2.
Wooje nhìn dáng vẻ thảm hại của Hyeonjun mà khiếp vía, nhất là khi cậu ta cứ đứng đực ra chẳng chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó, thất thần như một cái xác rỗng. Nhưng để Hyeonjun trong cái bộ dạng ướt sũng này mãi thì Wooje cũng không nỡ, đêm cuối xuân tuy không lạnh đến mức cắt da cắt thịt, nhưng đủ để khiến một thanh niên để người ướt đứng hứng gió đổ bệnh. Nó thở dài, sau khi xin phép cấp trên và bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp, liền túm lấy cổ tay Hyeonjun mà kéo đi. Kẻ thất tình lúc này cũng chỉ như một tên ngốc không có lý trí, cứ mặc người kia kéo đi đâu thì đi.
Không mất quá lâu để hai người đi tới một khu nhà tập thể xập xệ, nằm trong con hẻm nhỏ cách quán bar không xa. Nói chính xác hơn thì đây chính là khu nhà được quán bar kia cung cấp cho nhân viên, những kẻ thậm chí còn chẳng đủ tiền thuê một căn hộ tử tế, giống như Wooje. Nhưng thôi, với nó thì chỉ cần không phải trải báo ra ngủ ngoài đường là được, chứ lúc còn tại ngũ, có điều kiện cơ sở vật chất tồi tệ nào mà Wooje chưa trải qua đâu?
Hai cái bóng cao lớn nối đuôi nhau qua những bậc cầu thang chật hẹp dẫn tới tầng bốn, rồi lại tiếp tục chen lấn qua một dãy hành lang bừa bộn trước khi dừng lại ở một cánh cửa cuối hành lang, và Wooje nhanh chóng đẩy Hyeonjun vào nhà sau khi chật vật mở cái ổ khóa đã rỉ sét.
Nói là nhà, nhưng thực ra chỉ là một căn phòng bé tí, đi ba bước là hết phòng, với cái nhà tắm chẳng biết có nhét vừa một người không, một tấm phản trải chiếu, một cái quạt điện cũ rích và một cái bàn gỗ thấp. Wooje thì chẳng bận tậm lắm, như đã nói, nó chỉ cần không ngủ ngoài đường là được, còn Hyeonjun thì có lẽ quá buồn bã để phán xét. Nhưng phán xét thì kệ chứ, Wooje chẳng quan tâm lắm, nó nghèo là thật.
"Nhanh nhanh vào dội nước cho tỉnh táo lại đi, rượu ngấm vào người bệnh ra đấy là tôi không lo cho anh đâu." Wooje xoay người, đẩy lưng Hyeonjun về phía nhà tắm. "Cứ tắm đi, quần áo thì cứ lấy đồ tôi mà mặc tạm, dù sao tôi và anh chắc cũng cùng cỡ quần áo."
Moon Hyeonjun thế mà nghe thật, lững thững đi vào nhà tắm. Sau vài phút, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm cũng dứt, họ Moon kia bước ra với bộ quần áo của Wooje trên người, mái tóc dập xù ướt sũng cũng vì thế mà hơi duỗi ra, che hết đôi mắt vốn đã chẳng mấy khi được để lộ. Wooje nhìn một cảnh mà bực hết cả mình, nó kéo người kia ngồi xuống phản, lục ra một cái khăn khô vứt lên đầu Hyeonjun rồi bất lực vò mạnh.
"Thất tình chứ có phải bị ngốc đi đâu mà tới việc tự lau tóc cho bản thân còn không làm được hả?"
Moon Hyeonjun bị vò đầu tới lui, thậm chí là bị mắng cho một tràng cũng chỉ ngồi yên như cún, ngoan ngoãn để người kia chăm sóc. Tới khi nước trên tóc cậu đã hết nhỏ giọt, Wooje mới vắt khăn qua người, kiếm đại một bộ đồ khác rồi bực bội đi tắm. Đến khi nó trở ra, mới phát hiện tên mọt sách to xác kia đang ngồi bó gối trong góc tường, khóc thút thít như một đứa con nít.
Rốt cuộc kiếp trước Choi Wooje đã tạo nghiệp gì để bây giờ lại rước phải một cục nợ như vậy hả trời?
Vốn dĩ từ khi sinh ra đã một mình, lại bị cuộc đời ép phải tự lập từ sớm, Choi Wooje không phải kiểu người biết cách cảm thông hay an ủi người khác. Tất cả những gì nó có thể làm được là ngồi xuống bên cạnh và xoa lưng người ta một cách lúng túng. Căn phòng nhỏ chật hẹp rơi vào một khoảng không yên ắng, chỉ có tiếng quạt vẫn quay đều đều và tiếng nức nở của Hyeonjun đang nhỏ dần theo từng cái vuốt dọc sống lưng của Wooje.
"Thế..." Wooje không thích quản chuyện bao đồng lắm, nhưng cũng xem như là chỗ bạn bè, người ta lại đang khóc ở nhà mình, nó cũng đành mở miệng hỏi han. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chia tay rồi, Chaeri đề nghị." Hyeonjun thì thào trong tiếng nấc còn chưa dứt, cổ họng cứ nghèn nghẹn một tầng uất ức. "Cô ấy bảo quen anh là nỗi xấu hổ của cô ấy, rằng cô ấy có biết bao chàng trai thú vị theo đuổi, cũng chẳng cần đến một thằng mọt sách chán ngắt chẳng biết cách yêu đương như anh."
"Rồi cô ta tạt rượu anh?" Wooje nhíu mày hỏi.
"Ừm..." Hyeonjun khẽ gật đầu, vẫn giấu mặt sau vòng tay bó gối. "Là tại anh muốn níu kéo cô ấy, làm cô ấy tức giận..."
"Này, anh bị ngu à?" Nó tức mình đập nhẹ một cái vào lưng người kia, rít lên qua kẽ răng. "Không có gì là tại anh hết, Moon Hyeonjun. Là Oh Chaeri không xứng đáng với anh, cô ta chỉ là một kẻ tồi tệ, một ả tiểu thư cao ngạo ăn chơi trác táng. Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào chứ?"
"Không phải mà, là anh không đủ tốt..."
Moon Hyeonjun giật mình ngẩng lên thanh minh, mái tóc xù lộn xộn trên đỉnh đầu, vô tình để lộ đôi mắt hẹp mà dài, Wooje nghĩ nếu là bình thường thì nó hẳn sẽ mang một vẻ đáng sợ khó gần, cũng có thể nói là trông khá ngầu. Nhưng giờ đây hai mắt Hyeonjun đỏ hoe, con ngươi đen láy long lanh ầng ậc nước, trông đến là tội.
"Nhưng đẹp trai thật, bình thường không lấy tóc che mắt đi thì tốt."
Choi Wooje có chút hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình. Mà ở hướng ngược lại, Hyeonjun cũng đã thôi hẳn cơn thút thít, bởi vì cậu đang sốc đứng với khuôn mặt của Choi Wooje. Nhắc lại một lần nữa, Hyeonjun chưa từng thực sự thấy mặt Wooje, vì lúc gặp nhau nó toàn đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt, tất cả những gì để lộ là đôi mắt xinh đẹp có phần bí hiểm. Vậy nhưng hiện tại, Wooje ngồi trước mặt cậu, mới tắm xong, mặc thường phục, và để lộ hoàn toàn gương mặt mà Hyeonjun phải vô tình hét lên hai chữ 'đáng yêu' trong lòng. Nó có gương mặt tròn với hai má bánh bao trắng nõn, môi hồng xinh xinh hơi chu ra và mái tóc ngắn cũn vì chưa kịp mọc lại sau khi giải ngũ. Nói chung là hình tượng trái ngược hoàn toàn với cái vẻ rắn rỏi, ngầu lòi của nó khi làm vệ sĩ.
"Sao anh nhìn tôi hoài thế?" Wooje bị nhìn chằm chằm một hồi liền cảm thấy khó xử, nhướng mày hỏi lại người kia. "Bộ mặt tôi dính gì sao?"
"À không!" Hyeonjun vội vàng lắc đầu. "Chỉ là, ừm... Nói vậy với con trai thì có chút không phải, nhưng trông em 'dễ thương' hơn anh tưởng tượng."
Wooje sững người lại một chút sau khi nhận được lời nhận xét không ngờ đến từ người kia, rồi lại bật cười ha hả.
"Thì tôi đã nói rồi, hồi trước người ta không nhận tôi vào làm vì trông tôi như con nít mà. Bây giờ cắt tóc, với cả mới xuất ngũ nên trông cứng cáp hơn tí mới được đồng ý cho vào làm đấy, thậm chí người ta còn yêu cầu tôi phải đeo khẩu trang là vì để nhìn đáng sợ hơn một chút."
"Là vậy sao..." Hyeonjun gật gù, rồi lại hồn nhiên nói. "Em đỉnh thật đấy, vừa có thể trông ngầu vừa có thể trông dễ thương. Chẳng phải đó cũng là một điểm thu hút sao, anh nghĩ nếu là ở trường đại học thì sẽ có nhiều người thích em lắm."
"Ồ? Anh cũng thích à?" Wooje trêu chọc.
"Hửm, chắc vậy? Chaeri cũng thế, cô ấy có những lúc trông rất ngầu khi mặc những chiếc váy sang chảnh, nhưng lúc lên trường mặc những bộ đồ đáng yêu hơn thì trông cũng rất dễ thương." Hyeonjun thật thà nói, rồi lại tự mình buồn bã. "Thật ra cô ấy rất tốt, cô ấy sẵn sàng bắt chuyện và giúp đỡ một kẻ mờ nhạt, luôn bị cô lập như anh. Từ bé đã chẳng ai sẵn sàng ở bên cạnh anh như cô ấy cả, nhưng có lẽ anh không đủ tốt, anh nhàm chán, xấu xí, chẳng biết gì về yêu đương, cô ấy chán anh cũng phải."
Wooje nghe người bên cạnh tâm sự một hồi mà khóe mắt giật giật, mấy tiếng chửi thề đi đến cuống họng rồi mà cứ phải nuốt ngược lại một cách khó chịu. Ừ thì thi thoảng Wooje cũng sẽ đọc vài bộ truyện ngôn tình mà mấy ông anh chung đơn vị được người yêu tuồn vào đọc cho đỡ chán, hoặc ngồi xem mấy bộ phim truyền hình được phát trên tivi vào giờ giải lao, nhưng nó thật chẳng ngờ mấy tên ngốc 'não yêu đương' thực sự tồn tại ngoài đời.
"Haha nếu mà muốn biết cách yêu đương ấy, thì hay là yêu quách người khác đi?" Wooje híp mắt nói, cố gắng không để sự tức giận nuốt mất lý trí của bản thân. "Thà anh hẹn hò với tôi nè, để tôi dạy cho?"
Ừm thì lí trí không thắng được cơn giận của một kẻ máu liều nhiều hơn máu não, Choi Wooje vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng trong câu nói của mình.
"H-hả?" Hyeonjun giật mình đáp lại. "A-anh không có thích con trai đâu ấy?"
"Ồ, anh không dám sao?" Wooje nhếch mép, khích đểu. "Là không thích con trai, hay là sợ tới cả một thằng con trai cũng chán anh?"
"A-ai mà sợ chứ?" Hyeonjun cãi lại ngay lập tức, hóa ra cậu ta cũng là một tên cứng đầu dễ bị khiêu khích. "Hẹn hò thì hẹn hò, sợ cái gì?"
"Được thôi, để người bạn trai này dạy cho anh cách yêu một người sao cho người ta không chán anh nhé?" Wooje khục khặc cười, khuôn mặt trẻ con bỗng toát lên cái vẻ vô cùng đểu cáng. "Khéo dạy được anh thành tài rồi, Oh Chaeri lại đòi quay lại với anh không chừng đấy."
Và đó là cách mà Moon Hyeonjun và Choi Wooje bắt đầu hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip