6: Lời cuối cùng
Những bức tranh Wooje vẽ được bà giữ gìn rất cẩn thận. Mỗi lần đợi cha, Wooje đều vẽ biển. Đứa trẻ khá có năng khiếu hội họa cũng như trái tim dễ dàng rung động. Biển hôm ấy màu gì đều phụ thuộc vào cảm xúc của cậu bé - buồn sẽ nổi giông, vui sẽ bừng nắng.
Oner trầm tư nhìn chiếc tủ chất đầy tranh rồi cười buồn. Nhiều như vậy chứng tỏ Wooje rất thích biển, ấy vậy mà bây giờ, một ngón chân em cũng không muốn chạm đến.
Chỉ như vậy mà vô tình khiến anh ngày nhớ đêm trông. Đến một ngày, nỗi nhớ đã quá lớn để có thể tự gặm nhấm và tiêu hóa, anh đã gom hết dũng khí, rời khỏi vùng an toàn, trói buộc chiếc đuôi tự do để bên cạnh người mình yêu.
Nhưng làm sao anh có thể nói rằng mình yêu Wooje rất nhiều.
Chứng kiến em từ những ngày còn say ngủ trong vòng tay dịu dàng của mẹ, nhìn em buồn bã đuổi theo người phụ nữ lạnh lùng kéo vali lên một chiếc xe sang trọng, thấy những giọt nước mắt âm thầm của em khi ngồi chơi xích đu một mình, nâng niu nỗi buồn không thể cất lời trong đôi mắt em khi ngồi bên bờ biển đợi cha trở về...
Tất cả về Wooje, Oner đều gói gọn và giữ gìn thật xinh đẹp trong ký ức của mình, mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn phải gồng mình gói ghém, che giấu bao nỗi đau buồn.
Dù là bất kỳ sinh vật sống nào cũng sẽ có giây phút yếu lòng. Anh cũng vậy, con tim đã lỡ rung động ngay từ những giây phút đầu thiên thần nhỏ bước vào đời mình. Oner biết tình yêu này khó mà nhận hồi âm nhưng mà... ai quan tâm cơ chứ? Một kẻ cô độc suốt trăm năm như anh cuối cùng đã tìm thấy điều gì đó - xinh đẹp và dễ vỡ - để nâng niu thì có tiếc chăng chút thời gian để chờ đợi lời hồi âm?
Có lẽ vì biết vòng đời con người là hữu hạn, ngắn ngủi như loài phù du nên Oner muốn bên cạnh em thật lâu... nhưng, nếu mà tình yêu của anh không được đáp lại, nếu nay mai anh tan thành vô số bọt biển, thì anh cũng đã yêu Wooje hơn tất cả những gì anh có thể.
Oner đã sống quá lâu, đã học được cách nuốt nước mắt vào trong. Không như truyện cổ tích rằng khi người cá khóc sẽ tạo ra ngọc trai tuyệt đẹp - giọt nước mắt của anh đẹp vì đó là nỗi đau của tình yêu đơn phương.
Áp lực công việc, chuyện tình cảm cùng các mối quan hệ xã hội mà em không đủ sức để đáp ứng, Wooje kiệt sức do cơn ác mộng chết đuối xuất hiện nhiều hơn. Em tự hỏi có phải vì Oner không - từ lúc anh ấy xuất hiện, cuộc sống của Wooje như trật khỏi bánh răng. Có những nốt thăng trầm vui buồn nhưng nỗi đau là thứ không thể dễ dàng xóa nhòa trong những năm dài dằng dặc bị nó ám ảnh.
Wooje bắt đầu thấy rõ hơn trong mơ: về con tàu đánh cá vỡ làm đôi dưới cột sóng khổng lồ, về âm thanh gào thét gọi cha đầy bất lực của mình, và về nỗi đau - sự tuyệt vọng khi bị biển sâu nuốt chửng. Mọi thứ càng lúc càng thật, cứ như em chết đi sống lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Và mối quan hệ tình cảm hiện tại của em cũng gặp trắc trở khi gã người yêu lộ rõ sự áp đặt, kiểm soát và đòi hỏi. Anh ta biết Oner và Wooje sống chung, luôn ép buộc em phải từ bỏ công việc em thích ở quê để về thành phố.
Nhiều thứ bủa vây khiến Wooje như phát điên. Đôi lúc, người yêu em trách móc về những điều kỳ lạ, và khi mọi thứ dừng ở ngưỡng cửa tử, Oner đã châm lửa khiến chiếc bao em cố buộc nổ tung. Dù luôn dịu dàng và thầm lặng, Oner lại vô tình đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn khi bảo vệ Wooje - như một chiếc phao cứu sinh, nhưng Wooje lại không đủ sức nắm lấy.
Oner đã tự ý chặn hoàn toàn phương thức liên lạc của em với gã người yêu. Hắn ta tức điên lên và tìm đến tận nơi em ở, chửi rủa, xúc phạm rằng em là kẻ mồ côi, mất trí. Những lời nói đầy dao găm kia như lột trần lớp vỏ bọc mà Wooje cố giữ lấy bấy lâu, đẩy em vào vực sâu tủi hổ và hỗn loạn.
Gã bỏ đi nhưng để lại sự cay độc:
- Mày chỉ là một thằng mồ côi, mất trí sống với một thằng câm vô dụng. Đáng thương như cha mày vậy.
Wooje chết trân nhìn bóng lưng em từng ôm ấp trong những đêm khó ngủ, từng tin rằng nó là nơi cho em sự dựa dẫm lúc yếu lòng. Wooje vỡ vụn. Em gào lên như kẻ quẫn trí rồi quay sang trút giận lên Oner - người duy nhất không thể phản kháng bằng lời - ngay trong đêm ấy.
Oner không thể đáp lại, chỉ lặng lẽ giương mình chống chọi với những lời lẽ mang đầy sát thương của em. Anh không có thời gian để viết ra những gì mình nghĩ lúc này.
- Tại sao?! Tại sao từ lúc anh đến, cuộc đời tôi trở nên rối tung? Anh xen vào chuyện cá nhân của tôi trong khi anh chẳng biết gì về quá khứ của tôi cả!
Oner không làm được gì, chỉ bàng hoàng nhìn Wooje rồi đấm mạnh vào bể cá làm nó vỡ tung. Máu và nước hòa lẫn tràn xuống sàn nhà. Những con cá anh và Wooje từng chăm sóc, yêu thương vùng vẫy trong tuyệt vọng... như lời yêu của anh.
Wooje tức giận bỏ về phòng, mặc cho đàn cá thoi thóp rồi chết đi. Em đóng mạnh cửa phòng, bỏ lại Oner vẫn chết lặng.
Oner bỏ chạy khỏi ngôi nhà anh từng nghĩ nó là điểm dừng cuối cùng của mình. Nhưng có lẽ giờ đây anh không còn nơi nào ngoài biển cả.
Vạn vật từ biển mà ra, rồi lại trở về với biển cả.
Đã hai ngày Oner không về. Wooje lạnh lùng lướt qua bàn ăn nhỏ in dấu kỷ niệm của cả hai. Trước khi đi làm, em lại vô thức mà kiểm tra tủ lạnh xem những ghi chú của anh - em đã vứt hết trong đêm qua chưa? Đúng là vứt hết rồi.
Thiếu anh, Wooje phải xoay sở vòng trong vòng lặp hoàn hảo: ăn qua loa bên ngoài, làm việc, trở về nhà với bữa tối mua vội cùng với bia rồi khuya lại ôm bụng, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Sáng không có sữa ấm, và báo thì bị vứt cẩu thả ngay cổng nhà.
Oner rời đi rồi. Chỉ mới hai ngày.
Đáng lẽ cuộc sống của em sẽ trở lại như trước, trước khi Oner xuất hiện. Nhưng tại sao bây giờ... lại trống rỗng và cô quạnh như vậy?
Wooje ngồi trong bếp, tay cầm mẩu ghi chú cuối cùng mình vừa đào lại từ sọt rác:
" Tôi ra ngoài, sẽ mua hai con cá vàng khác cho em. Sáng nhớ ăn uống đàng hoàng rồi hãy đi làm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip