Tự do và anh (bản chỉnh sửa)
Đêm đã khuya, vạn vật đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch chỉ có tiếng lũ chuột chạy loạn giữa những đống đổ nát là chưa từng ngừng lại, một điều vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với những con người luôn sống ở dưới đáy xã hội. Thỉnh thoảng, tiếng cọt kẹt của chiếc giường gỗ mỗi khi có người trở mình, hay những cơn ho kéo dài vang lên đều đặn và lặp lại một cách có quy luật từ ngày này qua ngày khác tạo nên cuộc sống của những con người khốn khổ.
"Eren, dậy mau!"
Đứa trẻ có mái tóc nâu sẫm nghe tiếng gọi chậm rãi ngồi dậy, dùng đôi mắt vẫn còn mơ màng khó hiểu nhìn người vừa mới đánh thức mình.
"Sao thế Mikasa?"
Khuôn mặt của cô bé tóc đen gợi lên một cái nhíu mày khe khẽ, "Eren, hôm nay là ngày phát đồ ăn, đừng nói anh lại quên nhé?!"
Thằng nhóc nghe thế bất mãn lắm bèn lập tức độp lại ngay.
"Không! Anh đương nhiên là không quên rồi! Chỉ là...." nói đến đây giọng nó nhỏ dần.
"Là?" Mikasa khó hiểu nghiêng đầu nhìn.
"Là anh không thích như thế! Nhìn xem, có khác gì những con vật xếp hàng chờ chủ cho ăn đâu chứ! Anh ghét nó, anh ghét cuộc sống như thế này!"
Đúng vậy, cuộc sống như thế này đáng ghét thật anh nhỉ. Nhưng có ai mong muốn như thế đâu.
Chiến tranh đã qua đi gần hai năm nhưng hậu quả nó để lại vẫn còn đè nặng lên đôi vai của hàng nghìn những cư dân nhỏ bé đáng thương của đất nước này. Nơi đã từng là nhà, là tổ ấm, là nơi vui chơi của biết bao nhiêu người nay chỉ còn lại đống đổ nát. Ruộng đồng đất đai bị phá hủy, đói kém triền miên. Cuộc sống vốn dĩ đã chẳng đủ đầy lại càng lâm vào tình cảnh khó khăn hơn khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ, bên cạnh đó là lạm phát dữ dội và tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Những cuộc nổi dậy và đấu tranh diễn ra liên miên, tình hình chính trị bất ổn làm cho đất nước rối loạn đến cực điểm.
Nước Đức năm 1920 là địa ngục.
"Cái thằng nhóc này, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đánh nhau vì những chuyện vô ích!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, cắn lại một con chó là việc chỉ có lũ ngu ngốc mới làm."
"Đúng vậy, em là đứa ngu ngốc! Vì thế nên em không thể tha thứ cho những đứa dám nói xấu anh Levi được!"
Eren uất ức lắm, cậu không thể nào làm ngơ khi nghe người khác nói xấu anh của cậu được. Bởi vì Levi là một người rất tốt mà!
"Thật là.." Người thanh niên thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, "Thằng nhóc phiền phức." rồi cúi xuống tập trung xử lí những vết thương.
Eren bất mãn, cậu ta lầu bầu biểu thị rằng mình không có phiền phức, sau đó, những tiếng phản kháng nhỏ dần rồi im bặt, Eren chăm chú nhìn người thanh niên, trong đôi mắt là sự ngưỡng mộ và yêu thích không chút nào che dấu.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi chiều tà, khi cái đói rã rời đeo bám khiến Eren kiệt quệ, cậu lang thang trên đường dập dìu như một bóng ma đang chực chờ ngã xuống bất cứ lúc nào và điều gì đến cũng sẽ đến, trước mắt Eren tối sầm, cậu ngã xuống. Khác với điều dự tính là tỉnh lại trong một xó xỉnh nào đấy hay thậm chí là tại hố xác, thứ lọt vào mắt Eren là căn nhà nhỏ trưng đầy các bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, thêm chút hỗn loạn của màu và giấy, cách đó không xa nơi góc nhà là bóng lưng của chàng thanh niên đang mải mê với hàng tá thứ màu sặc sỡ, dưới chân rải rác những mảnh vụn bánh mì.
Levi Ackerman là một họa sĩ, cái nghề vốn dĩ rất thơ mộng và đáng tự hào bây giờ lại bị lôi ra làm trò cười trong miệng thiên hạ. Cũng phải thôi, khi cái ăn còn không đủ, người ta làm sao có thể để tâm đến những thứ xa xỉ như nghệ thuật. Dẫu vậy, Levi vẫn luôn mặc kệ những lời chế nhạo mà chuyên tâm vào thế giới của riêng mình, thế giới của những điều đẹp đẽ nhất. Và Eren cũng thế, cậu yêu tất những bức tranh của Levi, yêu cả người đã tạo nên chúng. Anh ấy luôn khác xa với bọn họ, đẹp đẽ như một đóa hoa hồng nở rộ giữa màn đêm.
"Em thích Levi! Em sẽ bảo vệ anh!"
"Vớ vẩn, tôi đáng tuổi chú cậu đấy đồ ngốc." Người thanh niên dán nốt miếng băng cuối cùng vào vết thương, lạnh lùng đập vỡ mộng tưởng của thằng nhóc bảy tuổi.
"Hứ, anh đừng có mà coi thường em, em nhất định sẽ lớn hơn anh cho xem!"
Và sau đó em sẽ bảo vệ anh.
Thời gian là khái niệm tàn nhẫn nhất, nó luôn âm thầm lướt qua cuộc đời của mỗi người mà không vang lên bất cứ một lời nhắc nhở nào, từng giây từng phút cứ lạnh lùng trôi qua đem tất cả đổi thay, mãi cho đến khi con người ta bất chợt nhận ra, những thứ ngày xưa đã sớm chẳng còn hình dạng ban đầu.
"Lần này lại là lí do gì đây?" Người đàn ông thuần thục đổ thuốc sát trùng vào miếng bông thấm rồi quay sang ấn vào vết thương trên mặt của cậu thiếu niên.
"Bọn chúng nói anh Levi là một tên già khó tính." Thiếu niên nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời, còn không quên bổ sung thêm, "và lập dị nữa."
"Chỉ như thế thôi?"
Eren im lặng không đáp, ánh mắt lảng tránh, đầu cúi ngày càng thấp như một chú cún làm sai bị chủ phát hiện.
"Bọn chúng nói đúng đấy, một ông chú ngoài ba mươi như tôi thì đúng thật là già rồi."
Đột nhiên cậu ngẩng phắt đầu dậy, nhìn anh thật lâu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định.
"Dù có là thế đi chăng nữa, em vẫn thích anh."
Levi nhíu mày, "Thằng nhóc này, cậu biết mình vừa nói gì không?! Cậu..."
Không để cho anh nói hết câu Eren đã lập tức cắt ngang, "A, bức tranh đó!" vừa nói, cậu vừa chăm chú nhìn về bức tranh đặt ở phía góc tường, đôi mắt sáng lên.
Levi cũng đưa mắt nhìn theo "À, tôi vừa mới vẽ hôm qua."
Eren có vẻ thích thú lắm, cậu đứng bật dậy, chạy tới nâng bức tranh lên, nói với giọng hào hứng, "Thật đẹp. Tên của nó là gì thế?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ tới." ngừng một chút lại nói, "Không bằng cậu đặt thử xem."
"Hả?! Em có thể sao?"
"Ờ, cũng chỉ là bức vẽ ngẫu nhiên thôi."
Nghe thấy thế, Eren quay lại nhìn anh trong đôi mắt ngập tràn mong đợi,"Vậy có thể cho em Tự do không?"
"Tự do?"
"Đúng vậy, tên của nó là Tự do!" cậu ta vui vẻ chỉ vào bức tranh, trên môi nở nụ cười thật tươi.
Levi quay lại bận rộn với mớ giấy trên tay, hờ hững nói, "Tùy cậu." sau đó còn không quên đưa ra lời cảnh cáo "Nếu nó hỏng, tôi sẽ giết cậu!"
"Sẽ không đâu, em nhất định sẽ giữ gìn thật tốt!"
Giống như bảo vệ anh vậy.
Em nhất định sẽ bảo vệ thật tốt những thứ quan trọng của mình.
Tự do.
Và
Anh.
Năm 1929, chịu tác động cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nước Đức lại một lần nữa rơi vào tình trạng rối loạn sau vài năm ổn định ngắn ngủi. Sự suy sụp của nền kinh tế đi cùng với mâu thuẫn xã hội làm dấy lên các cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Trong bối cảnh đó, các thế lực phản động, hiếu chiến ngày càng mở rộng và có sức ảnh hưởng trong quần chúng, đặc biệt là Đảng Quốc Xã. Theo một quy luật đã định sẵn của lịch sử, kẻ được ủng hộ là người chiến thắng. Năm 1933, Adolf Hitler - người đứng đầu Đảng Quốc Xã, chính thức được trao quyền trở thành thủ tướng và thành lập một chính phủ mới, mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.
"Thời tiết hôm nay khó chịu thật." Eren càu nhàu trong khi đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác đã sờn.
"Nếu cậu không về nhà, Mikasa sẽ lo lắng đấy." Armin tốt bụng quay sang nhắc nhở cậu bạn của mình, trong cái nhăn mày vì những cơn gió thốc. Bầu trời ngày càng nặng nề, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo cả cát bụi, lá cây khô, và những vật thể không rõ nguồn gốc từ ven hai bên đường.
Bão sắp đến rồi.
Giữa dòng người hỗn loạn như ong vỡ tổ, Eren xoay người chạy về hướng ngược lại.
"Này!" Armin cất tiếng gọi lớn, "Cậu định đi đâu thế?!"
"Nói với Mikasa rằng hôm nay tớ không về nhà nhé." Eren vội vàng bỏ lại một câu như thế, rồi cắm đầu lao thẳng vào dòng người.
"Ơ kìa!"
"Này Eren!"
"Này!!!"
Armin bất lực nhìn theo bóng lưng khuất dần đó, bàn tay bỏ lửng giữa không trung.
Levi chầm chậm đổ nước nóng vào tách cà phê, rồi cầm chiếc muỗng lên khuấy nhẹ.
Lạch cạch.
Có tiếng khóa cửa mở ra. Chàng trai mười tám tuổi trẻ trung đang dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau đi gương mặt ướt đẫm, nước từ trên tóc vẫn còn nhỏ xuống thành từng giọt.
"Đừng có làm bẩn sàn đấy!" Levi lên tiếng nhắc nhở.
"Vâng, em biết rồi ạ!" Eren lập tức đứng nghiêm chỉnh, như một thói quen liền lập tức đáp lời.
Sau khi xác định trà trong tách đã nguội, Levi bỏ chiếc muỗng về lại đĩa, bưng ly lên uống một ngụm rồi nói, "Mưa gió thế này mà không chịu về nhà, còn chạy đến chỗ tôi làm gì?"
"Đương nhiên là vì lo cho anh rồi." Eren cao giọng, cứ như đó là một điều hiển nhiên vậy, rồi cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ, "Levi này, em sẽ tham gia vào quân đội."
"Cái gì?!" Ly trà trên tay Levi run lên, nước bên trong dao động mãnh liệt, hệt như chính nội tâm của anh bây giờ.
"Em sẽ tham gia vào quân đội." Eren lặp lại một lần nữa, dường như đã quyết tâm hơn, kiên định và rõ ràng.
"Cậu nghiêm túc?" Levi lấy khăn giấy lau đi vệt nước trà sánh ra trên mép bàn, dáng vẻ bình tĩnh, hệt như những thất thố vừa nãy chỉ toàn là ảo giác, hay của một con người nào đó hoàn toàn không liên quan đến anh.
Xuyên qua làn khói mỏng manh của tách trà chiều, giữa tiếng ồn ào từ những cơn gió thốc, Eren gật đầu. Levi lại một lần nữa đưa tách trà đến bên môi, như để che giấu tiếng thở dài, ánh mắt ghim vào làn mưa bụi mù mịt.
Sau khi chỉ thị tái thiết lập quân đội được ban bố, ngày 17 tháng 3 năm 1933, Đức ngang nhiên thành lập một đơn vị quân sự đặc biệt với tên gọi "Sonderkommando" Berlin, đó cũng là lúc Eren tròn 18 tuổi và trở thành một trong những thành viên đầu tiên của đội quân này.
Cho đến tháng 11, sau khi mở rộng thành công quy mô, đơn vị đi vào hoạt động với lời thề "Thề trung thành với Người" cùng với "Tuân lệnh cho đến chết" và được trao danh hiệu Trung đoàn vệ sĩ của Aldof Hitler, đến năm 1934 thì đổi thành Leibstandarte SS Adolf Hitler (LSSAH). Sau đó, LSSAH đã nhanh chóng thể hiện lòng trung thành của mình với Hitler trong sự kiện Đêm của những con dao dài khi là tổ chức chính trực tiếp thực hiện các vụ thanh trừng các lãnh đạo của Sturmabteilung.
Đêm.
Mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, từng giọt nước lớn nặng nề đập vào những luống hoa phía ngoài hiên, cánh hoa dập nát rũ rượi nằm sõng xoài trên đất, xác xơ và tàn tạ.
Mà bên trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng thở dốc bị kìm nén vang lên một cách nặng nhọc, từng tiếng từng tiếng nấc quãng đầy cam chịu, dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng người cao lớn vẫn không ngừng đưa đẩy thứ cương cứng của mình vào bên trong người dưới thân.
Còn về phần người kia, với đôi môi mỏng mím chặt, hai cánh tay bấu vào cạnh bàn, móng tay ghim hằn cả vào trong những tấm gỗ, theo nhịp điệu đung đưa mà tạo nên những vết xước dài, tàn gỗ cũng theo đó mà ghim đầy lên trên da thịt, máu rỉ thành từng giọt.
"Dừng....a.... Dừng lại...."
Levi khó nhọc mở miệng. Cật lực kìm nén những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng mình.
Nhưng người kia vẫn mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục, như một chiếc máy vô tình không ngừng xâm lấn, chiếm đoạt lấy những thứ mà hắn ta cho rằng thuộc về mình, thậm chí, những cú thúc sau còn nhanh, và mạnh hơn trước.
"Eren!"
Levi dùng hết sức lực hét lên, rồi anh gục xuống bàn thở hổn hển.
Đến lúc này, cậu thanh niên mới ngừng đưa đẩy, cúi xuống nắm lấy cằm người kia, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn em." Eren mở miệng nói, chất giọng vốn dĩ đã rất trầm của cậu ta vì tình dục mà trở nên khàn đặc, như âm thanh vang vọng từ địa ngục."
Chuyện là vẫn chưa xong. Nhưng toi bị buồn và toi muốn lan tỏa sự đau khổ này đến mọi người 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip