Chap 6: Tình nhân
Kể từ ngày Ái Phương tỏ tình Lan Hương, cả hai đều sống trong màu hồng của tình yêu. Tất cả những dấu hiệu không bình thường của đôi trẻ đều bị một nhân vật nhìn thấu, nhân vật đó không ai khác, chính là Tóc Tiên. Bạn thấy gấu nâu nhà mình dạo này chểnh mảng việc nước mà chỉ lo việc của chị giáo thôi, nhất là vào buổi tối. Về phần nàng, tuy ngoài mặt không thể hiện quá nhiều, nhưng trong lòng nàng thầm biết ơn cô, không phải vì cô chủ động trước, mà vì giữa bao nhiêu người con gái ngoài kia, cô lại để mình nàng chiếm hữu.
Cuộc sống của cặp chim câu có chút thay đổi, công việc thì vẫn vậy, chỉ riêng tính cách và tâm lí là khác đi. Mỗi sáng Ái Phương đều dậy sớm hơn trước đây để đưa nàng tới chỗ làm, mục đích là muốn đưa nàng đi dạo đôi phút cho thoải mái, được gặp mĩ nhân lúc sớm mai thì tinh thần làm việc cả ngày mới tốt.
Sáng nay cũng không ngoại lệ, cô khoác lên người bộ quân phục quen thuộc, đôi giày đen bóng được đánh sạch sẽ, và một khẩu súng lục giắt bên hông, thường gọi là "vật phòng thân" của mỗi trinh sát viên. Công nhận, từ khi có người yêu, cô chăm chút ngoại hình hơn hẳn, hôm nay còn có cuộc họp tổ quan trọng về công tác sau khi nghỉ tết, cô càng ăn mặc bảnh bao hơn nữa.
toctien1305: Ê gấu, lát đi làm mua giùm mình hai tô bánh canh cua nha.
aiphuongphanle: Ăn gì tới hai tô? Cậu tính biến hình thành trinh sát heo hả?
toctien1305: Nghĩ xấu mình hoài vậy 😡 cho Quỳnh một tô chứ sao.
aiphuongphanle: À, tưởng bạn mình bị ngải heo nhập.
toctien1035: Phải rồi 😒 cậu làm sao nhìn mình giống như nhìn con mèo trắng của cậu được chứ.
Đúng là ngoài Lan Hương ra, trong mắt Ái Phương thì ai cũng không được bình thường. Chính cô cũng vậy mà, khi yêu ai chẳng lơ lửng trên mây.
Nàng đã chờ sẵn ngoài cổng dãy trọ, dạo này nàng có vẻ nhạy cảm hơn, lúc nào cũng muốn gặp cô để cười cười nói nói suốt ngày. Vừa thấy bóng dáng chiếc Ferrari Portofino, tim nàng liền đập rộn ràng, cảm giác rạo rực như có cả ngàn ngọn lửa đang cháy, hai má ửng hồng trông đáng yêu như Mèo con ấy. Trăm lần như một, cô xuống xe xách cặp cho nàng, lịch thiệp mở cửa mời nàng lên ghế lái phụ, đám học sinh của nàng có nghi là người yêu cũng phải thôi, có người lạ nào lại ga lăng như cô.
- Sao mấy nay em lạ lắm, bộ cơ quan bắt đổi phong cách hả? - Nàng vừa cắn miếng bông lan trứng muối Ái Phương mua vừa hỏi.
- Đâu có, em vẫn vậy mà.
Nàng nhìn cô từ đầu xuống chân, đến cái cà vạt còn thắt kiểu tây, không có thứ gì trên người cô không cầu kì. Lan Hương bỗng thấy choáng ngợp với diện mạo bóng bẩy kia, nàng sợ áo dài của nàng sẽ bị cho làm nền mất.
- Bánh em mua ngon hông? Đi trễ xíu nữa là hết đó.
- Ngon, nhưng mà nè, chiều nay mình đi workshop nha?
- Workshop? Chị thích làm đồ handmade hả?
- Uhm~ Ngày mai được nghỉ tết rồi, tụi mình đi chơi đi, nhaaaaa~
- Em có bao giờ từ chối mĩ nhân điều gì chưa? Cô nương thích là được, ủa mà workshop gốm sứ hay đá quý?
- Làm bánh.
- Bánh gì vậy?
- Bông lan trứng muối.
Nàng tạm biệt người yêu, lon ton xách tà áo dài thướt tha dưới mái trường rộng lớn. Phía sau một cô gái là một chàng trai, còn phía sau Lan Hương chính là khuôn mặt tự hào của Ái Phương. Cô đã tính đến chuyện mời chị về ở chung với mình, nhưng ngặt nỗi bố cô mới là chủ nhà, liệu ông có đồng ý không đây.
Bánh xe vừa lăn tới viện cảnh sát liền thắng lại một cái "kíttt", Ái Phương khoan thai bước xuống, vẻ ngoài tài tử lấn át phái nam này khiến các em gái thực tập như lỡ nhìn trúng ánh mắt của Medusa, chân tay hoá đá cứng đơ, ngẩn ra có đến mười giây. Nhưng thích đến mấy cũng nên kiềm chế lại, bởi cả viện đều đã biết cô có người yêu rồi.
Vẫn là công việc thường ngày, cô và tổ công tác họp bàn nhiệm vụ chung, sau đó hỏi ý kiến tham mưu trưởng, và sắp xếp lịch tạm giam phạm nhân, giải quyết các vấn đề trước tết, v.v...
- Tôi xin phép có ý kiến!
- Mời đồng chí cứ nói.
- Theo tôi, nếu để dồn vào sau tết thì công việc sẽ chất đống, thay vì như vậy, trong ngày hôm nay, những trinh sát nào chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối năm sẽ đảm nhiệm hỏi cung các bị cáo. Tổ ta thấy như vậy có được không?
- Tôi không đồng ý lắm, vì nếu để họ làm hết thì hoá ra chúng ta chèn ép họ.
Bàn tán một hồi, tham mưu trưởng quyết định phê duyệt ý tưởng của Ái Phương, để những ai còn chậm trễ sẽ làm thay các chiến sĩ khác, đã giải quyết được phần lớn công việc cho bộ tham mưu.
Nhàn nhã một lát là hết buổi sáng, Ái Phương thu dọn đồ đạc, cùng mọi người tổng vệ sinh viện rồi lái xe ra về. Chẳng hiểu tại sao cô không tập trung vào việc gì được, chỉ nhớ nhớ thương thương Lan Hương không thôi, mong chờ từng phút để gặp nàng.
Chiếc Ferrari lại phóng vùn vụt trên con đường quen thuộc, hôm nay cô không chở nàng về nhà nữa, mà chở đến một khách sạn hoành tráng ở quận Bảy.
Lan Hương vừa thấy người yêu liền mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, không quên thưởng cho cô một cái hôn má.
- Dạo này em đón sớm quá vậy, không để người ta chờ tới năm phút.
- Em mà. Yêu là không gì cản được em đến với chị. - Cô hất mặt lên trời mà nói, tự hào vì bản thân chính là mẫu người yêu lí tưởng của mình nàng.
Nghe cô nói, nàng che miệng cười khúc khích, con gấu tai tròn của nàng chỉ giỏi pha trò. Một lát sau, nàng trố mắt nhìn cô, sao lại đưa nàng tới khách sạn? Đang ngơ ngác chưa hiểu gì, mèo trắng bị gấu nâu lôi tay đi vào bên trong, thì ra là ở đây phục vụ đồ ăn kiểu Âu mà cô thích.
Thú thật, Ái Phương chưa từng dắt cô tới quán nào tồi tàn, luôn luôn là những nơi sang trọng bậc nhất quận này quận kia. Vừa ngồi xuống liền có bồi bàn tới đưa menu, cô chọn cho mình một miếng cá hồi sốt chanh leo, còn nàng là một phần beef steak cơ bản, vì nàng không ăn được quá nhiều gia vị.
- Này, em không thấy đau ví hả? Chỗ này đắt lắm, sao cứ đốt tiền hoài vậy?
- Chị đừng lo cho cái ví của em, mà hãy lo làm sao tiêu hết tiền của em đi.
- Lương trinh sát còn chưa đủ sống, em lấy đâu ra nhiều thế.
- Em có cửa hàng kinh doanh nội thất với bố mà, thu nhập chia đôi, em lấy ở đấy chứ đâu.
Không muốn nàng hỏi lung tung mà nhiễu sự, cô cắt miếng bò nóng hổi, thổi nhè nhẹ rồi đút cho nàng. Ái Phương là vậy đó, ít khi hỏi ý kiến mà chỉ làm theo ý mình thôi. Trông nàng bây giờ vừa giống mèo trắng vừa giống chuột hamster, hai má phồng lên tròn ủm, bạn gái của Phan Lê Ái Phương là dễ thương nhất.
Hai người tỉ tê với nhau vài câu chuyện, mân mê đôi tay của nhau thêm chút nữa rồi mới thanh toán mà đi về. Nhưng dễ gì cô tha cho nàng, như đã hứa lúc sáng, chưa kịp xuôi bụng thì Lan Hương đã bị kéo đi workshop làm bánh.
Cửa hàng mà nàng thấy được trang trí với tone chủ đạo là hai màu trắng/vàng, thiết kế theo kiểu châu Âu thập niên 60s, cửa gỗ được sơn bóng kĩ lưỡng, bàn ghế cũng là hàng cao cấp. Mỗi chiếc bánh trưng bày đều có ý nghĩa riêng, chủ tiệm chắc hẳn tâm huyết lắm.
- Em không còn việc gì làm ngoài chiều chuộng chị hay sao?
- Chiều bạn gái là việc khiến em thấy mình hạnh phúc nhất.
Ái Phương tuy ít nói, lại có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm nóng, có khi gọi là hâm hấp cũng nên.
Cả hai đeo tạp dề trước ngực, trang bị bao tay sạch sẽ rồi mới bắt đầu. Nàng mải nghe hướng dẫn chi tiết từng bước thì cô mải ngắm mèo trắng xinh yêu, mắt dán chặt lên khuôn mặt kiều diễm kia, ánh nắng chiều còn khiến nàng thơ mộng hơn nữa.
Cảm thấy hơi nhột nhạt, nàng ngại ngùng quay đi, cười thầm vì thấy cô ngẩn người ra, giống như bị bỏ bùa. Bỗng có một cái ôm từ đằng sau, nàng giật mình quay lại, thì ra là Ái Phương "mai phục". Nàng bất lực, lấy tay đẩy đầu cô, phụng phịu với nữ trinh sát không biết mắc cỡ này, hên là nhân viên hướng dẫn đã ra ngoài rồi.
- Em bị sao vậy? Bám chị không rời được xíu nào hết.
- Em bị yêu chị.
- Thôi đi, sến chết mất, đi ra cho tui làm.
- Không được, em bỏ ra, lỡ chị bay đi mất thì sao?
- Chị đâu có cánh mà bay?
- Chị là thiên thần, chắc chắn chị biết bay.
Đến một giáo viên Ngữ Văn như nàng cũng phải bó tay với trình độ rót mật vào tai của cô, hi vọng sau những lời ngọt ngào này không có đau thương. Ái Phương đứng im, ôm eo nàng thật lâu, hít hà hương thơm trên hõm cổ nàng. Thấy đã đến bước nướng bánh, cô mới buông ra để phụ giúp vì sợ nàng bỏng tay. Nếu biết trước sẽ được yêu chiều tới cỡ này, nàng đã tiến tới bước kết hôn với cô luôn rồi, chờ đợi chi cho mòn mỏi.
Lan Hương vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trên trán người thương, xoa xoa hai má của cô, mỉm cười đặt một nụ hôn lên đó. Cô giữ nàng lại, đong đưa nhẹ trong không gian lãng mạn chỉ có hai đứa. Bất chợt cúi xuống, cô nhìn vào mắt Lan Hương, chầm chậm nhắm lại, môi này đặt lên môi kia, im lặng mà tận hưởng.
Cái hôn như khiến đôi trẻ quyện vào với nhau, tạo ra làn sóng mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể mỗi người, rạo rực nhưng có thể kiềm chế được. Ái Phương ôm trọn nàng trong lòng, cô ước có thể ôm cả thế giới của mình mãi mãi.
- Em yêu chị.
- Chị yêu em, sweetie~
Buổi chiều với những áng mây ngà hững hờ trôi qua, cặp gà bông ngồi trong tiệm bánh thưởng thức trà nóng với mẻ bông lan trứng muối mới ra lò. Nhất định đời này phải kiếm được ai chiều Bùi Lan Hương như Phan Lê Ái Phương, và dịu dàng với Phan Lê Ái Phương như Bùi Lan Hương. Mối quan hệ không chỉ dừng lại ở tình yêu, nó còn là tri kỉ, là soulmate mà cả hai đã tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm sống trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip