D-14

có lẽ ông trời cho rằng Lee Hyeri thực sự nên có cho mình một người bạn đồng hành vào cái ngưỡng tuổi lấp lửng như thế này vậy nên ông ta đã trao cho Lee Hyeri chút lòng thương, và Lee Hyeri mặc nhiên nói rằng thứ ân huệ trời ban ấy chính là Chung Subin, hoặc ít nhất đó chỉ là suy nghĩ của cô ả.

Lee Hyeri cho rằng mấy chuyện như thế này chỉ có trong một vài cuốn tiểu thuyết cô ả từng đọc lướt qua thôi, nhưng sự thật cho thấy Lee Hyeri đang bị ám ảnh bởi cô gái cách mình bốn tuổi kia.

Lee Hyeri chống cằm ngắm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn học tập cách chuốt gốm từ mấy cô chú nghệ nhân, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ che giấu say đắm và cuồng nhiệt.

ôi trời, nhìn cái gương mặt trắng nõn và ngoan ngoãn đến vô lý của em ấy kìa. con mèo nhỏ của cô ả đáng yêu đến mức Lee Hyeri thỉnh thoảng chỉ muốn nhốt em ấy vào lòng.

có trời mới biết Lee Hyeri chỉ muốn Chung Subin là của riêng mình mà thôi, nhưng cô ả biết cái gì nên hoặc không nên. chính vì thế mà lỡ như có một ngày nào đó không như cô ả mong đợi thì cũng đành chịu vậy, quyền quyết định là của em ấy cơ mà; nhưng có lẽ sau đó căn nhà ấm cúng của hai cô em gái kia sẽ bị tiếng khóc của Lee Hyeri làm phiền trong một đoạn thời gian rất dài.

"tiền bối Hyeri ơi."

"hm? ơi chị nghe nè." Lee Hyeri ngay lập tức nhìn vào mắt cô gái nhỏ của mình ngay khi nghe thấy em ấy gọi tên. chà, của mình cơ đấy. có hơi ảo tưởng nhưng tất nhiên cô ả cũng không thấy có vấn đề gì đâu.

Chung Subin mím môi, đôi tay cẩn thận ôm lấy chiếc cốc thơm nồng mùi gốm mới, em ngượng ngùng nhìn vào mắt của người lớn hơn, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"chị nhận nhé? coi như đây là món quà nhỏ vì bao ngày tháng em được chị dẫn dắt. ừm, có thể không được đẹp lắm ạ…"

chúa ơi Lee Hyeri thề cô ả đã bắt gặp đôi tai ửng đỏ của em ấy lấp ló sau mấy sợi tóc đen hai bên viền mặt, cái vẻ ngượng ngùng của cô gái nhỏ chỉ càng khiến ngọn tình trong tim cô ả bén lửa và bùng lên một cách mất kiểm soát.

lồng ngực phập phồng, cổ họng suýt nữa đã để lọt tiếng thút thít khe khẽ, Lee Hyeri ước rằng nơi này chỉ còn bản thân mình và em ấy, khi đó cô ả cũng không cần phải cố kỵ ánh mắt người ngoài làm gì. Lee Hyeri sẽ bước lại gần và ôm chầm lấy Chung Subin, lấy cái cớ xúc động vì món quà vô cùng ý nghĩa từ cô gái nhỏ và theo sau là những cái vuốt ve cùng môi hôn lén lút lên bờ vai nhỏ nhắn của em ấy.

nhưng mà thực tế chỉ cho phép Lee Hyeri được xoa đầu Chung Subin và dành ra một vài lời khen ngọt ngào cho em ấy thôi, tiếc thật đấy.

“ uầy chị cảm ơn Subin nhé~”

“em ngọt ngào thật đấy.”

“...”

vành tai của người bé hơn giống như càng thêm đỏ hồng, Lee Hyeri không nhịn được nữa, đành phải vô tình rờ qua mép tai nhạy cảm của Chung Subin trong quá trình rút tay. khoảnh khắc tiếp xúc phần thịt non mềm cũng giống như có dòng điện nhỏ xẹt qua đầu ngón tay cô ả, lan đến trái tim nóng hầm hập của Lee Hyeri, hoặc có thể là cả người còn lại nữa, biết đâu được đấy.

“bé đói chưa? chị biết một quán ăn ở gần đây ngon lắm, em đói rồi thì để chị dẫn đi.” Lee Hyeri cười tươi rói, hí hửng giới thiệu với cô gái nhỏ kia.

bằng một cách nào đó thì khởi điểm của hai người là một khoảng cách vô hình xen lẫn khách sáo, nhưng phép thử này giờ đây lại kết thúc bằng cái nắm tay hờ mà đến cả một người như Chung Subin cũng không nhận thức nổi, còn cô ả kia thì dĩ nhiên chẳng cần phải nhắc đến ở đây làm gì.

“em có dị ứng hoặc không ăn được cái gì không Subin?”

“à không ạ, em không kén đâu tiền bối.” Chung Subin nhẹ nhàng lắc đầu, những món ăn từ đạm bạc cho đến xa hoa vào cái nhìn của em cũng chỉ đơn giản là một nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể thôi, không có gì khác biệt hoặc quá đặc biệt đến mức phải cân nhắc. nếu không độc hại thì đâu cần thiết phải để tâm làm gì nhỉ?

“mình đi thôi em ơi~”

vậy là Lee Hyeri thực sự đã dắt lấy bàn tay của Chung Subin. làn da em ấy mềm thật đấy, không biết dùng loại dưỡng ẩm nào, không biết cách em chăm sóc bản thân ra sao, cô ả muốn biết về sinh hoạt thường ngày của em ấy, hoặc nói cô ả muốn biết hết tất cả mọi thứ về em ấy, con mèo nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn đến mức không tưởng của Lee Hyeri.

Lee Hyeri cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được em ấy vào thời điểm không quá muộn. xinh đẹp dễ thương như thế này lỡ như có ai đó đến trước và gây ấn tượng với em ấy thì bản thân cô ả chẳng phải sẽ gặp bất lợi rất lớn sao?

may thay mọi thứ vừa đúng lúc, giống như định mệnh vậy.

cún nhỏ phải ở cùng cáo, mà mèo nhỏ cũng vẫn sẽ thuộc về cáo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip