4: Tình ca tình ta

Zeus ngồi một mình trong căn phòng tối, cửa sổ nhỏ để lộ chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, cơn mưa lạnh lẽo trút xuống như nhấn chìm vạn vật, hòa vào nỗi buồn miên man trong lòng em. Cạnh chiếc bàn đầy thuốc và ống tiêm là chiếc piano cũ kỹ bám lớp bụi mỏng, dù hư hỏng nhưng vẫn vang lên những âm thanh trầm ấm.

Em nhớ người đó quá.

Bàn tay trắng bệch, gầy guộc lướt trên phím đàn như một cơn sóng lặng, tìm lại những nốt nhạc quen thuộc từ bản nhạc viết vội của người em yêu - món quà cuối cùng cũng như lý do duy nhất để em cố gắng vượt qua căn bệnh quái ác.

Câu chuyện ấy giờ không còn chỉ là về Oner, về những ngày tháng ngọt ngào nơi Venice, mà là về một cậu trai từng vẫy vùng trong bóng tối, về một linh hồn cô độc luôn chống chọi với thế giới tàn nhẫn vẫn mang đầy hy vọng và hoài bão về chân - thiện - mỹ của cuộc đời.

Những nốt nhạc không hoàn chỉnh, khúc mắc và vụng về nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc: yêu anh, nhớ anh, thương anh lẫn chút giận dỗi trẻ con. Mỗi lần ngón tay chạm vào phím đàn, cảm giác như căn bệnh giang mai trong cơ thể em cùng những vết đau thể xác dường như mờ đi. đó là lúc em cảm nhận được lý do tồn tại, là sự sống, là niềm hy vọng em chưa bao giờ buông bỏ.

Vì Oner tin và yêu em.

Mỗi lần " Summer in Venice " vang lên, em lại nhớ về chàng nhạc sĩ điển trai đó với nụ cười có chút ngờ nghệch khi lén nhìn em, nhớ về buổi biểu diễn trên biển với nụ hôn đầu tiên đầy vụng về, nhớ về chiếc khăn tay sạch sẽ cùng ánh mắt ngượng ngùng khi phải thừa nhận rằng đã giữ nó quá lâu, nhớ về những đêm em cô đơn ngồi trên bờ biển và mơ về một tương lai khác của cả hai - nơi em kiêu hãnh sánh bước bên Oner.

Zeus mỉm cười dù trên môi còn đọng lại nỗi buồn, em không cần phải hoàn hảo, em chỉ cần vượt qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ khác.

Một nốt, rồi một nốt nữa, "Summer in Venice" của em dù không hoàn chỉnh nhưng dần dần đã trở thành lời cam kết với chính mình.

...

Khán phòng ở Seoul, đêm hôm đó được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, những ánh mắt sâu xa và tiếng xì xầm của những quý tộc, nhà báo, nghệ sĩ. Oner đứng trên sân khấu, ánh mắt trầm lặng như thể đang lạc trong một giấc mộng xa xưa.

"Summer in Venice" - bản nhạc anh đã viết khi ở Ý, từng không dám trình diễn vì cảm xúc quá mãnh liệt và nước mắt yếu đuối. Tiếng đàn vang lên, trầm lắng và da diết vẽ nên một bản tình ca buồn.

Sau buổi hòa nhạc, Oner tránh đi ánh đèn, tránh lời mời mọc tiệc tùng, tránh truyền thông báo chí, chỉ đứng đút tay vào túi quần, lặng người nhìn khán phòng rộng lớn và lạnh lẽo, sẽ không ai nán lại khi bản nhạc kết thúc cả. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, mọi điều muốn thổ lộ của người nhạc sĩ đều trở về trong suy nghĩ, không có cơ hội bày tỏ sau cánh gà u tối.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

- Anh vẫn chưa bỏ thói quen đó nhỉ?

Môi Oner run lên, mấp máy lúc lâu mới chậm rãi thừa nhận:

- Ừ... là đợi em đấy.

Oner quay lại. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhưng ánh mắt vẫn trong veo của Zeus. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được sơ vin trong chiếc quần âu trang nhã, không còn vẻ gợi tình, không còn vết bầm, chỉ có trái tim vẹn nguyên trao cho anh.

- Em về rồi, Zeus.

Ngay khi nốt đầu của " Summer in Venice " vang lên, có người dường như đã quá quen thuộc với từng nốt thăng trầm của bản nhạc, chỉ khác rằng khi anh chơi nó lại chậm rãi như đang chờ đợi, còn em sẽ có chút vội vã vì trông mong. 

Zeus đã trở lại quê hương sau nhiều năm bôn ba, điều trị bệnh thành công nhờ viện trợ từ một tổ chức nhân đạo và sự quyết tâm đến cùng. Em làm bồi bàn, giúp việc, phụ bếp,... bất cứ gì để dành đủ tiền mua vé tàu về quê hương.

Em không báo trước, không gửi thư, chỉ đơn giản muốn tự mình xuất hiện, tự mình thấy và tự mình yêu lần nữa.

Oner nhìn Zeus qua nụ hôn, Zeus cũng đáp lại anh, đôi tay từng ngập ngừng ôm lấy bờ vai cô đơn của người nhạc sĩ giờ đây đã có đủ dũng khí để siết chặt nhau, đem nước mắt lẫn nụ cười hòa làm một, những cảm xúc đã được chôn giấu trong suốt những năm tháng qua đều rõ ràng trong đôi mắt anh lúc này, Oner khịt mũi, hỏi đùa:

- Em dùng nước hoa gì vậy?

Zeus nhìn anh, nụ cười vẫn dịu dàng pha chút lạ lẫm. Em không biết câu hỏi này là một câu hỏi vô tình hay một câu hỏi của trái tim đã mòn mỏi tìm kiếm sự thật trong ký ức.

- Nó có mùi quen thuộc với anh hả?

Là mùi cam thảo và muối biển... những gì Oner đã ngửi thấy trong ngày hôm ấy, ở Venice, vẫn chưa bao giờ phai mờ trong anh.

Nó là nhịp điệu của những tháng ngày qua, là ký ức không thể nào xóa nhòa về một thành phố thơ mộng, về một tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đau đớn. Mùi của biển cả, của những con sóng vỗ vào bờ, của những đêm dài nhớ mong, khi Oner nhìn vào Zeus mà không dám chạm vào, vì anh biết trong lòng em vẫn còn những vết thương chưa lành.

Nhưng điều khiến Oner yêu Venice, không phải là vẻ đẹp của nó mà chính là Zeus - người đã thay đổi cuộc đời anh. Lần gặp lại này không chỉ là sự trở lại của một tình yêu, mà là sự tái sinh của những ký ức và cảm xúc đã vùi lấp từ lâu, giờ đây lại bừng sáng, mãnh liệt và đầy hy vọng.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như lặng im, chỉ còn tiếng gió đêm, và hai bàn tay... cuối cùng cũng nắm lại sau bao năm chờ đợi.

Một sớm mai nào đó, khi mây trắng trôi lặng lẽ như đang trốn giấc mơ. Căn phòng nhỏ ở tầng ba một căn nhà cũ nhìn ra biển Adriatic sẽ được mở tung cửa sổ, để gió dạo chơi mang theo mùi muối mằn mặn và thoảng hương cam thảo từ tách trà ấm trên bàn.

Zeus sẽ ngồi bên chiếc piano mới được sơn lại màu trắng sữa, đầu hơi nghiêng, mái tóc mềm rủ xuống trán, ngón tay trắng mịn, mũm mĩm chạm vào phím đàn như đang thì thầm điều gì đó với gió. Trước mặt em, Oner sẽ tựa người vào bệ cửa sổ, cây violin đã quen tay, tiếng vĩ kéo trầm nhẹ, mượt mà như ký ức đang ngân vang.

Không ai nói gì cả. Chỉ có âm nhạc và nụ cười.

Mỗi ngày của em và anh sẽ không còn là những buổi sáng lo âu hay đêm mưa lạnh buốt. Mỗi ngày đều sẽ có giai điệu, có gió, có mây, có ánh sáng và có nhau.

Bức rèm trắng tung bay, như vẫy chào một đời bình yên vừa kịp đến.

 I 25 . 04 . 2025 I

Khung giờ tiếp theo 17:00 by_ @Heulwen_yk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip