5: Ác mộng

Mọi thứ tiếp diễn trong vòng một tháng, việc Oner lẻn ra ngoài vào lúc sáng sớm vẫn chưa bị phát giác, chung quy Wooje đã quá mệt mỏi để bận tâm đến những vấn đề khác. Vào mùa hè, lượng khách du lịch tăng đột biến đồng nghĩa với số giờ trong ca làm việc cũng nhiều thêm, khi Wooje về đến nhà đã kết thúc bản tin thời sự buổi tối.

Em mệt mỏi mắc áo lên giá, lướt qua Oner và bữa tối đợi mình ở bàn, chỉ qua loa xin lỗi anh rồi về phòng, ngã phịch xuống giường rồi thiếp đi. Ban đầu là Wooje chuẩn bị bữa sáng và anh làm bữa tối cho cả hai nhưng dần dần, mọi thứ trong nhà đều do một tay anh quán xuyến.

Oner không trách móc Wooje vô trách nhiệm với cuộc sống, anh hy vọng với chút can thiệp này sẽ giúp em đỡ được phần nào áp lực không ngừng bủa vây em và giúp em cảm nhận được đây là " nhà ". Một ngôi nhà tuy bé nhỏ, cũ kỹ, nhưng có thể trở thành nơi cho ai đó dừng lại - như anh từng mong ước.

Wooje tắm vội rồi ngủ thiếp đi mà quên khóa cửa, sau khi dọn dẹp bếp xong Oner âm thầm xuất hiện cạnh giường Wooje, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên với vô số dòng tin nhắn từ một người mà anh không biết, với lời lẽ trách móc, là người yêu của em ấy.

Oner nhíu mày, đôi mắt nhuốm đầy vẻ cay đắng và căm ghét, anh lạnh lùng tắt thông báo tin nhắn rồi lặng lẽ nhìn gương mặt mệt mỏi chìm trong giấc ngủ kia. Anh miết ngón tay nhẹ trên ấn đường, như muốn vuốt phẳng những vết nhăn mà em không nhận ra mình đang mang theo.

" Nhíu mày làm em mau già đấy, đừng trở thành ông lão trước tôi chứ." - anh nhủ thầm rồi tự cười một mình, như một lời trêu chọc dịu dàng cất lên giữa khoảng cách không lời.

Rồi Wooje cựa quậy, gương mặt trở nên nhăn nhó đầy đau đớn, hai tay thì vùng vẫy làm drap giường nhăn nhúm, miệng ú ớ kêu cứu.

Lại là giấc mơ đó, lại là cảm giác đau đớn đó. Wooje đuổi theo thứ gì đó em không nhìn rõ, chỉ là những thân ảnh mờ ảo đi rất xa phía trước, em chạy như điên, vừa chạy vừa đau khổ gào thét bảo họ hãy ở lại. Rồi bỗng mặt đất sụp xuống, bên dưới hóa thành biển xanh mênh mông và em rơi tự do, bị vô số con sóng hung hãn vây hãm.

Lần này Wooje đã có thể nhìn rõ hơn một chút trong vùng nước tối tăm, trong vô thức em lại vùng vẫy để ngoi lên nhưng vẫn bị một lực vô hình như hàng trăm hàng ngàn bàn tay kéo xuống, lạnh lẽo và không thể cưỡng lại. Em nhớ ra, ngay khi kết thúc giấc mơ sẽ có một bóng hình mờ ảo màu đỏ nào đó đến và đưa em đi, sau đó lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc đẫm mồ hôi.

Nhưng lần này... không có ai.

Wooje gào thét trong cổ họng:

" Ai đó, cứu tôi... "

Hy vọng bị đốt cháy như lượng dưỡng khí trong phổi, với từng giây mong đợi sự cứu rỗi quen thuộc kia nhưng Wooje đợi mãi, đợi mãi vẫn không có gì cả. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt sưng bụp đau nhức hòa vào nước biển lạnh lẽo, Wooje nhìn đôi tay mình vô lực dần buông xuôi trước mặt nước xa xôi bên trên rồi bóng tối ôm lấy tâm trí. Lần này... em chết thật rồi.

"WOOJE! CHOI WOOJE!"

Wooje mở bừng mắt, đối diện là gương mặt lo lắng của Oner được phóng đại hết mức. Phản ứng đầu tiên của em chính là nhìn ra bên ngoài - nơi biển đen vẫn hiển hiện, rồi em ôm lấy lồng ngực của mình thở khò khè như kẻ bệnh hen suyễn lâu năm.

Qua ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, Oner thấy cơ thể em run lên bần bật, anh chần chừ, rồi ngập ngừng choàng tay qua cơ thể lạnh toát của em, cố dùng hơi ấm không thật của mình để mang Wooje trở lại. Mái tóc em ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán, đôi mắt hoảng loạn mờ đục.

Wooje không nói gì sau tất cả, chỉ níu lấy tay anh rồi khóc suốt đêm. Một kiểu khóc không thành tiếng, không bứt rứt - chỉ là cơn mưa đã ngâm đủ lâu trong lòng, giờ buộc phải trút xuống để người sống tiếp.

Với những mối tình chóng vánh, thoáng qua như cơn gió nhưng mang theo lưỡi dao, ít nhiều cũng để lại một lỗ hổng trong tim Wooje. Vì từ bé đến lớn em là đứa trẻ tốt bụng, luôn trao đi chân thành với hy vọng sẽ được đối đãi tương tự. Mọi thứ, bắt đầu từ sự mơ hồ và kết thúc với nhiều lý do mà em không thể giải thích hay trả lời.

Có lẽ Wooje đã sai vì nghi ngờ về cảm xúc thực sự của bản thân. Em đang tìm kiếm điều gì? Em không rõ. Nhưng khi đắm chìm trong cái ôm và hôn của những người từng đến rồi đi qua đời, em không cảm nhận được hơi ấm mình mong nhớ. Thứ em tìm kiếm, nó giống như... hơi ấm của bà, nụ cười của cha và cả cái ôm mơ hồ đã cứu em trong trận chết đuối ấy.

Bà kể lại, chiều hôm ấy biển nổi giông, và cha Wooje đã đi mãi không về. Cậu bé 10 tuổi ngồi trên vách đá cất tiếng hát, âm giọng trẻ con lại mang màu sắc buồn bã thê lương, đôi mắt luôn hướng về mặt biển dậy sóng dữ dội, trông ngóng một con tàu trở về.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm và gió rít gào đáp lại tiếng gọi cha của đứa trẻ. Rồi nó sẩy chân, cơ thể bé nhỏ bị biển sâu nuốt chửng.

Và rồi đứa bé ấy lớn lên với sự mất mát, mất cha, mất ký ức và sợ hãi biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip