4: Tự do

Căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ treo tường.

Wooje lặng lẽ đóng chiếc vali lại, đôi mắt lướt qua từng góc nhỏ trong căn hộ. Bức ảnh cưới vẫn còn trên tường trong phòng khách sáng sủa ánh đèn, nàng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp và rạng rỡ trước chàng hoàng tử của mình, chồng nàng đứng bên cạnh với nụ cười dịu dàng. 

Nhìn vào bức ảnh ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một hố sâu không đáy. Nàng đã từng tin vào tình yêu này, đã từng nghĩ nếu mình đủ hi sinh... mọi thứ sẽ ổn.

Nàng cúi xuống nhặt chiếc áo khoác bị vứt trên ghế sô pha, mùi hương nồng nặc của rượu nặng bám vào lớp vải lẫn với một thứ mùi xa lạ khác - mùi nước hoa ngọt gắt mà nàng chưa từng dùng qua. Wooje không cần kiểm tra cũng biết hắn ta vừa từ đâu trở về, rốt cuộc hắn ta có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài nhỉ? Một? Hai? Hay rất nhiều? Wooje không tin rằng mình đã nhu nhược và phung phí sự bao dung sai người trong bao năm qua.

Lần đầu tiên, hắn phản bội nàng không phải vì tình cảm đã phai nhạt mà vì nàng đã trở nên vô dụng. Đứa trẻ mà nàng mong ngóng đã không đến, hắn đã không còn cần nàng nữa, nhà chồng không khóc thương, không đau lòng. Họ chỉ trách móc:

" - CHÁU TÔI ĐÂU?! "

" - CÔ KHÔNG BIẾT SINH CON À? BAO NĂM RỒI MÀ ĐẾN CHUYỆN NÀY CŨNG KHÔNG RA HỒN! "

" - GIỜ THÌ SAO? GIA ĐÌNH NÀY KHÔNG CẦN MỘT ĐỨA CON DÂU VÔ DỤNG! "

Từng lời nói như dao cứa vào tim nàng, ngay cả chồng nàng cũng không phản ứng gì, chỉ sắm đúng vai gã chồng bạc nhược, hắn đứng đó, im lặng, để mặc gia đình giày xéo nàng bằng những câu hỏi mà hắn biết rất rõ: nàng không thể trả lời.

Chẳng còn lý do gì để ở lại.

Wooje nhìn tay mình, những vết dây thừng trên cổ tay chưa kịp mờ đi. Hắn chưa từng xin lỗi sau những lần trút giận, nhưng đáng sợ nhất không phải là những cú đánh mà là sự vô cảm.

Hắn ta chẳng hề thấy có lỗi.

Nàng cũng chẳng còn cảm thấy đau.

...

Cánh cửa khép lại sau lưng, cùng với tất cả những năm tháng nàng đã đánh đổi vì một cuộc hôn nhân sai lầm.

Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, người đi làm, kẻ tan ca, xe cộ tấp nập, chẳng ai quan tâm đến một người vừa rời bỏ cuộc đời cũ của mình. Giữa dòng người ấy, Wooje chậm rãi bước đi trên đại lộ náo nhiệt, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

Chỉ khi đến một góc phố vắng, nàng dừng chân.

Bàn tay nàng siết nhẹ quai vali, hơi thở khẽ rung động. Và rồi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không phải vì tiếc nuối, không phải vì đau lòng mà là vì đây là cách duy nhất để tiễn biệt quá khứ... Lần cuối cùng.

Rồi nàng tiếp tục bước đi.

...

Trong siêu thị ngay góc phố sáng đèn, điều hòa phả ra hơi lạnh dễ chịu khi nàng đẩy cửa bước vào.

Hyeonjun đang đứng sau quầy thu ngân. Chiếc áo đồng phục có chút nhăn, tay áo xắn lên để lộ cẳng tay còn vết sơn lau chưa sạch, mái tóc bạch kim lòa xòa sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh đang kiểm tra danh sách hàng hóa, nhưng khi ngước lên và bắt gặp ánh mắt nàng, sau lớp khẩu trang lại vô thức cong khoé môi.

Nàng bước đến quầy, đặt lên băng chuyền một hộp băng cá nhân và một chai thuốc sát trùng, nàng không còn e ngại giấu tay mình dưới lớp vải áo dài tay, không còn dáo dác nhìn quanh như sợ ai bắt gặp.

Hyeonjun nhìn má nàng hơi sưng, nơi khóe môi còn vương một vết xước đỏ sẫm. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất không phải những vết thương đó mà là ánh mắt nàng, đôi mắt sáng ngời như vừa tìm thấy ánh bình minh sau đêm dài đằng đẵng.

- Vẫn tiện đường như lần trước hả?

Anh lên tiếng, giọng trầm thấp như mọi khi. Wooje che miệng, cười khúc khích vì tính hài nhạt của anh. Hyeonjun không hỏi gì thêm. Chỉ yên lặng quét mã vạch, in hóa đơn rồi đưa túi đồ cho nàng.

Nhưng trước khi rời đi, Wooje chợt dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, đôi môi hé mở, giọng nói khẽ nhưng kiên định:

- Sẽ không có lần sau đâu.

Câu nói ấy khiến cơn gió mát từ điều hòa dường như lặng đi một nhịp. Hyeonjun nhìn nàng, không cười, không phản ứng gì nhiều, nhưng ngón tay đang cầm bút trên quầy khẽ siết lại. Cuối cùng, anh gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi, chắc chắn.

- Vậy thì tốt.

Và lần đầu tiên, Wooje bước ra khỏi siêu thị mà không còn cúi đầu nữa.

...

Cánh cửa tòa án mở ra, Wooje bước ra ngoài, không có ai chờ nàng ở đó, không có những giọt nước mắt, không có những cuộc tranh cãi hay phân chia tài sản.

Nàng để lại tất cả: căn hộ mà họ từng chung sống, những món đồ nội thất đắt tiền, cả những ký ức từng ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Wooje chỉ mang theo thứ duy nhất vốn thuộc về mình - bản thân nàng.

Nàng đứng giữa bậc thềm cao, hít một hơi thật sâu. Gió thổi qua, cuốn theo tờ giấy ly hôn mà nàng đang cầm trên tay.

Nàng tự do thật rồi, không còn ngần ngại khi tự tặng mình một bó hoa vào ngày sinh nhật, hay ăn mặc thật xinh đẹp và kiêu hãnh bước đi trên phố.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng muốn gặp Hyeonjun.

Nàng muốn nhìn thấy anh ngay lúc này, muốn kể với anh rằng nàng đã làm được, nàng đã tự mình bước ra khỏi cuộc đời cũ.

Không phải để tìm kiếm sự công nhận, chỉ đơn giản là... nàng muốn chia sẻ niềm vui với anh.

...

Tiếng máy quét mã vạch vang lên đều đặn giữa không gian nhỏ hẹp. Hyeonjun đang bận rộn với hàng người đợi thanh toán.

Wooje dừng lại trước cửa, bàn tay vô thức siết nhẹ mép chiếc áo khoác nam trong ngực.

Nàng đã định bước vào, đã định nói: "Anh ơi, em làm được rồi."

Nhưng rồi, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, nhìn cách anh kiểm tra từng hóa đơn, Wooje đã dừng lại.

Không cần vội vã, không cần ngay lúc này.

Hyeonjun không phải điểm đến cuối cùng của nàng. Cuộc đời nàng không bắt đầu lại chỉ vì một người vừa mới xuất hiện nhưng... nàng vẫn muốn để anh biết.

Wooje rút điện thoại và gõ một dòng tin nhắn:

"  Anh, em ly hôn rồi. Hiện tại đang sống ở một căn hộ nhỏ gần bến tàu. Chắc anh không tò mò đâu... nhưng em vẫn muốn nói với anh: em tự do rồi XD "

Nàng gửi tin nhắn đi rồi đút điện thoại vào túi, tiếp tục bước trên con đường của riêng mình.

Hyeonjun sẽ trả lời khi nào anh muốn.

Còn nàng, nàng vẫn sẽ tiếp tục sống, không còn ràng buộc, không còn chờ đợi ai cứu rỗi.

...

Hyeonjun ngồi trầm ngâm, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào ô cửa kính, phản chiếu bóng dáng anh trên mặt bàn.

Anh không trả lời tin nhắn ngay. Anh biết Wooje không nhắn tin để mong đợi điều gì từ anh, nàng chỉ đơn giản là muốn nói ra, để công nhận rằng bản thân đã thực sự bước ra khỏi quá khứ.

Một ngày sau, Wooje nhận được tin nhắn hồi đáp.

" Cuối tuần này em có bận không? "

" Tạm thời chưa có kế hoạch gì cả. Sao vậy? "

" Em vẫn chưa ngủ à? Muộn lắm rồi đấy. "

" Có chút lạ chỗ."

" Ok, đợi anh chút nhé. "

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya. Nàng kéo nhẹ mép áo khoác rồi chậm rãi đến mở cửa.

Hyeonjun đứng đó, dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy - điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng có gì đó dịu dàng và một chút bình yên trong đôi mắt anh.

Wooje chỉnh lại mắt kính, nhìn thứ anh đưa đến, trên tay anh là một tấm vé.

Wooje nhíu mày. 

- Đây là gì ạ?

- Triển lãm tranh ở bảo tàng nghệ thuật, cuối tuần này tổ chức... Cho em đấy.

- Vậy sao lại đưa cho em ngay trong đêm thế này? Sáng mai cũng được mà.

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ nhún vai, khóe mắt cong nhẹ như đang cười:

- Anh không muốn đợi lâu đến vậy... anh bận rộn mà.

Hyeonjun nói dối tệ thật. Wooje nhận vé và im lặng, nhìn tấm vé trong tay rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cả hai đứng đó, bên ngưỡng cửa, anh không vội vàng bước vào, nàng cũng không cần rời khỏi vùng an toàn của mình. Chỉ có nụ cười nhẹ trên môi, một khoảnh khắc yên lòng nhưng phảng phất luyến tiếc.

Không có cái ôm nào, không có hứa hẹn, chỉ đơn giản là một lời mời.

Cuối cùng, Hyeonjun khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi, bóng anh khuất dần dưới ánh đèn đường trải dài trên con phố tĩnh mịch.

Wooje đứng nhìn theo một lúc, vai run lên, nàng vốn dĩ có thể một mình chịu đựng chỉ đến khi anh xuất hiện, ngay trong đêm và mang cho nàng một chiếc áo ấm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip