Điểm yếu



Sáng hôm sau, bà Nguyễn lên phòng tìm Phúc vì gọi mãi chẳng thấy thằng nhóc đó xuống ăn sáng. Mở cửa phòng ra thì chẳng thấy người đâu, thằng nhóc này lại trốn đi đâu nữa rồi!

Nguyễn Đức Phúc lười biếng mở mắt, quay sang bên cạnh thì thấy trống trơn...người lại trốn đi đâu nữa rồi?

Hoảng hốt bật dậy xoay một vòng tìm kiếm, Lê Trung Thành đang chống tay đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Tỉnh rồi sao? Dậy ăn sáng đi để anh hâm nóng lại cho em...". Hắn đi đến bên giường, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu thì khẽ bật cười...

Cái tên điên này cứ đi lung tung như thế ấy, chẳng biết hắn là bệnh nhân hay là cậu nữa!

Nguyễn Đức Phúc giơ tay đánh lên người hắn một cái trách móc, "Anh chưa khỏi hẳn đâu, đừng có vận động mạnh..."

Đột nhiên hắn lại gần, ép sát cậu vào thành giường, dùng hai tay khoá Phúc ở giữa...thì thầm vào tai cậu, "Vận động mạnh gì? Anh ăn em còn được..."

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại reo đúng lúc làm mất hứng, Trung Thành nhắm mắt thở dài một tiếng rồi bỏ Phúc ra...

"Alo? Dạ....á con xin lỗi mà...hôm qua con đi vội quá! Huhu vâng ạ". Nguyễn Đức Phúc quên mất, hôm qua tưởng hắn xảy ra chuyện gì nên vội vàng bay khỏi nhà không báo với ai...hại mới sáng ra đã bị ăn chửi!

"Bị la hả....". Trung Thành ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Phúc.

Nguyễn Đức Phúc không trả lời, trực tiếp ngồi vào lòng hắn...vòng tay ra sau lưng ôm chặt. Cậu dựa đầu vào ngực Trung Thành, hít lấy mùi của người yêu...

"Trung Thành, em sẽ luôn ở bên anh..."

Lê Trung Thành hơi ngạc nhiên, tên nhóc này mới sáng ra định nhõng nhẽo cái gì đây? Hắn đưa tay xoa xoa lưng Phúc, "Sao vậy? Mới sáng ra đã yêu anh đến vậy rồi sao?".

"Lúc nào em cũng yêu anh hết...yêu chết đi sống lại, yêu đến muốn nuốt anh vào bụng không cho đi đâu...". Càng nói càng siết chặt hơn, chẳng mấy chốc đã đu cả người lên người hắn...

Lê Trung Thành bật cười, "Vậy thì mau ngoan ngoãn xuống ăn sáng đi, để còn có sức mà nuốt tôi vào bụng...."

"Xì, cái tên khốn này người ta đang cảm xúc! Anh đúng là cái đồ nhạt toẹt không dẻo miệng gì cả!". Đức Phúc đẩy hắn ra, định bước xuống giường...

"A...đau quá vợ ơi...".

Cậu hoảng hốt quay người lại nhìn, thấy Trung Thành mặt mày nhăn nhúm ré lên, Phúc vội vàng đỡ lấy người hắn...

"Anh bị sao thế? Em động trúng vết thương sao? Ôi trời ơi huhu em xin lỗi...". Đức Phúc rưng rưng sờ lên người hắn xem xét...

Đột nhiên lại bị tên khốn đó vòng tay ôm chặt vào người, đưa môi đến cắn vào cổ cậu một cái nút mạnh, "Đúng rồi, động trúng trái tim anh rồi...bây giờ phải nuốt em vào bụng thôi..."

Nguyễn Đức Phúc kinh động xô tên chết bầm đó ra, làm cậu sợ muốn chết!

"Cái tên này! Lần sau anh mà còn giỡn như thế thì không nói chuyện với anh nữa!"

Hắn vội vàng kéo tay cậu lại, đặt Phúc lên đùi rồi trưng ra ánh mắt hối lỗi, "Được rồi, anh xin lỗi mà...lần sau không trêu em thế nữa..."

"Ôi trời đất ơi...gai ốc em nổi lên hết rồi này!". Thằng nhóc Hữu Duy từ ngoài cửa bước vào làm động tác nôn oẹ mấy lần, cười khinh bỉ cặp đôi nam nam sến súa phía trước...

Lê Trung Thành liếc xéo nó một cái, thằng nhóc này vẫn chứng nào tật nấy, "Tao nói bao nhiêu lần vào mà không gõ cửa đấy?".

Hữu Duy le lưỡi ra trêu chọc hắn, có anh Phúc bảo kê thì ông đây không sợ tên anh họ này nhé!

"Cái thằng này....". Hắn đứng dậy định tiến đến dạy dỗ tên nhóc đó một cái..

Nguyễn Đức Phúc giơ tay đánh vào vai hắn, tên khốn này hở tí là động tay động chân, "Thôi nào, mau ngồi xuống cùng ăn sáng đi!".

Đang ăn thì như nhớ ra việc gì, Trung Thành ngước lên hỏi..."Ừ..hôm đó đến giờ ai giữ ví anh đấy?".

"Anh Phúc đấy, gia sản của anh bị anh Phúc giam giữ hết rồi!". Thằng nhóc Hữu Duy cười hề hề, mấy thứ quan trọng nó không dám giữ...

Nguyễn Đức Phúc đột nhiên cũng nhớ ra điều gì, "Ôi thôi chết, em để quên trong túi xách...hôm qua đi gấp quá nên để hết ở nhà rồi!".

Trung Thành cười hề hề, ghé vào tai Phúc nói nhỏ, "Em giữ luôn đi cũng được, mang cả anh theo với..."

Đức Phúc liếc xéo một cái rồi đẩy hắn ra, tên này đúng là đồ không biết xấu hổ!

Ăn uống xong xuôi thì Phúc chạy về nhà lấy đồ, hôm qua đi gấp quá để quên hết mọi thứ ở nhà rồi...

Về nhà thì chạy thẳng lên phòng, Phúc hơi ngạc nhiên khi thấy phòng mình đang hé cửa...

"Ơ mẹ? Mẹ tìm gì vậy ạ?". Đẩy cửa phòng đi vào, Đức Phúc nhìn thấy bà Nguyễn trên tay đang cầm túi xách của cậu thì liền hỏi...

Bà Nguyễn vội vàng đặt chiếc túi lại chỗ cũ, xoay sang nhìn Phúc cười cười, "Mẹ vào tìm con, thấy túi xách rớt xuống đất nên nhặt lên thôi."

"Dạ? Thế á...con cảm ơn mẹ. Eo ơi hôm qua con đi vội quá nên không để ý gì cả...". Phúc tiến đến sắp xếp lại túi, sẵn tiện đổ ra xem lại có rớt mất gì không...

Bà Nguyễn ngồi xuống giường, nhìn Phúc rồi nói, "Ví kia của ai thế? Mẹ trông lạ quá chưa từng thấy con dùng qua..."

Đức Phúc dừng tay lại, à thì ra mẹ hỏi cái này, "Cái này á mẹ? Của Trung Thành ấy...ba cái giấy tờ quan trọng đều ở đây, đưa cho Hữu Duy giữ con sợ nó làm mất".

"Ừ, bây giờ con vào lại bệnh viện à? Hôm qua Trung Thành có chuyện gì? Sao con đi gấp thế?". Bà Nguyễn sát lại gần, đưa tay vuốt tóc Phúc lo lắng hỏi.

Đức Phúc lắc đầu, "Dạ không sao mẹ ạ, chỉ có chút việc nhỏ thôi. Vài hôm nữa là được xuất viện rồi, con sẽ dẫn Trung Thành đến ra mắt lại".  Đức Phúc nhướng mắt cười cười với mẹ mình, trong lòng không khỏi thấy hứng khởi...

Bà Nguyễn cũng cười tươi gật gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài...

Vèo một cái đã đến ngày Trung Thành được xuất viện, Đức Phúc từ sớm đã ghé mua một bó hoa cẩm tú, phấn khởi đến bệnh viện để đón chồng về...

Lê Trung Thành vừa thấy Phúc trước cửa đã nở một nụ cười, đi đến ôm lấy cậu vào lòng.

"Tặng anh nè, chúc mừng anh đã khỏi bệnh"

Chụt...

Phúc nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái, nhìn người trước mặt khoẻ mạnh không khỏi thấy vui trong lòng.

"Cảm ơn em, nhưng sao lại không phải hoa hồng à?". Hắn bế Phúc đặt lên đùi, vòng tay siết chặt eo cậu, khẽ đặt cằm lên vai Phúc thắc mắc...

"Anh có biết vì sao em chọn cẩm tú cầu không?". Đức Phúc lắc lắc đầu nhìn hắn dò xét...

Trung Thành đưa tay gãi gãi đầu, hắn cũng không rành nhưng chuyện này lắm...chỉnh biết hoa hồng thường dùng để tặng người yêu...

"Đồ nhà quê! Cẩm tú cầu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu...và quan trọng, là có Trung Thành...". Hơi nhấn mạnh tên hắn, Phúc nói xong thì quay người ra sau, dùng chớp mũi cọ sát vào chớp mũi Thành, cậu mỉm cười rồi cắn lấy môi dưới của hắn một cái...."Em yêu anh".

Lê Trung Thành mỉm cười mãn nguyện, tiến đến lấy môi Phúc mà ngấu nghiến...

Hôm nay Phúc đưa hắn về nhà, cậu cũng định đi chợ mua một vài món về tẩm bổ cho hai anh em.

"Hôm nay rủ chị Hoà đi, thằng Minh Hiếu dạo này lo yêu đương anh gọi chẳng lúc nào thấy rảnh!". Trung Thành ngồi trên sofa ôm lấy Phúc, tay không ngừng sờ mó người của cậu.

"Này! Nói xấu gì tao đấy?". Minh Hiếu ở đâu thù lù trước cửa, hôm nay còn dẫn theo người yêu của mình...

Phúc vừa thấy Sơn đã chạy ra mừng hỏi, "Anh Sơn, mau vào nhà đi". Kéo tay Sơn xuống ngồi cạnh mình, để Minh Hiếu đứng trơ ra đó tròn mắt nhìn tên bội bạc kia...

"Phúc...sao em bỏ rơi anh vậy? Mau trả vợ cho anh!". Hiếu đau lòng tiến đến ngồi sát người yêu, thành công tách tên bội bạc ra khỏi...

"Xí, thôi về bên chồng!". Đức Phúc bĩu môi chạy qua ngồi lên đùi Trung Thành, Thái Sơn cười hề hề nhìn đám người lớn mà như trẻ con trước mắt...

"Phúc, anh có mua tí đồ đây..vào trong phụ anh nấu nhé!". Sơn đưa túi đồ lên lắc lắc, đứng dậy chuẩn bị tiến vào bếp.

Đức Phúc cũng gật đầu cầm phụ vào trong, không quên lấy điện thoại gọi cho chị Hoà..

"Lão Bang muốn hẹn bàn vụ phân khu đấy! Hắn đòi bồi thường...". Minh Hiếu di chuyển đến tủ rượu, nhìn sơ một vòng rồi lấy một chai đặt lên bàn.

"Bồi thường?". Trung Thành chau mày khó hiểu

"Ừ, hắn nói mày giết người của hắn...bây giờ muốn bồi thường bằng hợp đồng phân khu". Trực tiếp rót rượu ra ly đặt trước mặt Trung Thành.

Lê Trung Thành nhếch miệng cười khinh bỉ...người của lão bắn hắn muốn nát hết người bây giờ còn quay lại muốn đền bù sao?

"Trách thằng cháu của lão mới có một phát đã chịu không nổi, bây giờ lại muốn giở trò bồi thường?". (? em anh nó bắn thẳng vào đầu ngta đó cha nội?)

Minh Hiếu đưa tay uống hết ly rượu, nhúng vai một cái rồi nói, "Nhưng nếu không giao thì phiền phức lắm, muốn giao cho êm chuyện luôn không? Dù sao bên mình cũng không cần nhiều quá..."

Trung Thành nhìn Minh Hiếu rồi cười khẩy một cái, "Thế mày nghĩ giao cho lão thì lão sẽ để yên
à? Đường nào mà chả lại tìm đến đây trả thù...". Nói xong cũng trực tiếp đưa ly rượu lên miệng uống hết.

Minh Hiếu suy nghĩ một lúc thì gật gật đầu, cũng đúng tên nhỏ nhen như Đại lão Bang chắc chắn không dễ gì bỏ qua chuyện này!

"Nhỏ nhen như lão ta cho dù có đưa thêm 10 cái hợp đồng nữa thì chắc cũng muốn một phát lấy mạng mày". Minh Hiếu dựa lưng vào ghế cười ha hả.

Trung Thành tiếp tục rót rượu, miệng cũng nhoẻn lên cười châm chọc, "Lão mà bắn chết tao thì là phúc của mày, mạng tao đáng giá cả cơ đồ của lão đấy! Lúc đó thì chỉ cần đem người qua san bằng đòi bồi thường thôi". Cả hai cùng cụng ly rồi cười ha hả.

Bốp...

"Ai cho anh uống rượu đấy?".

Nguyễn Đức Phúc ở đâu từ phía sau chọi thẳng hộp khăn giấy vào đầu Trung Thành. Hắn ré lên một tiếng rồi đặt ly rượu xuống bàn, người gì hung dữ quá!

"Cái thân vừa mới hồi phục mà đã ăn bậy uống bạ rồi! Còn nữa anh muốn bị bắn chết lắm hả? Miệng mồm cứ ăn nói xui xẻo suốt ngày, anh chỉ mới khoẻ lại thôi việc khác để Minh Hiếu với Hữu Duy xử lí đi!". Phúc ngồi xuống cạnh hắn, trừng mắt nhìn người trước mặt đang đơ người ra nghe cậu mắng...

Minh Hiếu khẽ nuốt nước bọt một cái, đời sống hôn nhân sau này sẽ khủng khiếp vậy sao? Trộm nhìn người yêu của mình vẫn đang chăm chú chuẩn bị thức ăn...trong lòng cũng cảm thấy được trấn an một chút...

"Đúng rồi, mày vừa mới hồi phục thôi! Chuyện gặp lão ta bàn bạc cứ để tao với Hữu Duy được rồi". Minh Hiếu nhìn tên nhóc trước mặt, chồng nó mà đi theo mình có sứt mẻ gì chắc người đầu tiên bị xử chính là hắn....

Trung Thành nãy giờ không nói được chữ nào, nhìn Phúc đang hầm hầm trước mắt, "Chuyện là của anh gây ra, bây giờ bắt người khác giải quyết sao được?". Nói xong thì quay sang chỗ khác, hắn cũng không dám đối diện với con hổ đội lốt thỏ kế bên, "Hơn nữa thằng Hữu Duy tính tình bộp chộp, lỡ để lão biết nó là người bắn chết tên La Thắng thì nguy hiểm lắm, anh sợ nó bị trả thù..."

"Đồ ích kỉ này! Được rồi, anh thì không sợ người khác trả thù đúng không?".

Trung Thành biết cậu lo lắng, hắn xoay người qua nắm chặt lấy tay Phúc, "Đừng lo quá mà, anh hứa sẽ cẩn thận. Đi bàn việc thôi không động tay động chân, được chưa?". Nói xong thì xoa xoa đầu dỗ cậu, tên nhóc này phải nhẹ nhàng mới được.

Minh Hiếu thấy có vẻ căng thẳng nên chen vào, "Chỉ là đi bàn việc thôi, lão ta không dám manh động đâu, cùng lắm thì mang theo vài người..."

Phúc cũng như được xoa dịu, liếc hắn một cái rồi nói giọng trách móc, "Thôi được rồi, đến đó đi về mà sứt mẻ thêm gì thì đừng có động vào tôi! Đánh đấm suốt riết hư hết người ra!". Hữu Duy cũng là vì cứu hắn nên mới rước hoạ, cậu cũng không muốn nó có chuyện.

Trung Thành ôm lấy cậu rồi cười ha hả, Minh Hiếu nheo mắt nhìn đôi chim cu mới giây trước to tiếng với nhau bây giờ đã tình cảm nồng cháy...đứng dậy đi vội vào trong bếp nói lớn, "Vợ ơi, để anh phụ em!".

Thằng nhóc Hữu Duy sáng giờ phải đi thu nợ vài chỗ Minh Hiếu giao cho nên không sang đón Trung Thành xuất viện được, nó mở cửa thì thấy anh họ ngồi kế Minh Hiếu...mau chóng chạy đến mặt mày mừng rỡ...

"Anh Trung Thành! Thế là hôm nay em không phải ngủ một mình nữa rồi!!!!". Nó nhào đến định ôm Trung Thành liền bị hắn dùng tay cản lại.

"Đàn ông con trai mà suốt ngày cứ ôm thế? Nói cứ như bình thường tao với mày ngủ chung chắc?". Trung Thành tuyệt tình xô nó ra, thằng nhóc này xuất hiện là ồn ào.

Hữu Duy dựa vào vai hắn, hai mắt rưng rưng tình cảm dâng trào, "Anh không biết những ngày anh nằm viện em đã cô đơn như thế nào đâu...căn nhà hai người mà chỉ còn một mình em, nhìn đâu em cũng thấy bóng hình của anh hết...anh Trung Thành!!!".

Bốp...

Hộp khăn giấy tiếp tục đáp trên đầu của Hữu Duy, thằng nhóc ôm đầu la lên một tiếng rồi xoay ra sau chuẩn bị lên giọng, "Cái đứa khùng điên nào thế?".

Hữu Duy chợt câm lặng khi thấy Phúc đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng thân thiện...nhanh chóng bỏ tay Trung Thành ra rồi giữ trật tự...

Minh Hiếu và Trung Thành chỉ biết nhìn nhau cười
trừ, thằng nhóc ồn ào này cuối cùng cũng có người trị!

Một lúc sau thì Hoà cũng đến, cả đám ăn uống nói chuyện rôm rả xong xuôi thì ra về.

Tối nay Phúc ở lại nhà Thành, định là sáng mai thứ 7 sau khi đón cậu đi làm về thì cùng sang thăm nhà bố mẹ, trong lòng Phúc không ngừng phấn khởi...

Buổi tối, Trung Thành cứ nôn nao không biết sáng mai chuẩn bị gì để làm quà ra mắt, Đức Phúc nằm trên giường thấy hắn đi lòng vòng nhìn muốn chóng cả mặt cuối cùng phải lên tiếng, "Này! anh làm gì cứ đi qua đi lại thế hả? Hoa hết cả mắt rồi đây!".

"Ngày mai anh mang theo cái gì đây? Rượu có được không? Ba em có uống rượu không Phúc? Hay là mang theo một ít tổ yến? Anh Phong Hào thì chắc sẽ...".

Chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc chặn lại, "Nãy giờ anh cứ như ma lượn lờ là vì chuyện này ấy hả? Lại đây...". Phúc đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho tên giang hồ có tiếng không có miếng trước mặt.

Lê Trung Thành cũng ngoan ngoãn đi lại, ngồi xuống giường rồi nhìn Phúc, "Sao? Mau chỉ cho anh đi..."

Nhìn hắn mặt mày lúng túng làm Phúc bật cười, "Lần đầu tiên anh về ra mắt nhà người yêu hay sao? Làm gì mà cứ như mấy đứa nhóc mới biết yêu ấy!".

Trung Thành kéo cậu lại ôm vào lòng, đặt cằm lên vai Phúc rồi thỏ thẻ, "Đúng rồi, là lần đầu nghiêm túc yêu đương! Ấn tượng đầu đã không được tốt rồi...anh muốn chuẩn bị kỹ một chút...để bố mẹ và gia đình em yên tâm mà giao em cho anh nữa chứ...". Nói xong thì hôn lên má cậu một cái.

Đức Phúc nghe từng lời nói không khỏi thấy vui mừng, cậu xoay người lại hôn vào môi hắn một cái, "Cũng được, ngày mai đi làm về em với anh cùng đi chọn quà...có được không?".

Hắn mỉm cười gật gật đầu nhìn Phúc, vừa định tiến đến hôn cậu thì liền bị cản lại, "Khoan đã, khi nào thì anh đi gặp cái tên lão đại gì gì kia?". Nguyễn Đức Phúc đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Hả? À...chắc là ngày mốt, khi nào rảnh thì đi thôi". Hắn hơi mất hứng nhưng vẫn kéo Phúc lại ôm lấy cậu, bàn tay không ngừng vòng lên trước mà lần mò người của Phúc.

"Em đi theo với...được không? Có gì em còn phụ được cho anh".

Trung Thành cười khẩy một cái, tên nhóc này đi theo chẳng phải còn bắt hắn lo ngược lại hay sao! Nhưng mà vợ ngốc đáng yêu thế này không  trêu lại không được...

"Em đi theo đỡ đạn giúp anh à? Hay là đánh tên lão đại đó đây? Chà...anh Phúc cơ bắp chắc một lần hạ được 10 tên ấy nhỉ?". Hắn lên giọng rồi ngoặm một cái vào cổ của cậu cắn mút...

Nguyễn Đức Phúc nghe câu nói đầy sự khinh bỉ kia thì lập tức xoay người xô hắn ra, "Này! Anh ám chỉ cái gì đấy? Đừng có mà coi thường em...dù sao thì mọi người có gì em cũng sơ cứu được mà".

Trung Thành bật cười ha hả đưa tay lên xoa đầu Phúc, "Anh đùa thôi, đi bàn việc chứ có đánh đấm gì đâu mà cần sơ cứu? Em yên tâm đi, lão vẫn còn cần miếng ăn nên tạm thời không dám hành động ngu ngốc đâu..ít nhất gì cũng không ngốc như thằng cháu của lão".

Thấy Đức Phúc mặt mày còn có vẻ lo lắng, hắn lại vội kéo cậu ôm lòng rồi tiếp lời, "Với lại...anh không muốn lão biết điểm yếu của mình..."

Nguyễn Đức Phúc chau mày thắc mắc, "Điểm yếu? Anh thì có điểm yếu gì cơ?".

Hắn xoay người cậu qua, mặt đối mặt mà nhìn Phúc, "Trong giới này điều tối kỵ là có điểm yếu, đánh lên thứ mà bản thân kẻ địch coi trọng nhất thì mới được gọi là trả thù...anh không có dại mà mang em đến giới thiệu cho lão...".

Trong mắt hắn là tất cả sự chân thành, người trước mặt là cả mạng sống đối với hắn...là điểm yếu mà hắn không muốn cho ai biết...

Nguyễn Đức Phúc trong lòng cảm thấy ấm áp..thì ra là muốn bảo vệ cậu...

Chụt...

Nhoài người hôn vào môi hắn một cái, Phúc dụi đầu vào ngực hắn dặn dò, "Em biết rồi, nhớ phải cẩn thận đấy!".

Trung Thành ôm lấy cậu mà hôn tới tấp, con thỏ này nhất định sẽ có ngày bị hắn nuốt vào bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip