Mình chia tay đi
Nguyễn Đức Phúc ngồi ngây ngốc ở nhà riêng, nước mắt không ngừng chảy xuống đến ướt một mảng áo...
Vớ lấy điện thoại mở lên, một loạt thông báo hiện ra trước mắt...
"19 cuộc gọi nhỡ từ Hữu Duy".
"5 cuộc gọi nhỡ từ Minh Hiếu".
"10 tin nhắn mới từ Hữu Duy".
+ một loạt thông báo khác...
Không một thông báo nào là của người cậu muốn, Lê Trung Thành thật sự không tìm cậu...
Phúc càng khóc to hơn, cậu đã làm gì sai chứ? Bên cạnh hắn nhiều năm qua...chuyện gì cũng giấu giếm cậu! Công việc công việc...suốt ngày cứ công việc, hắn thật sự coi thường sự lo lắng của Phúc...
Lê Trung Thành lúc nào cũng tự cho mình quyết hết mọi chuyện, hắn không nghĩ đến cảm xúc của cậu...đến bây giờ biết cậu rời đi cũng không một lời níu kéo...
Tự hỏi tình cảm bao nhiêu năm qua có thật sự làm lay động hắn không? Hay trong mắt hắn cậu thật sự chỉ là tên nhóc phiền phức...lo lắng chỉ bằng thừa....
Bên cạnh một người, làm tất cả mọi thứ vì người đó, thứ mong nhận lại được chỉ là nhìn thấy họ bình an mà sống tiếp...
Điều khiến Phúc buông bỏ không phải là mệt mỏi, mà chính là mất đi hy vọng.
Gạt đi nước mắt đứng bật dậy, cậu không thể yếu đuối mà đối diện được...phải khiến cho tên đó cảm thấy đánh mất cậu là một sai lầm!
Lặng lẽ bước vào nhà tắm, thân thể sạch sẽ có lẽ sẽ thoải mái hơn. Phúc ngã lưng ra giường, hôm nay cậu sẽ đi ngủ thật sớm...
Nằm trằn trọc nãy giờ vẫn không thể chợp mắt, vớ tay lấy điện thoại ấn vào tin nhắn của Hữu Duy xem thử.
"Anh Phúc anh đi đâu vậy? Mọi chuyện là sao?".
"Anh dâu? Anh bỏ đi thật hả?".
"Anh Phúc, anh họ đòi xuất viện...em ngăn anh ấy không được..".
Nguyễn Đức Phúc khẽ chau mày, tên khốn đó đúng là đồ lì lợm! Tiếp tục nhấn tin nhắn mới...
"Anh Phúc, hôm trước bác sĩ căn dặn thế nào chỉ bảo em lại đi. Anh họ có vẻ mệt mỏi lắm..."
"Anh dâu...anh bỏ em thật sao??! *icon mắt ướt*".
Nguyễn Đức Phúc bật cười, tên nhóc này đúng thật là lắm lời phiền phức!
Đột nhiên lại có tin nhắn mới từ Hữu Duy, Phúc nhanh chóng mở ra xem...
"Anh dâu, anh để quên dây sạc rồi".
Lọ mọ trèo xuống giường, lục lọi trong túi xách đúng là để quên thật...ặc, điện thoại lại sắp sập nguồn....
Phúc gọi cho Hữu Duy, nó bảo cậu cứ sang lấy đi anh họ đã ngủ rồi.
Mặc vội áo khoác định chạy sang, nhưng vừa mới dọn đi mà trở về thì có bị tên đó xem thường không nhỉ? Sựng lại một chút suy nghĩ thì cũng mặc kệ mà trèo lên xe...người cảm thấy ngại phải là hắn!
Phúc không định vào nhà, gọi điện mãi cho Hữu Duy cũng không thấy nó bắt máy...điện thoại cũng sắp sập nguồn rồi...
Nhẹ nhàng ấn mật khẩu rồi bước vào, đèn cảm biến mở sáng lên..cậu thẳng vào bàn nhìn sơ qua vẫn không thấy. Thằng nhóc Hữu Duy này đã bảo là để sẵn rồi mà!
Loay hoay một hồi thì cũng tìm ra, thì ra nó đặt sẵn ở bàn bếp...làm nãy giờ cậu không ngừng chửi thầm nó trong miệng...
Cạch...
Cửa phòng đột nhiên mở, Đức Phúc cũng theo thói quen mà xoay người lại...
Lê Trung Thành ho vài tiếng rồi bước ra, nhìn thấy cậu đang đứng ở bếp thì đảo mắt một cái. Nguyễn Đức Phúc không thèm nhìn hắn, trực tiếp lấy dây sạc bỏ vào túi rồi đi thẳng ra cửa...
Trung Thành cũng không gọi cậu lại, hắn đi vào bếp mở tủ lạnh tìm gì đó...hành động này khiến cho Phúc phát điên...
Cậu lập tức đi tới đứng đối diện hắn, Trung Thành đóng cửa tủ lạnh xoay người sang nhìn Phúc...
"Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?". Hai mắt cậu đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại trợn mắt nhìn người trước mặt...
Cạch...
"Anh Trung Thành...".
Cả hai người đồng loạt hướng mắt ra cửa, Trúc đẩy cửa bước vào...trên tay là hai túi đồ to tướng...
Nguyễn Đức Phúc cơ mặt biến đổi liên tục, thì ra mới vừa nói chia tay đã gọi đàn bà đến nhà đến nhà thay thế cậu...đúng là hay thật...
"Đồ khốn nạn". Phúc trừng mắt liếc hắn rồi xoay người bỏ đi, cậu muốn thoát khỏi con người này...càng nhanh càng tốt...
Lê Trung Thành đưa tay định kéo Phúc lại nhưng rồi lại thôi, đưa mắt nhìn cậu tức giận bước ra khỏi cửa...
"Anh Trung Thành...anh có sao không?". Nhìn hắn thở dồn dập ôm lấy ngực, Trúc hốt hoảng bỏ hai túi đồ xuống đất liền chạy đến đỡ...
Lê Trung Thành mặt mày đỏ bừng, lập tức lấy hộp thuốc từ túi quần ra uống...Trúc lo lắng đỡ hắn ngồi xuống ghế, tay không ngừng vuốt lên lưng xoa xoa...
"Sao em đến đây?". Hắn nhìn Trúc khó hiểu, hơi thở dần đều lại đưa cốc nước trên bàn uống cạn...
"Hữu Duy gọi cho bà ngoại nói hôm nay anh xuất viện, nhờ em đến chăm sóc anh vài hôm". Trúc dùng khăn chậm lên trán lau mồ hôi cho Trung Thành, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn không khỏi thấy đau lòng...
Trung Thành đảo mắt giữ tay Trúc lại, hắn từ từ đứng dậy rồi lên tiếng, "Anh không sao đâu, em không cần phải tốn thời gian như vậy. Hôm nay cũng trễ rồi ngủ lại đây đi, ngày mai về nói với ngoại giúp anh tất cả đều ổn cả rồi".
Nói xong liền đi thẳng về phòng, Trúc thở dài rồi đi đến cửa mang đồ vào. Một lúc Hữu Duy cũng tắm rửa xong xuôi, sựt nhớ chuyện gì đó liền chạy ra khỏi phòng...nó quên mất là hẹn Phúc sang lấy dây sạc...
"Chị Trúc? Chị đến khi nào vậy?". Nhìn thấy Lâm Trúc đang loay hoay trong bếp liền tò mò đi tới, mùi thức ăn thơm phức làm cho bụng của Hữu Duy liên tục réo gọi...
"Từ nãy rồi, chị nấu sẵn một tí sáng mai để hai anh em ăn sáng. Em ăn thêm không? Ngồi xuống đi chị lấy cho".
Hữu Duy gật gật đầu, nhìn trên bàn không thấy sợi dây sạc liền lên tiếng hỏi, "Nãy giờ chị có gặp anh Phúc không? Sợi dây em để trên này đâu mất rồi nhỉ?".
"Gặp rồi, khi nãy cậu ta hầm hầm bỏ đi ra khỏi nhà không biết là có chuyện gì. Trung Thành thì chắc là ngủ rồi, một lát em vào thăm chừng xem anh ấy một lần nữa rồi hãy ngủ nhé". Đặt chén thức ăn lên trước mặt Hữu Duy, nhìn nét mặt của nó liền tiếp lời, "Sao vậy? Có chuyện gì hả?."
Hữu Duy lắc đầu rồi mỉm cười, đúng là phá hoại vô tình để anh Phúc gặp mặt chị Trúc....trời ơi nó là tội đồ thế kỉ....
Lập tức lấy điện thoại nhấn gọi cho Phúc, điện thoại cậu không liên lạc được...Hữu Duy khẽ thở dài một tiếng...
Thật ra nó cũng không muốn gọi Trúc đến, do lúc chiều tâm sự với bà ngoại vô tình để chị ấy nghe thấy...bà ngoại cũng lo lắng nên nhờ Trúc đến xem chừng phụ giúp Hữu Duy vài hôm...đúng thật là lần này làm lớn chuyện...
Sắp xếp chỗ ngủ Trúc xong xuôi thì cũng ra khỏi phòng, cẩn thận mở cửa phòng Trung Thành xem xét...nhìn hắn ngủ say trên giường cũng an tâm phần nào trở về phòng...
Nguyễn Đức Phúc ngồi bó gối trên giường, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt cả một mảng áo...
Vừa mở điện thoại lên đã thấy một loạt tin nhắn của Hữu Duy, cậu đưa tay lau nước mắt rồi nhấn gọi...
"Anh Phúc? Nãy giờ em gọi anh mãi không được...anh lấy dây sạc rồi sao?". Phía bên kia đầu dây Hữu Duy liên tục nói vào điện thoại.
"Ừm, anh lấy được rồi".
"Anh Phúc...thật ra chị Trúc là do...". Hữu Duy vừa định giải thích đã bị Phúc cắt ngang, "Nếu không có gì nữa thì ngủ sớm đi, anh mệt quá muốn đi ngủ. Ngủ ngon nhé".
Nói xong liền trực tiếp cúp máy, cậu không muốn nghe nữa...mệt mỏi nằm xuống giường, nước mắt như không tự chủ tiếp tục tràn ra...
Lê Trung Thành nửa đêm lại bị tiếng điện thoại đánh thức, hắn liền bật người dậy...là Nguyễn Đức Phúc...
"Alo? Tên khốn bội bạc...". Tiếng tên nhóc y tá vang vọng khắp trong điện thoại, có vẻ đã say rồi..."Anh bị câm hả...hức...có trả lời không...hức".
"Em đang ở đâu vậy?". Hắn lo lắng nói vào điện thoại, hơn một giờ đêm rồi còn chạy ra đường uống rượu...đúng là tên nhóc không nên thân...
"Mau ra đây...nhanh lên...tôi muốn nói chuyện với anh!".
Trung Thành lập tức đứng dậy kéo rèm cửa, tên nhóc y tá đang đứng không vững trước cổng nhà mắt không mở nỗi...
"Sao lại uống say thế này?". Trung Thành đỡ lấy Phúc đang đứng xiêu vẹo trước cổng, vẻ mặt lo lắng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán cậu rồi thở dài.
Phúc gạt tay hắn ra khỏi, đẩy hắn ra trước mặt rồi lên giọng, "Đừng làm như anh quan tâm tôi lắm...đồ khốn bội bạc...".
Đột nhiên Phúc xông thẳng đến vòng tay qua người Trung Thành siết chặt...áp sát bầu má đầy nước mắt của mình cọ quậy trên lồng ngực của hắn...
Lê Trung Thành đau lòng đưa tay lên không ngừng xoa lưng Phúc dỗ dành, "Anh xin lỗi, anh biết em rất ấm ức...nhưng mà Phúc...".
"Anh Trung Thành...". Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến cả hai đồng loạt hướng mắt về phía cửa.
Lâm Trúc từ từ đi đến, Phúc cũng giận dỗi buông hắn ra...
"Em xin lỗi...nghe tiếng mở cửa nên em ra xem thử".
Trung Thành đảo mắt nhìn Phúc rồi lên tiếng, "Không sao, bọn anh muốn nói chuyện một lát. Em vào trong đi".
Lâm Trúc cố tình đi đến khoác lên người hắn một chiếc áo rồi nhẹ giọng dặn dò, "Anh mới xuất viện cẩn thận bị nhiễm lạnh, mặc ấm một chút mới an tâm".
Xoẹt...
Chiếc áo bị đẩy ra rơi thẳng xuống đất, Nguyễn Đức Phúc hai mắt nổi lửa nhìn thẳng vào mặt Trúc nói lớn, "Việc này không phải của cô, dọn khỏi đây đi".
"Phúc...". Hắn thấy cậu xông đến liền kéo tay Phúc lại, tên nhóc này say quá rồi..
Chát...
"Cô thừa biết anh ấy với tôi có mối quan hệ gì sao cứ mặt dày đến phá đám vậy hả?". Phúc không giữ nổi bình tĩnh tát thẳng vào má Trúc, con nhỏ xấu xa này hôm nay còn cố tình khiêu khích trước mặt cậu...nghe tiếng mở cửa chạy ra xem mà cầm sẵn áo khoác trên tay thế à...đúng là đồ hồ ly tinh xảo trá....
"Phúc...em bình tĩnh lại đi".
"Anh Phúc...em không có ý đó...".
Hữu Duy trong phòng nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra xem xét, thấy Phúc liền mừng rỡ chạy đến trước mặt cậu...
"Chở Phúc về giúp tao đi". Trung Thành đá mắt nhìn Hữu Duy rồi tiến đến trước mặt Phúc, đưa tay cài lại mấy nút áo cho cậu nhẹ giọng lên tiếng, "Em say rồi mau về ngủ sớm đi, lần sau ra đường không được mặc phong phanh thế nữa".
Đức Phúc đưa tay gạt thẳng tay hắn ra khỏi, liếc nhìn ả tiện nhân đứng sau lưng vẫn không ngừng đá xéo mình, "Tôi không đi đâu hết, anh có đàn bà khác trong nhà thì không cần đến tôi nữa phải không?". Phúc trừng mắt nhìn hắn, giọng rung rung cắn chặt môi như đang uất ức lắm...
Trung Thành vừa định lên tiếng đã bị Phúc đẩy sang một bên, cậu tiến thẳng đến phía Trúc trợn mắt nhìn ả, "Tôi nói cô mau dọn ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!".
"Anh Phúc...bà ngoại là người nhờ em....".
Chát...
Tiếng tát chát chúa vang lên đột ngột, Lê Trung Thành đứng chắn trước mặt nhận thay cú tát cho Lâm Trúc...Hữu Duy đứng bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm...
"Ha..hôm nay lại còn đường đường chính chính đứng ra bảo vệ cho nhân tình. Tôi hiểu rồi...". Phúc trợn mắt nhìn hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi xoay lưng bỏ đi...
Hữu Duy kinh hãi đuổi theo Phúc, Trung Thành thở dài một tiếng rồi quay lưng đi thẳng vào trong...
Lâm Trúc nhếch miệng cười như đắc chí, cúi xuống nhặt lấy áo khoác rồi lẽo đẽo theo sau...
"Em vào chuẩn bị đồ đi, một lát Hữu Duy đưa về nhà". Hắn ngồi xuống sofa đột nhiên lên tiếng, Trúc hơi bất ngờ liền đáp lời, "Về nhà? Ngay bây giờ sao...anh Trung Thành hay là...".
"Anh sẽ gọi về nói với ngoại, chuyện của anh tự anh sẽ giải quyết". Hắn đứng bật dậy đi về hướng cửa phòng.
Lâm Trúc lập tức kéo tay Trung Thành lại, hắn liếc mắt nhìn cô...ánh mắt có hơi chút đáng sợ khiến Trúc giật mình thả tay ra...
"Anh Phúc...để em đưa anh về". Hữu Duy kéo tay Phúc lại, cậu cứ cắm đầu đi về phía trước không thèm xoay người lại nhìn nó một cái...
"Anh Phúc, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...thật ra chị Trúc là do em kêu đến. Chuyện này anh Trung Thành hoàn toàn không biết gì cả".
Phúc nghe đến đó thì dừng lại, Hữu Duy liền tiếp lời, "Rốt cuộc hai anh xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên khi không lại cãi nhau dọn ra ngoài...".
Phúc xoay người nhìn Hữu Duy, nước mắt không ngừng tuôn xuống nhiều hơn...nó kinh động đi đến ôm lấy Phúc, tay đặt lên lưng xoa xoa trấn an cậu...
"Anh không biết nữa...anh không biết tại sao lại như vậy...Hữu Duy, anh đau lòng lắm...". Càng nói khóc càng lớn, Hữu Duy thở dài chỉ biết tiếp tục dỗ dành cậu...
Được một lúc cũng thôi, Phúc đẩy Hữu Duy ra trước mặt...vai áo của thằng nhóc thấm đầy nước mắt của cậu làm Phúc không khỏi bật cười...mít ướt quá...
"Anh đỡ hơn chưa? Em đưa anh về nhé...".
"Không cần, anh đón taxi về được rồi". Phúc lắc đầu từ chối, cậu không muốn quay về đó gặp mặt đôi nam nữ kia...
"Anh đừng cứng đầu nữa, để em lấy xe đưa anh về". Duy kéo tay Phúc lại, tên nhóc này có mệnh hệ gì chắc anh họ băm mình ra trăm mảnh...
Nhìn Phúc chần chừ im lặng Hữu Duy liền hiểu ý lên tiếng, "Anh ngại về lại đó thì để em đón taxi đi cùng anh".
Nói xong liền đứng vẫy vẫy chiếc taxi gần đó, trực tiếp kéo Phúc đẩy vào xe...
"Em đúng là lì lợm, y...".
"Y như anh họ em chứ gì? Cái này anh không cần phải nói. Em có trách nhiệm phải bảo vệ vợ cho anh họ em chứ!". Nó lắc lắc đầu nói giọng châm chọc Phúc.
Nguyễn Đức Phúc đột nhiên thở dài rồi quay sang chỗ khác, anh họ cậu bây giờ không thèm lấy tôi nữa rồi...
Hữu Duy thấy cậu đột nhiên im lặng nên cũng lẳng lặng ngồi im, đến nhà Phúc thì chạy sang mở cửa xe để cậu bước xuống...
"Ga lăng quá ta". Phúc mỉm cười châm chọc nó, thằng nhóc đúng là càng ngày càng ra dáng đàn ông.
Hữu Duy được khen nên đưa tay gãi đầu ngại ngùng cười hề hề, chào tạm biệt Phúc rồi nhìn cậu đi thẳng vào trong.
"Anh Phúc...".
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của nó Phúc liền xoay người, "Anh ngủ sớm nhé, đừng có khóc nữa".
Phúc bật cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho nó mau về đi...thằng nhóc gật đầu rồi đi thẳng ra khỏi hẻm.
Tách..
Đúng là mít ướt, vừa mới nói không khóc nữa...
Nguyễn Đức Phúc ngồi gục xuống trước cửa nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống...
Hữu Duy trên taxi liền nhắn tin báo cáo tình hình cho Trung Thành, hắn khẽ nhìn điện thoại rồi thở dài...
Sáng sớm đã nghe mùi thức ăn thơm phức ở trong bếp, Hữu Duy lò mò ngồi dậy đi ra ngoài...
"Chị Trúc? Chị dậy sớm thế...". Nó kéo ghế ngồi xuống bàn, gương mặt ngáy ngủ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài dựa vào ghế...
"Nấu một ít thức ăn cho hai anh em, Hữu Duy mau vào phòng gọi Trung Thành dậy đi". Lâm Trúc loay hoay bày thức ăn ra bàn, Hữu Duy cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi đến phòng Trung Thành...
"Anh Trung Thành, dậy ăn sáng đi anh". Lay người hắn vài cái cũng không thấy động tĩnh, dạo này anh họ ngủ say như chết...cứ phải gọi mãi mới chịu dậy...
Trung Thành từ từ mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy ôm lấy thái dương...dạo này tỉnh dậy lúc nào cũng cảm giác nặng đầu khó chịu...
Một lúc sau cũng bước ra khỏi cửa, thấy Lâm Trúc ngồi sẵn trong bếp hắn liền chau mày lên tiếng, "Sao em còn ở đây?".
"Anh Trung Thành...em nấu bữa sáng cho mọi người xong thì sẽ về". Trúc không dám nhìn hắn, tay nhanh chóng bày chén đũa ra đặt sẵn trên bàn.
Hữu Duy thấy không khí hơi căng thẳng liền kéo tay hắn ngồi xuống ghế, vội vàng lên tiếng, "Đúng rồi thôi ăn sáng đi anh, có sức em mới đưa chị Trúc về nhà được chứ".
Cạch
Tiếng mở cửa đột ngột phát lên, Hữu Duy vừa nhìn thấy Phúc đã chạy ra mừng rỡ, "Anh Phúc, mau vào ăn sáng luôn đi anh".
Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười với Hữu Duy rồi đi thẳng vào bếp, trực tiếp xoắn tay áo rồi đập trứng ra chảo chiên...
Hữu Duy ngơ ngác nhìn cậu, Lâm Trúc và Trung Thành cũng im lặng theo dõi hành động của tên nhóc y tá...
Loay hoay một lúc cũng xong, Phúc đặt đĩa trứng chiên với vài lát xúc xích trên bàn...liếc nhìn phản ứng của Trung Thành...
Hắn đảo mắt nhìn xuống bàn, ngoan ngoãn kéo đĩa trứng đặt ra trước mặt...chén súp nóng hổi nhanh chóng bị đẩy sang một bên...
Sắc mặt của Lâm Trúc sớm đã trở nên bực dọc, Hữu Duy vội vàng lên tiếng, "Haha, nhìn ngon quá...sao hai người biết em thích trứng chiên với súp vậy? Tốt quá được ăn cả hai...". Thằng nhóc nhanh chóng đưa lên miệng ăn vội vã, ngồi ở đây một lát có mà bị thuốc súng nổ chết...
"Cậu có ăn súp không? Tôi lấy một chén nh...". Lâm Trúc giả giọng ân cần quay sang mỉm cười nhìn Phúc hỏi.
"Không cần". Cậu không thèm nhìn ả, trực tiếp đưa miếng trứng bỏ vào miệng...
Ăn uống xong xuôi, Phúc đưa tay lấy chén dĩa định dọn dẹp liền bị Trung Thành ngăn lại, "Để anh dọn, em nghỉ ngơi đi".
Phúc không thèm trả lời, im lặng tiếp tục bê đống chén dĩa đặt lên bồn...
"Anh vào nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh kém quá". Lâm Trúc đi đến trước mặt hắn, tay vừa định đưa lên liền rụt lại...
Nguyễn Đức Phúc mặt mày hậm hực, trút giận lên đám chén dĩa...
"Nói chuyện với anh một lát". Hắn đột nhiên lướt qua người Lâm Trúc tiến đến kéo tay Phúc, cậu giật mình chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi vào phòng.
"Bỏ tay ra, anh lại muốn cái gì?". Phúc bực dọc hất tay hắn ra khỏi, tên điên này ỷ mạnh lúc nào cũng ức hiếp cái cổ tay của cậu...
Lê Trung Thành thở dài nhìn Phúc, "Sao em lại...".
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc cắt ngang, "Tôi không muốn tự dằn vặt bản thân nữa, hiện tại tôi vẫn còn tình cảm với anh rất nhiều...tôi sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi bản thân có thể sống mà không cần có anh...mặc dù có hơi khó khăn một chút, nhưng tôi sẽ cố gắng...cố gắng chờ đến bài học cuối cùng đủ làm trái tim tôi có thể từ bỏ...".
"Phúc...".
"Anh không cần phải lo lắng hay đáp trả, tự khắc nhận đau đớn tôi sẽ tự buông tay...đến một lúc không còn chịu nỗi nữa thì tôi sẽ bỏ cuộc...như vậy mới không uổng phí tình cảm mấy năm qua tôi chân thành vun đắp...".
"Em không cần phải như vậy, Phúc...trong lòng anh trước giờ vẫn chỉ có mình em..".
"Đừng nói như thể anh yêu tôi lắm, anh chỉ biết ích kỉ nghĩ đến bản thân thôi! Cái gì anh cũng tự ý quyết định, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi ở bên cạnh anh bao nhiêu năm trời, thứ tôi cần là cái gì? Lê Trung Thành...thời gian qua anh biết điều tôi mỗi đêm ao ước là cái gì không?". Phúc liếc nhìn hắn, hai mắt đỏ rực chứa đầy nước mắt...
"Tôi muốn bình yên! Một tình yêu bình yên như bao nhiêu người khác, yêu nhau rồi kết hôn vui vẻ sống bình yên đến hết đời...đối với anh khó khăn lắm sao? Sao cứ đến lúc tôi tưởng như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của mình là anh lại nhất quyết tự tay đạp đổ vậy?". Phúc nói dứt câu liền khuỵu xuống đất khóc lớn, cậu không chịu nỗi nữa...
Lê Trung Thành đau lòng đưa mắt nhìn Phúc, cậu vừa khóc vừa nói tiếp, "Suốt nửa năm qua anh nằm trên giường bệnh tôi đã khổ sở thế nào...cmn tôi yêu anh đến chết, tôi chỉ muốn anh mạnh khoẻ xuất hiện trước mặt tôi...điều đó khó khăn lắm sao? Mở miệng ra là công việc công việc công việc...có lúc nào anh suy nghĩ cho cảm xúc của tôi không hả!? Lê Trung Thành...anh nói đi, anh muốn giày vò tôi đến chết mới hả dạ đúng không?". Phúc như mất bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, tay không đánh lên người hắn trút giận...
Trung Thành vẫn đứng đơ người ra đó, hắn không biết phải đối mặt với cậu thế nào...nếu bây giờ nói hết mọi việc cho Phúc lỡ phẫu thuật không như ý thì sao...hắn không muốn cậu cả đời phải đau khổ vì hắn nữa...
"Anh biết em đã chịu nhiều ấm ức, Phúc...hay là tạm thời...chúng ta chia tay đi". Dù là tàn nhẫn, nhưng lúc này thà để cậu hận hắn còn hơn...
Nguyễn Đức Phúc khựng người lại, không tin vào tai mình liền trợn mắt nhìn người trước mặt, "Anh nói cái gì?".
"Ở bên cạnh anh khiến em chịu nhiều khổ tâm như vậy, anh xin lỗi...chúng ta...".
Chát...
Ánh mắt đã chuyển sang tức giận, Phúc lên tiếng hét lớn, "Tôi cấm anh nói hai chữ đó!".
"Phúc...mệt mỏi như vậy chi bằng...".
Chát...
"Tôi đã nói tôi không muốn nghe! Tôi mới là người có đủ tư cách nói ra hai chữ đó với anh. Lê Trung Thành, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa...anh đừng hòng bỏ rơi tôi trước!".
Xô hắn ngã ra giường rồi trực tiếp đẩy cửa phòng đi khỏi, Trung Thành nhắm nghiền mắt mệt mỏi thở dài...
Lâm Trúc thấy Phúc hậm hực xông thẳng ra cửa liền tò mò đi theo, nhìn cậu hai mắt đỏ rực đứng trước cửa liền lên tiếng, "Có vẻ cãi nhau to nhỉ? Cậu Phúc đúng là đáng thương, bên cạnh anh Trung Thành chắc chịu không nhiều ấm ức...".
"Không phải việc của cô". Phúc đưa tay gạt nước mắt, không thèm nhìn ả định đứng dậy đi khỏi.
Lâm Trúc như được nước tiếp tục lên tiếng, "Cũng phải, người cứng rắn như anh Trung Thành chắc chắn không thích những tên lắm mồm vô tích sự. Người như cậu cái gì cũng không biết..đến cả bữa sáng còn không thể chuẩn bị đàng hoàng cho người yêu...chà, có vẻ như bị đá cũng là chuyện dễ hiểu". Nhếch miệng cười châm chọc, nhìn tên nhóc trước mặt vẻ mặt ngày càng khó coi khiến Trúc càng thêm hài lòng...
"Tôi nói này cậu Phúc, không phải cứ tỏ ra không biết làm gì để được cưng chiều là có thể giữ chân đàn ông đâu. Nhìn cậu vô dụng như thế đến tôi còn thấy chướng mắt, đừng nghĩ khoảng thời gian cậu bỏ ra chăm sóc Trung Thành trên giường bệnh là ân huệ cả đời. Nếu không có cậu thì có người khác, việc cậu làm được trên đời này ai cũng có thể làm được...chỉ sợ việc người ta làm được cậu học mãi chẳng xong thôi".
"Sao chị lại ăn nói quá đáng như vậy hả?". Hữu Duy trong nhà bước ra, hai mắt trừng lên nhìn Trúc đanh giọng nói.
Lâm Trúc đột nhiên bị phát hiện liền đảo mắt tránh né, thằng khỉ này ở đâu lại thù lù sau lưng lúc nào không hay.
Duy liền đi đến đứng cạnh Phúc, nhìn cậu hai mắt đỏ rực liền nhẹ giọng an ủi, "Anh không cần phải để tâm mấy lời không phải người nói".
"Cậu nói cái gì?". Trúc trừng mắt nhìn Hữu Duy.
Nó không sợ lập tức đứng trước mặt Trúc gằng giọng, "Tôi nói còn không phải sao, chị có tư cách gì mà đánh giá người ta? Chẳng qua nể tình bà ngoại ở quê cùng tình cảm bạn bè từ nhỏ nên còn chưa tát vào mặt chị. Hôm qua đến giờ thái độ của chị vô cùng đáng ghét tôi còn chưa nói đến!".
"Cậu...". Trúc nổi giận đỏ mặt, thằng khỉ này dám đứng về phía tên đó chống lại mình...
"Cậu cậu cái gì? Người ta thế nào cũng danh chính ngôn thuận là người của anh Trung Thành, còn chị là ai? Suốt ngày bám riết lấy người đã có chủ cầu danh phận không thấy xấu hổ sao?". Càng nói càng lớn tiếng, Phúc sợ xảy ra xô xát nên đưa tay kéo Hữu Duy lại...
Lê Trung Thành nghe ồn ào cũng lập tức bước ra cửa, thấy Hữu Duy mặt mày bậm trợn liền lên tiếng, "Có chuyện gì đấy?".
Phúc vừa thấy hắn liền định xoay người bỏ đi, Hữu Duy lập tức kéo tay cậu lại, "Anh không cần phải đi đâu hết, người nên biến khỏi chỗ này phải là ả đàn bà rắn độc kia".
"Mày ăn nói kiểu gì vậy Hữu Duy?". Trung Thành thấy nó đột nhiên thô lỗ liền đi đến trước mặt chau mày nhìn, Hữu Duy trợn mắt nói lớn vẻ như không hề sợ hãi người trước mặt, "Anh họ, hôm nay anh có đuổi em ra khỏi nhà cũng được...nhưng ả xấu miệng này không phải là người tốt, anh còn giữ ả ở cạnh có ngày bị độc chết không hay".
"Anh Trung Thành..em không cố ý...em chỉ muốn hỏi thăm anh Phúc vài tiếng thôi, tự nhiên anh ta lại nổi điên lên tát em". Lâm Trúc dùng vẻ mặt vô tội nhìn Trung Thành, hắn nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Phúc...
Hữu Duy nghe đến liền nổi giận bừng bừng tiếp tục lên tiếng, "Con ả tiện nhân này còn đặt điều nữa hả? Chị là người xúc phạm anh Phúc bây giờ còn đóng vai nạn nhân, một tát không đủ đâu để tôi thay trời hành đạo". Nói dứt câu liền giơ lên định đánh xuống, Trung Thành đưa tay giữ chặt tay Hữu Duy lại lên giọng, "Mày ồn ào đủ chưa? Đợi đến người ta chạy đầy ra xem mới chịu yên đúng không?".
"Anh Trung Thành..rõ ràng...". Chưa kịp phản kháng đã bị Phúc chen ngang, "Hữu Duy, không cần phải nhiều lời với những người như thế. Anh về trước". Phúc nhìn nó dặn dò rồi liếc sang Trung Thành, vẻ mặt không mấy vui vẻ xoay lưng bỏ đi.
Hữu Duy trừng mắt nhìn Trung Thành rồi nói lớn, "Anh mà cứ hành xử như vậy có ngày mất vợ thì đừng có trách em không báo trước!". Nói xong thì bỏ đi vào nhà.
Lê Trung Thành thở dài bỏ vào trong, ngồi xuống sofa rồi lấy điện thoại nhấn gọi cho ai đó..
Trúc từ từ bước vào nhìn thấy hắn mặt mày không vui liền vội vàng lên tiếng, "Khi nãy em thật sự...".
"Một lát sẽ có người đến đưa cô về nhà, từ nay cô với tôi không cần phải tỏ ra quen biết. Tôi không muốn Phúc phải vì bất kì cô gái nào ở xung quanh tôi mà cảm thấy ấm ức. Đừng để tôi phải nói quá nhiều lần". Hắn lạnh lùng lướt qua Trúc đi khỏi, cô ả hai tay siết chặt bỏ về phòng...
Trúc hậm hực bước ra khỏi cửa, không cần đợi đến người của Trung Thành đến tống khứ mình khỏi nhà..
Đi đến trước đầu hẻm đã thấy Phúc đang đứng đợi gì đó, Trúc liền lên giọng đá đểu, "Thì ra cũng mặt dày đứng lì ra đó không chịu về nhà, nhìn xem anh Trung Thành còn không lấy một tiếng giữ cậu ở lại..đúng là đồ không có sĩ diện".
Phúc không quan tâm quay người sang hướng khác, vốn định đợi taxi về nhà nhưng đứng mãi chẳng thấy đâu...đành phải gọi chú Kim đến đón vậy...
Bốp...
"Cô làm gì vậy?". Lâm Trúc cố tình đụng vào người Phúc khiến điện thoại trên tay rớt xuống đất, cậu trừng mắt nhìn ả đàn bà rắn độc trước mặt hét lớn...
"Ấy chết tôi hậu đậu quá, lỡ tay động trúng cậu Phúc đây đúng là thất lễ...."
Phúc hậm hực liếc xéo Trúc một cái rồi cúi xuống định nhặt điện thoại, vừa nghiêng người đã bị ả ta cố ý dùng lực đẩy mạnh mất thế ngã ra đường...
"Á...". Chiếc xe máy không kịp phanh lao thẳng vào Phúc, cậu bị tông trực diện văng lên lề đường...cả người đập vào cột điện gần đó rồi bất tỉnh...
Lâm Trúc trợn mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt, vốn định xô ngã tên đó trầy trụa một tí để trả đũa thôi ai ngờ lại đến nông nỗi này...nhìn đầu cậu chảy một vệt máu dài liền tay chân rung rẩy chạy đến xem tình hình...
Người qua đường thấy tai nạn cũng lập tức ùa nhau vây kín, chẳng mấy chốc Phúc đã được đưa lên xe chở đi trong trạng thái bất tỉnh nhân sự không hay biết gì...
Lâm Trúc lo lắng giữ chặt túi đồ, nhân lúc mọi người đang đông đúc liền lẻn bỏ đi mất hút..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip