Tôi yêu anh
"Eric, cậu không định ngủ sao?"
Henry vuốt lên mái tóc hơi rối của người đang nằm bên cạnh mình. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai tĩnh lặng, đôi mắt hắn nhìn về nơi mặt trăng lớn phía xa xa ngọn đồi lộng gió.
"Nếu tôi ngủ, anh sẽ đi mất"
Eric khép hờ đôi mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Henry cùng mùi hương đặc trưng của bệnh viện từ người anh thoang thoảng nơi chóp mũi.
"Sau tất cả, cậu biết tôi không thể trốn mãi được mà?"
"Vậy thì sao?"
Eric mở choàng mắt, con ngươi dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo chỉ phản chiếu hình ảnh của anh. Henry khẽ cười.
"Tôi sẽ bị xử tử"
"Tôi biết, tôi muốn ở cùng anh"
Henry nhoẻn miệng nằm xuống thảm cỏ xanh, bên cạnh hắn. Anh ngước lên bầu trời trong xám xịt không có lấy một gợn mây, ánh sáng của trăng cứ như những vầng hào quang yếu ớt cô độc xuyên qua bầu trời phủ lên mái tóc của anh và hắn, khung cảnh ấy yên bình khác hẳn với ngày anh gặp hắn tại bệnh viện tâm thần - nơi anh âm thầm gây ra những tội ác kinh tởm nhất.
Henry bỗng nhiên bật cười khi nhớ tới hình ảnh hắn bị những tên cảnh sát trói chặt, miệng đeo rọ mõm. Đôi mắt hắn khi ấy chứa đầy sự tàn nhẫn, điên cuồng, u ám, không như bây giờ. Eric hiện tại có chút gì đó dung túng, dịu dàng chỉ dàng riêng cho anh
Anh còn nhớ những lần hắn đã nổi điên vì ghen với những nạn nhân mà anh ra tay dù cho những nạn nhân ấy đều do Eric mang về cho Henry.
Eric khó hiểu khi nghe tiếng cười trong trẻo từ Henry, hắn quay người sang phía anh. Mặt hắn từ từ tiến sát lại cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau
"Henry, tôi muốn thấy đôi mắt anh"
Eric đưa tay tháo đi cặp kính trên mặt anh, khóe mắt Henry cong lên vui vẻ
"Tôi không đẹp"
"Anh rất đẹp"
Henry dịu dàng nhìn vào đôi mắt hắn, anh vuốt đi lọn tóc vàng nhạt ảm đạm đang lòa xòa trên má hắn. Eric nắm lấy tay anh rồi giữ nó trên má mình. Hắn khẽ dụi má vào lòng bàn tay chai sạn, thô ráp đầy tội lỗi ấy mà thì thầm.
"Henry, tôi yêu anh"
Henry mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất thoáng qua khuôn mặt anh. Anh ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của hắn rồi đặt lên đôi môi khô khan một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn không mãnh liệt, không vồ vập, không chiếm hữu cũng không điên cuồng. Nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn chứa đầy những tâm tình, chứa đầy sự nuông chiều và cũng chứa đầy sự dịu dàng mà anh dành cho Eric. Họ làm tình rất nhiều nhưng đây là lần đầu trong ánh mắt của họ không có dục vọng từ tận đáy sâu tâm hồn. Anh nhỏ giọng.
"Tôi cũng vậy"
Henry rúc mặt vào vòng tay ấm áp của hắn, khép đôi mắt mệt mỏi lại rồi thở đều. Eric hôn lên mái tóc đen xõa tung rồi hôn lên trán anh. Hắn ôm chặt cơ thể anh, cằm tựa lên đỉnh đầu Henry.
"Ngủ ngon, Henry"
[....]
Một đêm tưởng chừng dài vô tận nhưng lại ngắn ngủi một cách kì lạ. Henry tỉnh lại khi những tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu xuống đôi mi.
Vẫn ngọn đồi ấy, vẫn không gian ấy, vẫn là nơi bình minh rực rỡ đang dần thức giấc nhưng Eric đã không còn ở đó nữa. Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà hắn để lại, Henry hôn lên nó. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn về một nơi xa, nhìn về nơi Luân Đôn hoa lệ mà anh không thể nhìn thấy.
Eric ngồi trên chiếc ghế điện trên đài cao hành quyết. Hắn bình thản nhìn xuống những khuôn mặt giận dữ, những khuôn mặt tràn đầy hả hê khi thấy một con quỷ sắp bị thanh trừng.
Rồi hắn nhìn về nơi cảnh vật được bao trùm bởi ngọn nắng ấm áp, xinh đẹp. Ánh nắng buông xuống như nhảy múa trên mái tóc vàng bẩn thỉu, đôi mắt nhắm ghiền. Hắn khẽ cười.
Hắn tự hỏi nếu lúc này người sắp bị hành quyết là Henry thì hắn sẽ có một tâm trạng như thế nào nhỉ?
Có lẽ nó sẽ là một nỗi kinh hoàng nhất mà hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy. Eric không biết sợ, hắn không sợ chết, không sợ Chúa cũng không sợ những lời nguyền rủa. Hắn chỉ sợ mất đi Henry.
Eric chưa từng tin vào Chúa, cũng không tin vào tín ngưỡng. Nhưng lúc này một kẻ tàn bạo lại cầu nguyện với Chúa bằng cả những gì còn sót lại trong con người hắn.
Eric cầu xin Chúa hãy để hắn nuốt chửng mọi tội lỗi của Henry, hắn cầu xin Chúa hãy mang Henry tới một nơi thật xa để anh không còn nhớ về hắn nữa. Tất cả những gì Henry đã làm, hắn sẽ thay anh gánh.
Cả cuộc đời đổ vỡ của hắn cũng chỉ có Henry có thể chắp vá được.
Eric giương đôi mắt như lóe lên tia sáng mỏng manh xuyên qua đám đông mà hắn không thể thấy rõ mặt. Hắn thấy Henry đứng đó, anh lẩn trong đám đông với chiếc áo choàng cũng đang nhìn lên hắn. Eric nhoẻn miệng cười rộ lên, hắn mong anh có thể thấy được nụ cười chỉ dành riêng cho anh
Henry nắm chặt lấy vạt áo, anh yếu ớt cố nở một nụ cười đẹp nhất.
Eric chẳng còn gì để tiếc nuối, hắn đã thỏa mãn được nguyện ước của hắn rồi. Giờ đây hắn chỉ ước rằng, sau khi hắn chết hắn sẽ được trở thành ngôi sao trên bầu trời kia. Một ngôi sao luôn sáng lên rực rỡ để hắn có thể mãi lặng lẽ dõi theo người hắn đem lòng yêu nhất. Hắn thầm nhắm mắt nguyện cầu để hắn có thể tìm thấy và yêu anh một lần nữa.
Khi tiếng của người hành quyết hô lên, Henry nắm chặt vạt áo đến mức muốn xé toạc nó ra. Anh hờ hững nhìn Eric đang rên rỉ đau đớn trong dòng điện như khiến cơ thể hắn nổ tung, bỏng rát đến mức chẳng thể nhận dạng được nữa.
Anh lặng lẽ nhìn hắn co giật một hồi rồi bất động. Henry vuốt lại mái tóc trước mắt, đôi tay anh không thể ngừng run rẩy khi chứng kiến hơi thở của Eric bị cướp đi trước mắt mình mà chẳng thể làm gì.
Henry cụp mắt, anh cắn chặt môi khiến nó rỉ máu rồi đôi tay anh lại buông thõng xuống. Anh cứ đứng đó cho đến khi Eric bị mang đi khỏi ghế điện, đám đông xung quanh cũng chẳng còn gì thú vị để xem nữa họ cứ thưa thớt rồi chẳng còn ai đứng đó khi cơn mưa tầm tã trút xuống không gian lạnh lẽo, xám xịt.
Anh bước tới gần đài hành quyết, đôi chân anh run rẩy nhưng lại dứt khoát như muốn thoát khỏi thứ cảm xúc mà anh chưa từng có.
Henry chạm vào nơi khóe mắt rồi anh chợt nhận ra anh chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt cho hắn. Anh đặt tay lên nơi lồng ngực trống rỗng, tự hỏi bản thân liệu anh có đau lòng không? Eric chết vì anh, liệu anh có thương xót cho hắn hay không? Đến anh cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng sao tim anh lại cứ đập yếu ớt, cứ nhói lên từng hồi thế này? Anh không thở được, đau quá.
"Tôi đau quá, đau quá Eric à...Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao cho trái tim đang nứt toạc ra này hết đau đây hả Eric? Cậu cho tôi một câu trả lời được không...?"
Henry hứng lấy những giọt mưa như những giọt nước mắt mà anh không thể rơi, nó như axit dần ăn mòn từng tế bào, từng nội tạng, ăn mòn từng lí trí của anh khiến anh chỉ muốn được gào thét để giãi bày tất cả những cảm xúc mà anh không có được.
Sau cơn mưa trời lại nắng, những giọt nước còn đọng lại trên những mái nhà rỉ giọt xuống những vũng nước trong veo trên mặt đất.
Henry đã không còn đứng đó nữa, anh đã rời đi từ lúc nào. Nơi ấy chẳng còn Eric cũng chẳng còn sự đau lòng đến tuyệt vọng của Henry. Chúng biến mất như thể mọi thứ chưa từng xảy ra ở đó. Henry có lẽ đã đến nơi nào đó yên bình, Eric có lẽ đã trở thành một trong những ngôi sao xa xa kia, đang dõi theo từng bước tín ngưỡng của hắn và ôm mộng tưởng một ngày nào đó anh và hắn sẽ lại lần nữa hạnh phúc như họ đã từng.
[....]
Đã bao nhiêu lâu rồi Henry chưa từng một lần quay lại Luân Đôn kia. Henry không nhớ bản thân đã trốn tránh khỏi những tội ác của mình trong bao nhiêu năm trời.
Điều duy nhất anh vẫn ôm trong lòng đó là khuôn mặt của Eric trên ngọn đồi ngày hôm ấy.
Đến lúc này Henry mới đủ can đảm quay lại tìm Eric. Anh ngồi trên khoang tàu, đôi mắt nhìn ra phía cảnh vật đang lướt nhanh qua trước mắt, vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm.
Luân Đôn ngày ấy và bây giờ không thay đổi nhiều lắm nhỉ? Henry tìm lại nơi ngọn đồi năm ấy, nó vẫn còn ở đó.
Anh ngồi xuống trước tấm bia đá trơ trọi đã mòn đi theo từng năm tháng. Henry phủi đi lớp bụi mỏng đã phủ lên cái tên được khắc trên ấy. Chỉ có một cái tên Eric và ngày xử tử. Henry vuốt ve tấm bia, đôi mắt anh dịu dàng nhìn tấm bia xấu xí như bị phá hoại trong một khoảng thời gian dài.
Henry ngồi xuống thảm cỏ đã lụi tàn, héo úa, những cái cây xanh ngát ngày ấy nay đã xơ xác, héo khô. Anh tựa lưng vào tấm bia đá nhìn về phía xa xa từ ngọn đồi chết. Anh cứ thể nhắm mắt lại, con dao trong tay vẫn còn rỉ từng giọt máu đỏ thẫm ướt đẫm chiếc áo trắng bạc màu, cũ kĩ.
Chiếc cổ trắng nõn cứ thể chảy máu không ngừng, nhưng Henry không đau. Anh cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi sự trỗng rỗng, không còn tội lỗi cũng không còn đau thương.
Henry chẳng còn trái tim nữa, có lẽ trái tim anh đã nằm tại nơi đây cùng với Eric của anh rồi.
Anh hôn lên sợi dây chuyền rồi đi về một nơi xa, nơi mà anh gặp được hắn...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip