2: Rung động

Ngoài công việc bán thân để mua vui cho kẻ khác vào buổi tối, buổi sáng Zeus sẽ đến bến tàu để phát vé và làm vài việc vặt giúp người già trong thành phố, khi hết ca làm việc, em sẽ đến bờ biển, ngồi lặng người nhìn biển xanh mênh mông, sóng sau xô sóng trước ôm ấp đôi chân trần luôn chạy vì cơm áo gạo tiền. 

Zeus sẽ cho hải âu ăn và nhìn chúng cất cánh bay xa, bay thật xa để kiếm ăn rồi quay về tổ. Còn em, không biết lúc nào sẽ được về quê hương xứ sở, nhưng em tin rằng trong vô số con tàu hết đến rồi đi trên thế gian, chắc chắn sẽ có con tàu đưa em quay về.

Oner bắt đầu buồn chán vì cuộc sống hoa lệ nhưng rỗng tuếch ở đây, anh đem tài nghệ của mình phục vụ tầng lớp người nghèo trong thành phố, chỉ đơn giản là anh muốn dù bất cứ nơi nào cũng có nghệ thuật hiện hữu, sự thăng hoa trong tâm hồn và cảm xúc không bị giới hạn bởi đồng tiền và quyền lực. Không cần là một sân khấu ngập tràn ánh đèn rực rỡ rồi lại cô đơn sau cánh gà u tối, Oner không tỏa sáng như một nhạc sĩ khoác lên mình bộ suit đắt tiền mà như một người lao động bình thường, đem chút tài nghệ ra phục vụ mọi người.

Người dân trong thành kéo đến ngày một đông, và trong đó có Zeus.

Em không bao giờ tiến lại gần, cũng không ở lại quá lâu. Zeus đứng bên lề đường, giữa nơi sáng tối giao nhau tạo thành một vệt màu dịu nhẹ phủ lên đôi vai có chút gầy và quá đơn độc trong chốn đông người, trái ngược với dáng vẻ xuất thần được vây quanh bởi những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ dành cho người nhạc sĩ tài ba đang rực rỡ dưới cột sáng của ánh đèn đường.

Mọi người chỉ thấy một cậu trai Á Đông nhỏ bé với đôi mắt sâu thẳm như lạc mất hồn vào giai điệu bay bổng của bản nhạc, một cậu nhân viên phát vé tàu thường chia đồ ăn cho lũ trẻ mồ côi và lũ mèo hoang, một " vixen " lộng lẫy và kiều diễm trong chốn hoang lạc đầy dối tra hay một kẻ cô độc, luôn tìm kiếm hạnh phúc chân thật và bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời xô bồ, vội vã. Ngay lúc này đây, ở nơi nghệ thuật hiện hữu, không còn bất kỳ sự phân biệt nào, chỉ đơn giản là những con người tìm kiếm chân - thiện - mỹ, lắng mình ngắn ngủi trước tất cả bão giông cuộc đời.

Zeus không bước đến ngay, em chỉ đứng xa xa lẫn trong đám đông, không để lộ thân phận. Nhưng mỗi ngày, em sẽ xuất hiện đúng lúc Oner chơi đàn, đứng ở cùng một vị trí. Chỉ có Oner, bằng trực giác của một nhạc sĩ đã nhận ra em. 

Dù chỉ là ánh mắt trao nhau từ xa, một nụ cười nhẹ, một cái gật đầu... nhưng sự im lặng và lặng lẽ bầu bạn ấy lại khiến Oner nhớ mong, cứ tương tư sau mỗi đêm trong căn phòng trọ nhỏ về ánh mắt lấp lánh và đôi môi xinh đẹp mỗi khi vẽ lên nụ cười chân phương.

Oner không phải là người không yêu, anh đã yêu nhiều lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc trong sự phản bội. Những người anh từng tin tưởng, từng trao trái tim mình lại để lại anh một mình trong những đêm dài tĩnh mịch với những ký ức bị xé nát. Anh không còn tin vào tình yêu, chỉ tin vào âm nhạc. Bản nhạc là nơi duy nhất anh tìm thấy sự an ủi, nơi mà từng nốt nhạc có thể vỗ về nỗi đau sâu thẳm trong lòng.

Anh không mong đợi điều gì khi gặp Zeus, chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, nhưng không hiểu sao... lần này lại khác. Dù chưa nói ra lời yêu, Oner cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng mình lại sống dậy, là hy vọng hay là sự đồng cảm, anh không biết nữa. Nhưng nó đủ mạnh để anh ngừng chạy trốn.

Zeus không cần yêu ai, không cần cảm thấy gì cả vì trái tim em đã chai sạn. Cả thế giới xem em như một món đồ, một công cụ để thỏa mãn dục vọng và Zeus đã học cách chấp nhận điều đó. Em qua lại với đủ kiểu người nhưng không bao giờ yêu ai, cảm xúc với em giờ đây như một thứ xa xỉ, em chỉ sống để tồn tại, để làm những gì người ta yêu cầu, để không bị lãng quên.

Nhưng khi đứng nhìn Oner từ xa, trái tim của Zeus lại đập mạnh hơn, không phải vì sự quyến rũ của anh ấy, mà là vì là sự hiểu biết, là sự đồng điệu. Oner không nhìn em như những người khác, không dùng những ánh nhìn thô lỗ hay ánh mắt thèm khát để định nghĩa em như những gã đàn ông khác. Và thế là, một sự kết nối nhẹ nhàng, im lặng nhưng sâu sắc đã hình thành trong giữa những lần cố ý tìm thấy nhau.

Tình cảm bắt đầu như một làn khói mỏng, không ồn ào, không vội vã - nhưng chân thành và đậm sâu.

Mỗi đêm sau buổi diễn, Oner thường ngồi lại một chút để chờ đợi điều gì đó quen thuộc. Anh không hỏi, Zeus cũng không nói, chỉ đơn giản là những lời chào và lời tạm biệt nhưng sau mỗi lần như thế, câu hỏi: " Bao giờ mới đến ngày mai?" được lặp đi lặp lại mỗi ngày, và cả hai đã chán ngấy khi nhìn mặt trời lên quá chậm so với nỗi nhớ nhung đang lớn dần lên trong lòng.

Đã vào mùa mưa, Venice trong bức tranh sơn dầu nhòe nét càng thêm diễm lệ và buồn nao lòng, đặc biệt với những kẻ cô đơn nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói. 

Hôm nay trời mưa nhẹ nhưng dầm dề, người dân trốn chạy khỏi nỗi buồn của bầu trời. Hộp đàn và ống quần của Oner đã ướt đẫm, nhiệt độ mỗi lúc một hạ mang lại cái lạnh cắt xuyên da thịt nhưng anh vẫn nép mình dưới mái hiên nhỏ dột nát, cố nán lại như cố níu hạt nắng cuối cùng trong một chiều mưa bão, anh vẫn chơi một bản nhạc không tên trong đầu, anh không chơi cho ai cả, chỉ để trái tim mình không chết chìm trong nỗi buồn không rõ lý do.

Zeus đứng ở xa nhìn Oner trong mưa, ngập ngừng mãi mới dám bước tới. Em xuất hiện với chiếc ô trong suốt, màu trời ảm đạm hiện rõ qua lớp nilon đọng li ti nước. Oner mím môi, nhẹ đưa tay lau đi dòng nước trên gò má trắng bệch đã mờ vết bầm của em ấy. 

Zeus cười cay đắng, ngẩng đầu nhìn tán ô rồi lẩm bẩm:

- Có lẽ ô hơi nhỏ ạ.

Em ấy để lại chiếc ô trên băng ghế cho Oner, không nói lời nào rồi chạy biến đi trong bức tranh buồn tẻ.

Oner cầm chiếc ô đọng nước lên, cơ thể to lớn và hộp đàn của anh vẫn nấp gọn dưới tán của nó, nhưng em ấy lại nó rằng ô rất nhỏ... Và lần đầu tiên, anh thấy lồng ngực mình cũng nặng nề như tảng mây đen kia, cơn mưa trước chưa tạnh thì cơn mưa khác đã đến.

Zeus yêu Oner vì sự tài hoa của anh, còn Oner yêu Zeus vì trái tim kiên cường của em. Một người thuộc về nghệ thuật tìm kiếm sự thực tế, một người sống thực tế luôn khao khát nghệ thuật. Zeus yêu Oner cũng như tin rằng cái đẹp vẫn có thể hiện diện một cách thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi cuộc sống bẩn thỉu mà em phải đối mặt mỗi ngày. Còn Oner lại bị Zeus hút lấy như một dòng nước ngầm vì Zeus, dù lấm lem, vẫn giữ được ánh sáng bên trong mình - ánh sáng mà Oner sợ rằng mình đã đánh mất giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và ánh đèn thành phố hoa lệ.

Họ đến từ hai thế giới, nhưng lại bù đắp cho nhau. Zeus, với trái tim mỏng manh nhưng kiên cường, thấy được sự dịu dàng và chân thành sau vẻ ngoài xa cách của Oner.

Oner, người sống trong nghệ thuật và ánh sáng, lại thấy được ý nghĩa cuộc đời trong đôi mắt của một kẻ bị xã hội chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip