5.
Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt vẫn còn đang nhỏ giọt, vốn định vào phòng kiếm máy sấy, lại thấy Wooje đang ngồi ngẩn tò te trên sô pha phòng khách, liền cầm cái khăn tắm lon ton chạy tới ngồi xuống trước mặt em.
"Wooje à, lau tóc cho anh với."
"?"
"Anh là trẻ con à?"
"Trẻ con với mỗi em."
Choi Wooje cãi không lại cái sự làm nũng của anh người yêu hờ, bất lực cầm lấy khăn bông mà trùm lên đầu anh, nhẹ nhàng lau tới lui. Tình cảnh này khiến nó nhớ lại cái ngày nó dẫn anh về căn phòng trọ nhỏ hẹp kia, cũng là sau khi anh tắm xong mà chẳng chịu lau tóc, để nó phải bực bội lau giùm anh. Nhưng khác với lần đó, tâm trạng anh bây giờ vui vẻ hơn nhiều, tựa đầu dựa vào đùi nó, thậm chí còn ngân nga hát.
Nhìn ghét thật, nhưng cũng muốn hôn quá.
Wooje bị suy nghĩ tham lam trong lòng dọa cho giật mình, mạnh tay vò đầu Hyeonjun khiến anh la oai oái, rồi xấu hổ đứng dậy.
"Em...phải đi làm đây."
Nói rồi nó vơ vội cái áo khoác đen, mở cửa chạy vội ra khỏi nhà. Quá đáng thật, Moon Hyeonjun cứ tỏ vẻ yêu nó như thế, thì làm sao Choi Wooje có thể buông bỏ anh được. Chưa kể hồi sáng, Moon Hyeonjun lại cứ thế mà giới thiệu với Lee Minhyung rằng nó là người yêu anh, giờ thì tiếp tục cũng khổ mà chia tay cũng chẳng phải lúc.
"Ra là cậu, bảo sao tôi cứ thấy quen mắt."
Giọng nữ gắt gỏng vang lên, thành công khiến Wooje thoát khỏi bức bối trong lòng mà quay sang. Là Oh Chaeri. Sao cô ta lại ở đây? Thường thì Oh Chaeri sẽ đến vào tối muộn, hôm nay Wooje vì trốn tránh Hyeonjun nên đi sớm, vốn dĩ còn chưa tới ca nên chỉ đứng chờ tạm ở đầu đường, vậy mà Oh Chaeri lại như thể đang tìm nó từ lâu.
"Cô tìm tôi sao?"
"Đừng có giả bộ không quen biết, rõ ràng cậu biết tôi là ai."
Biết chứ, Wooje biết quá rõ cô gái này là ai. Khách quen của quán, người yêu cũ của bạn trai hờ của nó, và là người mà anh thật sự để trong tim. Ánh mắt nó vô thức tối lại, thậm chí chẳng nhận ra bản thân đang ghen đến mức nổi giận. Nó trừng mắt nhìn người kia, giọng lạnh tanh.
"Cô là khách quen của quán, nhưng không có nghĩa là tôi phải quen biết cô. Dù sao thì chúng ta cũng không quá liên quan tới nhau."
"Không liên quan?" Oh Chaeri nhướng mày, cao giọng đáp lại. "Đừng nói nhảm, rõ ràng cậu biết tôi và Moon Hyeonjun là người yêu, vậy mà cậu lại dám hẹn hò với anh ta, thậm chí còn tới tận trường để diễn trò? Cậu có còn biết xấu hổ không?"
"Nói lại cho đúng, cô và Moon Hyeonjun là người yêu CŨ." Choi Wooje cũng gằn giọng, cố tình nhấn mạnh. "Hai người chia tay rồi, là cô bỏ rơi anh ấy, giờ lại quay ra nói rằng hai người vẫn còn yêu nhau? Giữa tôi và cô, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?"
"T-tôi chỉ là nhất thời giận quá mới nói thế, ai bảo anh ta cứ ăn mặc quê mùa, làm tôi xấu hổ với bạn bè chứ." Gương mặt Oh Chaeri dần đỏ lên, có vẻ là vừa ngượng vừa tức. "Mọi khi tôi nói chia tay anh ta vẫn bám theo mà, sao tự nhiên lần này lại coi là thật. Rõ ràng là do cậu cố tình bơm đểu. Lại còn giở trò gì khiến anh ta từ chối quay lại với tôi, khi sáng còn gọi cậu đến bảo là người yêu, giờ thì tin đồn lan ra khắp cả trường rồi, bọn họ đều khinh thường tôi, bảo rằng Moon Hyeonjun thà chọn một tên nhóc vô danh còn hơn. Không thể nào, tôi thì có điểm gì thua cậu chứ, là hai người bắt tay để làm tôi mất mặt đúng không?"
"Cái thể loại như cô, vì sĩ diện mà bỏ mặc anh ấy, giờ muốn quay lại cũng chỉ vì sĩ diện của bản thân mà thôi." Choi Wooje khinh thường đáp, càng nghe càng cảm thấy con người trước mặt có vấn đề. "Cô rõ ràng không yêu Hyeonjun, cô chỉ tận hưởng cái cảm giác được anh ấy theo đuổi, cung phụng. Giữ anh ấy ở bên cũng chỉ để người khác nhìn vào và tán thưởng cái sức hút của cô. Để tôi nói cho cô biết, Moon Hyeonjun không phải thứ phụ kiện cô có thể đính kèm theo người, nếu cô không tôn trọng anh ấy thì buông tha cho anh ấy đi."
"Cậu thì biết cái quái gì về Moon Hyeonjun. Tôi biết anh ta lâu hơn cậu, cũng thừa biết anh ta yêu tôi cỡ nào, mà anh ta trước giờ cũng không thích con trai, không đời nào hai người có thể thật sự yêu nhau, có khi chỉ là giả vờ hẹn hò mà thôi." Cô ả găm ánh nhìn thù địch lên người nó, rồi như nhận ra điều gì đó, bỗng bật cười. "Nhìn cậu run rẩy kìa, xem ra tôi nói đúng rồi. Ồ hay là, cậu thật sự thích anh ta rồi? Thảm hại làm sao, cậu thích anh ta, nhưng nhìn lại xem, người anh ta thực sự thích là ai? Tôi, hay là cậu?"
Choi Wooje sững người, sự tự tin ban nãy ngay lập tức mất sạch. Nếu để so sánh bằng tình cảm của Moon Hyeonjun, thì nó thua rồi, thua trắng. Giữa người thích mình và người mình thích, có ngu cũng biết Hyeonjun sẽ chọn gì, con người mà, ai chẳng ôm chấp niệm với điều mình thích.
"Cậu chẳng qua cũng chỉ đang ích kỷ mà giữ anh ta lại vì tình cảm cá nhân thôi, giả bộ thanh cao cái gì chứ." Oh Chaeri bật cười, ánh mắt chẳng thèm che giấu sự khinh miệt. "Bỏ cuộc đi, Moon Hyeonjun là của tôi, anh ta thích tôi, chứ không phải cậu."
Bực mình thật đấy. Nhưng Choi Wooje chẳng cãi được, nó biết cô ta nói đúng. Nó quay người, hèn nhát muốn bỏ chạy, lại đụng trúng ngay Moon Hyeonjun vừa hớt hải cầm ô chạy tới. Chưa kịp để nó ngạc nhiên, anh đã nắm lấy vai nó, kéo nó vào lòng, ôm thật chặt.
"Oh Chaeri, tôi cảnh cáo cô, đừng có nói bậy!" Giọng anh không lớn không nhỏ vang lên bên tai nó, nhưng lộ rõ sự tức giận. "Đừng tưởng tôi lịch sự một lần thì sẽ có lần hai. Tôi đã nói rồi, tôi không còn thích cô nữa, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, là người mà tôi thật sự yêu, mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Coi như nể tình cảm cũ tôi dành cho cô, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện đàng hoàng. Lần sau cô còn kiếm chuyện với người yêu tôi, hay làm gì để em ấy hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không còn lịch sự nữa đâu."
Nói xong, Moon Hyeonjun cầm tay em rời đi, không buồn ngoảnh đầu lại. Choi Wooje vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tình huống vừa xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác để anh dẫn đi. Mãi đến khi hai người đã đi được một quãng xa, nó mới giật mình phản ứng lại.
"H-Hyeonjun, em còn có ca làm."
"Không làm được nữa đâu." Hyeonjun nhún vai thản nhiên, nhưng cũng đi chậm lại, nắm tay nó thong dong như thể đang đi dạo buổi đêm. "Chú cô ta là chủ quán bar đấy, em nghĩ mình gây sự xong thì người ta còn để yên cho em làm việc ở đó không?"
Má nó, thế là giờ Wooje thất nghiệp rồi hả? Tất cả là tại Moon Hyeonjun hết. Nó tức tối rút tay mình ra khỏi tay anh, còn thuận đà đánh vào lưng anh một cái rõ mạnh. Lửa giận cứ thế bùng lên trong lòng nó, không rõ là bắt nguồn từ đâu, nhưng nó vẫn khóc, vừa khóc vừa đánh, rồi ngồi sụp xuống mà nức nở, khiến Moon Hyeonjun hoảng hết cả lên.
Ôi trời, em người yêu bình thường điềm tĩnh, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nay lại bày ra cái dáng vẻ như thế này, Moon Hyeonjun biết phải làm gì được? Anh bối rối quỳ xuống ngang tầm với nó, vòng tay ôm lấy người yêu, lắp bắp an ủi. Cho đến khi Wooje bình tĩnh lại, nó mới ngước đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên nhìn anh, rồi bực mình đánh cho thêm phát nữa.
"Wooje à, đau anh."
"Không được à?"
"Được mà, được hết, giận thì cứ đánh anh nè."
Moon Hyeonjun bị đánh thế mà vẫn hềnh hệch cười, trông rõ là đáng ghét.
"Đừng khóc nữa, là anh sai rồi, anh xin lỗi."
"Sai cái gì?"
"Anh...Để em khóc là anh sai hết, cái gì cũng sai ạ."
"Bé yêu rộng lượng có thể tha thứ cho anh được không?"
Choi Wooje nhìn cái bộ dạng chắp tay năn nỉ của Moon Hyeonjun, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng thôi nó không chấp nữa, chỉ đành chống tay đứng dậy. Ngẫm nghĩ một lúc, nó liền lên tiếng để thay đổi bầu không khí.
"Moon Hyeonjun, em đói."
"Em muốn ăn gì."
"Trời mưa lạnh thì nên ăn lẩu."
"Được, anh dẫn em đi."
Đêm muộn vắng vẻ vẫn còn lất phất mưa, Moon Hyeonjun lôi từ trong túi áo ra cái ô nhỏ xíu, thậm chí còn chẳng đủ che hết vai hai người. Choi Wooje thật sự bất lực, mất công đuổi theo nó rồi mà anh còn chẳng nghĩ tới việc mang theo cái ô đủ to cho cả hai, vẫn còn khù khờ lắm. Nhưng thôi, giờ nó đã xác định rằng mình có nhiều thời gian hơn, từ từ dạy anh vẫn được.
"Moon Hyeonjun, lúc nãy...anh nói gì?" Wooje cất tiếng hỏi, cố tình không nhìn vào mắt người bên cạnh.
"Hửm?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. "Nói gì là nói gì?"
"Lúc nãy, anh nói anh từ chối Oh Chaeri, anh nói em là người yêu anh."
Nó chậm rãi nhả từng chữ, cố gắng kiềm chế để giọng bản thân không quá bối rối. Dù sao thì, Choi Wooje vẫn chưa làm rõ được cảm xúc của người kia. Liệu anh đã thực sự từ bỏ cô gái kia chưa, khi anh nói nó là người yêu anh, anh có thật sự có ý như vậy không, liệu anh...cũng có cùng cảm xúc với nó hay không? Choi Wooje muốn biết, dù có cảm giác vô thực, dù có xấu hổ, nó cũng muốn hỏi anh cho rõ.
"Moon Hyeonjun, anh có...thích em không?"
"Anh có." Hyeonjun mỉm cười, đáp lại gần như là ngay lập tức. Anh siết chặt tay nó, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của em người yêu, khẳng định chắc nịch. "Choi Wooje, anh thích em, thật sự thích em. Có lẽ mục đích ban đầu của mối quan hệ này không đúng chút nào, nhưng dần dần anh nhận ra, anh không muốn để mất mối quan hệ này. Em là người dạy cho anh cách yêu một người sao cho đúng, từ tận đáy lòng. Em cũng là người đầu tiên khiến anh biết rằng việc yêu và cũng được yêu là điều tuyệt vời như thế nào. Vì vậy Wooje à, anh yêu em, em có thể đồng ý hẹn hò với anh không, ý anh là, một cách chính thức."
Wooje khó mà tin được vào tai mình, nó kinh ngạc mất một lúc, rồi ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa bật cười. Choi Wooje sinh ra là một đứa trẻ bất hạnh. Từ bé nó đã học được rằng cuộc đời là bất công, và rằng nó sẽ chẳng có được những gì nó muốn, nên nó chưa từng hy vọng, chưa từng mưu cầu. Vậy nên nó sẽ chẳng ngờ được, chỉ một lần tham lam của nó, lại thực sự đem đến cho nó hạnh phúc mà nó mong muốn.
Choi Wooje và Moon Hyeonjun thật ra là cùng một loại người. Hai kẻ vốn chẳng biết gì về yêu, lại vô tình thương lấy nhau, rồi cứ thế cùng nhau gắn bó cả một đời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip