2: Hạnh phúc giả dối
- Cậu Hyeonjun, hiếm khi lại thấy cậu ghé qua đây nhỉ?
- Tôi hết thuốc lá rồi, phải ra ngoài mua thôi... Dù sao cũng đến giờ đi làm mà.
Hyeonjun đứng nép mình dưới cái mái che ọp ẹp của quán tạp hóa trong một góc nhỏ của khu cư xá, vừa là tập hợp của những căn phòng trọ nghèo nàn bên dưới vừa là hộ chung cư sang trọng trên cao. Bà chủ đưa bao thuốc lá giá bình dân đến rồi nhận xấp tiền lẻ hơi nhàu nhĩ từ khách mua hàng, Hyeonjun nhét bao thuốc vào túi áo rồi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều rồi và cũng là khoảng thời gian nóng bức nhất trong ngày.
Hyeonjun vừa là họa sĩ vừa là nhân viên làm việc bán thời gian ở siêu thị, ca làm của anh bắt đầu vào lúc 1: 30 chiều đến 10 giờ tối, còn chưa đến nửa tiếng nữa sẽ vào ca nên anh nhanh chóng tạm biệt bà chủ tiệm rồi rời đi.
Đi bên dưới con đường tráng nhựa đen đầy mùi khói bụi và hơi thở nóng hổi của thời tiết, Hyeonjun dừng lại, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mắt anh lại hướng về căn phòng trọ của mình. Quả thật khu nhà trọ dưới thấp của anh cùng những người hàng xóm xung quanh luôn tối tăm và nhỏ bé, giấy báo dán đầy trên cửa kính và quần áo treo đầy khắp các ban công, trông không khá hơn khu ổ chuột ở Ấn Độ là bao.
Theo quy định của bộ Y tế phòng chống bệnh dịch, gần đây bệnh dịch lây qua đường hô hấp đang nghiêm trọng hơn, người dân khi ra đường đều phải đảm bảo đeo khẩu trang đúng cách và luôn sát khuẩn tay, chính vì thế mà Hyeonjun cũng không cần mỉm cười mỗi lần thanh toán cho khách nữa. Sếp của anh cũng dần bỏ đi quy định này, cùng lắm chỉ cần chào hỏi và cảm ơn được lặp đi lặp lại một cách máy móc với khách là được.
Làm nhân viên thanh toán xuyên suốt gần 10 tiếng đồng hồ và được 15 phút giải lao giữa ca, khối lượng công việc có thể nói là tương đối lớn, ở đây, anh và đồng nghiệp đều bắt gặp vô số người giàu có đến để tiêu tiền, một số tiền khổng lồ. Khi in hóa đơn, nhìn những con số những năm - sáu đơn vị cùng những món hàng đắt đỏ lướt qua tay mình, Hyeonjun tự hỏi anh sẽ cần bao nhiêu thời gian, làm quần quật để được một nửa như thế.
Vị khách đó rời đi, lại đến thêm một người khác, lần này đồ được đặt trên băng chuyền chỉ có vỏn vẹn một ống vitamin C sủi, một hộp băng cá nhân miếng lớn và một bộ que thử thai. Hyeonjun không có thói quen quan sát vẻ ngoài của khách hàng, chỉ chăm chỉ làm việc, nhưng khi nhận thẻ tín dụng để thanh toán anh đã dừng lại vài giây, câu nói " Cảm ơn quý khách " dừng lại ngay đầu lưỡi.
Cánh tay người phụ nữ ấy trông tệ quá, dù cổ tay áo đã phủ qua nhưng không đủ dài để che đi những vết bầm xanh xanh tím tím quấn thành vòng trên làn da trắng sứ, dấu vết còn rất mới. Bất giác anh ngẩng đầu rồi sững sờ, là người phụ nữ từ cửa sổ của căn chung cư đối diện hôm nọ, nàng vẫn cúi đầu nhìn mũi giày và không nhận ra anh.
Hyeonjun nhìn nàng từ trên xuống dưới lần nữa, phát hiện sau hàng tóc mái còn có một miếng bông băng trắng thấm đẫm thuốc tím, anh thở dài một hơi rất khẽ rồi nói nhỏ:
- Nếu cô mua cái này ở hiệu thuốc, giá sẽ rẻ hơn gần một nửa đấy.
- À... cảm ơn, tôi tiện đường nên ghé đây mua luôn... Cảm ơn anh đã gợi ý,
Người phụ nữ siết quai túi xách, nhận túi đồ từ anh rồi khẽ gật đầu chào tạm biệt, Hyeonjun nhìn đôi mắt đờ đẫn và đỏ quạch của nàng, cùng với trạng thái tinh thần không tươi tỉnh có lẽ do lao lực vì công việc. Lại nghĩ đến bộ que thử thai ban nãy, chẳng lẽ nàng bị chồng bạo hành khi khả năng cao đang mang thai à, nhưng chẳng suy nghĩ được lâu thì quầy của anh đã có khách mới đến thanh toán.
...
Hyeonjun vứt balo lên ghế rồi ngã phịch xuống giường, chìm mình giữa mớ chăn gối hỗn độn ám mùi mồ hôi và thuốc lá, cả giày và áo khoác vẫn chưa cởi ra. Anh nằm đó nhìn trần nhà rồi nhìn về ô cửa sổ ngang tầm mắt, nhận ra phòng của nàng đã sáng đèn rồi chốc chốc lại có bóng người lướt qua, khi thì là nàng khi thì là một người đàn ông. Hyeonjun véo mi tâm thở dài, khi không lại để ý sinh hoạt của người khác làm gì? Không khác gì biến thái nhưng những vết thương đó... nó tệ quá, người phụ nữ đó rốt cuộc đang chịu đựng cái gì?
Bóng đèn huỳnh quang trên trần chớp chớp vài cái, anh đã sống dưới ánh sáng trắng mờ của nó từ năm này sang tháng nọ, nhiều lúc cảm thấy bản thân thật cô đơn, tịch mịch khi nhìn vào nó đang một mình soi sáng căn phòng nhỏ bé, u tối này, cùng với tiếng quạt máy ù ù kém công suất, tâm trạng của anh bỗng như rơi tõm xuống biển sâu câm lặng và lạnh lẽo vô cùng. Bên ngoài lại đang rất nhộn nhịp và náo nhiệt đấy.
Anh ra ban công ngồi vắt chân, châm một điếu thuốc rồi hút, bỗng nghĩ đến quảng thời gian đầy rẫy thăng trầm của mình, chợt điếu thuốc trên tay trở nên dở tệ, anh cứ kẹp nó giữa hai ngón tay như thế, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường đối diện rồi cứ thế để nó lụi tàn.
...
Wooje vén màn cửa sổ, thấy người đàn ông vẽ tranh lần trước đang ngồi ngoài ban công, thái độ sầu não chán chường nhìn vộ định về phía tòa chung cư mình ở, bỗng anh ta giơ tay chào làm nàng có chút bất ngờ, ra là đã thấy nàng nhìn lén rồi.
Rồi anh ta đi vào trong, lát sau kéo ra một giá tranh và quay tranh về phía nàng, anh ta kéo tấm vải xuống, chỉ vào tấm tranh sau đó chỉ về phía nàng, vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động kia là gì. Chỉ sau khi thấy người họa sĩ chắp tay, cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi, nàng bất giác mỉm cười rồi ngập ngừng huơ tay ra hiệu, ý bảo: " Không sao đâu".
Cứ thế liền một tháng trôi qua, ngay tại ban công của hai cách nhau bởi một đại lộ bên dưới, Hyeonjun và Wooje thỉnh thoảng lại bắt gặp nhau, anh thấy nàng phơi chăn nệm, thấy nàng tưới cây, thấy nàng tựa cằm buồn chán nhìn về phía thành phố khi hoàng hôn. Còn nàng thấy anh hút thuốc, thấy anh lại lôi giá tranh ra vẻ vời, cũng thấy anh ngẩng đầu nhìn đèn đường, ánh mắt xa xăm. Chỉ là những hành động quá đỗi bình thường và đơn điệu của đối phương dần dần đã trở thành thú vui nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt.
Nhưng đôi lúc, qua rèm cửa sổ hắt lên ánh sáng vàng cam, Hyeonjun thấy bóng nàng ôm mặt khóc, thấy chồng nàng buông lời mắng nhiếc và chỉ trỏ vào nàng, thấy đồ gạt tàn bay vút qua và thấy nàng ngập ngừng đứng bên song cửa, muốn gặp anh nhưng rồi lại thôi.
Hyeonjun có những đêm gần như thức trắng, lắng nghe giữa tiếng phố thị về đêm nhộn nhịp lại xen lẫn âm thanh nghẹn ngào, bất lực của nàng, tiếng quát tháo của chồng nàng và tiếng đồ đạc rơi vỡ, anh cũng nghe tiếng lòng mình thấp thỏm, lo âu.
Qua vài hôm, anh vẫn như cũ đứng ngoài ban công, tắm mình trong gió đêm lạnh buốt, nhìn xuống những tia sáng từ ánh đèn ô tô lao vút trên đường, đông vui náo nhiệt là thế nhưng lòng anh lại âm trầm, u rũ.
...
Wooje ngồi trong phòng tắm, thất thần nhìn que thử thai ra kết quả âm tính, ngoài phòng khách, chồng nàng đã chìm vào giấc ngủ vì men say, nàng vứt que thử thai vào sọt rác rồi gục xuống, ôm mặt kìm nén tiếng thở dài sầu muộn.
Đắp chăn cho chồng đang nằm nghiêng ngã trên sofa xong, nàng chậm rãi tiến đến cửa sổ, khẽ hé rèm nhưng lại thấy chiếc ghế kia trống không, hôm nay chàng họa sĩ kì lạ kia không ra đây hút thuốc.
Wooje trở về phòng, nằm co ro trên chiếc giường trống trãi. Nàng nhớ mấy năm trước, đối diện với nàng là người thanh niên tử tế, đầy nhiệt huyết và ấm áp, người đó đã nói với nàng về tương lai xinh đẹp của cả hai, lúc đeo nhẫn cưới, người đó đã nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Nàng thật ngây thơ khi tin yêu hết lòng vào lời hứa hẹn như gió thoảng mấy trôi ấy, xỏ tay vào chiếc nhẫn bạc rồi bị trói buộc trong ngục tù hôn nhân đầy tủi khổ thế này, vài năm vui vẻ ngắn ngủi ấy cũng chỉ để đổi lấy tháng ngày đau thương triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip