12. cuối thu

kỳ nghỉ để các cầu thủ tập trung lên tuyển chuẩn bị cho world cup 2022 cũng đã đến. các anh em trong câu lạc bộ của erling chào tạm biệt nhau rồi trở về quê hương. erling và tuyển quốc gia không có vé tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh nên trông anh cứ buồn buồn tủi tủi thấy thương lắm.

tớ vỗ vai an ủi anh, không mùa này thì mùa khác nên đừng có buồn nhiều. quãng thời gian này lo đi ăn đi chơi cho thoải mái để hết kỳ nghỉ còn tập trung cho mùa giải nữa.

erling ngày đầu trông buồn vậy chứ sang ngày hôm sau là bắt đầu rủ rê tớ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này rồi. đi đâu bây giờ nhỉ? đi hawai, đi dubai, về na uy hay đến qatar xem world cup? thôi thì lớn rồi, không phải chọn đâu. tớ và anh quyết định đi hết, dù sao thì kỳ nghỉ này cũng dài mà.

nhóc jude bellingham vừa trở về anh quốc nên mason mount đã rủ rê ẻm đến studio của tớ chơi như đã hẹn trước đó. erling đang ngồi ở sofa, thấy jude đến thì nhảy cẫng lên rồi chạy đến ôm ôm như tình nhân lâu ngày không gặp vậy đó. tớ chỉ biết cười, đến bắt tay với mount.

mount tuy đã mua tranh của tớ rất nhiều lần nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy phòng làm việc của tớ, trông anh hớn hở lắm, chỗ nào cũng nhìn rồi cảm thán hết ý. tớ cùng anh đi một lượt quanh studio, giới thiệu với anh cái này cái nọ.

còn hai tên kia thì khỏi nói rồi, lâu ngày không gặp nên biết bao nhiêu chuyện để nói, quên luôn cả những thứ hiện diện xung quanh cơ mà.

"mount à, anh thấy không? em như kẻ thứ 3 trong cuộc tình của jude và erling vậy đó" tớ giả vờ thở dài, nói đùa với mount.

"nếu chị không phiền thì có thể cho em mượn người yêu của chị vài ngày được không?" jude cũng không vừa, ôm ôm cánh tay của erling rồi trêu lại tớ.

"thôi jude à, bao nhiêu anh trên tuyển còn chưa đủ hay sao mà tính mượn luôn bồ người ta vậy?" mount cũng trêu jude

"jude, em bắt cá nhiều tay mà em giấu anh à?" erling bĩu môi, vờ giận dỗi

trêu nhau cười một hồi cuối cùng cả 4 cũng chịu tụ lại hỏi thăm nhau rồi nói chuyện này chuyện kia. cũng không quên chụp cả đống hình cùng nhau để dằn mặt mấy tin đồn xàm xí trên mạng vẫn đang ầm ầm suốt thời gian qua.

vì có hẹn với mấy anh em trên tuyển nên mason và jude chơi một lúc rồi cũng định về. tớ có vẽ sẵn tranh tặng cả hai người họ nên nhờ erling đem ra giúp.

"ghen tỵ quá, được tặng hẳn tranh vẽ" erling vừa đi vừa nói giọng hờn dỗi.

"thôi đi, ngày nào em vẽ cho anh mà chẳng được? nhớ có người nào đó than vãn em suốt ngày vẽ vời không giành thời gian cho anh cơ mà?" tớ nhéo má erling, đá xéo anh một cách 'yêu chiều'.

jude và mason cười bất lực

"đúng là mấy đứa yêu nhau"

"em còn chưa kịp có người yêu mà anh chị cứ thích cho ăn 'cơm chó' là sao ấy nhỉ?"

tớ cười cười, rõ ràng là đá xéo nhau như chó với mèo nhưng không hiểu sao qua mắt của hai người kia lại thành 'cơm chó' mất rồi? nếu không phải vì giữ hình tượng thục nữ trước đồng nghiệp của erling chắc hẳn tớ đã tặng cho tên khổng lồ tóc vàng ấy một cú đá vào mông.

erling đưa hai bức tranh vào sau xe cho mason và jude rồi mọi người tạm biệt nhau. trước khi họ rời đi anh vẫn không quên ôm jude vào lòng, xoa xoa lưng và thì thầm gì đó.

khiếp, giờ mà có ai đồn hai ông tướng này yêu nhau chắc người ta tin hết đấy. mà lỡ như tên erling có không thẳng, thì tớ cũng hài lòng khi anh ta yêu một cậu bé hoàn hảo như jude.

trêu xíu thôi chứ nếu jude mà có ý định giựt bồ tớ thiệt, tớ sẽ hẹn kèo solo 1-1 với nhóc đấy.

jude ôm erling đã đời, cuối cùng cũng nhớ ra sự hiện diện của tớ, quay sang chào tạm biệt. mason đang ngồi trong ghế lái cũng thò đầu ra vẫy tay với tớ và erling. jude yên vị ngồi vào ghế phụ, trước khi xe lăn bánh còn không quên nhắc nhở tớ với erling

"đám cưới sớm thì nhớ mời em đấy nhé"

tớ còn chưa kịp mở miệng thì tên erling bên cạnh đã đáp lại jude hết sức dõng dạc

"biết rồi, năm sau anh cưới"

tớ cũng định bảo jude rằng còn trẻ thế này thì cưới xin gì, nhưng khi nghe erling nói thế cũng gật gật đầu, trong lòng vui thầm. cho đến khi xe hai người kia đi khuất hẳn, tớ mới nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu.

"oa, thời tiết hôm nay trong lành quá nhỉ. cuối thu trời se se lạnh rồi, đi ăn đồ nướng thôi" tớ đánh trống lảng vụ năm sau cưới nhưng erling cũng không nói gì thêm. anh chỉ cười, nhìn tớ với ánh mắt trìu mến rồi khoác vai tớ đi vào bên trong.

hai đứa nhanh chóng gom đồ đạc sau đó tắt công tắc điện, khóa cửa studio cẩn thận rồi lái con xe rolls royce cullinan về nhà.

đã lâu rồi không đi dạo phố nên tớ với erling chọn đi bộ tàn tàn ra quán đồ nướng gần nhà, vừa đi vừa bàn bạc về những chuyến du lịch sắp tới của kỳ nghỉ. erling cưng chiều chỉnh lại khăn quàng cổ cho tớ, nắm tay tớ rồi nhét vào túi áo khoác của anh. erling là thế, luôn ôn nhu và dịu dàng với tớ như vậy. luôn quan tâm và để mắt đến tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất bởi anh biết tớ là đứa chịu lạnh khá kém.

tớ cứ tung tăng, đi bên cạnh là một chàng trai cao lớn với mái tóc dài màu vàng kim óng ánh và chiều cao nổi bật giữa đám đông. cảm giác được che chở bao phủ lấy tớ.

"anh không biết đâu, từ lúc em công khai danh tính ấy, các bạn đại học của em ngưỡng mộ dữ lắm. nào là vừa tài giỏi lại có một anh người yêu nổi tiếng và tài năng. được khen xong mà sướng hết cả người. tự hào về anh lắm"

"anh cũng rất tự hào khi có một cô bạn gái như em"

tớ cứ luyên thuyên nói với anh đủ mọi chuyện trên đời còn anh chỉ mỉm cười và lắng nghe tớ với ánh mắt hết sức trìu mến, lâu lâu thì đáp lại và xoa đầu tớ. trời vào đông se se lạnh nhưnh tớ lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

một buổi chiều bình thường ở thành phố của tớ và người thương, đơn giản nhưng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip