3: Áo ấm
Hôm nay Wooje uống rất nhiều, nàng muốn một đêm say khước để quên hết mọi thứ không ngừng bủa vây nàng. Sếp vừa được thăng chức liền mời cả phòng đi ăn mừng, dĩ nhiên nàng không thể từ chối, trước giờ chỉ dám uống một hai ly nhưng giờ nhìn lại, bia hết đầy rồi cạn.
Wooje nằm gục trên bàn, nghe mọi người bàn tán về đủ thứ chuyện trên đời, bỗng có nữ đồng nghiệp khoe khoang về chồng mình, hỏi han về chồng nàng. Wooje phì cười, từ chối chia sẻ rồi lấy túi xách, xin lỗi vài câu rồi về trước.
Nàng chống tay vào tường, bước từng bước xiêu vẹo bước trên con phố tấp nập người qua lại. Wooje ngẩng đầu nhìn tòa nhà nơi mình ở, bên trên luôn sáng rực ánh đèn vàng trắng rực rỡ nhưng bên dưới chỉ lác đác vài đốm sáng nhỏ xíu lạc lỏng trong đêm đen, nàng dù đang tắm mình dưới ánh đèn đường sáng chói nhưng lại muốn co người lại, trở nên nhỏ bé để trốn tránh đi thực tại.
Wooje đến công viên, ngồi phịch xuống ghế, đá đôi giày cao gót làm đau chân mình đi rồi lấy điện thoại nhìn ảnh siêu âm một năm trước, nước mắt bỗng trào ra như con đê vỡ.
- Nếu nằm ở đây, cô sẽ bị cảm lạnh đấy.
- Mặc kệ tôi... tôi không muốn về.
Người mới đến ngồi xuống ở phía bên kia của ghế, người đó rút túi khăn giấy trong túi áo đưa cho nàng lau nước mắt. Wooje đã say, không khách khí mà nhận lấy, nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thật lâu, cảm thấy phảng phất một tia quen thuộc.
- Anh... không về nhà sao?
- Giờ thì chưa, nhưng ngủ ngoài đường một đêm cũng không tệ.
- ... Vậy khuyên tôi làm gì chứ?
Từ động tác hút thuốc và đôi mắt đăm chiêu nhìn lên ngọn đèn nơi hai người ngồi, Wooje nhận ra đây là người hoạ sĩ của ở căn phòng trọ đối diện. Hyeonjun cao hơn nàng một cái đầu, khi nhìn nàng, con ngươi luôn hướng xuống, cũng chỉ thấy đỉnh đầu đầy tóc và bắp đùi lộ ra từ chiếc váy công sở xẻ tà, buổi tối rất lạnh, nàng lại mặc phong phanh như thế.
Dù gì ghế đá cũng nhỏ, chỉ cần nghiêng nhẹ một cái đầu vai đã chạm nhau, Hyeonjun khẽ nhích người ra xa hơn một chút, điếu thuốc trên môi cũng hạ xuống, kẹp ở tay nằm phía ngoài cùng, như sực nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng dụi tắt nó. Anh cởi áo khoác đưa Wooje rồi trêu chọc:
- Nếu cô muốn ngủ ở đây, ít nhất cũng phải có gì che chắn chứ.
Wooje siết chiếc áo to dày còn mang hơi ấm và mùi đăng đắng của khói thuốc, lại không cảm thấy ghét bỏ như lúc chồng dí đầu thuốc cháy đỏ vào bắp tay nàng, Wooje cúi đầu, lẩm bẩm câu cảm ơn.
- Về chồng cô... cô không về sẽ không sao chứ?
- Anh ta hôm nay không về... cùng tình nhân vui vẻ rồi.
Gượng gạo tìm chủ đề trò chuyện nhưng cứ vài câu lại đi vào ngõ cụt, Hyeonjun gợi ý đưa nàng về vì cả hai chung đường.
Việc vợ chồng nàng ầm ĩ, hàng xóm xung quanh đã biết, nên nàng nghĩ có lẽ Hyeonjun cũng biết rồi, từ những vết thương cứ liên tục xuất hiện trên cánh tay, nàng không thể mãi biện hộ vì tai nạn.
Nếu là người khác, sớm đã đâm đơn ly dị, tố cáo chồng bạo hành nhưng Wooje vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, cũng chỉ vì hạnh phúc hắn ta vẽ mà nàng đã lỡ tin, nàng ngây thơ nghĩ rằng nếu có con, chồng nàng sẽ thay đổi, sẽ hồi tâm chuyển ý mà lo lắng cho gia đình, làm một gia đình ba người hạnh phúc và trọn vẹn nhưng nào ngờ, anh ta không cần thứ hạnh phúc đơn sơ này. Nghĩ lại... như thế cũng tốt, đứa bé sẽ không phải nhẫn nhục chịu đựng như nàng.
Bây giờ thì còn gì để níu kéo nữa? Wooje say một đêm thế mà lại tỉnh, nàng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ này.
Hyeonjun nghe vậy nhất thời không biết đáp thế nào cho phải, Wooje cũng không cần anh phải trả lời để duy trì cuộc xã giao, nàng chỉ muốn có ai đó bên cạnh lắng nghe mình thôi.
Đến trước cửa, Wooje nhìn về phía ban công phòng anh, nhớ đến lần đầu cả hai gặp mặt liền phì cười. Hyeonjun nghe nàng nói muốn thấy tranh mình vẽ mà khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- À được chứ... không vấn đề gì cả.
...
Mưa đã tạnh, nhưng mặt đường vẫn còn đọng lại những vệt nước loang lổ. Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng ở công viên nhỏ gần siêu thị, mọi thứ lại chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường.
Hyeonjun ngồi trên ghế đá, lặng lẽ phì phèo điếu thuốc. Khói trắng tan dần vào màn đêm, anh không vội về nhà - một căn phòng trống rỗng chẳng có ai chờ đợi, chẳng khác gì việc ngồi lại đây lâu thêm một chút. Wooje đến rồi, mũi giày còn lấm tấm bùn và nước mưa, chiếc áo khoác của anh được nàng gấp gọn gàng trong túi giấy.
Hyeonjun liếc nhìn nàng qua làn khói thuốc, Wooje đưa áo về phía anh, chiếc áo đã được giặt giũ sạch sẽ và ủi phẳng, thoang thoảng hương nước xả vải thơm dịu nhẹ. Anh không nhận ngay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, trên khóe môi vẫn còn vết bầm chưa lành hẳn, đôi mắt sau tròng kính dày vẫn giăng kín mây đen ảm đạm.
Hyeonjun biết nàng có chuyện muốn nói, nàng cũng biết anh sẽ không vội hỏi. Wooje ngồi xuống, ngay đầu bên kia của ghế đá, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một khoảng không yên lặng. Trước mặt họ, đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt đến mức không thể xua tan màn đêm bao trùm xung quanh và trong lòng cả hai.
Một lúc lâu sau, Wooje mới lên tiếng, giọng nàng khẽ như làn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
- Nếu là anh... anh có rời đi không?
Hyeonjun nhìn đốm lửa đỏ yếu ớt của điếu thuốc trên tay.
- Rời đi đâu?
- Bất cứ đâu... miễn là không về nhà.
Hyeonjun bật cười khẽ, giọng khản đặc vì gió lạnh:
- Nếu nó thực sự là nhà, thì ta đã chẳng muốn rời đi.
Lời nói ấy lướt qua tim nàng như một mũi dao cùn. Wooje siết nhẹ quai túi xách, đôi mắt dao động, nàng không biết... liệu nàng có thể làm được không.
Hyeonjun vẫn không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ dụi điếu thuốc vào thành bồn hoa, để lại một vệt tro mờ rồi anh đẩy túi giấy lại sát bên nàng.
- Tạm thời tôi không gấp, cô cứ giữ lấy... nếu cô vẫn còn cần nó.
Hyeonjun không bảo nàng phải đi, cũng không bảo nàng phải ở lại. Nhưng trong bóng tối trống rỗng của cuộc đời này, có một người vẫn sẵn sàng che chắn cho nàng dù chỉ bằng một chiếc áo khoác cũ kỹ.
Đêm muộn, gió thổi qua hàng cây, xào xạc trên những tán lá. Wooje nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi nàng đứng dậy.
- Cảm ơn anh... anh cũng nên về sớm đi, ở đây sẽ bị cảm đấy.
Hyeonjun nhìn theo bóng lưng nàng, không nói gì, chậm rãi rút một điếu thuốc khác, châm lửa rồi ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm không sao.
Lần này Wooje rời đi thật, không phải vì chạy trốn mà vì cuối cùng, nàng đã biết mình phải đi đâu.
...
Mùi bia rượu nồng nặc ám khắp căn nhà, Wooje nhìn hai tay bầm xanh bầm tím của mình đang siết chặt mép váy, người đàn ông đối diện chỉ tay vào nàng và chì chiết. Hắn lại về nhà trong cơn say, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận hay vì men cồn đã bào mòn lý trí, nàng không còn muốn phân biệt nữa.
Wooje chẳng nhớ nổi câu đầu tiên hắn quát vào mặt mình là gì, chỉ biết rằng khi bản thân chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn đã vung lên. Cú tát giáng xuống khiến mặt nàng khiến một bên má nóng rát, âm thanh ù đặc vang lên bên tai, nhưng điều kỳ lạ là nàng chẳng cảm thấy gì cả. Không phải do cơn đau chưa kịp lan ra, mà là vì trong lòng nàng đã trống rỗng, chai sạn đến mức chẳng còn khoảng trống nào dành cho nỗi sợ hay tuyệt vọng nữa.
Chồng nàng vẫn đang quát tháo. Vẫn là những câu chữ lặp đi lặp lại - về một người vợ vô dụng, về một cuộc hôn nhân bế tắc, về những lời đổ lỗi không đầu không đuôi. Wooje đứng đó, nhìn vào mắt hắn, nhưng chẳng còn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó nữa.
Hắn chưa từng nhìn nàng như một người bạn đời.
Nàng đã từng mong hắn thay đổi, đã từng nghĩ rằng nếu nàng đủ nhẫn nhịn, đủ bao dung, đủ kiên trì thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng không. Dù nàng có làm gì, hắn vẫn chẳng bao giờ yêu nàng và Wooje nhận ra... nàng cũng chẳng còn yêu hắn nữa, chỉ đơn giản là nàng bị trói buộc bởi trách nhiệm và chút nhân từ cuối cùng dành cho người chồng tàn bạo này.
Không có sự vùng vẫy hay la hét, không có phản kháng bạo lực, Wooje chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng hài lòng. Điều này khiến hắn bất ngờ, hắn gầm lên, đẩy mạnh nàng ngã xuống nền nhà lạnh ngắt nhưng ngay cả lúc đó, Wooje vẫn không rơi nước mắt. Wooje chống người ngồi dậy, nhìn hắn ta gọi điện lớn tiếng hẹn tình nhân, nàng đưa tay chạm vào khóe môi mình, vết rách nhỏ rỉ ra chút máu.
Chỉ thế thôi à?
Nàng đã từng run rẩy vì những cú đánh này, đã từng nghĩ đây là kết cục của đời mình, là lồng giam mà nàng không thể thoát ra. Nhưng lúc này, khi nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, nó vốn dĩ không khóa, Wooje chỉ cảm thấy một điều duy nhất:
Nàng tự do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip