Extra 1: Không kiêng cử
Lê Trung Thành bị cấm cửa ba tháng đầu, khỏi phải nói đêm nào Phúc cũng phải khổ sở với hắn...tên cứng đầu đó đâu phải dễ dỗ dành, Phúc phải đem đủ loại ngôn từ ra hù doạ hắn mới chịu yên thân..
"Anh không biết quý trọng bản thân, lỡ như anh có chuyện gì rồi em sống với ai?". Phúc chống hai tay trước mặt hắn, vẻ mặt đanh đá của cậu càng ngày càng thuần thục...chỉ cần 2s để xuất hiện..
Trung Thành bất mãn thở dài một tiếng, lập tức kéo tay vợ ngồi xuống bên cạnh, "Đêm tân hôn chẳng phải em còn kích thích anh sao? Đột nhiên lại cấm cửa người ta xem như chẳng có gì thế hả?".
"Anh còn dám nhắc đến cái đêm đó hả? Lê Trung Thành anh đúng là không biết xấu hổ!".
"Bà xã....". Hắn dụi đầu vào cổ Phúc làm nũng, cậu lập tức đưa tay xô cả người hắn ra khỏi, "Miễn bàn bạc, em cho anh ba tiếng để chui lên giường ngủ...một..".
Lê Trung Thành hậm hực nằm ra giường, bà xã đúng là khó dụ dỗ...
Đức Phúc nhếch miệng khinh bỉ nhìn hắn, mối thù đêm đó cậu vẫn chưa nuốt trôi...nhất định không để tên này dụ dỗ!
Flashback
"Đừng uống nữa, anh say lắm rồi". Phúc đưa tay đỡ con sâu rượu trước mặt, hắn vẫn cầm ly rượu lè nhè lên tiếng, "Anh hai...Hiếu...mọi người...cạn ly...hức..".
Tất cả là tại anh Phong Hào, lập mưu bày kế gì với tên Minh Hiếu ép hắn uống lấy uống để, bây giờ đến đứng cũng đứng không xong..
Thái Sơn cũng khổ sở đỡ lấy Minh Hiếu đưa lên phòng, bọn đàn ông này đúng là hết nói nỗi...
"Sao...sao không còn ai hết vậy?".
Đảo mắt nhìn một vòng cũng không thấy ai, thằng nhóc Hữu Duy chắc là trốn lên phòng ngủ rồi...ai đời chú rể say mèm lại để vợ phải vác về phòng thế này hả trời ơi..
Phúc mệt mỏi hất tay khiến hắn ngã xuống giường, tên này nặng như trâu...đúng là chưa gì đã hành xác vợ..
Thở dài một tiếng rồi kéo hắn lại nằm ngay ngắn, Phúc cẩn thận cởi nút áo lau sơ người cho Trung Thành...khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc của hắn rồi mỉm cười, lúc say trông cũng đẹp trai quá...
Phập..
Đột nhiên cảm nhận cơ thế bị quật mạnh, Phúc nhăn mặt từ từ hé mắt đã thấy Trung Thành hai tay chống xuống giường...cậu đang bị hắn khoá chặt..
Chưa kịp phản kháng đã bị chiếm lấy môi ngấu nghiến, cả người Trung Thành nóng ran...khoang miệng nồng mùi rượu phả ra hơi thở ấm nóng khiến Phúc cũng hứng khởi theo...
Tay cậu không tự chủ luồng vào áo rồi đặt gọn gàn lên eo của hắn, huyết khí dâng tràn lập tức xô cả người hắn ngã ra giường...Phúc nhanh chóng đưa tay cởi thắt lưng của người nằm đó, hắn nhếch miệng thả lỏng để cho cậu muốn làm gì thì làm...
Chẳng mấy chốc chỉ còn chiếc boxer dính trên người Trung Thành, hắn như chỉ đợi có nhiêu đó...lập tức cởi bộ vest vướng víu trên người Phúc, cậu nhóc nhỏ nhanh chóng lộ ra...Trung Thành hứng khởi liền đưa tay nắm lấy...
"Ông xã...anh còn chưa khỏi, không được đâu". Dùng hết lí trí cuối cùng để thốt ra câu nói này...có phải hơi muộn rồi không...nhóc nhỏ cũng đã bị chồng yêu nắm trong tay rồi...
Trung Thành bật cười bế cậu đặt lên đùi, làn da lành lạnh của Phúc cọ sát lên da thịt nóng ran của hắn, Lê Trung Thành cơ hồ đã không thể khống chế nỗi..
Hắn di miệng mân mê cần cổ Phúc, hai tay điêu luyện sờ mó đầu ti đang căng cứng của nhóc y tá phía trên...dạo chơi một hồi liền đẩy cậu ngã xuống giường, nhanh chóng lấy hai tay siết chặt tay Phúc...cậu chấp nhận mình cũng không chịu nỗi nữa...hé miệng sẵn chờ chồng yêu cúi xuống hôn..
Phập...
Phúc từ từ hé mắt, cảm nhận cả thân người của mình như có tảng đá đè lên...tiếp theo đó là tiếng thở đều đều của người nằm phía trên...
Tên xấu xa Lê Trung Thành đúng là mất khí thế...ai đời đang động phòng mà ngã ra ngủ thế không hả?
Phúc hậm hực dùng sức đẩy hắn sang một bên, chưa xong dạo đầu đã lập tức kết thúc...đúng là tức muốn chết!
End flashback.
Nguyễn Đức Phúc nằm xuống bên cạnh, xoay người nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt khẽ mỉm cười...có chồng đẹp trai đúng là thích, nhìn chồng ngủ thôi đã là một loại hưởng thụ rồi..
Đột nhiên cảm nhận cơ thể có chút khó chịu, Phúc từ từ ngồi dậy đi đến bàn dò mắt tìm điều khiển...quái lạ, rõ ràng cậu mặc một chiếc áo thun rất mỏng lại cảm thấy cả người đang dần nóng lên...chắc là do chỉnh máy lạnh cao quá..
Phúc thở hổn hển đổ đầy mồ hôi, loay hoay một lúc cũng không xong...đột nhiên cảm nhận hàn khí phía sau lưng, xoay người đã thấy tên ác bá Lê Trung Thành cười nham hiểm...
"Anh...sao anh còn chưa...".
Phập..
Lập tức bị hắn đẩy ra giường, cả người Phúc bây giờ nóng như lửa đốt...mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán, tên Lê Trung Thành ngày càng kề sát cậu...hắn đưa tay luồng vào quần trong bắt đầu mơn trớn cặp đào của nhóc y tá..
"Bà xã, có phải rất nóng không?". Cúi sát người thỏ thẻ vào tai Phúc, hơi thở của đàn ông khiến cậu không tự chủ mà rên lên một tiếng..
Lê Trung Thành nhìn phản ứng của cậu vợ nhỏ cũng bật cười, bà xã đáng yêu quá...
"Anh...anh dám...ưm...".
Tên khốn nạn Lê Trung Thành hôm nay còn dám chuốc thuốc cậu, hèn gì khi nãy giả vờ tốt bụng mang nước ép cậu uống...ngày mai Phúc nhất định sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh..
"Đừng lo, sáng nay anh đã đến bệnh viện gặp bác sĩ Lâm rồi...giấy khám sức khoẻ đã có đủ, bây giờ thì phục vụ vợ thôi". Hắn vừa nói vừa đưa tay cởi hết mấy thứ quần áo vướng víu dính trên người.
Phúc phía dưới giường không thể diện mà nuốt nước bọt, đúng là mất hết khí thế...
"Bà xã, em cứng rồi kìa". Hắn nhếch miệng nhìn phía dưới của Phúc đang trưng cứng, nhanh chóng xé rách chiếc áo dính trên người cậu...
Thoáng cái Phúc đã trần như nhộng, Lê Trung Thành lập tức cúi xuống cắn lấy đầu ti hồng của cậu trêu ghẹo...hai tay hắn luồng sau eo Phúc liên tục mò mẫm, phía dưới đưa đẩy tạo ma sát nhè nhẹ đủ để khiến Nguyễn Đức Phúc hứng khởi rên lên..
Chất dịch nhanh chóng rỉ ra từng chút, Trung Thành hài lòng thỏ thẻ vào tai Phúc, "Xem em thèm đến mức nào rồi mà còn cố...bà xã, thả lỏng nào...".
Hắn siết lấy eo Phúc ôm vào lòng, toàn thân cậu nóng hừng hực...gặp phải da thịt lành lạnh của Trung Thành càng thêm kích thích mà dính chặt vào, "Ưm.....em...giúp em...".
Bờ ngực của Nguyễn Đức Phúc không ngừng cọ sát lên ngực của Trung Thành, hắn khoái chí di tay xuống cặp mông căng tròn của Phúc vỗ mạnh một cái..
Chát..
"Nhóc con dâm đảng, gọi tôi là gì?".
Nguyễn Đức Phúc không thấy đau ngược lại còn thấy hơi sảng khoái một chút, miệng không ngừng di lên cổ hắn cắn mút...
"Ưm...ông xã...chồng..yêu...giúp...Phúc...".
Cảm giác ngứa ngáy ngày một tăng, Phúc thở hổn hển liếm láp yết hầu đang lên xuống của nam nhân trước mặt...hắn cũng không để cậu chờ lâu, trực tiếp đưa ngón tay từ từ xông vào cửa...
"Ưm...ông xã...".
Lê Trung Thành cũng không nhịn nỗi nữa, nhưng không được hấp tấp...hắn sợ làm cậu đau..
"Thả lỏng nào...bà xã, gọi tên anh".
Đức Phúc bị ngón tay đâm thọt người khẽ cong lên một cái, khàn giọng kêu lên, "Trung Thành...ông xã...Trung Thành...cho vào...em...em ngứa...".
Hắn hài lòng rút hai ngón tay ra khỏi, Phúc vừa mới thả lỏng đã lập tức tròn mắt rưng rưng...thứ to lớn của Lê Trung Thành từ từ tiến sâu vào bên trong cậu..
"Ưm...thích...ông xã...".
Đâm rút ngày một mạnh bạo, hắn muốn chạm đến nơi sâu nhất...bị cấm cửa mấy tháng nay đúng là chịu khổ quá rồi..
"Ông xã...em...em muốn bắn...".
Thứ đó của Phúc đang bị hắn dùng tay bịt lại, tên khốn nạn là chuyên gia bắt nạt cậu...
"Không cho...em hứa thế nào?".
Phúc hai mắt đầm đìa, ưỡn người di chuyển theo động tác của hắn rồi bập bẹ, "Cho anh...cho anh cả tuần...ông xã...bắn...".
Lê Trung Thành mỉm cười ranh mãnh đâm rút thêm một đợt, tay thả nhóc nhỏ của tên y tá ra khỏi...thứ nóng hổi lập tức bắn thẳng lên bụng hắn tràn trề...
Nguyễn Đức Phúc gục lên người Trung Thành, hắn cọ sát một lần nữa...cậu lại cong người rên lên một tiếng, Thành khoái chí bắn thẳng vào bên trong Phúc..
Nguyễn Đức Phúc cơ hồ đã mệt lã, Lê Trung Thành lại không chịu tha cho cậu...thứ đó vẫn cắm sâu trong người Phúc nghỉ giải lao..
Đột nhiên cảm nhận lỗ nhỏ lại bị gậy thịt đang dần căng cứng của Trung Thành quấy phá...Phúc nhăn mặt bất mãn, hắn nhếch miệng nói nhỏ vào tai cậu trêu ghẹo, "Bà xã, một hiệp đâu có đủ...đêm nay còn dài...".
Cmn kakahekxjakahdkl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip