chính bản thân hắn cũng không biết.
Mà không sao, điều hắn muốn xem, đó là, có trò vui nào dành cho hắn ở khoảng rừng sau trường thôi thôi.
Trong nháy mắt, Eren biến mất dạng, Armin và Mikasa hoàn toàn không hứng thú với việc "phân loại học viên mới" của Hội Học sinh, đơn giản là thu lại sách vở. Giờ tiếp theo là của giáo sinh Rico, một trong những giáo sinh khó tính nhất trường, nếu sơ sảy thì việc trực tiếp bị đánh rớt cũng chẳng phải xa lạ.
"Đúng rồi Mikasa, cậu biết tên của học viên mới đó không?" Armin thuận miệng hỏi, lúc này trong lớp tự học chỉ còn hắn và cô bạn nam tính, những người khác đều đã ào ra ngoài xem nghi lễ chào đón tân học viên. Hắn không chắc trong số đó có bao nhiêu người thực sự hứng thú, nhưng làm việc ấy, chứng tỏ họ muốn tự nhắc nhở bản thân mình, đâu là vị trí của kẻ mạnh, đâu là vị trí của kẻ yếu.
Mikasa có điểm không kiên nhẫn, cô hơi cau mày nhìn Armin: "Không có, sao vậy? Hình như cậu đặc biệt để ý tới vị tân học viên đó?"
Armin trực tiếp bỏ qua câu hỏi mang ý vị hài hước phía sau của cô: "Không biết sao? Tại tớ nghe hình như người mới tới họ Ackerman, cứ nghĩ cậu sẽ quen..."
Soạt!
Tập sách vở Mikasa vừa thu xếp gọn từ trên bàn trong một thoáng lại trở về vị trí cũ, hỗn độn một mảnh. Mà cô lúc này đang nắm lấy vai Armin, siết mạnh: "Cậu bảo tân học viên mới đó tên gì cơ?"
Armin giật mình, hắn không hiểu vì sao Mikasa đột nhiên hoảng hốt như thế, lắp bắp đáp lại: "A... Ackerman... Tớ nghe nói thế..."
Khuôn mặt Mikasa nháy mắt trắng bệch.
"Họ Ackerman... Người ngoài không thể nào có được... Mà hôm nay... tháng 9..."
Một giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống từ bên thái dương, cô đột ngột đứng phắt dậy, đạp lên bàn học lao ra bên ngoài, không quên nhắn lại Armin: "Tớ phải ngăn Eren lại, cậu mang sách vở lên giảng đường giúp tớ."
"Khoan đã Mikasa!!!" Armin thấy Mikasa vội vã như vậy cũng không còn để tâm tới mấy quyển giáo trình lăn lộn trên bàn nữa, nhanh chóng đuổi theo. "Cậu lo gì chứ, tuy Eren có sức mạnh khác thường nhưng vẫn luôn biết tự kiềm chế, cậu ấy sẽ không đánh chết người kia đâu..."
"Không!" Mikasa không kiên nhẫn ngắt lời, hai tay cô siết chặt lại. "Tớ là sợ người kia không kiềm chế được mà giết chết Eren!!!"
Armin mở lớn mắt, không tin vào tai mình. Câu vừa rồi, là Mikasa nói hay sao?
...
Trước rừng Cấm phía sau trường.
Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, tùy ý khoác thêm vest đen bên ngoài, đanh đứng khoanh tay thích ý đạp chân lên khối đá lớn, hoàn toàn không mang dáng vẻ nào của tân học viên tới Maria nhận "Lễ đón tiếp" của các đàn anh đàn chị. Đối mặt với những khuôn mặt soi mói vào mình, anh thản nhiên nhướn mày nhìn lại, không một chút khách sáo.
Cũng ấn tượng thật đấy.
Quả nhiên là Học viện tầm cỡ Quốc tế, học viên đi gây lộn cũng phải đứng xếp hàng quy củ, đồng phục cũng chẳng lộn xộn tứ tung như những vụ ẩu đả anh từng tham gia, được rồi, cái chính là trông không đến nỗi bẩn thỉu, hi vọng là đừng bày ra mấy trò nhàm chán là được.
Mà từ đầu tới giờ, Hội Học sinh vẫn chưa nói tiếng nào, họ chờ đợi tân học viên này lên tiếng. Lời nói đầu tiên rất quan trọng, nó là tiền đề để xác định rốt cuộc cậu nam sinh vóc người y như học sinh trung học này thuộc loại nào.
Là thống trị hay bị trị đây?
Nam sinh cũng dần mất kiên nhẫn. Sau khi gặp Hiệu trưởng xong, anh những tưởng có thể về nhà ngủ một giấc sau chuyến đi dài hay đi tìm một bằng hữu hỏi tình hình thành phố khi bản thân không tại, không ngờ lại bị kéo tới cái trò nhàm chán này, học viên thuộc loại nào thì sao, ảnh hưởng tới bữa ăn của mấy tên không não đó chắc?
"Năm mươi người, năm phút." Nam sinh tùy ý đưa ra một con số, những người còn lại có chút không hiểu, chỉ có ba vị đứng đầu sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đang đứng ở hai phía, số lượng và vị thế rõ ràng chênh lệch, nhưng nam sinh lại không yếu thế chút nào. Nói thế nào nhỉ, ở cậu ta tản mát ra thứ khí chất của... của...
"Chọn đi, nó sẽ là quà ra mắt của tôi trong cái nghi thức chết tiệt của mấy người." Anh chán ghét cất lời, ai mà biết bọn họ đã tiêu tốn của anh bao nhiêu thời gian rồi. "Và nhớ, đừng cố chọn phế nhân đến đấu với tôi, tôi không phải thánh nhân, nhưng cũng không có hứng giết người."
Sao cơ? Tự tin tới mức này, thì hơi quá rồi.
Vài tiếng huýt sáo vang lên, không ít người nghiêng mặt đánh giá nam sinh mới tới, từ nước da trắng muốt gần như trong suốt tới mái tóc đen ngắn, và cả đôi mắt băng lam lạnh lẽo không tì vết. Quả thực cực phẩm, y như một con búp bê tinh xảo đắt tiền, nhưng búp bê mà, đẹp đến mấy, cũng chỉ là "đồ chơi" mà thôi.
Hai ba tên to con tiến lên phía trước, bẻ tay răng rắc thị uy. Anh liếc mắt một cái, nhanh chóng nhận ra. Mấy kẻ này đều từng chai mặt với các báo, hình như đều đạt giải trong các kì thi võ lực đúng không?
"Maria cũng nhận đám tứ chi phát triển này vào hay sao? Thất vọng thật, còn tưởng trường tầm cỡ Quốc tế là thế nào, xem ra Hiệu trưởng chỉ làm bù nhìn hay sao?"
Công khai chỉ trích Hiệu trưởng, cậu ta vẫn là người đầu tiên đi?
Một ánh mắt lóe lên tia hứng thú chăm chú vào anh từ nãy tới giờ, anh cau mặt. Ánh mắt đó... khác hẳn với những kẻ khác... không phải đơn thuần là xem trò vui hay muốn tham gia cuộc vui... Rốt cuộc là kẻ nào?
Anh không kịp tìm kiếm, một tên đã vung nắm tay mạnh mẽ tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tiếc quá người đẹp, hôm nay phải bỏ lại nhan sắc ở đây rồi..."
Anh cau mặt, phiền phức quá.
Tại thời điểm ai cũng nghĩ nắm đấm mang theo tốc độ kinh người kia sẽ dừng lại trên mặt tân học viên, đột nhiên anh khẽ nghiêng đầu, thân hình nhỏ bé là lợi thế để anh giữa tầm kẹp của mấy đối thủ có thể tự do tung mình, đạp mạnh một chân xuống.
Tiếng xương gãy vang dội, máu tươi bắn tung tóe.
Vô luận ở đâu, đối thủ là ai, công kích của anh chưa bao giờ thất bại, cũng chẳng có kẻ nào chống đỡ được lâu hơn mười giây. Anh chưa kịp hài lòng với phong độ không hề giảm sút của mình, đã cau mặt khi thấy gấu quần vương một vệt máu tươi.
Âm thanh xé gió lao đến, không phải chỉ một người, công kích từ bốn phía như vũ bão đem vóc người nhỏ bé vùi giữa những cơ bắp cuồn cuộn, so với lần đầu đã cẩn trọng hơn rất nhiều. Các học viên tới xem đều đứng bật dậy, khóe miệng câu câu chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, khi mà nam sinh không biết trời cao đất dày kia bị đánh cho tơi tả, khóe miệng xinh đẹp sẽ trào ra máu tươi mà rên rỉ cầu xin, đúng rồi, đó mới là điều mà cậu ta nên làm. Muốn đơn thương độc mã chống lại chế tài đã tồn tại trong bao thế hệ học viên Maria ư? Nực cười thật, phải biết là, tất cả những học viên mới tới đây, chứ bao giờ có lựa chọn thứ hai để lưỡng lự.
Mà nam sinh, chung quy vẫn là không để tâm tới những đòn đánh kia, anh nhíu mày, giác quan nhạy bén như dã thú được tôi luyện nhiều năm khiến anh cảm thụ rõ rệt, tầm mắt sáng rực kia vẫn một mực chú mục vào mình. Cảm xúc của hắn dường như mỗi một giây đều thêm phần hỗn loạn, không, phải nói là... có điểm bệnh hoạn mới đúng...
Rốt cuộc là ai?
Anh khẽ lách mình, tránh đi một cú huých cùi chỏ thâm hiểm vào giây cuối cùng, lại mạnh mẽ đạp xuống đòn quét chân của một kẻ không biết mặt, lấy đó làm điểm tựa. Lúc này, anh không còn hứng thú tiếp tục đánh nữa, chỉ muốn đống lùm xùm này nhanh chóng kết thúc, tầm mắt kia khiến anh chẳng dễ chịu chút nào. Anh cuộn người lại, giống như đang biến bản thân thành một khối cầu, hai cánh tay ép sát vào mình, cứ thế trên không trung quay một vòng 360 độ.
Khi mũi giày anh đáp xuống đầu của một tên, xung quanh ngoài tiếng lá rơi xào xạc thì không còn bất kì thanh âm nào. Những học viên đến xem đều mở to mắt sững sờ, mà ba vị Hội Học sinh mặt cũng hiếm khi khó coi đến vậy.
Nhanh... Nhanh quá!
Người ta chỉ thấy anh di chuyển trên không như một khối cầu, tốc độ chớp nhoáng sánh ngang với tia sét xẹt qua những kẻ vây quanh mình, không đến ba giây, bọn chúng đều ngã rạp xuống dưới đế giày của anh, thất khiếu xuất huyết, máu nhuộm một mảng cỏ lớn.
Không nhiều người ở đây có thể hiểu được, đôi chân kia bằng cách nào trong một lần có thể hạ mấy chục người như thế. Vốn là bằng xương bằng thịt, cũng chẳng phải sắt thép hay gì...
Kẻ dưới chân anh hơi cựa quậy, anh nhìn thấy mũi giày dính chút máu của mình, lập tức bạo phát, đạp đầu hắn xuống sâu nửa tấc.
Tiếng va chạm răng rắc, kẻ kia rõ ràng thành thật hơn nhiều, mà nói đúng hơn, hắn không cử động được nữa, ít nhất trong vòng nửa tiếng. Nếu bây giờ chẩn đoán, kẻ ngốc cũng biết hắn không chỉ là chấn động não thường đâu.
"... Một phút bảy giây..." Một học viên trầm mặc công bố thời gian, không ai nói được câu nào.
Những người trong Hội Học sinh đánh mắt nhìn nhau, tình thế hiện tại gần như bị đảo ngược hoàn toàn, nam sinh mới tới này, tuyệt không tầm thường. Trong vòng một phút đồng hồ, cậu ta gần như ép mọi người sống theo "luật" của bản thân mình, thành công cấy vào tâm thức mỗi con người ở đây một nỗi sợ hãi, giống như khi đối mặt với...
"Xong bốn mươi chín, ai sẽ là người thứ năm mươi?" Anh lạnh nhạt hỏi, tầm mắt kia biến mất rồi.
Mọi người nhìn nhau, vô thức lùi lại. Vốn bọn họ cũng không phải kẻ hèn nhát, nhưng chẳng ai ngu ngốc tới mức thấy chết vẫn lao đầu vào. Đương nhiên, đã là học viên của Maria thì không có chuyện có thể làm ra chuyện ngu ngốc...
"Tôi!"
Một giọng huýt sáo khe khẽ, nam sinh năm ba hai tay đút trong túi quần, quả thực giống như đang tản bộ, từng bước tiến về người duy nhất đang đứng đối diện với họ.
Học viên Maria đều biết hai người được mệnh danh là "Hắc bạch vô thường" của năm ba. Một người là nữ sinh, tóc ngắn ngang vai, mắt nâu cụp mí, dung nhan nằm trong nhóm hoa khôi, nhưng lực tay của cô ta không phải chuyện đùa, không cần dụng hết lực cũng có thể đấm gãy được một chồng đá ong, tên gọi Mikasa. Mà người còn lại, bộ dáng phất phơ tùy ý, cảm giác như hắn giống hệt hài tử, lúc nào cũng treo bên miệng nụ cười ngây ngô và đôi mắt to sáng rực, nhưng một khi khiến hắn nổi giận, ngay cả Mikasa cũng không nói trước được chuyện gì.
Mà lúc này, nam sinh ấy đang đứng đối diện với tân học viên, trên khóe môi vẫn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu như thường lệ.
Trận đấu này, chẳng ai nói trước được kết quả, nhưng chắc chắn là đáng để cúp tiết mà chạy ra xem.
Chỉ thấy, đột nhiên nam nhân tóc đen nở nụ cười khuynh đảo thiên địa, đôi mắt băng lam xinh đẹp trở nên sâu không thấy đáy, từ đuôi mắt chậm rãi tỏa ra lệ khí nhàn nhạt.
"Là ngươi sao?"
___
Ta ghét viết cảnh đánh nhau _._ không có một kinh nghiệm nào hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip