Chap 1: Ái Phương
Đôi chân rắn chắc của cô trinh sát trẻ tuổi lao vun vút về phía phòng tham mưu trưởng, chỉ vài bước nữa thôi là đã có chiến tích đầu tiên sau hai năm tốt nghiệp đi làm rồi. Ái Phương cầm đống bằng chứng nghi phạm cô vừa thu thập được từ tối qua trên tay, cúi xuống thở hồng hộc, xong đâu đó lại đứng thẳng người lên, bình tĩnh như chẳng có gì khác thường. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi hân hoan, một nỗi tự hào khó tả, Phương đã bắt được mẻ cá lớn rồi!
- Thưa đồng chí tham mưu trưởng, tôi có mặt để thông báo một tin quan trọng!
- Mời đồng chí cứ nói, tôi rất sẵn lòng. - Vị cấp trên cười hiền và đặt chiếc kính cận lên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào người anh hùng "chiếu mới" trước mặt.
Làm sao có thể không thấy khuôn nhan kia đầy sự hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của một chiến sĩ chính là làm được việc ích nước lợi nhà. Ái Phương nhanh nhẹn bày mấy tờ giấy to nhỏ đủ kiểu lên mặt kính, miệng liến láu:
- Thưa, đồng chí hãy nhìn xem, hang ổ của bọn buôn ma túy lực lượng mình canh gác cả tháng nay, tôi vừa bắt được chúng! Tất cả hàng cấm đã bị tịch thu sạch, đặc biệt là chúng tôi may mắn tóm cổ cả tên thủ lĩnh băng buôn lậu.
Cô kể như chưa từng được kể, cứ ngỡ đứa trẻ lên ba lần đầu thấy chuyện lạ. Thân đang làm trinh sát tại "Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy", Phương oai lắm, mấy ai mới vào nghề mà oách như cô, giải quyết nguyên một vụ căng ơi là căng.
Tham mưu trưởng nheo mắt nhìn kĩ tấm hình in màu, quả thật là chụp rất nhiều chất cấm, bây giờ anh chẳng cần mất công bận tâm việc này nữa vì đã có cấp dưới lo liệu.
Anh nhoẻn miệng cười với Ái Phương, mới hăm tư mà giỏi ra phết, rất có triển vọng. Bắt tay một cái coi như gián tiếp khen ngợi, anh gửi kết quả về phòng chính trị thành phố, công lao cô lớn như vậy, phải ăn mừng to.
- Chúc mừng đồng chí! Những tên phạm nhân cần xử theo pháp luật, đồng chí cứ áp giải về trại tạm giam và tôi sẽ cho người hỏi cung. Chừng nào giải quyết xong xuôi, chúng ta làm bữa tiệc nhé.
- Thưa tham mưu trưởng, rõ!
Anh bật cười vì điệu bộ phép tắc của cô, có cần phải kỉ luật như vậy không. Phương làm đúng lời anh vừa nói, tất thảy 6 tên tội phạm, cô nhốt mỗi tên vào một phòng tạm giam, còn dặn dò đồng chí đang gác cửa phải hết sức cẩn thận để không bị chúng giở trò. Hôm nay cô ra về với nụ cười mãn nguyện, bao lâu cô bị rối loạn lo âu với công việc, giờ thì ổn rồi.
Ái Phương chỉ mới tròn 24 được một tháng, là chiến sĩ trinh sát trẻ nhất của lực lượng, nhưng chẳng thể coi thường người quân tử ấy đâu.
Đang lái bon bon trên đường, cô phanh gấp, dừng lại và xuống xe. Có ai đó cần giúp đỡ. Người phụ nữ này bị gãy chân, phải chống nạng mà đi nhưng xe cộ tấp nập quá, chị ấy không nhúc nhích được.
Vẫn đang mặc đồng phục cơ quan, cô xuất hiện khiến mọi người ngỡ đi làm nhiệm vụ, ai nấy tỏ ra lo lắng, không biết có phải họ đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ chung với một vài tên tội phạm hình sự hay không. Cô bước đến gần nữ nhân kia, dìu chị qua đường rồi mới hỏi chuyện:
- Có sao không chị? Người nhà đâu lại để chị đi ra ngoài một mình thế này?
- Tôi ổn, mà tôi không có gia đình, chỉ tự lo liệu mọi việc thôi. - Chị gái cười nhẹ với Ái Phương, ngay khoảng khắc đó, não bộ và trái tim cô như múa loạn lên, ánh mắt người con gái này sao mà tình quá.
Chị thấy cô có vẻ lúng túng, liền nhanh nhẹn gỡ rối:
- Cảm ơn cô nhé, tôi có thể tự về được.
- Không không, chị để tôi đưa về, chân cẳng thế kia mà vẫn cố chấp sao?
- Tôi thấy cô có vẻ vui, chắc là phiền cô một chút không vấn đề gì, tôi cảm ơn.
Chị lại cười với Ái Phương lần nữa, con người cứng như đá này từ bé đến lớn chỉ biết có bộ đội và công an, chưa từng rung động với ai bao giờ. Hai má cô ửng đỏ, liền quay mặt đi chỗ khác để chị không nhìn thấy.
- Đúng là tôi đang vui thật, thôi, để tôi đưa chị về.
Bất ngờ là người giúp đỡ một cô gái không phải phái nam, lại rơi vào tay một nữ chiến sĩ có thân hình vạm vỡ, đàn ông tốt chết hết từ ba đời bảy kiếp nào rồi.
Ái Phương bế chị ngồi ngay ngắn lên xe mình, khéo léo di chuyển sao cho bằng phẳng nhất, tránh ảnh hưởng cái chân đang bó bột. Cả chặng đường đi hai người chỉ hỏi nhau địa chỉ nhà, ngoài ra không nói gì thêm, không khí càng lúc càng gượng gạo, không biết cái tính hoà đồng hằng ngày của cô đâu rồi.
Chị gái tên Lan Hương, lớn hơn Phương một tuổi, đang làm giáo viên cấp ba, có kinh doanh nhỏ để kiếm thêm thu nhập, và đặc biệt, chị chưa có người yêu.
Đến trước cửa một căn trọ tươm tất, cô đỡ chị từng chút, nhẹ nhàng chẳng giống Ái Phương bình thường xíu nào. Đưa mắt nhìn quanh nhà, nơi này sạch sẽ thoáng mát, lại gọn gàng lắm, dù không gian có hơi hạn chế.
Nhưng làm giáo viên thì lương chẳng đủ ăn, chị còn phải chữa cái chân này, lấy đâu ra tiền trang trải, càng không thể tự chủ động về phương tiện được.
- Nhà chị gọn quá ha, mà chân cẳng vầy vẫn đi dạy hả ?
Chị gái chỉ cười hiền với câu hỏi đó, chậm rãi nói:
- Không làm thì lấy gì sống, tôi còn yêu nghề lắm.
- Chị vẫn bắt xe buýt đến trường đúng không ?
- Ừm, có chín ngàn một lượt, tôi mua vé tháng cho rẻ, tại tôi chưa có xe riêng.
Bố mẹ mất từ nhỏ, Lan Hương là trẻ mồ côi nên nương nhờ nhà dì ruột mà lớn lên. May mắn đậu trường đại học tốt ngoài Hà Nội, thực hiện ước mơ làm người lái đò mà chị luôn khao khát. Nhưng giờ thì sao, lương thấp, công việc áp lực, đôi khi có chút nản lòng thật, Hương lại nghĩ đến câu nói động viên của người mẹ quá cố "Nếu con có đam mê, hãy hết mình vì nó."
Ái Phương nghe mà thắt ruột giùm, tội gì mất mấy chục ngàn vậy chứ, hỏi ra cũng biết trường chị dạy ở cách cơ quan cô có vài trăm mét, tiện đường mỗi sáng đi làm luôn. Cô đề nghị chị để mình đưa đón, và khẳng định không lấy xu nào, coi như giúp đỡ cô giáo trẻ gieo chữ cho học trò.
- Tôi có ý này, nhà chị đến trường cấp ba gần chỗ tôi công tác, chị để tôi chở chị đi nhé?
- Ấy chết, thế thì phiền cô lắm, tôi không để người khác đợi mình được.
- Không đâu, mà chị cũng nên lo cho bản thân nữa, đừng khách sáo, tôi không lấy tiền.
- Vậy lại càng không được, cô đã giúp tôi một lần, giúp hoài không sợ tôi lợi dụng sao? - Lan Hương cố pha trò cho bớt ngượng ngịu, chị thấy ngại vì để cô nhìn mình với ánh mắt dành cho một người yếu đuối.
- Tôi có gì để chị lợi dụng chứ? Cái tấm thân này đây à?
- Ý tôi là, cô không sợ người khác ỷ lại vào lòng tốt của cô hả?
- Công việc chính của tôi là bảo vệ cuộc sống của nhân dân, cần gì sợ cho đi mà không nhận lại.
Ái Phương đâm bực, đã muốn giúp cho trót lọt mà chị cứ từ chối, cô trước nay chỉ nghe lệnh cấp trên, còn người ngoài thì không bao giờ. Giằng qua xéo lại một hồi, Lan Hương đành bất lực trước sự cương quyết của cô, trong bụng cười thầm vì thấy cô vui. Hai người chia sẻ thông tin liên lạc rồi nhà ai nấy về.
Trước khi tạm biệt, chị còn dúi vào tay Phương một chai dầu gió và một hộp thông mũi, vì chị bảo tính cô mát quá, bôi dầu vô cho nóng, hít thuốc vô cho điều hoà khí huyết =))). Kể từ đó, đi đâu, làm gì, cô cũng đem đồ chị tặng bên mình, riết thành thói quen, lên cơ quan không mang theo là tăng huyết áp chịu không nổi.
- Dạ tôi nghe, à tôi hiểu rồi, anh chờ chút nhé, tôi tới ngay. Tưởng ngày mai mới làm mà mọi người cho "lên thớt" sớm vậy?
Chưa kịp về tới dinh thự của ông bố quân nhân, Ái Phương lại ba chân bốn cẳng phóng đến cục cảnh sát, đồng chí tham mưu trưởng cần cô tường trình vụ án.
Nữ trinh sát trẻ có gương mặt thanh tú, đường nét hài hoà, tính tình hiền hậu, nhưng hễ vào việc là nghiêm túc không ai bằng.
Ánh mắt cô đanh lại, tỏ ra ta đây cương trực khó bề buông tha. Mẹ cô cũng vì buôn ma túy mà bị tù chung thân, vậy nên cô căm hận bất kì ai dính vào con đường phạm pháp này.
Tối hôm qua, sau buổi phục kích cùng đồng đội, Ái Phương không thu được gì nên ức lắm, cô quyết tâm đêm xuống sẽ tự mình tóm gọn chúng. Rủ thêm ba anh lính đặc công theo, chỉ hai giờ là cô bắt được tên cầm đầu. Tuy chỉ có sáu kẻ qua lại với nhau, nhưng lượng hàng chúng tàng trữ thì nhiều không xuể, từ bột đến đá, kể cả tiêm cũng đầy nhóc. Cô đúng là liệu việc như thần, nếu đêm đó không xông pha, biết đâu ngày hôm sau chúng đã trốn sang tỉnh khác rồi.
Nhờ võ nghệ cao cường, cùng ý chí bắt bằng hết những con cá lớn về cho đơn vị, Ái Phương đã chất đầy chiếc xe cảnh sát với sáu tên đầu sỏ buôn hàng cấm.
Anh công an ngồi bên cạnh cặm cụi ghi chép, cộng thêm lấy lời khai từ phía bị cáo là xong tờ biên bản.
- Tôi thu được lượng lớn ma túy đá, phiền đồng chí cho kiểm tra ngay, tôi nghĩ án này phải phạt ở khung thứ ba luôn đấy.
Bộ phận kiểm chứng khám xong và cho kết quả, trong đây có các chất heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine... Thêm thân của cây cần sa, quả thuốc phiện khô, ma túy ở thể lỏng và rắn... tất cả đều ở mức báo động.
Theo khoản 3 Điều 149 Bộ luật Hình sự, có hai tên phạt tù 15 năm, ba tên 20 năm, và một tên chung thân. Ái Phương nghĩ thầm như vậy, vì nửa tháng nữa ra toà, cô chắc chắn thẩm phán sẽ quyết định giống cô.
- Cảm ơn đồng chí đã hợp tác, mời đồng chí về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ họp ban chỉ huy.
Từng thằng đầu gấu nghiện ngập nhìn nàng trinh sát với đôi mắt sắc như dao, chúng thề với trời nếu giết cô mà không phải vào tù thì chúng đã bắn cho cô một viên đạn ngay tim.
Đôi guốc đế thấp gõ lạch cạch trên sàn, bóng cô khuất dần sau phòng tạm giam, để lại nỗi căm hận tận xương tủy của bọn buôn lậu không có tình người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip