Nghi ngờ 1.1
Nhìn Phúc mệt mỏi ngồi ở sofa, Hữu Duy lập tức đi đến đưa tay sờ lên trán cậu, "Anh Phúc...trán anh làm sao vậy?".
Đức Phúc ré lên một tiếng, chưa kịp trả lời đã bị Duy chen ngang, "Anh té đúng không? Trời đất hôm qua uống quá chén thế nào mà ngã ra đất thế hả anh tôi? Hèn gì lúc em đi ra bếp lấy nước uống không ngừng nghe phía phòng phát ra tiếng động...".
Mặt Phúc sớm đã chuyển sang ngại ngùng, hôm qua rên lớn như vậy còn sợ nó nghe thấy...để Hữu Duy biết chuyện cậu bị chơi cho cắm đầu xuống đất đúng là mất hết mặt mũi....
Nhìn sắc mặt biến đổi của tên trước mặt khiến Hữu Duy tò mò dò xét, "Anh Phúc..anh sao vậy? Hay là hôm qua xảy ra chuyện gì?".
"Không, làm gì..có chuyện gì đâu chứ". Phúc lập tức phản kháng, Hữu Duy khó hiểu cau mày nhìn tên nhóc trước mặt...đang dò xét thái độ của Phúc chợt nghe tiếng mở cửa phòng...nó lập tức đưa mắt hướng đến Trung Thành...
Lê Trung Thành đi đến phía sofa, trừng mắt nhìn Hữu Duy cảnh cáo sau đó ngồi xuống bế Phúc ôm vào lòng...
Nguyễn Đức Phúc dụi đầu vào ngực hắn nũng nịu, thằng nhóc Hữu Duy vẫn không ngừng dùng ánh mắt dò xét nhìn hai tên trước mặt...
"Mày mở to mắt như thế làm cái gì?". Lê Trung Thành cau mày nhìn nó, đúng là thằng nhóc nhiều chuyện...
"Anh họ, mắt anh làm sao thế? Sao như hai cái hố đen vũ trụ thế kia?". Mới qua một đêm mà đôi uyên ương này đã phai tàn như thế...tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn không thèm trả lời, mệt mỏi há miệng ngáp một cái sau đó thỏ thẻ vào tai Phúc, "Ăn sáng xong đi bệnh viện xem sao nhé? Hôm qua không chừng té xuống vách đá bị thương rồi...".
Phúc lắc lắc đầu không đồng ý, cậu lười biếng muốn chết...chỉ muốn đi ngủ thôi...
"Không được, phải kiểm tra mới yên tâm. Ngoan đi bà xã". Hắn đưa tay xoay lên lưng cậu vài cái, Phúc cũng ngoan ngoãn im lặng không đáp...
"Hai anh cứ thủ thỉ cái gì thế? Em nghe mãi không được!".
Liếc nhìn thằng nhóc nhiều chuyện cứ chỉa mỏ sang đây, Trung Thành đưa tay lấy hộp khăn giấy ném thẳng vào mặt nó...sau đó bế Phúc đi thẳng ra bếp...Hữu Duy bất mãn liếc nhìn theo, tên anh họ chết tiệt có ngày nhất định băm ngươi ra làm nhân bánh bao quăng xuống biển cho cá ăn!
"Thằng khỉ làm gì đến trật khớp lưng thế? Hôm qua vận động mạnh lắm à?". Hoà đẩy đẩy vai Phúc trêu ghẹo, đúng là xui xẻo...chủ nhật đi khám còn gặp bà già nhiều chuyện này ở đây...
"Không có, hôm qua em vô ý té ngã nên bị thôi!". Phúc vừa đi vừa xoa lưng, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một lúc...tên Trung Thành nói đi mua tí đồ nãy giờ vẫn chưa thấy về...
Lê Trung Thành đang đi bỗng dưng dừng lại, nheo mắt nhìn phía xa thấy dáng người hơi quen liền tiến gần lại quan sát...
"Chú Hải? Là chú đúng không?". Hắn tiến đến trước mặt, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi một mình trên xe lăn...
Cao Hải ngước lên nhìn, sắc mặt có hơi mệt mỏi từ từ lên tiếng, "Trung Thành hả? Sao lại ở đây thế?".
"Con có tí việc thôi, chú thấy không khoẻ ở đâu sao?Trời gió như vậy sao lại ngồi ở đây một mình?". Hắn khom người phủi mấy chiếc lá rơi trên áo ông lão, chưa gì đã nghe tiếng vang tới phía sau lưng...
"Ôi trời cậu Trung Thành hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ?". Người đàn ông cao to da ngâm đen từ từ tiến lại gần, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng lắm liếc nhìn tên trước mặt...
Lê Trung Thành lập tức đứng thẳng dậy, đúng là oan gia ngõ hẹp...hôm nay lại gặp tên khốn này ở đây...
"Mày ăn nói kiểu gì đấy?". Cao Hải liếc nhìn Cường Cửu, hắn nhún vai nhếch miệng một cái rồi đưa tay lên vỗ vai Trung Thành, "Đâu có, con chỉ thấy vui vì hôm nay được gặp Lê đại ca thôi, chắc là cậu cũng thế nhỉ...có phải không?".
Lê Trung Thành liếc mắt nhìn bàn tay Cường Cửu đang đặt trên vai mình, gã như hiểu ý bĩu môi một cái rồi rụt tay lại...
"Thế thôi con đi nhé, chú giữ gìn sức khoẻ mấy hôm nữa con và Minh Hiếu sẽ đến thăm". Hắn đưa tay bóp bóp cánh tay của ông lão rồi nhoẻn miệng cười. Cao Hải chớp mắt gật đầu vài cái đáp trả...
Liếc mắt nhìn tên Cường Cửu đứng đó đang trưng ra bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn mình, Trung Thành xoay lưng bỏ đi thì gã cũng đưa tay đẩy Cao Hải đi vào trong...
"Anh đi đâu lâu quá vậy?".
"Anh gặp người quen thôi". Hắn mở chai nước đưa cho Phúc, cậu nhận lấy uống một ngụm rồi tròn mắt tò mò, "Ai thế? Em có biết không?".
"Em không biết đâu, một cô gái xinh đẹp". Hắn đá mắt nhìn Phúc trêu ghẹo, cậu lập tức đưa tay véo hắn một cái đau điếng...tên khốn chết bầm còn dám chọc cậu...
"A...haha anh đùa thôi, người quen thôi ấy mà...sao rồi, lưng em còn đau không?". Hắn đưa tay xoa xoa lưng cho Phúc, cậu lắc đầu kéo lấy tay hắn vừa đi vừa nói, "Khi nãy bác sĩ nói không có sao rồi còn gì, em đã nói không cần đến viện làm gì".
"Đừng có bướng nữa, đi thôi...anh đưa em sang thăm bố mẹ".
Nguyễn Đức Phúc vừa gặp bà Nguyễn đã bay tới làm nũng, Trung Thành nhìn đứa nhóc trước mặt không khỏi bật cười...
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ đột nhiên có người đến tìm ông Nguyễn, "Được rồi, cứ bảo họ ở ngoài chờ tôi sẽ ra ngay".
Bà Nguyễn vừa thấy chồng đứng bật dậy liền lên tiếng hỏi, "Ai thế mình? Sao không mời người ta vào nhà nói chuyện?".
"Bên phía nhà xưởng đưa tí đồ thôi, cả nhà ngồi chơi đi nhé...bố sẽ vào ngay". Nói xong liền đứng dậy đi khỏi, nãy giờ Lê Trung Thành không hề lên tiếng...nhìn sắc mặt hắn có vẻ thay đổi Phúc liền xoay người vỗ nhẹ lên tay hắn, "Trung Thành...anh làm gì ngồi đờ ra đó thế?".
"Không có gì, anh chỉ hơi mệt thôi". Hắn đưa ly nước trên bàn uống một ngụm, hôm qua đến giờ không ngủ được bây giờ hai mắt sắp sụp mí rồi...Phúc lo lắng đặt tay lên trán hắn dò xét, "Anh không khoẻ hả? Hay do hôm qua thức cả đêm nên bây giờ bệnh rồi...".
Thành mỉm cười lắc đầu, bà Nguyễn cũng lo lắng lên tiếng, "Hay lên phòng nghỉ tí đi con, trông sắc mặt con có vẻ mệt mỏi lắm...nằm một lát cho lại sức".
"Vâng...con xin phép lên nghỉ ngơi một lát". Nguyễn Đức Phúc nhanh chóng đến đỡ lấy tay hắn, vẻ mặt lo lắng đi cùng Trung Thành lên phòng...
"Anh nghỉ đi nhé, em xuống chuẩn bị ít thức ăn...có đau ở đâu thì gọi em đấy". Phúc đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán hắn, cả đêm không ngủ sáng còn phải dậy sớm đưa cậu đi viện...đúng là ông xã đáng thương...
Lê Trung Thành gật đầu nhìn Phúc, "Anh buồn ngủ tí thôi, không sao đâu em đừng lo quá".
Phúc nhoài người hôn lên môi hắn một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng...
Trung Thành đứng dậy đi đến kéo rèm cửa, mắt đột nhiên hướng về phía sân vườn thấy ông Nguyễn và hai người áo đen đang ngồi ở bàn nói gì đó...không quan tâm lắm vừa định kéo tấm rèm liền thấy tên áo đen cúi người xuống nhặt tờ giấy rơi dưới đất...hình như tên này...
Như sựt nhớ ra gì đó, Lê Trung Thành lấy điện thoại trong túi xem xét một lúc rồi gọi cho Minh Hiếu sau đó đi thẳng ra khỏi cửa....
Vừa xuống đến cầu thang đã gặp Phong Hào đang đứng đó, nhìn sắc mặt hối hả của hắn liền tò mò hỏi, "Không phải cậu nói đi nghỉ sao? Cần gì sao không gọi giúp việc mang lên được rồi".
"Anh Phong Hào báo lại với Phúc giúp em bây giờ em có việc phải đi gấp, một lát em sẽ trở lại đón Phúc".
"Ơ...". Nói xong liền xông thẳng ra khỏi cửa, Phong Hào ngơ ngác nhìn theo còn chưa kịp biết chuyện gì...
Nguyễn Đức Phúc từ bếp đi ra, tay đang bê một ly nước cam đi đến cầu thang đã thấy Phong Hào đơ người ra đó, "Anh hai, anh làm gì đứng đây thế?".
Phong Hào chớp mắt nhìn Phúc rồi chỉ ra cửa, "Đi rồi, vừa mới đi thôi".
"Đi đâu? Anh nói gì vậy? Mau đứng xê ra em mang nước lên cho Trung Thành". Phúc trợn mắt nhìn Hào, khi không đứng giữa đường nói toàn lời kì lạ...
"Em không cần mang lên đâu, thằng nhóc mới chạy ra khỏi cửa đi rồi...trông bộ dạng có vẻ gấp lắm, còn bảo là một lát sẽ quay về đón em". Nói xong liền đưa tay lấy ly nước trên khay của Phúc đi mất, Nguyễn Đức Phúc khó hiểu lập tức lấy điện thoại định nhấn gọi cho Trung Thành..thì ra nãy giờ hắn nhắn tin mà cậu không để ý..
"Anh có việc phải đi gấp, xin lỗi vì không kịp báo cho em. Thất lễ với bố mẹ em nhắn lại giúp anh nhé, khi nào về thì gọi cho anh, yêu em". From Không phải của nợ.
Cái tên này đột nhiên chạy đi không nói lời nào, lần này nhất định sẽ cắn chết hắn!
"Sao? Có phải là mày nhìn nhầm gì không?". Trần Minh Hiếu cau mày nhìn tên đối diện, nhận được tin nhắn hắn cũng nửa tin nửa ngờ...
Trung Thành đưa điện thoại ra trước mặt, Minh Hiếu kinh ngạc một trận...đúng là cùng một tên...
"Tại sao chú Nguyễn lại...".
"Tao cũng mong là tao nghĩ nhiều".
Hắn thở dài một tiếng, trực tiếp dựa người lên sofa nhắm nghiền mắt lại...
"Lúc nãy đám đàn em vừa mới báo, lão Lý mấy ngày nay thoắt ẩn thoắt hiện, theo sát chân mà vẫn để lão trốn thoát...có lẽ đã đi nơi khác rồi". Minh Hiếu nhìn hắn thở dài, mọi chuyện càng ngày càng rối...đúng là không mong chú Nguyễn sẽ dính đến chuyện này...
Reng reng...
Tiếng điện thoại vang lên, Trung Thành ngồi bật dậy mở ra xem...
"Chú Hải? Có việc gì sao chú?".
Trần Minh Hiếu cau mày nhìn hắn, Trung Thành nghe xong điện thoại cũng lên tiếng, "Chú Hải nói chiều nay xuất viện muốn gặp tao với mày, không biết lại có chuyện gì nữa".
"Xuất viện? Chú Hải bị gì sao?".
"Lúc sáng đưa Phúc đến viện khám thì vô tình gặp chú ấy, nghe đâu là bệnh cũ tái phát...không biết tự nhiên lại hẹn mình có việc gì".
Lê Trung Thành lái xe đi đến điểm hẹn, Minh Hiếu nhìn cảnh vật xung quanh không khỏi dò xét, "Tự nhiên lại ở chỗ xa xôi thế này làm gì?.
"Không biết nữa, vào trong thôi". Hắn đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào trong, Trần Minh Hiếu cũng tháo kính bước theo cùng...
Khu nhà có vẻ hoang vắng, tiến đến trước cổng đã có người đứng chờ sẵn, "Mời hai cậu vào, ông chủ đang ở trong".
Cao Hải ngồi trên ghế, liếc nhìn hai tên đứng trước cửa liền đưa tay ra hiệu...Trung Thành và Minh Hiếu lập tức tiến vào...
"Ngồi xuống đi". Đưa tay rót hai ly trà đặt trước mặt, Cao Hải trông có vẻ rất mệt mỏi...
Lê Trung Thành lập tức lên tiếng, "Chú Hải, lúc sáng còn thấy chú ở viện...bây giờ đã khoẻ có thể xuất viện rồi sao?".
Cao Hải thở dài một tiếng, trực tiếp đưa ly trà lên miệng uống cạn...
"Vẫn chưa khoẻ, nhưng lão già ta có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu".
"Chú Hải, sao lại nói vậy?". Minh Hiếu lo lắng nhìn người trước mặt, sắc mặt ông lão có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều...
Ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ, Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng, "Mày nghĩ Cường Cửu có đoán được đống này đang nằm ở chỗ hai đứa mình không?".
Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, "Đoán được thì sao? Đám của hắn dám đem người qua đây lấy lại sao?".
Minh Hiếu bật cười ha hả, "Cũng đúng, không có chủ Hải chống lưng nữa thì cũng như rùa rụt đầu thôi".
Nhấn điện thoại gọi cho Phúc thì cậu không nhấc máy, gọi điện cho anh Phong Hào thì báo Phúc đã về nhà, Trung Thành khẽ thở dài một tiếng...chắc bà xã lại giận nữa rồi...
Trên tay cầm một hộp bánh đẩy cửa phòng đi vào, Phúc đang nằm ở giường xoay lưng lại...
"Bà xã, anh về này". Hắn thấy cậu không nhúc nhích liền đi đến gần, cúi người ghé vào tai Phúc thỏ thẻ, "Bà xã, em ngủ rồi hả?".
Lập tức bật người dậy liếc xéo tên trước mặt, "Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Có thấy em đang ngủ rồi không mà còn gọi dậy?".
Hắn chớp mắt đưa đồng hồ lên nhìn, "Mới có 17h30
thôi, em ngủ giờ này mặt trời lặn sẽ đau đầu đó...mau dậy ăn bánh đi, anh có mua...".
"Đi ra đi, đừng động vào người em". Tuyệt tình đẩy hộp bánh qua một bên, cậu không thèm nhìn hắn tiếp tục nằm xuống xoay lưng lại...
"Thôi mà bà xã, đừng giận anh nữa mà...". Trung Thành lập tức giở giọng mèo nheo, cậu nhóc trên giường tiếp tục bật ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn, "Điện thoại anh đâu? Xem thử em nhắn cho anh bao nhiêu tin rồi?".
Hắn đặt bánh lên kệ tủ, ngồi xuống vòng tay ôm người cậu...đầu liên tục dụi vào lòng Phúc quấy phá, "Bà xã...đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi...".
Thấy cậu không phản ứng liền từ từ bò lên giường đẩy Phúc ngã ra sau, tay hắn đỡ lấy đầu cậu...tay kia vòng xuống đặt dưới lưng rồi bắt đầu tìm lấy môi Phúc ngấu nghiến...
"Thả ra...anh đừng có mà lộng hành". Liên tục đánh vào người hắn, nhưng sức cậu đâu có khả năng...đành chịu trận để tên dâm tiện không ngừng chiếm lợi...
Hôn đến mệt nghỉ thì lăn ra giường dụi vào lòng Phúc, tên này hôm nay cứ như con mèo làm trò...
Phúc rốt cuộc cũng chịu không nỗi mà bật cười, vòng tay ôm lấy hắn vào lòng...
"Sao thế? Hôm nay anh cứ như mấy đứa con nít nhõng nhẽo với mẹ ấy".
Trung Thành áp mặt vào lồng ngực Phúc, cậu đưa tay không ngừng vuốt tóc hắn cưng chiều...thường ngày tư thế này toàn hắn làm với cậu...hôm nay đúng là lần đầu tiên đổi ngược...cằm đặt trên đỉnh đầu của hắn cũng bắt đầu di chuyển qua lại như đang dỗ ngọt người trong lòng...
"Không có, nằm thế này mới hít được hơi của em". Hắn cựa quậy lên tiếng, đúng là đồ yêu nghiệt...
Nguyễn Đức Phúc hôn lên tóc hắn một cái, tay liên tục vuốt lưng của hắn dỗ dành, một lúc cũng cảm nhận người trong lòng thở đều đều...tên khỉ này lúc nãy còn bảo cậu không được ngủ...bây giờ lại lăn ra ngủ thế này!
Mỉm cười nhìn hắn đã ngủ say, cẩn thận ngồi dậy đặt Trung Thành nằm ngay ngắn...Phúc tiến đến phía tủ lấy một chiếc áo mới, cả ngày đi ngoài đường người toàn là mồ hôi...
"Xem anh mệt đến nỗi ngủ say như chết, còn tưởng là cục đá không biết buồn ngủ nữa chứ!". Vừa lau người cho hắn vừa lên giọng trách móc...
Trung Thành bị động lông mày cau lại, Phúc không khỏi thấy tức cười...liếc nhìn hộp bánh trên kệ, "Làm như là dụ đám con nít, đúng là đồ quê mùa". Nói xong liền đưa tay kéo chăn lại ngay ngắn, mỉm cười vui vẻ cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng...
"Cậu hai, cậu đi đâu từ chiều giờ thế?". Cường Cửu hai chân vắt ở ghế, liếc nhìn Cao Hải đang được đẩy vào phòng..
Ông lão nheo mắt nhìn đứa cháu trời đánh của mình đanh giọng nói, "Tao đi đâu cũng cần báo cho mày sao? Đừng giở giọng đó với tao sớm".
Cường Cửu đột nhiên phát cười ha hả, mặc cho ở bệnh viện vẫn kéo một điếu thuốc đi đến gần Cao Hải...
Gã cúi người xuống phà thả một hơi vào mặt ông lão khiến ông ho sặc sụa, người đàn ông phía sau vội vã lên tiếng, "Cậu Cường, ở đây là bệnh viện không được hút thuốc".
"Đến lượt mày lên tiếng sao?". Gã trợn mắt nhìn trước mặt, người đàn ông lập tức im lặng. Liếc nhìn ông lão nhăn mày nhăn mặt phía dưới, Cường Cửu ghé vào tai ông Hải nói rõ từng chữ, "Chú còn không sớm đưa hết đống phân khu cho con thì đừng mong sống yên ổn".
"Mày....". Ông lão đưa tay siết lấy cổ áo gã trước mặt, Cường Cửu nhếch miệng gạt tay Cao Hải ra khỏi rồi đưa chân đá thẳng vào xe lăn...hành động bất ngờ khiến người đàn ông không kịp phản ứng...Cao Hải té thẳng xuống đất...hơi thở dồn dập nhìn theo thằng cháu trời đánh đang đi ra khỏi cửa...
Liếc nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ đón Phúc, Lê Trung Thành chuẩn bị đứng dậy ngoài cửa đã có người xông vào...
"Anh Hiếu...anh Thành...chú Hải mất rồi, người của ông ấy đang ở bên ngoài".
Minh Hiếu liếc nhìn Trung Thành...mới hôm qua thôi...
Tang lễ được chuẩn bị gấp rút, Trung Thành đón Phúc về nhà sau đó cũng vội vã đi cùng Minh Hiếu đến dự...
Tên Cường Cửu suốt buổi lễ vẫn không thấy có cảm giác đau buồn, ngược lại còn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì...
"Thằng khốn đó khiến cậu mình ra nông nỗi này vẫn còn có thể cười được, đúng là không bằng cầm thú". Trần Minh Hiếu lắc đầu nhìn gã, đúng là chướng mắt...
Lê Trung Thành nheo mắt quan sát, thái độ bình thường của tên Cường Cửu làm hắn không khỏi nghi ngờ...chú Hải mất lại không có đống hợp đồng trong tay mà có thể vui vậy sao?
"Ấy chà, hai cậu đến lâu chưa? Thất lễ quá nãy giờ tôi không để ý". Cường Cửu tiến đến liếc nhìn hai tên trước mặt, miệng nhếch lên khinh bỉ...
Lâm Ngọc Hoa vừa thấy hắn cũng lập tức chạy đến, "Anh Trung Thành, anh đến khi nào vậy?".
Hắn im lặng không trả lời, Trần Minh Hiếu nãy giờ không lên tiếng cũng tiện miệng nói một câu, "Cậu Cường đúng là lạc quan, trong đám tang của cậu ruột mình mà vẫn có thể vui vẻ như vậy...đúng là giỏi giữ cảm xúc".
Cường Cửu nheo mắt nhìn hắn, Lê Trung Thành cũng nhếch miệng khinh bỉ rồi xoay lưng bỏ đi...Trần Minh Hiếu nhướn mày vỗ vỗ vai gã rồi cũng theo sau...
"Mọi người, hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố".
Đột nhiên tiếng Cường Cửu phát ra từ phía sau, mọi người ở sảnh cũng bị làm cho chú ý...lập tức xoay lưng lại nhìn...
"Cậu hai tôi lúc sống đúng là không bỏ mặc ai, lúc mất cũng không ai bỏ mặc ông ấy...hôm nay mọi người đến chia buồn tôi rất biết ơn. Sẵn tiện có đủ mặt tất cả mọi người, những anh em đồng cam cộng khổ hay thậm chí những người từng ở dưới chân cậu Hải...". Nói đến đó liền liếc về hướng của Trung Thành và Minh Hiếu sau đó tiếp tục lên giọng, "Trước khi mất cậu Hải đã chuyển tất cả các phân khu của ông ấy sở hữu cho đứa cháu trai này, vậy có nghĩa là từ nay...những người anh em của Cao Hải cũng sẽ giống như là anh em của tôi! Tôi nhất định sẽ không để các người chịu thiệt".
Đám đông lập tức bàn tán xôn xao, Cường Cửu liếc mắt ra lệnh cho đàn em mang một cái vali đến trước mặt...
Cầm một xấp giấy đưa lên sau đó tiếp tục nói lớn, "Giấy tờ đã sớm bàn giao, từ nay tôi sẽ cố gắng làm tốt vị trí này".
Xoẹt...
Tờ giấy lập tức nằm trên tay Minh Hiếu, hắn nheo mày nhìn kỹ rồi cười khẩy một tiếng, "Hợp đồng phân khu này là khu chợ nhỏ phía Tây, anh Cường có phải nhầm lẫn gì không?".
Nói xong liền liếc nhìn đống giấy trong vali, từ từ di chuyển đến phía bàn định động tay vào...
Hai tên đàn em của Cường Cửu đưa tay chỉa súng thẳng vào người Hiếu...Lê Trung Thành lập tức đi đến đứng phía sau, đám đàn em của hắn cũng theo đó chỉa súng về phía Cường Cửu...
"Bỏ súng xuống". Thành đanh giọng lên tiếng, hai tên đó liếc mắt nhìn nhau rồi từ từ rụt tay lại...
"Tụi bây đúng là không biết sống chết, sao lại dám chỉa súng vào đại ca Trần đây?".
Gã đi đến đứng trước mặt Minh Hiếu, ánh mắt sớm đã chuyển thành không hài lòng, "Cậu Minh Hiếu hình như hơi vội thì phải, xấp cậu cầm trên tay chỉ là một phần thôi...tôi lấy tượng trưng cho mọi người biết".
Minh Hiếu nhếch miệng nhìn gã, vẻ mặt không sợ hãi trực tiếp đưa tay đổ đống giấy trong vali ra khỏi bàn...
Sắc mặt Cường Cửu biến đổi liên tục, từng xấp giấy bị giơ lên dò xét một lượt...Trần Minh Hiếu cau mày đưa xấp giấy trắng lên trước mặt, "Hợp đồng phân khu mà cũng trộn giấy trắng nữa sao? Lâm Cường, anh cũng to gan lắm...chỉ thiếu là chưa kịp làm giấy tờ giả thôi".
Mọi người lập tức xôn xao, đám đại ca khu khác cũng bực tức lên tiếng, "Đúng là không ra thể thống gì, chú Hải lúc sống ăn ngay nói thẳng...làm việc gì cũng không thẹn với trời đất. Cậu là cháu ruột của ông ấy mà còn dám giở trò tính kế trên người cậu mình, đúng là làm hao tổn danh tiếng".
"Các vị bình tĩnh một chút, thật ra là hiểu lầm thôi...". Gã đưa hai tay trấn an đám đông trước mặt, lập tức tìm cớ nguỵ biện, "Thật ra đống giấy tờ đó qua năm tháng đã hao mục hết rồi, vốn cậu tôi lúc sống cũng có ý muốn giao hết cho đứa cháu này..chẳng qua thủ tục giấy tờ mới chưa kịp làm xong cậu đã đi trước một bước, điều này tôi không thể lường trước được".
"Mày nói dối". Tiếng nói phát ra từ phía cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen từ từ tiến vào...
"Cậu...Út". Cường Cửu sắc mặt chuyển sang hốt hoảng, trợn mắt nhìn người trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip