2: Cơn bão bất ngờ
Sau một đêm ngủ chập chờn vì lạ chỗ, Wooje thức dậy trong làn sương lạnh phả vào cửa sổ kính mờ. Thị trấn ven biển này khi về đêm trở lạnh đến rợn người, nên em chẳng sợ bị " luộc chín " trên giường như những đêm hè ở thành phố.
Dẫu vậy, giấc ngủ đêm qua vẫn chẳng thể gọi là yên, cứ chập chờn giữa mơ và tỉnh, giữa tiếng sóng vỗ xa xăm và một cảm giác ẩm ướt lạ lùng như có ai đó bước ngang qua hành lang rồi dừng lại nhìn em một lúc lâu.
Wooje ngáp ngắn ngáp dài khi đảo trứng trên chảo. Một buổi sáng đơn giản, chỉ mong khởi đầu công việc mới cũng suôn sẻ như bữa sáng này.
Em vừa ăn vừa hướng mắt ra cửa sổ, nơi biển xanh thẳm trải dài vô tận. Một vài chiếc tàu đánh cá đã trở về sau chuyến câu đêm, tiếng máy nổ giòn tan vọng từ xa, xa hơn chút nữa, vài khách du lịch đã bắt đầu xuống tắm sớm dù mặt trời mới chỉ vừa nhô lên khỏi đường chân trời.
Wooje nhíu mày, tự hỏi:
" Sao họ lại bơi xa đến thế? Họ không sợ chết đuối à? "
Em vừa nghĩ vừa nhai miếng bánh mì khô khốc nhưng bất giác động tác dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ tràn lên từ cổ họng, rồi lan thẳng đến ngực, như thể có nước lạnh tràn vào phổi. Wooje ho khan, đôi mắt mở to, cố gắng hít thở nhưng ngực lại đau rát như bị nhấn chìm.
Rùng mình, Wooje nuốt vội mẫu bánh mì còn lại xuống bụng, uống một ngụm sữa rồi đứng dậy dọn dẹp qua loa, trước đây sẽ có hoa và nến thơm trên bàn nhưng em quá bận rộn để có thể sống như bà đã từng. Cảm giác ấy biến mất nhanh như lúc nó đến, để lại em bối rối với chính mình.
Đúng 8:00, Wooje đến nhận việc tại viện bảo tàng hải dương học nằm phía nam thị trấn. Một tòa nhà cũ kỹ nhưng được bảo quản tốt, ẩn mình giữa hàng thông và bãi đất thấp. Công việc không quá phức tạp: kiểm tra các mẫu vật trưng bày vào đầu và cuối ngày, đảm bảo kính trưng bày không bị rạn nứt, các bể chứa không bị rò nước và hệ thống đèn, phòng cháy chữa cháy hoạt động ổn định.
Gần đó còn có một công viên thủy cung nhỏ, nơi tổ chức các buổi biểu diễn múa người cá vào dịp cuối tuần.
Vài đồng nghiệp khuyên Wooje nên xem thử để " thư giãn đầu óc ", thế là vào chủ nhật, em cũng xếp hàng mua vé như bao du khách khác. Buổi biểu diễn khá bắt mắt với ánh sáng mờ ảo, vũ công uyển chuyển bơi lội trong nước xanh, tiếng nhạc vang vọng như giấc mơ xa xôi.
Nhưng chẳng hiểu sao Wooje lại thấy... xa cách.
Em rời khỏi thủy cung khi chương trình còn chưa kết thúc. Trên đường về, nắng chiếu xuyên qua kính xe như muốn thiêu đốt mọi ý nghĩ. Đầu óc Wooje trở nên nặng trĩu, bí bách.
Ở nhà ngủ vẫn là thích nhất, không mưa gió, không nắng gắt, và không có cái cảm giác như bị ai đó gọi tên từ dưới đáy đại dương.
Ngày làm việc đầu tiên của Wooje có thể gọi là suôn sẻ - nếu bỏ qua lũ trẻ tiểu học nghịch ngợm đến phát rồ.
Ngay từ lúc đoàn khách bước vào viện bảo tàng hải dương học, em đã phải theo sát vài đứa nhỏ như thể chúng là mối đe dọa sinh học cấp cao. Chúng chạy nhảy khắp nơi, hét toáng lên mỗi khi thấy mô hình cá mập há to miệng hoặc mấy bể chứa san hô có đèn phát sáng. Đặc biệt, một vài đứa luôn rình mò, tìm cơ hội leo lên bộ xương cá voi trưng bày giữa sảnh - thứ mà Wooje gần như dành cả mạng sống để bảo vệ khỏi bụi bặm và bàn tay của nhân loại.
Wooje thở dài ngán ngẩm, em không thích con nít.
Đến chiều muộn, lượt khách cuối cùng rời đi. Wooje đang loay hoay dọn dẹp thì một cô bé trong đoàn bất ngờ quay lại, dúi vào tay em một móc khóa hình cá voi sát thủ - loại quà lưu niệm thường phát ở các buổi biểu diễn xiếc cá voi.
- Chú là nhân viên đáng yêu nhất ở đây đấy... cháu thích chú!
Con bé cười toe toét, mắt sáng như sao.
- Lần sau cháu quay lại sẽ mang bánh và kẹo cho chú nha!
Nó giơ ngón út ra, nghiêm túc như thể đăng ký kết một hợp đồng sống còn.
- Chú hứa đi. Lần sau chú phải đi xem người cá biểu diễn cùng với cháu!
Wooje bật cười, ngoéo tay lại.
- Hứa. Lần sau chú sẽ mua vé cho gia đình cháu và cả chú nữa.
Wooje phì cười khi nghe con bé luyên thuyên về người cá, chỉ có thể thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện con bé thêm sinh động thôi chứ em nghĩ, trên đời này làm gì có người cá thật chứ?
Trên đường về, Wooje tạt ngang chợ hải sản cuối phố. Không khí nơi đây luôn nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều - tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, mùi cá biển tanh nồng hòa lẫn mùi than khói từ mấy hàng xiên nướng.
Em định mua vài con cá để nấu món súp theo công thức cũ của bà. Dĩ nhiên sẽ chẳng thể ngon bằng bà nấu, nhưng mỗi lần làm lại, hương vị ấy như giúp em sống lại những buổi chiều mùa hè thời thơ ấu, khi khói từ bếp củi vươn lên hòa vào mùi muối biển, khi tiếng gió xào xạc luồn qua tán cây sau nhà, và ống khói căn bếp luôn ấm áp vì bà thường xuyên nướng bánh cho em ăn.
Wooje đang chọn mớ cá thu tươi thì nghe loáng thoáng vài người đàn ông trở về từ cảng đang trò chuyện.
- Đêm qua biển động mạnh. Căng thật rồi... có khi sắp có bão lớn.
- Ừ, nghe nói chắc mấy ngày tới không ra khơi được đâu.
Wooje không để tâm lắm, vẫn chuyên chú nhìn vào mắt cá để đoán độ tươi. Nhưng ngay sau đó, cái giọng lè nhè từ góc quán rượu bên cạnh lọt vào tai em.
- Bão à...?
Gã đàn ông say xỉn lẩm bẩm, tiếng cười khùng khục theo sau.
- Cả năm nay chẳng có cơn nào ra hồn. Bão tới thì cá mới nhiều chứ. Biết đâu... còn vớt được đám người cá ấy chứ.
Dứt lời là một tràng cười vang lên từ đám thanh niên trẻ.
- Thời đại nào rồi còn tin mấy thứ đó?
- Gã say đến rồ rồi, người cá gì chứ? Hoang đường thật.
Wooje khẽ nhíu mày vì mùi rượu mạnh lướt ngang cánh mũi. Em nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi khu chợ náo nhiệt trước khi bị kéo vào câu chuyện không đầu không đuôi nào khác của đám bợm nhậu. Nhưng khi rẽ qua con hẻm dẫn về nhà, tiếng của gã đàn ông say xỉn vẫn văng vẳng sau lưng.
- Tao nói rồi, lũ chúng mày... chống mắt lên mà xem... rồi tao sẽ bắt một đứa về đây!
Wooje rùng mình, kéo cổ áo cao hơn rồi lầm bầm:
- Tên điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip