Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein, wird umschwärmt: Erika

"mọc giữa thảo nguyên xanh
một loài hoa nhỏ bé,
loài hoa tên:
..."

Evan là người con kiên cường của đoàn thanh niên nòng cốt. Lớn lên trong đức tin vinh quang của Đảng Công nhân từ những ngày còn non trẻ, đối với cậu nhóc, lưỡi dao khắc chữ trên thân và tấm đề can gắn với chiếc mũ đội đầu là điều cao cả nhất, quý giá hơn tất thảy những niềm tự hào danh dự.

Nỗi ám ảnh trong thế giới quan đang dần hình thành của Evan, rằng người Do Thái sinh sống ở mảnh đất này là mầm mống của tệ nạn mại dâm và mua bán nô lệ da trắng, manh nha từ khi còn rất nhỏ. Chúng xuất phát từ lòng tin tuyệt đối mà cậu dành cho cha mẹ của mình: họ đều là những con người tích cực hoạt động trong Đảng Công nhân, hết lòng cống hiến cho nền móng của một đất nước tự do, vững vàng ý chí.

Và rồi cho đến khi Evan tròn mười ba tuổi; ở thời điểm đó, mọi đứa trẻ mười ba tuổi đều nhận thức rõ điều gì đang xảy đến với cuộc sống của mình. Tuổi thơ của những con người thuộc về thế hệ này dù không đối mặt trực tiếp với chiến tranh, nhưng nếu ví như khoảng thời gian ấy là nhánh cây non, thì ít nhất chúng cũng từng bị đạn pháo thiêu cháy xém. Cũng bởi thành phố nơi cậu đã trải qua phần lớn thời gian sinh sống và lớn lên chẳng phải một mảnh đất tầm thường, và những nỗ lực của phụ huynh đã khắc sâu trong lòng cậu ta về những vùng lãnh thổ bị chia cắt khỏi đất mẹ vĩ đại; ngay cả những người trẻ tuổi cũng phải gắng hợp nhất bằng mọi giá và xem đây là sự nghiệp cả đời.

Nên đó là bước tiến lớn đầu tiên của câu chuyện Evan trở thành một trong số những thành viên sớm nhất trong lịch sử tham gia vào Đội Thiếu niên - một cách tự nguyện - dẫu thời gian chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa tròn hai năm ngắn ngủi để rồi không lâu sau đó, tổ chức đã đi một bước tiến xa hơn: sáp nhập vào tiền thân của nó, vốn là Đoàn Thanh niên nòng cốt. Việc gia nhập các tiểu đội trở thành điều bắt buộc đối với hầu hết các cậu bé nơi đây, miễn sao họ nằm trong độ tuổi từ mười tới mười tám, không bị loại trừ do xét xử những tội ô nhục. Đối với nhiều nam thiếu niên, trở thành một phần của đội cũng đồng thời là cách duy nhất để tham gia vào các hoạt động thể thao, cắm trại và leo núi. Và nhiều thứ hay ho khác nữa; nhưng Evan chẳng mấy để tâm. Thành thật mà nói, dẫu trước kia không thể chịu nổi việc ở nhà nhàn rỗi ngồi không, giờ đây cậu ta chỉ trông chờ cuộc gặp gỡ diễn ra những tối thứ Tư hàng tuần. Chúng cũng tương tự như đại hội, diễu hành, thi thoảng là buổi diễn tập địa hình mà đám trẻ được tập luyện với súng trường cỡ nhỏ...

Chính vào thời gian ấy, tác động từ đoàn thanh niên đã hình thành trong lòng Evan một mẫu hình lý tưởng đầu tiên. Mãi cho tới tận sau này, khi trưởng thành hơn một chút - tức đã đủ trưởng thành để có những trăn trở sơ khai đầu đời về những điều vốn được cho là mang nặng triết lý sâu xa so với tư duy non trẻ như lẽ tự nhiên - cậu ta mới hiểu được rằng: mục đích chính của tổ chức, đằng sau các cuộc vận động và phong trào bắt buộc, vốn là truyền bá tới các cậu bé những nguyên tắc chính trị của quốc gia. Nhưng điều đó không có nghĩa Evan đã cảm thấy thất vọng, hay chán nản đối với gia đình to lớn ấy một chút nào. Chỉ một chút cũng tuyệt đối không. Dù rằng hiếm khi cậu ta chịu suy nghĩ nghiêm chỉnh xem sau này sẽ làm nghề gì, nhưng rõ là có đôi khi bản thân bắt gặp chính mình không thể vứt bỏ ra khỏi đầu những ý tưởng đầy xung đột của tuổi trẻ, ý tưởng về chiến tranh, người lính và sự tích anh hùng.

Cũng là Evan, mặt khác, chưa từng nghĩ rằng lớp người trẻ thực sự phải chiến đấu trong những giai đoạn thất bại của chiến tranh, cuộc đời của họ phần nào chính là bi kịch, cũng giống như rất nhiều chế độ mà đế quốc đã trải qua cho tới ngày hôm nay. Lần đầu tiên, trí óc có phần còn non nớt của cậu ta phải day dứt bởi lối tư tưởng mà bản thân chưa từng suy nghĩ tới bao giờ; không phải vì tính đúng hay sai, nhưng để thừa nhận nhiều thứ nằm ngoài tầm lý luận của mình. Chẳng hoá ra câu nói ấy không thuộc về bất kỳ một người bạn, người thầy, thậm chí là một buổi thuyết giảng nào cậu ta từng tham dự. Trên hết, nó là lời nhắc nhở về lý tưởng sau này bản thân cậu ta một lòng trung thành theo đuổi tới cuối đời, bằng cả trái tim và trí tuệ, vẫn thiết tha đi tìm sự khai sáng tuyệt đối.

Giữa hiện thực chiến tranh nghiệt ngã, một cậu bé mà bản thân gặp mặt thật tình cờ cũng có khả năng trở thành nhà tư tưởng. Một cậu bé tham gia học hát ở tu viện. một cậu hướng đạo sinh vừa gia nhập đội thiếu niên chỉ vài ngày trước. Một cậu bé có khuôn mặt đẹp lạ thường so với độ tuổi vừa tròn mười ba; tóc vàng và mắt xanh phù hợp tiêu chuẩn đặt ra với mọi đứa trẻ người Aryan thuần chủng. Điều này chẳng có gì là quan trọng lắm nữa. Khuôn mặt cậu nghe vẻ biệt lập hoàn toàn giữa đám đông tập hợp chính từ những Herrenmenschen trẻ tuổi. Họ gọi cậu thiếu niên nhỏ bé ấy là Jake. Một cái tên hay, nhưng lạ lùng, và vì thế gợi lên những cảm giác lạ lùng không kém. Hoặc chúng chỉ đơn giản là chẳng có chút gì liên quan tới cái tên như thể đến từ đất nước xa xôi nào khác, hay gương mặt xinh xắn của cậu nhóc đây.

Liệu Jake có giống như những đứa trẻ khác trong thành phố bé nhỏ này, nơi ánh lên tia hy vọng của những số phận con người thống khổ?

Liệu những tư tưởng trong đầu tất cả chúng ta có thuộc về cùng một nơi hay không? Evan đặt ra những câu hỏi thận trọng và nhận được câu trả lời rằng chẳng phải ai cũng có những quan niệm giống nhau, ngay cả khi họ cùng nằm dưới sự bảo hộ của một mái nhà chung. Có sự khác biệt nào - và nếu có thì khác ở điểm nào - giữa lối suy nghĩ của Jake và những người thiếu niên, thanh niên khác? Từ những người chỉ huy kỳ cựu cậu ta đã gặp mặt; cho tới những quan điểm được chỉ ra trong cuốn sách được ví như "kinh thánh của đế chế" trong thời đại ấy (mà thực chất đã được áp dụng rất nhiều trong việc đề ra đường lối vận hành cho các tổ chức bán quân sự thuộc về chính phủ), một cách thâm căn cố đế, tất cả đề cao nghĩa vụ hy sinh vì quốc gia qua những bài thuyết giảng hùng hồn đại loại như: "...Chỉ khi nào đế chế còn lại một công dân cuối cùng mà không thể đảm bảo được bánh mì hàng ngày cho anh ta, hoặc cô ta, lúc đó mới có giành lấy đất đai ngoại bang từ chính nỗi thống khổ của người dân chúng ta; lưỡi kiếm của họ sẽ trở thành cày cuốc cho chúng ta và bánh mì cho thế hệ tương lai sẽ mọc lên từ nước mắt của cuộc chiến tranh" hay tương tự. Dù trong lòng Evan phần nào không đồng ý với Jake cho lắm, và những điều học được từ đoàn thanh niên đã trở thành lý tưởng; nhưng cậu ta vẫn phải thừa nhận rằng tuyệt nhiên chưa từng có ai nói về tương lai trước mắt thế hệ những người còn trẻ.

Liệu sau này, con người ấy sẽ trở thành biểu tượng của một sứ mệnh vĩ đại chăng?

Nhưng dẫu làm sao đi nữa xin hãy nhớ cho thật kỹ, Evan, xin hãy nhớ cho thật kỹ; rằng tên tuổi người thiếu niên nhỏ bé kể từ đây sẽ đi vào giai thoại của cuộc đời mình. Như là sắc tím hoa thơm kiêu hãnh vươn mình trên cát bụi, bất chấp nơi chặng đường hành quân chỉ còn sót lại những thân cây khô cháy; đừng lo ngại việc quan sát sự xung đột thuộc về bản chất tự nhiên, mặc kệ mọi việc sau này hoá ra hoàn toàn khác.

Điều này vượt quá khả năng hiểu biết của cậu ta.

-

Gia đình của Jake đã quyết định: trong vòng một hoặc hai năm trước mắt, bằng mọi giá họ cần phải trở về quê nhà, trước khi những chuyện khủng khiếp ngày càng đến gần hơn khiến mọi người đều trở tay không kịp.

Tiếc thay, bản thân Jake lại hoàn toàn chẳng biết gì về những toan tính của cha mẹ mình. Mọi thứ hiểu biết về mảnh đất quê nhà, ít nhất là đối với nó, đều chẳng vượt qua khỏi biên giới của thành phố bé nhỏ nằm cạnh bên bờ sông xinh đẹp này, nơi vùng đất hậu phương đã chứng kiến cảnh đất nước trải qua những thiệt hại nặng nề sau những ngày chiến tranh tàn khốc. Mà viễn cảnh ấy dù sớm hay muộn cũng chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày mai sau... Ôi, con người ta ai mà chẳng mong muốn hoà bình! Nhưng để biến thứ quyền lợi ấy trở thành hiện thực - để mà nói, khi ta sống trong thời đại của mọi cuộc chiến tranh một khi đã xảy ra hẳn là còn lâu mới chấm dứt này - thì vẫn còn xa vời lắm chứ. Chỉ đơn giản bởi một điều: có bao giờ mọi người chịu đối xử với nhau một cách hoà bình chưa?

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn thôi. Toàn bộ mọi thứ đều nằm ở trong đầu nhưng chẳng phải lời Jake nói; mọi khái niệm mơ hồ xuất hiện như ánh chớp xẹt qua ý nghĩ của cậu bé đáng thương không đủ để tập hợp thành hệ thống rành mạch rõ ràng, và vì thế vẫn còn sơ khai lắm. Nhưng vì sao lại như thế, và chúng xuất phát từ đâu? Có lẽ là từ người cha, hoặc những lá thư mà gia đình nhận được, đều đều một năm ít cũng hai, ba lần; nhờ vào đó, cho tới khi mười tuổi (hoặc lớn hơn đôi chút), Jake mới biết được rằng mình không phải là đứa con duy nhất. Một người anh trai lớn tuổi hơn rất nhiều, sống cùng với họ hàng ở đất nước xa xôi kia; một người mà nó chưa từng gặp mặt.

Jake chỉ biết về gia đình mình có thế: người mẹ dành cả đời để chăm sóc gia đình và hiến dâng cho những người con bằng tình yêu thương bất tử; còn cha của nó chẳng phải nhà lãnh đạo uy quyền gì cả - ông là một viên chức nhà nước, và sau quãng thời gian vất vả và đằng đẵng, những khó nhọc bất tận và bao đau đớn, ngày hôm nay hoàn toàn cho phép ông lấy làm tự hào về điều đó. Nói rằng như thế chẳng có nghĩa ám chỉ rằng ông chỉ là một người làm công việc bàn giấy không hơn không kém vậy thôi, bởi trước kia (ngày Jake còn rất nhỏ) ông cũng từng trải qua khoảng thời gian chật vật với nghề nhà báo chiến trường. Nhưng, hoặc chính vì lý do ấy, mọi dự liệu quyết đoán ông đưa ra dẫu trực tiếp ảnh hưởng đến cả gia đình thì chẳng bao giờ sai sót. Đơn cử như ông cho rằng Jake theo học ở một trường Realschule thiên về xã hội nhân văn như trước kia là không đúng năng lực. Thay vào đó, một trường trung học theo kiểu Gymnasium có vẻ hợp ý ông hơn. Jake thừa hiểu việc hoạt động trên tiền tuyến thay đổi một con người theo cách nặng nề như thế nào; thậm chí quyết định của cha còn chẳng dựa trên việc cậu bé rất có tiềm năng trong môn vật lý. Về cơ bản, phải tồn tại một nguyên do khiến cha của Jake có ý định rằng con trai nhất định sẽ không gia nhập vào quân đội (của đất nước này), dẫu nó đặt ông trước nguy cơ phải đối mặt với nhiều hơn là những lời đe dọa. Mong muốn ấy càng được củng cố khi ông tin rằng bản thân có thể giúp con trai mình rất nhiều trên bước đường phát triển.

Vậy, cái viễn cảnh ấy đã khơi lên những gì ở một cậu bé trong thực tế được coi là "tốt" theo đúng nghĩa?

Việc học hành của Jake khi mới bắt đầu quả có hơi khác biệt. Hoặc sợ rằng mình khác biệt, hoặc sự khác biệt ấy thật hiển nhiên như cái cách mà nó cố gắng bắt chước lấy dòng chảy của con suối nhỏ nhoi hoà vào hành trình đổ ra sông lớn, nhưng khoảng cách giữa con người thì chẳng dễ mà xoá bỏ, vì thế nên dẫu có cố gắng đến mấy cũng không thành. Jake không sao nhớ hết mình đã trải qua những gì; tìm đâu ra niềm vui ở những cuộc rong chơi ngoài trời, quãng đường dài đi bộ tới trường, nhất là việc giao du với mấy cậu bạn ở lớp học ư? Chúng đều chẳng thuộc về mình, Jake nghĩ, và vấn đề tưởng chừng như kinh khủng của cậu bé trong mắt các giáo viên lại hoàn toàn gói gọn trong một lời nhận xét đầy tính chủ quan: em gặp khó khăn đáng kể trong việc giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa.

Nên hạnh phúc, cũng như là bình đẳng, luôn luôn là một phần trong những thứ sẽ khiến con người ta phải đấu tranh vì nó cả đời.

Nhưng được hạnh phúc nào có phải là ân huệ dành cho ai? Có lẽ Jake đã đủ khổ sở ngay cả khi sống trong một gia đình hạnh phúc, và vì thế cuộc đời muốn dành cho nó sự tra tấn khủng khiếp nhất mà định mệnh có thể vẽ ra. Kể cả khi gia đình nó chẳng những có chút nhỉnh hơn cái ngưỡng trung lưu của xã hội đương thời, hay thậm chí còn có thể coi như trí thức khá giả, nhưng rắc rối chẳng đến từ vấn đề địa vị. Phải rồi, thử thách ấy mà, bởi vì Jake vẫn còn non nớt. Nó tin tưởng hoàn toàn vào phép màu của Chúa và lời cầu nguyện, hoang đường, và viển vông như cái ước muốn thoáng qua rằng bản thân sau này sẽ trở thành linh mục trong nhà thờ; mẫu hình cao quý nhất trên đời. Ít nhất thì ý định đó cũng kéo dài một thời gian. Bởi vì sau này, niềm khao khát vươn tới mẫu hình lý tưởng nhưng lỗi thời của Jake đã sớm tan biến, bất luận thế nào, để nhường chỗ cho những hy vọng mới.

Bởi vì đổi lại, nếu như quãng đời này của Jake được trải nghiệm dưới góc nhìn của một người có thực tài quan sát - hon nữa, sự quan sát ấy thậm chí đã đạt tới mức độ tinh tường - thì mọi thứ hoá ra hay ho hơn biết bao nhiêu. Nếu chính bản thân Jake muốn nhìn lại cái thú hay ho thuở thiếu thời bằng ngôi thứ ba khách thể, nó cần phải trưởng thành hơn. Giai đoạn ấy kéo dài ít cũng tới chín năm, mà khi đó mọi chuyện đã khác rồi. Mục tiêu đã đạt được nhưng chẳng ai còn nhớ tới cậu bé của những ngày xưa, và ờ một góc trong chính tâm hồn nó, thành phố này cũng dần trở nên xa lạ. Có điều chẳng phải lúc ấy Jake quá ngây ngô và ta lại càng tuyệt đối không thể đánh giá là ngu ngốc; nó chỉ thường hay tỏ ra lơ đễnh đối với những sự việc xung quanh mình xảy đến ra sao khi còn bé.

Không, nghìn lần không, Jake thậm chí rất thông minh là đằng khác. Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng thật đáng tiếc rằng cái tư chất nổi trội ấy chỉ được thể hiện trên sách vở. Thuận theo mong ước, nếu không gì thay đổi, Jake nên trở thành một nhà vật lý lý thuyết và làm việc cả đời trong phòng thí nghiệm thì hơn. Cũng bởi thái độ lúc nào cũng tỏ ra ngơ ngác; nên hẳn là Jake dễ khiến người khác lầm tưởng về dạng người thiếu trải nghiệm, thiếu kinh nghiệm sống và không nhanh nhạy lắm. Cũng có thể là lầm tưởng, cũng có thể những suy luận hoàn toàn không phải phỏng đoán vô căn cứ...

...Tháng Tám đang từ từ bước đến gần kề, tháng Tám đưa con đường, bãi cỏ và những cậu học sinh (hay các cô gái - thuở ấy ta chỉ có cơ hội được gặp gỡ ở các trường nữ sinh - đương nhiên không phải là ngoại lệ) vào guồng quay đời người bận rộn. Ai chấp nhận cuộc sống, thì xin hãy bước vào! Và những tháng ngày trôi qua thì thầm nói tiếp: mùa hoa thạch nam đã sắp sửa tới rồi.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả những đám mây; nhưng còn nửa tiếng nữa mới đến lúc trời trở tối. Tiếng hót bình yên của một con sáo nơi bìa rừng là minh chứng rằng chẳng có gì đáng sợ quanh đây. Ngày đầu tiên trở lại trường học thế là chẳng xảy ra chuyện gì, Jake yên trí ra về, lòng nhẹ nhõm như một người may mắn vừa thoát chết. Nhưng hiển nhiên nó không trở về nhà ngay. Ở những nơi cỏ xanh không chịu nổi giày xéo mà đã chết úa hết cả, cũng chính là chiến trường của đám con trai ngỗ nghịch; Jake vẫn luôn nhớ rõ con đường mòn dẫn thẳng tới bờ suối nhỏ cách đó không xa. Phía bên kia, dọc theo dòng chảy, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng, trống trải và tĩnh lặng.

Đây là lần đầu tiên cậu bé bắt gặp bản thân mình lang thang đâu đó, thay vì ngay lập tức trở về nhà, chạy đi liền một mạch. Con dốc thấp thoáng những bụi hoa dại khô cằn.

"Mình có nên đi xa hơn nữa không?" Jake tự hỏi. Dẫu sao có đi đây đi đó thì cũng chẳng trốn được ngày mai. Nhưng liệu có thể tồn tại điều gì tốt hơn cho một đứa trẻ nếu như họ không đi học? Giả sử như họ làm việc trong những nhà máy, đồn điền; hay chiến đấu trên tiền tuyến chẳng hạn? Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, Jake cho rằng buổi chiều này cũng chính là buổi hoàng hôn của tự do. Nhưng nó không thể nào đi xa hơn được nữa và cuối cùng ngã gục bên gốc sồi già - cái cây trước kia vững chắc, tán lá đồ sộ, thẳng tắp và cao; lâu nay vì được cho là không còn cần thiết nữa nên đã bị người ta đốn hạ.

Jake chỉ đành cuộn mình lại như đứa trẻ, thu mình sau gốc cây và đan hai tay trước ngực. Mỗi lần trỗi dậy trong lòng một dự cảm về điều gì đó chẳng lành, nó đều cầu nguyện. Lời nguyện thiết tha càng làm cho người con ngoan đạo tin tưởng vào lẽ công bằng và tình thương bất diệt - thứ vũ khí tư tưởng cuối cùng không đủ mạnh mẽ giải thoát Jake từ vòng tay của nỗi niềm đau đớn quằn quại khó có thể gọi tên. Và cậu bé muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ biết chịu đựng để bản thân bị kéo thẳng vào những tầng mây đen xám xịt.

"Chúa ơi, xin hãy để con sống sót..."

Sự lặp lại ngày này qua ngày khác khiến mọi thứ dần trở nên thừa thãi. Dường như mọi thứ đã trở nên xám xịt, và không còn điều gì - kể cả việc cầu nguyện với Chúa bằng tấm lòng thuần khiết hơn bầu trời trong sáng trên cao xanh kia - thực sự mang lại cho Jake cảm giác thanh thản hay an toàn được nữa. Cái giống thật và không giống thật đều ở đó, trong đời sống: nỗi trầm tư, giai thoại về người khổng lồ và người bình thường qua góc nhìn kính vạn hoa, những cuộc du hành có thật hay tưởng tượng; con người ta trong thế giới hai chiều chỉ còn thấy những cái bóng đen thanh mảnh. Cuộc sống là bất định (cũng như cánh bướm mang trên mình các mảnh vụn rách của cái xác con nhộng), ta có thể như thế này vào một lúc, và chỉ cần một cái chớp mắt để mọi thứ đổi khác hoàn toàn.

Ngọn lửa đỏ lan nhanh theo đường chân trời đốt cháy rực hoàng hôn. Sự choáng váng bất ngờ ập tới từ phía sau ghì chặt lấy bờ vai Jake, cũng nhanh như khi ai đó khoá chặt tầm nhìn của cậu bé trong vùng ánh sáng chói loà đang dần xa xôi, cuối cùng tắt ngấm trước khi kịp len lỏi chảy trôi giữa những kẽ tay của con người ấy. Và một lần nữa, bầu trời hiện hữu trước mắt nó chỉ còn lại thế giới của một màu tối đen mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip