1.
Thủ đô hoa lệ về đêm ồn ào náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ trải dài các con phố khiến bầu trời khuya chẳng lấp ló nổi một ánh sao. Choi Wooje khẽ nâng mắt nhìn qua vành mũ lưỡi trai, tặc lưỡi một cách ngao ngán. Ít nhất thì trăng hôm nay vẫn sáng, ánh trăng dịu dàng kia khiến lòng nó có chút hoài niệm. Ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh trăng sao là một trong những niềm vui nhỏ nhoi của nó cái hồi còn tại ngũ. Wooje sẽ không nói rằng nó thích những tháng ngày kỷ luật trong quân đội, tuy nhiên thì nó vẫn thích bầu không khí khuôn mẫu và yên tĩnh đó hơn là cái sự xô bồ, tấp nập của xã hội khó lường.
Tỉ như hiện tại, nó thật sự phát chán với sự ầm ĩ náo loạn của cái quán bar nơi nó đang làm việc rồi. Nào là mấy cậu ấm cô chiêu coi trời bằng vung suốt ngày buông cái giọng ra lệnh, hay là những tên ngốc bợm rượu thích quậy phá, rồi cả mấy kẻ ăn chơi đến đây chỉ để khoe mẽ, và rồi nó cứ phải sử dụng bạo lực để lôi chúng ra ngoài. À đấy là chưa kể đến mấy nhóc vị thành niên muốn tỏ vẻ nên giả làm sinh viên để lẻn vào quán nữa.
Choi Wooje ngao ngán nhìn người kia, thầm đánh giá. Thanh niên trước mặt tuy cao ngang ngửa nó, nhưng cái kiểu tay chân bối rối, với đôi mắt bị ẩn đi bởi cặp kính cận dày cộp, lại còn thêm mái tóc đen dập xoăn lòa xòa che mất nửa khuôn mặt ngơ ngác đến là ngây thơ kia, thật sự trông chẳng khác gì học sinh cấp ba lần đầu tới chốn ăn chơi. Nhìn chung là chẳng hợp với bầu không khí xung quanh gì cả.
"Cậu kia, học sinh trung học thì không được vào trong đâu." Wooje trầm giọng nói, sẵn sàng dùng đến biện pháp mạnh nếu lại gặp phải một trường hợp cố chấp. "Trông cậu cũng không phải kiểu sẽ đối phó được với mấy thành phần trong đó, tốt nhất là tránh xa ra thì sẽ tốt hơn."
"Tôi đủ tuổi rồi." Người kia có vẻ hơi khó chịu khi bị hiểu lầm, nhưng vẫn lịch sự đưa ra giấy tờ tùy thân của mình. "Với cả tôi cũng không uống, tôi chỉ tới đón người rồi ra thôi."
Choi Wooje nhận lấy tấm thẻ trên tay người kia, nhanh chóng chứng thực lại thông tin. Moon Hyeonjun, sinh viên đại học. Wooje có chút ngạc nhiên, nó không ngờ tới cái tên mọt sách trông như còn chẳng được uống rượu này thực ra lại lớn hơn nó hai tuổi.
"Cậu xem xong chưa vậy?" Hyeonjun tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, đưa tay ra muốn lấy lại tấm thẻ sinh viên. "Tôi còn có người đang đợi."
"À được rồi, của anh đây." Nó vội gật đầu, quen thói đưa tay kéo thấp vành mũ xuống như một cách xin lỗi.
Moon Hyeonjun quả thật không nói dối, cậu ta đi vào trong chỉ khoảng mười phút, sau đó trở ra với một cô gái xinh đẹp trên lưng. Choi Wooje, một quân nhân mới xuất ngũ, tuy chỉ mới làm vệ sĩ ở quán bar này khoảng một tháng đổ lại, cũng đã ngay lập tức nhận ra người này. Cô ta là khách quen của quán, gần như không có tuần nào là cô ta không tới, thậm chí là tới nhiều lần trong một tuần. Một ả tiểu thư ăn chơi lẳng lơ là những gì nó có thể nói về cô gái này qua một tháng vô tình quan sát. Cô ả có rất nhiều nhóm bạn, cả nam lẫn nữ, nhưng dường như chẳng có ai tử tế. Đã không ít lần Choi Wooje phải lao vào quán để cản cô ta và bạn bè không nhảy bổ vào gây hấn với người khác, đồng thời cũng không ít lần nó thấy cô ta ôm ấp, hôn hít với không chỉ một mà là nhiều gã trai khác nhau. Vậy mà không ngờ một tên trông có vẻ thư sinh ngoan hiền như Moon Hyeonjun lại có thể quen biết với cô ta. Thậm chí, dựa trên cử chỉ ân cần của cậu ta thì Wooje đoán là mối quan hệ giữa cả hai, hoặc ít nhất là tình cảm từ phía Moon Hyeonjun hoàn toàn không bình thường.
Mắt chọn người quá tệ hoặc đơn giản là quá mù quáng, có khi là cả hai, Choi Wooje thầm phán xét như thế. Nhưng đương nhiên là nó không nói ra, nó chẳng bao đồng đến thế. Là vệ sĩ ở quán bar, chỉ một tháng thôi mà nó đã chứng kiến đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi, nếu chuyện nào nó cũng chõ mũi vào thì phải mất mấy kiếp để xử lý chứ? Cho xin đi, cuộc đời nó cũng đủ thảm rồi, nó không phải phật sống để mà đi lo cho cuộc sống của người khác. Vậy nên tốt nhất là mặc kệ, dù sao thì nó và Moon Hyeonjun chẳng liên quan gì tới nhau để mà nó phải bận tâm.
Đó là Choi Wooje nghĩ thế, chứ nó làm sao mà ngờ được tần suất nó và người kia gặp nhau ngày càng nhiều hơn, thậm chí dẫn tới độ thân thiết trên mức xã giao đâu.
Moon Hyeonjun sau ngày đầu tiên bất ngờ xuất hiện đón cô nàng tiểu thư kia, bỗng đều đặn xuất hiện ở quán bar, nhưng chẳng lần nào vào trong quá lâu. Cậu ta sẽ chỉ đến để đón cô gái kia về, hoặc nếu cô ta chưa chịu về ngay, thì Hyeonjun sẽ nán lại ngoài cửa để tám nhảm với Wooje đôi ba câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, đủ để Wooje hiểu về con người cậu ta, nhưng lại chẳng biết quá nhiều.
Moon Hyeonjun quả thật là một tên mọt sách, câu chuyện của cậu ta chỉ toàn xoay quanh việc trường lớp và mấy dòng code khó hiểu, Choi Wooje còn nghi ngờ rằng cậu ta chẳng có bạn bè gì sất. Cũng phải thôi, cái kiểu suốt ngày cắm đầu vào máy tính và dữ liệu, lại còn nói chuyện máy móc nhạt thếch, có bạn gái thôi đã là chuyện lạ rồi. Thế nhưng Choi Wooje không thấy phiền hà với việc Moon Hyeonjun lải nhải bên tai nó mấy cái từ chuyên ngành mà nó nghe không hiểu, đơn giản là vì giọng cậu ta hay. Nó thích cái cách cậu ta kể chuyện một cách vui vẻ và vô tư bằng cái tông giọng trầm thấp ấm áp, dù nó chẳng quan tâm nội dung lắm, nhưng cứ coi như podcast chữa lành cũng không tệ.
"Vậy tại sao em lại nhập ngũ sớm thế?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu một cách đầy thắc mắc. "Kết quả thi đại học của em không tệ mà?"
"Không có tiền, không lấy được học bổng, nhập ngũ để nhà nước nuôi, ít nhất là không chết đói." Nó nhún vai một cách thản nhiên. "Trung tâm trẻ mồ côi chỉ nhận hỗ trợ đến hết cấp ba thôi, sau đó thì tôi bị đuổi ra ngoài để tự sinh tự diệt. Mà hồi đó người ta không chịu nhận tôi vào làm việc, họ bảo tôi nhìn như trẻ con, không đáng tin, mà cũng dễ bị bộ phận kiểm soát hỏi thăm."
"Hả?" Hyeonjun ngạc nhiên nhìn lại từ đầu đến chân người bên cạnh. Tuy cậu chưa bao giờ nhìn rõ mặt Wooje vì nó luôn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, thế nhưng dáng người cao lớn rắn rỏi của một quân nhân mới xuất ngũ, cộng thêm ánh nhìn sắc bén ẩn dưới cặp kính gọng vuông cũng khiến Choi Wooje tỏa ra một cái khí chất khiến người ta phải dè chừng. "Tôi lại thấy em trông ngầu quá trời mà? Em còn đang làm vệ sĩ nữa?"
Wooje khẽ híp mắt, bật cười thành tiếng trước sự khó hiểu của Moon Hyeonjun. "Tôi làm vệ sĩ chẳng qua là vì ở đây là nơi duy nhất chịu nhận tôi vào làm thôi. Mà tôi cũng chẳng biết làm gì khác, dù sao tôi cũng chỉ mới học hết cấp ba. Chứ thực ra tôi không thích mùi rượu, càng không thích khi nó trộn chung với mùi nước hoa và thuốc lá, tôi cũng không thích ồn ào và nơi đông người, không thích bạo lực, không thích phiền phức. Nói chung là tôi chẳng thích mấy chỗ như này đâu."
"Tôi cũng không thích chỗ này." Hyeonjun trầm ngâm gật đầu sau chuỗi phàn nàn của người kia. Rồi chẳng hiểu sao Hyeonjun lại cười, nở một nụ cười rõ tươi mà nhìn thẳng vào mắt Wooje, ánh nhìn rạng rỡ xuyên qua mớ tóc xoăn đen của cậu, chiếu rọi vào tâm can nó. "Nhưng mà nhờ em làm ở đây mà chúng ta quen thân với nhau còn gì? Cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Ai thèm thân với anh?" Wooje khúc khích cười một cái, quen thói mà đá đểu lại người kia. "Nếu vậy thì cũng phải cảm ơn cô bạn gái của anh còn gì, nếu không nhờ chị ta suốt ngày đong đưa ở đây thì anh cũng chẳng gặp được tôi đâu nhỉ?"
"Có lẽ thế..." Moon Hyeonjun cười khổ một tiếng, vẻ mặt trông đến là tội. Nhưng Choi Wooje không thấy có lỗi, nó còn muốn Moon Hyeonjun buồn nhiều chút đi, để nhận ra rằng cô ả kia chẳng xứng với cậu chút nào. Đâu ra cái kiểu có bạn trai rồi còn suốt ngày tụ tập mấy nơi không đứng đắn, và hiển nhiên là hành động cũng chẳng đứng đắn luôn. Nhưng Moon Hyeonjun cũng khờ quá thể, cậu ta cứ thế nhắm mắt giả mù cho qua, thậm chí đối xử với cô bạn gái kia một cách quá mức hèn mọn, mọi hành động đều như thể cầu xin tình thương của ả. Wooje không muốn tọc mạch chuyện đời tư của người kia, nhưng nó nghĩ, có lẽ Moon Hyeonjun cũng giống nó, là một kẻ thiếu tình yêu thương.
Cũng giống, mà cũng khác. Khác ở chỗ, nó không hy vọng vào cái thứ tình cảm vô hình đó, nó chưa từng nhận được tình yêu, và cũng chẳng mưu cầu tình yêu đâu. Nhìn Moon Hyeonjun khổ sở với tình yêu của mình, nó lại càng khẳng định là nó không cần. Chẳng qua nhìn cậu ta tội nghiệp quá, lại cũng vì gần đây hai người đang trở nên thân thiết hơn, gọi một tiếng bạn bè cũng không sai, nên nó mới muốn khuyên nhủ chút thôi.
Thế nhưng nếu chỉ vài lời khuyên nhủ có thể khiến người ta tỉnh ngộ thì chữ "lụy" đâu có tồn tại trong từ điển?
Mặc cho những lời khuyên mang đầy ý móc mỉa của Wooje, Moon Hyeonjun và cô ả kia vẫn tiếp tục dây dưa thêm vài tuần nữa, hay nói chính xác là Moon Hyeonjun tình nguyện bị cô ả lợi dụng suốt vài tuần. Cậu ta đưa đón, chăm sóc cô ả một cách vô cùng ân cần, nhận lại là cái cảnh cô ả ăn chơi, nhảy múa bên cạnh người khác. Moon Hyeonjun không phải không biết, lúc cậu ta chứng kiến mấy màn nóng mắt đó, Choi Wooje còn đang đứng bên cạnh cơ. Vậy mà Hyeonjun vẫn bảo với nó là vì cậu ta chưa đủ tốt để cô ả yêu cậu ta, khiến nó phải khó hiểu nhăn mày, thật sự muốn bổ đôi cái đầu dưới lớp tóc đen dập xù kia ra để xem não cậu ta chứa cái gì mà có thể ngu ngốc và cố chấp đến thế.
Tình yêu cho đi mà không cần nhận lại của Moon Hyeonjun cuối cùng cũng kết thúc sau một tháng kể từ khi Wooje gặp cậu lần đầu tiên. Như mọi lần, Hyeonjun lại tới quán bar nơi Wooje làm việc để đón bạn gái về. Chỉ có điều hôm nay Hyeonjun vào trong lâu hơn mọi lần, rồi trở ra một mình, toàn thân ướt sũng toàn rượu là rượu, thất thần như một kẻ mất hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip