Chap 7: Jealousy

Thấm thoát cũng được hơn một tuần nghỉ tết, các bộ phận công nhân viên chức nhà nước lại bắt đầu với chuỗi ngày cống hiến cho Tổ quốc thân yêu, đồng nghĩa với việc Ái Phương và mèo trắng phải đi làm. Lan Hương đã không còn ở trong căn trọ nhỏ thiếu thốn nữa, nàng tới sống cùng Ái Phương tại biệt thự mà bố cô tặng hai đứa rồi. Đời nàng một bước lên tiên, chẳng ngờ phụ huynh của người yêu lại mến mình nhanh thế, còn chúc phúc cho hai đứa sớm về một nhà.

Nhưng nàng thấy hơi là lạ, tại sao không vui như lúc mới yêu nhỉ? Nàng tự vỗ về bản thân đang chưa quen với tổ ấm mới, và tinh thần chưa ổn định mà thôi. Dạo này Ái Phương thường xuyên phải tăng ca, có những đêm chẳng về nhà mà ngủ lại cơ quan luôn, khiến nàng thiếu hơi cô trằn trọc suốt đêm, sáng hôm sau đi dạy với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Về phía nữ trinh sát trẻ, cô chẳng để tâm lắm, cứ nghĩ mình quang minh chính đại thì nàng sẽ thông cảm cho những khi cô vắng mặt. Nhưng Lan Hương là con người nhạy cảm kia mà, nàng không muốn cô cứ mãi bận rộn như thế.

Từ đằng xa có tà áo dài tung bay trong gió đang chạy gần về phía nàng, đó là Phạm Quỳnh Anh, một chị gái độc thân vui tính. Chị mới chuyển công tác vào Sài Gòn được một tháng, cùng gốc Bắc như nàng, nhưng tính tình lại hoạt bát hơn hẳn. Thấy mèo nhỏ thẫn thờ đi dưới sân trường, chị liền lân la dò hỏi:

- Hey! Cưng có chuyện gì buồn hả? Sao hôm nay không xuống phòng hội đồng?

Nàng lúc này mới dừng lại, chầm chậm ngước lên nhìn với đôi mắt lờ đờ, chán nản nói:

- Em nhớ Ái Phương.
- Phải con bé em hay kể với chị không?
- Nhỏ đó đó, nhắc tới là thấy bực bội, làm gì nguyên tuần nay không về nhà ăn cơm với em.

Cái điệu bộ cau có cùng khuôn mặt khó ở của nàng khiến Quỳnh Anh bật cười, sao lại có bé mèo trẻ con vậy chứ. Chị kéo nàng xuống căng-tin, gọi hai ly cà phê rồi chọn một chiếc bàn trong góc. Hơi nóng từ đồ uống phả ra, mùi thơm đặc trưng khiến nàng từ từ ổn định hơn, chắc nỗi nhớ lại chiến thắng sự bực tức rồi.

Mèo nhỏ mân mê mặt dây chuyền mà gấu nâu tặng, vì nó in hình hai đứa chụp chung ở tiệm bánh bông lan. Những tưởng về chung sống với nhau sẽ bớt đi nhiều vấn đề, mà cái tính đa nghi của nàng lại tiếp tục đặt ra vấn đề mới bó tay.

- Thế làm sao? Con mèo này lại bị ra rìa mấy nay hả?
- Thì đó, em đã nói rồi, suốt ngày để em ở nhà sau giờ làm, em là bạn gái chứ có phải mẹ đâu mà cứ chờ như chờ con ấy.
- Nhưng Phương nó có nhiệm vụ mà em, mình cố thêm một tí thì mới yêu lâu được.
- Theo chị là cố đến khi nào?
- Hmmm... chị chẳng biết đâu, có lẽ là để Phương hoàn thành công việc đã.

Nàng thở dài ngao ngán, nằm bẹp xuống bàn, muốn một mối tình đơn giản như bao người thôi mà cũng khó khăn. Hai nàng nhâm nhi cà phê một lát rồi nhà ai nấy về.

Lan Hương cuốc bộ dọc theo vỉa hè ra đường lớn, hôm nay nàng không đặt xe công nghệ nữa, đi dạo chút cho thoải mái. Nhớ mọi lần có Ái Phương kè kè bên cạnh, có rời nửa bước cũng không đành lòng, nay nàng thơ thẩn một mình, cảm giác như đường về nhà còn xa lắm.

"Bước từng bước thật chậm về phía anh, từng giờ từng phút, tiếng yêu nhiều thêm..."

Nàng vừa đi vừa ngân nga giai điệu yêu thích, nếu ngày đó nàng bỏ sư phạm để theo đuổi đam mê lớn nhất của mình, chắc giờ này nàng không còn thấy cuộc đời sao mà dài lê thê đến vậy. Đôi chân lướt qua cả trăm cửa hàng, Lan Hương mỏi nhừ rồi, chắc tối nay ngủ ngon đây.

Căn biệt thự toạ lạc ở quận Bình Thạnh, chú cún nhỏ tên Choco vẫy đuôi mừng chủ về nhà, nhưng có vẻ người mà nó đợi không phải Lan Hương. Nàng quỳ xuống ôm nó thật chặt, dù sao cũng là thú cưng của Ái Phương:

- Mẹ Phương không về đâu, chị chơi với Choco nhé.

Mặt bé cún thộn ra, cái đuôi nó ngừng vẫy, có hơi chán chường một chút nhưng không sao, ít nhất là có Lan Hương ở đây với nó.

Một chủ một tớ nằm trên sofa xem truyền hình, ngày mai là thứ 7, nàng không cần đi dạy nên giáo án tạm thời gác lại đã. Cơm không muốn nấu, nhà cửa không muốn chăm lo, rốt cuộc nàng chỉ muốn người yêu ở cạnh, mỗi ngày vài tiếng là được, không cần nhiều.

Mèo trắng hết thở dài đến than vãn với chú cún đang lơ ngơ nằm cạnh mình, nó không hiểu hết những gì nàng nói, nhưng nó biết nàng đang buồn. Choco dụi dụi vào cánh tay Lan Hương, ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn nàng, ý bảo cô chủ đừng trưng cái mặt xám xịt đó ra nữa, kẻo mẹ tôi về lại mắng tôi làm cô buồn.

- Bé đói chưa nè, chị lấy hạt cho Choco ăn nha.

Dù sao có cún để nuôi làm bạn cũng còn đỡ hơn chịu cảnh hiu hắt hoàn toàn, nàng dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của bé cún, giờ có lẽ nó thân với nàng hơn cả Ái Phương rồi.

- Haizz, có bị em nào ve vãn không mà "chê" cơm nhà cả tuần nay.

Lan Hương nấu mì Ý sốt kem cho bữa tối, thêm một chút salad táo vì nàng cần giữ dáng để mặc áo dài đi làm. Điệu jazz quen thuộc từ chiếc máy phát đĩa than khiến nàng thả lỏng ra, dễ chịu hơn phần nào. Cái máy đó Ái Phương đã chi tiền để rước về từ cửa hàng nội thất của hai bố con, vì cô biết người yêu mình thích những thứ cổ điển.

Album "Love for sale" của Lady Gaga có vẻ khó nghe với nhiều người, đặc biệt là fan nhạc pop lâu năm, nhưng nàng thì không, nàng yêu jazz, hay chính xác hơn là những dòng nhạc ở thập niên cũ của nước Mỹ.

- Choco, lại đây nào.

Mỗi khi Ái Phương vắng nhà, Choco sẽ thay mẹ nó để vỗ về cô chủ nhỏ, chắc sau này là mẹ nhỏ. Nó không thể nói chuyện như người, chỉ có thể giương đôi mắt to tròn và vẻ mặt hớn hở lên nhìn Lan Hương mà thôi.

Đồ ăn châu Âu, kèm ly rượu vang, thêm nhạc jazz nữa, hoàn hảo!

Mèo trắng sấy khô mái tóc vừa mới gội, ăn mặc gợi cảm thế này mà gấu nâu không có nhà để chiêm ngưỡng, thật lãng phí. Chiếc váy ngủ màu đen chỉ có hai dây, nàng khéo léo choàng thêm áo lụa bên ngoài, việc quan trọng bây giờ là nạp cồn vào cơ thể.

Lan Hương gần như uống sạch rượu trong nhà, nhưng sao chưa say lắm, nàng chưa thoả cơn buồn mà. Bé cún nhỏ bối rối vì không hiểu gì, nó chỉ thấy chủ nó lạ lắm, có vẻ không được bình thường.

- Hức... ah~ Ái Phương... lại bỏ rơi chị rồi... ực~
- Ái Phương~ chị không đẹp sao... không đủ sao?
- Ái Phương về đi... ực... về với chị... nhanh lên... ực...

Nàng cứ uống một ngụm lại nói một câu, cho đến khi say mềm, cả người nóng ran như phải bỏng. Đúng lúc này thì bộ quân phục quen thuộc đang lấp ló ngoài cửa, hình như cô về rồi.

Vừa bước vào nhà mùi rượu cồn đã xộc thẳng lên mũi, Ái Phương nhăn mặt vì cô ghét thứ này. Thấy Lan Hương nằm la liệt trên ghế, còn Choco thì ngồi bên cạnh lắc lắc cái đầu, cô hiểu ngay nhà mình có chuyện gì. Bế nàng vào lòng, cô cẩn thận cởi cái áo lụa ra, sờ xem thân nhiệt đã lên cao chưa.

- Hương, em về này, có nghe em nói gì không?
- Ực... đi đi... ực... đáng ghét...
- Chị đuổi em đấy à? Phương về với chị mà.
- Đi!... Phương đang ở cơ quan... ực... cô là ai?
- Em đây mà Hương, Ái Phương của chị này, bé có ổn không vậy? Em đưa bé đi bệnh viện nha?
- Vừa... ực... vừa gọi ai là bé?
- Gọi chị đó Hương, bé của em ổn chứ?
- Bé cái mả cha mày!... ực... cút

Nàng mất dần nhận thức rồi, giọng nói càng lúc càng hung hăng, vì nàng đâu biết cô đang dang tay ôm lấy nàng. Bị nói vào mặt như vậy có hơi tự ái vì người yêu không nhận ra mình, nhưng cô không chấp người say, với lại em bé mà, có biết gì đâu mà trách. Nếu nàng tỉnh, có lẽ Ái Phương sẽ không nghe lời nặng nề kia thốt ra từ miệng nàng đâu. Cô thở dài, đứng dậy bế nàng về phòng ngủ, đã dặn năm lần bảy lượt không được đụng vào chai rượu đế trong tủ, vậy mà vẫn uống hết, cô không nói nổi con mèo cứng đầu này nữa.

Từng động tác chăm sóc nàng cô đều thành thạo, và đặc biệt, cô không lợi dụng lúc nàng say để làm chuyện giường chiếu, như vậy là thiếu tôn trọng người yêu rồi. Tuy nàng dở dở ương ương, tính tình lúc nắng lúc mưa, nhưng Ái Phương chưa một lần to tiếng quát mắng, còn chiều theo cho nàng vui kìa, chuẩn mẫu bạn gái lí tưởng cho các bé Liên.

- Bé ngủ đi, ngoan đừng quậy nữa, em đây mà.
- Ực... Phương... FTMD~
- Hửm? Là cái gì? Chị nói tiếng Anh hả?
- K-Không... ha~ FTMD.
- Lạ thật đấy, em chẳng hiểu đâu.
- Đọc... hức... đọc từng chữ cái...
- F-T-M-D, là sao?
- Ah~ cục cưng... Việt hoá câu đấy... ực... là ra~
- Ép T- Em Đi?! Chị có điên không Hương? Nói cái gì đen tối vậy?

Ái Phương đỏ mặt quay đi chỗ khác, Lan Hương kể cả lúc say cũng damdang thế này à? Hay chính vì say mới bộc lộ bản chất của con mèo có bộ vuốt nhọn?

- Sợ con người chị luôn đó Hương, em còn không dám nghĩ tới nữa.

Yêu nhau ngót nghét gần nửa năm rồi, cô vẫn dè chừng không tùy tiện động vào người nàng, vậy mà say khướt rồi thì câu dẫn thế này đây. Ái Phương gạt đi, cô uể oải xách mông vào phòng tắm, bật nước lớn hết cỡ.

Trong phòng lúc này Lan Hương đã ngủ rồi, đường nét hoa diễm trên mặt nàng ửng hồng, cánh tay mềm mại đệm dưới gò má đương có chút phớt đỏ, miệng cũng thôi lèm bèm những câu vô nghĩa, nàng thực sự trông giống một bé mèo kiêu kì.

Ái Phương thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, vòng tay rộng lớn lại ôm ấp nàng, môi cô hôn nhẹ trên tóc Lan Hương. Chẳng biết khi tỉnh dậy hai người nói gì với nhau, nàng có mừng vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ không, có muốn cùng cô đi làm nữa không, v.v...? Ti tỉ câu hỏi lạ lẫm xuất hiện trong óc cô. Cuối cùng vì mệt mà thiếp đi, cô nhẹ nhàng rủ rỉ bên tai nàng trước khi chìm vào giấc mộng đẹp:

- Ngủ ngoan, em yêu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip